Tiền truyện: Cain Farregan 8
Đó là một điềm báo tai ương.
Từ đám tro cốt đã cháy rụi, da thịt hắn mọc trở lại như những mầm cây phá đất lúc xuân về. Hắn hồi sinh từ cõi chết, biến thành một Vong Linh ngay trong lòng Vương Đô, dưới vầng sáng của Thần Điện.
Còn gì khủng khiếp, còn gì báng bổ hơn thế?
Dù các Tư tế có dùng Thánh quang thanh tẩy đến mức nào cũng không thể tiễn hắn sang thế giới bên kia. Họ thậm chí còn chặt đầu, rút xương, hay khiến hắn nổ tung từ bên trong. Nhưng mọi nỗ lực đều công cốc. Chỉ cần có đủ thời gian, thân thể hắn sẽ luôn tìm được cách lành lại. Hệt như khi mùa đông qua đi, cây cối sẽ luôn tốt tươi.
Không như đám Vong Linh kia, hắn không sợ ánh nắng, không sợ lửa, không sợ bị thanh tẩy. Dù có xé rời thân xác hắn thành trăm mảnh, hắn vẫn sẽ hồi sinh. Hắn bất tử, bất tử theo đúng nghĩa.
Đây là một thảm hoạ.
Thần Điện chẳng biết nên làm gì với hắn. Dù không giết chết, chỉ đơn giản là chặt tay hoặc chân thì đến lúc nào đó, hắn cũng sẽ hồi phục. Họ chẳng thể làm được gì hơn là dùng tầng tầng ma trận kìm chặt hắn trong ngục tối. Và vì họ chẳng thể làm được gì hơn, họ quyết định bỏ mặc hắn như vậy.
-----
Phải dùng đến sức lực của hai người đàn ông trưởng thành mới có thể khiến cánh cổng địa lao bằng đá dịch chuyển chút ít. Viên quản ngục bước vào, dẫn đường cho một vị Tư tế già nua và cay độc. Ông ta lật mở cuộn giấy da trong tay, tuyên đọc bản án cuối cùng của Cain.
"Cain Farregan. Chúng ta nhận thấy mọi tội lỗi ngươi phạm phải trong quá khứ đã được bù đắp bằng sự trừng phạt ngươi nhận được trong suốt thời gian qua, và ngươi đã nhận được sự ân xá của Thần. Cùng với những chiến công ngươi đã đạt được trong quá trình phục vụ, chúng ta quyết định rằng ngươi có thể tiếp tục phụng sự cho Thần Điện, khi và chỉ khi ngươi chấp nhận hình phạt cuối cùng của chúng ta. Ngươi phải từ bỏ mọi thứ mà ngươi đang có, biến đức tin thành lẽ sống duy nhất. Thần Điện sẽ ban cho ngươi một sợi xích, sợi xích dưới hình hài một cái tên. Chỉ cần ngươi chịu mang lên sợi xích này, ngươi sẽ được đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa."
Đã lâu lắm rồi, Cain không được nghe thấy một âm thanh nào to và rõ như giọng của lão Tư tế này. Màng nhĩ hắn rung lên nhức nhối. Âm thanh làm hắn khó chịu. Nhưng khi nghe lão nhắc đến mặt trời, trái tim đã ngừng đập từ rất lâu của Cain bất chợt thắt lại.
Mặt trời, mặt trời ư? Hoài hiệm làm sao, hắn nhớ mặt trời.
Mặt trời hùng vĩ và cháy bỏng. Vong Linh e sợ mặt trời. Trên chiến trường, dù thế trận có hung hiểm đến đâu, chỉ cần đợi được mặt trời lên, tình hình cũng có thể lập tức xoay chuyển. Mặt trời là hy vọng. Có lẽ vì vậy mà tình yêu của sinh linh với mặt trời càng thêm nồng cháy.
Mặt trời cũng rực rỡ và ấm áp. Nó trải ánh nắng vàng tươi xuống những đồi cỏ bạt ngàn, hân hoan cuộn tung lên cùng những con sóng bạc đầu. Hơi ấm quyện vào những cơn gió, mơn trớn gò má hắn, mang theo cả ký ức về quê hương yêu dấu, xa tít về phương nam.
Đã lâu lắm rồi, Cain không được thấy ánh mặt trời.
"Cứ vậy đi." Hắn nói, với chất giọng rệu rã như một cỗ máy han gỉ. "Làm những gì các ngươi muốn."
"Rất tốt. Từ giờ phút này, tên của ngươi là Raphael. Cái tên này sẽ giải thoát ngươi khỏi tội lỗi trong quá khứ. Hãy tỏ lòng biết ơn."
Vị Tư tế già ném cuộn giấy da vào trong hầm ngục. Nó lăn dài trên đất rồi đụng vào đầu gối Cain. Tay chân hắn vẫn bị xích sắt gô cứng, cho nên hắn chẳng thể lật xem cuộn giấy dù lòng muốn như vậy. Tiếng bước chân của lão Tư tế và viên quản ngục xa dần, rồi cửa nhà lao khép lại, trả lại cho hắn màn đêm tịch mịch bất tận.
Raphael...
Cái tên là một phần của linh hồn. Nó nói cho ta biết ta là ai. Bản thân cái tên cũng ẩn chứa sức mạnh, một số mạnh đến mức có thể làm thay đổi vận mệnh của một con người. Và Raphael - tên của một trong mười ba vị Tông đồ đầu tiên - chắc chắn là một cái tên như thế.
Vậy là, vận mệnh của hắn sẽ bị trói buộc, bị cưỡng ép phải đi chệch khỏi dòng chảy vốn có của nó.
Tốt thôi. Dù sao hắn cũng chẳng biết vận mệnh của mình là gì.
-----
Chẳng biết qua bao lâu, cửa nhà ngục lại lần nữa mở ra.
Viên quản ngục dẫn đường cho một người đàn ông ăn vận sang trọng. Lần này y mang theo cả cây đuốc chứ không chỉ một ngọn đèn dầu le lói như lúc trước, có lẽ vì sợ người đàn ông phía sau sẽ vấp ngã trên những khúc ngoặt quanh co.
Cửa sắt của lồng giam cũng được mở ra. Người đàn ông tiến vào, viên quản ngục để lại cây đuốc rồi lặng lẽ tránh đi. Hắn đoán người mới đến phải có thân phận quan trọng lắm, vì tên quản ngục đã đối đãi với gã ta chu đáo hơn hẳn vị Tư tế trước đó.
Tiếc rằng, ánh lửa làm hắn chói mắt, và hắn chẳng nhìn được gì hơn ngoài màu xanh thẫm của bộ y phục.
"Ngươi đã không nói chuyện với ta." Gã mở lời.
Giọng gã trầm nhưng êm, khác xa với kiểu nói chuyện đường bệ, cố tỏ ra uy quyền của tên Tư tế trước đó. Hắn thích âm thanh này, nó không khiến màng nhĩ hắn phát đau.
"Tại sao hả, Ác Quỷ."
Một câu hỏi không đầu không đuôi. Nhưng hắn tin rằng gã Ác Ma trước mặt hiểu ý mình.
"Ta... không biết. Ta chỉ cảm thấy... ta cần phải làm thế?"
Hiếm khi hắn thấy gã ngập ngừng nhiều như vậy.
"Ta đã làm sai điều gì sao?"
Hắn bật cười. Khoé môi hắn nứt toác vì lâu lắm rồi không được uống nước. Máu rơm rớm, toả ra mùi tanh nồng, nhưng hắn giường như không phát hiện ra điều đó.
"Ác Quỷ ạ, ngươi không làm sai điều gì cả. Ngươi không phải phàm nhân. Ý chí của ngươi không bị vấy bẩn bởi sự tham lam, ích kỷ hay dục vọng như phàm nhân thấp kém. Vậy nên ngươi không sai đâu. Có chăng, kẻ sai là ta kìa."
Cổ mang đầy những gông xiềng nặng nề, nhưng hắn vẫn cố ngước mắt lên nhìn gã Ác Ma. Gã mặc y phục bằng gấm có hoa văn cành lá thêu chìm. Mái tóc đen tuyền của gã buộc hờ rồi vắt sang một bên, thật cẩu thả và phóng túng, nhưng trông hợp với gã. Gã đã thay đổi rất nhiều, kể cả đôi mắt.
Vẫn đen và sâu với vẻ huyền bí, như mặt hồ ẩn giấu một con cự thú đang say ngủ. Bớt đi một ít lạnh nhạt, một ít u trầm, lại thêm vào một ít dằn vặt, một ít tự vấn. Một cặp mắt có hồn, càng lúc càng giống một phàm nhân.
"Ôi, Ác Quỷ..."
Hắn chợt cảm thấy nỗi bi thương dâng lên trong lòng. Gã càng lúc càng giống phàm nhân. Rồi một ngày nào đó, gã sẽ phải đau khổ dãy dụa trên chính đường đời của mình, vì phàm nhân là thế, bất kể sang hay hèn, tôn hay ti.
Hắn nhìn thấy, tương lai của gã. Lại một bể khổ nữa, lại một con đường trải đầy đinh sắt và than đỏ.
Liệu rằng, khi bước đi trên con đường ấy, gã sẽ quên mất hắn, cũng đánh mất bản thân giống như hắn?
Ý nghĩ ấy khiến hắn hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ sâu sắc cảm nhận nỗi sơi như vậy, kể cả khi lăn xả trên chiến trường, hay khi đối mặt với cái chết. Nó giống như lúc hắn nghe tin quê nhà đã không còn. Một nỗi bâng khuâng, mơ hồ và lạc lõng, nhưng đáng sợ hơn cái chết gấp vạn lần.
Hắn phải làm gì đó...
"Ác Quỷ, ta đã bị ếm lên một loại chú nguyền. Sớm thôi, ta sẽ quên mất ta là ai. Ta vẫn biết, nhưng sẽ quên mất. Cả quê hương, gia đình, cả đồng đội, chiến trận, những tháng ngày dong duổi, và cả ngươi nữa. Ta vẫn biết, nhưng sẽ quên hết tất cả.
Nhưng dù vậy, ngươi hãy tiếp tục ở bên cạnh ta, có được không?"
Da mặt hắn bị bao phủ một tầng chất bẩn thật dày, khô và nứt nẻ. Dù vậy, hắn vẫn cảm nhân được thứ gì đó nóng hổi lăn dài trên gò má. Khoé mắt hắn đau sót, còn sống mũi thì nghẹn ứ lại. Hắn khóc, không biết vì sao bản thân lại khóc, nhưng hắn biết rằng có lẽ phải rất lâu về sau, hắn mới lần nữa có lại những cảm xúc nặng tính người như vậy, nên hắn để mặc cho nước mắt rơi.
"Ta đi chiến đấu, còn ngươi thì ở nhà làm mọi thứ ngươi muốn, và ta sẽ mang quà về cho ngươi. Ở bên cạnh ta, giống như trước đây. Ngươi chỉ cần giúp ta duy nhất một việc thôi. Đó là đừng quên ta.
Ta sẽ sớm quên thôi. Nếu ngươi cũng quên mất, vậy Cain Farregan sẽ thực sự không còn nữa.
Làm ơn, giúp ta, giữ lấy cái tên này."
Hắn oà khóc, nức nở như một đứa trẻ. Hắn sẽ không còn là Cain Farregan nữa. Đầu tiên là cuộc sống, tiếp đến là quê nhà, rồi đức tin, và giờ là chính bản thân. Hắn để mất mọi thứ. Đau đớn làm sao, tuyệt vọng làm sao. Nhưng rồi hắn cũng sẽ sớm quên thôi, hắn vẫn biết, nhưng sẽ quên, quên hết tất cả mọi thứ.
Hắn trót đánh mất chính bản thân mình rồi.
"Ác Quỷ, Ác Quỷ..."
Trong tiếng nấc nghẹn, hắn cố nặn ra vài câu nói vụn vặt. Hắn sẽ sớm quên thôi. Vậy nên, nếu giờ hắn không nói những lời này thì nó sẽ vĩnh viễn biến mất.
"Ác Quỷ, từ tận đáy lòng mình...
----------
Tích cực comment để có thêm động lực ra truyện các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro