Tiền truyện: Cain Farregan 6
Cain đeo cái đầu của con ma thú sau lưng, tiến vào ngôi làng với đôi chân tập tễnh, thậm chí còn phải chống gậy để mọi thứ trông có vẻ thật hơn. Để kiếm chác thêm vài đồng bạc từ người dân trong làng, Cain cũng không ngại làm dáng một chút.
Hắn liên tục càm ràm với trưởng làng về cái chân của hắn, và việc "Aemon" đã đi cùng hắn, thậm chí còn gần như mất đi một cánh tay. Tay của dược sư là đôi tay cứu người, thật đáng quý biết bao nhiêu! Vậy mà gã đã hy sinh để cứu hắn một mạng.
Thực ra, không cần Cain phải tốn công ba hoa, riêng kích thước của cái đầu hắn mang tới cũng đã nói lên tính nghiêm trọng của vấn đề. Chưa dân làng nào từng thấy một con quái vật lớn như thế. Họ xúm lại, bàn tán xôn xao. Thậm chí, vài thương nhân trong số đó còn muốn bỏ tiền thu mua lại sừng cùng răng của con quái vật, và tất nhiên, Cain sẽ vui vẻ nhận lời.
Hắn cầm túi tiền nặng trĩu trong tay, dự định sẽ kiếm một thứ gì đó thật lạ mắt trong quầy hàng của những thương nhân cho gã Ác Quỷ. Nhưng vừa thoáng nghĩ đến gã, tình cảnh xấu hổ đêm qua lại ùa về.
Cain à, ngươi là tên khốn đói khát...
Tiếng vó ngựa rầm rộ chợt cắt ngang dòng suy tưởng rối rắm của hắn. Cain đã sống ở ngôi làng này gần 1 năm, và chưa bao giờ thấy một đoàn người đông đúc như vậy ghé qua đây.
Chiến mã khoẻ mạnh, giáp bạc sáng loá, cờ bay phấp phới, những ngọn thương chĩa lên trời và trường kiếm giắt bên hông.
Họ không phải thương nhân hay đoàn người tha hương, mà là Kỵ sĩ Thánh.
Nhưng Cain đã quá chú tâm vào việc tự trách cứ bản thân, đến mức khi nhận ra đoàn Kỵ sĩ Thánh thì đã quá muộn để hắn có thể lỉnh vào một góc khuất nào đó.
"Cain Farregan?"
Hắn không ngoảnh mặt lại, không đáp lời nhưng cũng không thể bỏ chạy. Trong suốt thời gian qua, hắn chưa từng nghĩ đến việc Kỵ sĩ Thánh sẽ ghé thăm ngôi làng hẻo lánh nằm sát biên giới này. Vậy nên, hắn đã điềm nhiên nói tên thật cho dân làng. Dù bây giờ hắn may mắn thoát khỏi mối nguy trước mắt, vậy sau này cũng khó lòng ăn nói với những người xung quanh.
"Đúng là hắn rồi, ta không nhận nhầm đâu. Cain Farregan, Thanh kiếm của Thần!"
Cain cứng còng quay đầu, chưng ra vẻ mặt bình tĩnh gượng gạo nhất cả cuộc đời hắn. Tiếng bàn tán xôn xao lập tức rộ lên trong đoàn kỵ binh.
"Xin lỗi, các vị nhận nhầm người rồi."
Cả đoàn người lặng đi trong thoáng chốc. Một tên đàn ông trong số đó nhảy xuống ngựa, tiến nhanh về phía Cain, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới.
"Ngươi tên gì?"
"Aemon, dược sư đến từ phương bắc." Cain nói đại.
"Ngươi trông không giống dược sư."
Hắn cau mày, tựa như không quá vừa ý với lời bình phẩm trên. Nhưng hắn vẫn cúi đầu thật sâu, trịnh trọng mà vẫn không quên tỏ ra cáu kỉnh.
"Nếu các vị không có việc gì thì xin thứ lỗi, ta còn có việc cần phải giải quyết."
"Đợi đã!"
Trái tim Cain nhảy thót ra ngoài khi nghe thấy tiếng gầm của ông ta. Hắn phải hít vào một hơi thật sâu, giữ cho cơ mặt cứng đờ rồi mới dám quay đầu lại.
"Chúng ta nhận được tin tức về một con dã thú to lớn. Nó đã tấn công không ít thương đoàn đi qua thông lộ giữa Nhân tộc và Người Lùn, gây gián đoạn một số nguồn cung của chúng ta. Ta nghe nói con vật đó ít khi tấn công những người bản địa. Ngươi có biết gì về nó không?"
Cain có chút chột dạ. Hắn chỉ về phía ngã tư duy nhất trong làng Braide, nơi những người dân làng hiếu kỳ vẫn đang túm lại bàn tán.
"Nó đang ở đó." Cain nhàn nhạt nói.
Cách nói nửa mở nửa úp của Cain thành công khơi lên trí tò mò của đám kỵ sĩ. Họ chầm chậm rong ngựa về phía đó với vẻ hồ nghi. Một vài người vẫn ngoảnh đầu nhìn Cain, như thể họ vẫn chưa tin vào mắt mình.
Vài lời nói dối có thể giúp hắn kéo dài thời gian, nhưng chỉ được một lúc thôi. Đoàn kỵ sĩ sẽ nhanh chóng biết được danh tính của hắn từ miệng dân làng. Đến lúc đó, vị anh hùng của Vương Quốc, Thanh kiếm của Thần, Cain Farregan sẽ trở thành một kẻ đào ngũ không hơn không kém. Hắn sẽ bị truy lùng cho đến khi cuộc đời của hắn kết thúc trên giàn treo cổ. Một cái kết mới thảm hại làm sao.
Hắn đến gần chuồng ngựa của một tay thương lái, chọn lấy hai con khoẻ mạnh nhất rồi dắt đi dưới ánh mắt soi mói đang xa dần. Cain khổ sở giữ cho đôi chân mình không cuống cuồng chạy thật nhanh cho đến khi ra khỏi cổng làng. Hắn lập tức rũ bỏ vẻ bình tĩnh giả tạo, phóng lên ngựa rồi phi nước đại về phía căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi của hắn.
-----
"Ác Quỷ! Chúng ta phải rời đi ngay! Ngay bây giờ!!"
Tên Ác Quỷ ló mặt ra khỏi tấm chăn mỏng. Gã trông nhợt nhạt hơn bao giờ hết, đặc biệt là trong một ngày nắng chói chang như hôm nay.
"Ngươi muốn... chạy trốn?" Gã hồ nghi.
"Phải. Ta đã đào ngũ. Đào ngũ ở Vương Quốc là tội treo cổ, và giờ ta bị phát hiện rồi."
Gã Ác Quỷ nhổm dậy, vươn bàn tay trắng nhợt của gã về phía Cain. Nếu hắn muốn chạy trốn, gã có thể đơn giản mang hắn đến nơi nào đó xa thật xa, giống như cách gã đưa hắn đến làng Braide này.
Cain vội vã nắm lấy tay gã, ngăn không cho gã thả làn khói đen của mình ra.
"Không được, tuyết đối không được dùng đến ma thuật!" Hắn gằn giọng. "Bọn họ là Kỵ sĩ Thánh, họ có thể đánh hơi thấy ma thuật hắc ám của ngươi dù cách xa cả dặm. Đến lúc đó, cả ngươi cũng không thoát được mất."
Nỗi bất an của Cain làm gã thấy khó hiểu. Gã rất mạnh, sẽ chẳng ai chạm được vào một sợi tóc của gã nếu gã không muốn thế. Nhưng cái nỗi bất an kia mãnh liệt đến mức sống lưng gã cũng run lên, và gã quyết định thuận theo mong muốn của Cain, dù lòng còn nhiều thắc mắc.
Cain là một chiến binh, và một kẻ lang bạt chính hiệu. Hắn chẳng cần gì nhiều ngoài cái rương tiền hắn giấu dưới gầm giường và những món vũ khí yêu thích của hắn. Tên Ác Quỷ lại càng sơ sài hơn. Gã vắt lên mình tấm áo choàng dày nhất, mang theo cuốn sách gã đang đọc dở, và thế là xong.
"Đi thôi. Ta đã mua hai con ngựa khi trở về. Ngươi biết cưỡi ngựa chứ?"
Cain nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của gã Ác Quỷ. Hắn chỉ đơn thuần muốn kéo gã đi nhanh hơn, nhưng lại không phát hiện ra càng siến chặt bàn tay kia, trái tim hốt hoảng của hắn lại càng dịu lại.
Cánh cửa mong manh mở ra, một cảnh tượng khủng khiếp hiện lên trước mắt Cain.
Hai mươi Kỵ sĩ Thánh xếp hàng ngay ngắn trong khoảng sân nhỏ bé của hắn. Vó ngựa nghiến lên cả những cây bí đỏ chưa kịp ra hoa, chẳng chút thương tiếc nào.
"Cain Farregan. Ngươi bị bắt vì tội đào ngũ." Người đàn ông dẫn đầu đoàn kỵ sĩ lạnh lùng tuyên bố.
Cain bị những người kỵ sĩ mặc giáp lôi ra khỏi căn nhà nhỏ. Cái rương trong tay hắn bị hất văn, những đồng tiền bạc rơi vãi tứ tung trên mặt đất. Cánh tay Cain bị bẻ ngoặt về phía sau, chiếc ủng sắt của tên kỵ sĩ đạp mạnh vào phía sau đầu gối hắn. Hắn ngã khuỵu xuống đất, đầu cúi thật thấp, kham khổ và khuất nhục.
"Chúng ta sẽ giải ngươi về Vương Đô, nơi ngươi sẽ bị Thần Điện xét xử và định tội. Mọi sự phản kháng của ngươi sẽ bị ghi nhận là hành phi chống lại phán quyết của Thần. Đừng cố công vô ích."
Những cái gông và sợi xích sắt nặng chình chịch đeo vào tay chân Cain. Hắn chỉ ngoảnh mặt lại nhìn gã Ác Quỷ, không than lấy một lời, cũng không chống đối.
"Ngươi là đồng bạn của hắn sao?" Viên chỉ huy - kẻ đã tuyên án cho Cain - gọi với về phía gã. "Nếu ngươi cố ý muốn bao biện cho hắn, ngươi cũng sẽ bị đưa về Vương Đô định tội."
Cain nhìn chòng chọc vào bàn tay gã. Bàn tay vẫn chới với giữa không trung, những kẽ ngón tay vẫn còn vương lại hơi ấm của hắn. Cain tưởng tượng ra cảnh bàn tay ấy thả ra làn khói đen đặc, nuốt chửng cả đoàn kỵ sĩ, nghiền nát họ thành một đám máu thịt bầy nhầy, hoặc đơn giản là quăng họ đến một nơi nào đó thật xa. Gã có thể làm thế, có thể lắm, vì ngựa của họ đã dẫm lên cây mao lương xanh mà gã tự tay trồng.
Nhưng xin ngươi, xin ngươi đừng làm vậy! Cain khẩn khoản cầu xin trong tiềm thức. Hắn biết gã có thể nghe thấy, gã vẫn luôn lắng nghe, cả những khi hắn không nói thành lời.
Gã Ác Quỷ thu cánh tay lại rồi đứng yên một chỗ, không còn vẻ sẽ làm ra điều gì đó khủng khiếp nữa.
Viên chỉ huy cũng không muốn nấn ná ở vùng đất hẻo lánh quá đỗi này. Ông ta dẫn đầu đoàn kỵ sĩ, kéo theo cả Cain ra khỏi khu vườn nhỏ chỉ còn những cây hoa màu gãy nát.
Những cuộc chia ly thường diễn ra khi không một ai trong chúng ta sẵn sàng.
Gã Ác Quỷ tựa lưng vào khung cửa, bần thần hồi lâu...
----------
Tích cực comment để có thêm động lực ra truyện các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro