Tiền truyện: Cain Farregan 5
Cũng đã khá lâu rồi, kể từ lần gần nhất Cain qua đêm trong rừng.
Ngọn lửa bập bùng gợi lên trong hắn vài mảnh ký ức về những tháng ngày hành quân. Tàn lửa bay lên cao trong tiếng nói chuyện rôm rả của những người chiến sĩ. Quây quần bên những đám lửa là cách họ xoa dịu nỗi sợ màn đêm, và chuyện trò vui tươi là cách họ giấu đi nỗi sợ cái chết. Nỗi sợ vẫn luôn len lỏi, từng chút một bào mòn những trái tim can đảm nhất.
Khi Cain lắng tai nghe kỹ, lại chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách cùng tiếng gió thoảng vi vu.
Những cơn gió như hơi thở của màn đêm, ẩm ướt, lành lạnh và thân quen. Tựa như một người bạn đồng hành kiệm lời, không thấy nhân dạng, nhưng luôn luôn ở đó, bên cạnh ta.
Cain bất chợt nhận ra, vậy mà hắn đã quên mất cảm giác cô đơn là gì.
-----
Từng tầng cây rừng đan cài vào nhau, vài tia nắng khó khăn lắm mới lọt qua thành kẽ lá, rơi xuống mặt đất thành những đoá hoa vàng tươi.
Cain xách theo kiếm và cung, một mình tha thẩn trong cánh rừng thăm thẳm. Hơi rừng có mùi của đất và gỗ thông, bên tai có tiếng suối cùng tiếng chim hót trong veo. Một khung cảnh yên bình biết bao, nhưng tâm trí Cain lại căng chặt như dây đàn.
Hắn cẩn thận lần theo những dấu vết thưa thớt. Từng chỗ đất lún sâu bất thường đến những cành cây đứt gãy. Cain cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào. Theo suy đoán của hắn, con vật này phải cao gần 3 mét, nặng tới 500 cân. To lớn khủng khiếp, đúng như những gì những người dân kể lại. Nếu thực như thế, con vật này đã cố ý thả người thợ săn kia trở về vì mục đích cụ thể nào đó. Một sinh vật thông minh đến đáng sợ.
Linh tính rèn dũa qua hàng trăm trận chiến sinh tử nói cho hắn biết, hắn không thể một mình đối phó với kẻ thù này.
Nhưng ít nhất, Cain cũng muốn biết mình đang phải đối mặt với thứ gì.
Hắn tiến sâu thêm vào trong rừng, sát xuống chân ngọn núi chênh vênh. Cây rừng ken chặt đến mức không tia nắng nào lọt qua nổi những kẽ lá. Tiếng gió khe cũng bén nhọn hơn, nhưng ấm ấm lạ thường. Cain có thể cảm nhận được nó. Con dã thú đã ở gần lắm rồi.
Bất chợt, một hồi chuông nguy hiểm réo vang trong đầu Cain. Hắn lập tức cúi rạp xuống đất, hoàn toàn nghe theo linh tính mà không chút nghi ngờ. Thứ gì đó sượt qua người hắn, thuôn dài giống mình rắn, và có tốc độ thật khủng khiếp. Cái chết cũng cứ thế lướt ngang qua hắn trong đường tơ kẽ tóc.
Cain vội vàng bật dậy, rút kiếm, và quan sát thứ kia.
Cái mình rắn nối dài lên vách đá, nơi đó chễm chệ một thân hình to lớn và rậm lông. Bị phát hiện, con quái vật không tiếp tục ẩn mình nữa. Nó nhảy xuống, cây cối xung quanh oằn mình, rồi gãy vụn trước sức nặng của nó. Cũng nhờ vậy, nắng mới rọi được xuống mảnh rừng âm u này, đủ để Cain trông rõ từng chi tiết của con quái vật.
Thoạt đầu, nó trông như một con sư tử với cái bờm đỏ rực và thân hình đen nhám tựa nham thạch nguội. Đuôi nó dài gấp đôi thân mình, đủ cứng để có thể quật gãy mọi thân cây ở đây. Hai bên đầu nó là hai cái sừng cong cong giống sơn dương. Nhưng ở chính giữa lại là khuôn mặt người. Một khuôn mặt già nua, đen đúa cùng nụ cười khoe ra hàm răng ố vàng kinh khủng.
Đây không phải một con dã thú bình thường. Nó là ma thú đến từ vùng đất được ví như luyện ngục trần gian - Hắc Thạch.
Một kẻ địch khó nhằn đây... Cain thầm nghĩ.
Hắn hiểu được rằng, chỉ cần để lộ một tia sợ hãi, con ma thú kia có thể lập tức xé xác hắn, hoặc để hắn sống dở chết dở trở về làng, dẫn dụ thêm những con người tò mò khác. Cain nắm chặt chuôi kiếm, mắt dán vào từng cử chỉ của nó trong khi đôi chân chậm rãi lùi lại. Con ma thú cũng đang quan sát hắn với thái độ ngạo mạn. Sự ngạo mạn của nó bắt nguồn từ bản chất khát máu, khác xa với ánh mắt tăm tối của tên Ác Quỷ.
Gã mới là hiện thân của sức mạnh tuyệt đối. Sức mạnh đủ để gã dẫm đạp mọi thứ dưới chân mà chẳng cần phải bận tâm đến việc đó. Cain đã sống sót qua cơn thịnh nộ của một kẻ như thế, phần nhiều vì may mắn, nhưng rõ ràng hắn đã sống sót.
Vậy nên, thứ này chẳng đáng là gì cả.
Cain hít một hơi thật sâu. Hắn chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Con ma thú nheo mắt, như đang suy ngẫm về mục đích của hành động đó. Nhưng không để nó phải nghĩ nhiều, Cain nghiêng mình, sử dụng toàn bộ sức nặng và tốc độ của mình để nép mình phía sau một thân cây. Con ma thú liền vẫy đuôi, đập tan nơi ẩn nấp tạm thời kia trong nháy mắt. Nhưng nháy mắt cũng đủ để hắn dùng roi da bên hông, cuốn chặt lấy một cành cây cách rồi đu mình lên đó.
Chỉ trong khoảnh khắc, tầm 2 hoặc 3 giây, Cain gần như đã phá vỡ giới hạn của mình. Nhưng hắn không thể dừng lại. Vụt mạnh cây roi để quấn nó vào cánh tay, hắn nhảy thật nhanh giữa những cành cây, vừa phải chú ý bước chân, vừa rút cung và tên để ngắm bắn.
Môi hắn mấp máy, khe khẽ niệm một đoạn chú văn.
Mũi tên đầu tiên phóng đi, kéo theo tia sáng chói loá như cái đuôi của một ngôi sao chổi. Cain đã cố nhắm vào mắt nó, nhưng lại chệch mất vài phân. Đầu mũi tên lọt vào đám lồng bờm của con ma thú rồi phát nổ. Khói mù cuộn lên, nhưng nó trông vẫn chẳng hề hấn gì.
Con mãnh thú có vẻ đã bị chọc giận. Nó vung đuôi, nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp được. Cành cây chống đỡ Cain bị quật thành gỗ vụn. Hắn chao đảo rơi xuống, lộn mình một vòng dưới đất rồi bật dậy, cố gắng kéo dài khoảng cách với con thú.
Nó lập tức đuổi theo hắn. Với thân hình đồ sộ như vậy mà động tác của nó vẫn nhanh nhẹn không ngờ. Cain lẩn trốn, nhưng thực chất, hắn thừa biết bản thân không thể cứ thế chạy thoát khỏi thứ này.
Con ma thú vung chân trước. Móng vuốt của nó vồ lấy bóng lưng của Cain. Hắn vặn mình, tay vung mạnh kiếm. Với thể chất được cường hoá mởi ma thuật, nhát chém này của hắn có thể cắt đứt đôi cả tảng đà bằng một đường ngọt lịm. Nhưng đứng trước loài ma vật này, Cain chỉ có thể miễn cưỡng nhổ được vài cái móng vuốt của nó.
Thân thể hắn bay lên không trung, văng mạnh ra xa, và chỉ dừng lại sau khi đụng mạnh vào một tảng đá lớn. Hắn có thể cảm nhận được xương cốt cùng nội tạng của mình bị đập nát vụn sau cú va chạm ấy, nhưng hẳn là không thực sự nghiêm trọng như vậy. Cain cố gắng đứng dậy, chân trái hắn gãy rồi, nên hắn đành phải tựa vào vách đá để đứng vững.
Con ma thú tiến lại gần, chậm rãi và thật nhàn nhã. Tầm nhìn cùa Cain nhoè đi vì màu máu, nhưng hắn vẫn trông thấy con thú kia có vẻ sung sướng vì lâu lắm mới gặp được một con mồi dai sức như vậy.
Cain bật cười. Cuộc đời hắn cứ quanh quẩn trong một mớ những thứ điên rồ, đến cái chết cũng chỉ là thú tiêu khiển của kẻ khác.
Con ma thú dơ chân trước, hắn nghiêng mình lăn sang một bên. Tảng đã sau lưng hắn bị nện vỡ vụn, và Cain vẫn còn nửa cái mạng.
Hắn chống thanh kiếm của mình xuống đất, lấy nó làm điểm tựa để lần nữa đứng vững.
Ôi trời, Cain thực sự muốn tự mình làm việc này. Hắn đã từ bỏ thân phận, từ bỏ đức tin, từ bỏ cả quê nhà. Nếu cả sức mạnh mà hắn luôn lấy làm tự hào cũng trở nên vô nghĩa, vậy hắn còn gì nữa đây?
Nhưng quả thực, hắn không thể tự cứu lấy mình được.
"Ác Quỷ à, giúp ta với."
Móng vuốt của con ma thú lần nữa hạ xuống, nhưng lại bị đánh bay đi. Thậm chí, thân hình nó cũng bay theo, ầm ầm lộn nhào trong mảnh rừng rộng lớn.
Cain ngã vào một làn khói đen đặc, lành lạnh, ẩm thấp nhưng thân thuộc làm sao. Đầu hắn tựa vào vai gã đàn ông, còn lưng được gã vòng tay ôm lấy. Cái ôm ấy chắc chắn đến mức Cain có thể thả lỏng thân mình mà hoàn toàn không lo bản thân sẽ ngã nhào xuống đất.
Gã Ác Quỷ không lập tức rời đi. Cain cảm nhận được gã đang làm gì đó với con ma thú, nhưng hắn không mấy quan tâm. Gã ghét ánh nắng, lại chỉ vơ lấy một cái áo choàng tạm bợ rồi vội vàng tới đây. Cain giúp gã kéo thấp mũ trùm, rồi yếu ớt thúc giục.
"Ngài dược sư, ta sắp chết rồi."
"Ngươi sẽ không chết."
Ánh mắt gã vẫn lạnh nhạt và đầy khinh bỉ, nhưng không còn quá thờ ơ như lúc trước.
Gã Ác Quỷ để hắn ngồi tựa lưng vào một gốc cây to. Làn khói đen đặc chảy ra từ bàn tay gã, thấm vào thân thể tả tơi của Cain, gắn lại những đoạn xương gãy vụn và cả những bộ phận nát bươm bên trong. Quá trình ấy đau đớn khủng khiếp, tựa như hắn phải gánh chịu những thương tích kia thêm một lần nữa.
Dư âm của cơn đau vẫn còn đó, kể cả khi thân thể hắn đã lành lặn trở lại. Cain mất một lúc mới khiến đầu óc mình ngừng quay cuồng trong những cơn nhói buốt, và thêm một lúc nữa, hắn mới để ý đến cánh tay đang tí tách nhỏ máu của tên Ác Ma.
"Ngươi làm sao thế này?"
Hắn kéo áo choàng của gã xuống. Cả cánh tay phải, từ vai đến đầu ngón tay, đều vặn xoắn ở những góc độ kỳ lạ. Cain hoảng hốt giữ chặt miệng vết thương, nhưng lại lập tức lỏng bàn tay vì sờ thấy những bắp thịt mềm nhũn của gã. Một cơn nóng giận vô cớ bốc lên trong đầu hắn. Hắn túm lấy cổ áo tên Ác Quỷ, bắt đầu gắt gỏng.
"Này, ngươi đang làm cái gì vậy! Mau tự chữa cho mình đi chứ!"
"Ta không thể." Gã điềm nhiên lắc đầu.
"Ý ngươi là gì?"
"Việc đó không nằm trong khả năng của ta."
Cain ngỡ ngàng nhận ra, tên Ác Ma này cũng có những giới hạn, gã không phải toàn năng.
"Chậc!"
Hắn ngó quanh, bứt lấy một đám thảo dược mọc dại, nhai nát chúng rồi nhẹ nhàng đắp lên vết thương của gã. Áo trong cũng bị hắn xé thành những mảnh nhỏ, cẩn thận bó cánh tay gã vào cành gây hắn vừa kiếm được. Trong khi Cain đang loay hoay với những miếng vải và khúc gỗ, gã Ác Quỷ chỉ nhíu mày, không chống đối, cũng không kêu ca.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Gã hỏi.
"Ngươi không thấy sao?"
"Nó sẽ tự lành thôi."
"Kể cả thế!"
Gã lại bị mắng, và điều đó khiến gã thấy khó hiểu nhiều hơn là bực bội. Gã đã tới cứu hắn, chữa thương cho hắn, cũng đã giết con ma thú kia thay cho hắn. Vì nguyên cớ gì mà hắn lại nổi cáu?
Gã nhìn mái tóc vàng tươi như những sợi nắng cùng đôi mắt xanh lam nhíu chặt của Cain. Gã có thể đọc ra trong cái đầu cặm cụi của hắn một ý nghĩ, một mong muốn mơ hồ, nhạt nhoà đến mức chính hắn cũng không nhận ra, nhưng lại mãnh liệt một cách kỳ lạ. Ý niệm ấy thu hút sự chú ý của gã, khiến gã bất giác bị cuốn vào.
Giá như... gánh một phần... giúp ngươi...
"Ngươi không thấy đau sao?"
Không có tiếng đáp lại. Cain ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp đẽ nhưng nhợt nhạt của gã ngay sát bên hắn, ở khoảng cách mà hơi thở hai người có thể hoà vào nhau. Hàng mi gã không quá rậm, nhưng dài, phủ xuống quầng thâm dưới mí mắt thêm một tầng bóng đổ.
Gã ngủ quên mất rồi.
Khu rừng này thật âm u, nhưng bây giờ vẫn là giữa ban ngày. Có vẻ Cain đã cắt ngang thời gian nghỉ ngơi quý giá của gã.
Hắn giúp gã chỉnh lại mũ, còn phủ tấm áo choàng rách nát của bản thân lên người gã để đảm bảo không một tia nắng nào có thể tới gần. Xong xuôi, Cain xách kiếm, tiến sâu vào cánh rừng thăm thẳm.
-----
Tiếng lách tách của củi lửa, mùi khói thơm ngào ngạt cùng hơi ấm bất thường phả vào mặt đã đánh thức tên Ác Quỷ.
"Ngươi ham ngủ thật đấy. Trăng đã lên cao lắm rồi."
Một chiếc lá lớn chứa đầy thịt cá đã gỡ sẵn được bày ra trước mặt gã, và gã chẳng có lý do gì để từ chối miếng ngon này cả.
"Lấy lại sức đi, rồi hãy đưa cả ta ra khỏi cái chốn rừng rú này. Ta đã trở nên lười biếng hơn rồi, 3 ngày là quá đủ cho một chuyến hành trình."
"Nhạt quá." Gã Ác Quỷ phê bình.
"Chúng ta đang ở trong rừng. Ngươi muốn đòi hỏi điều gì từ ta?" Cain thở dài. "Con ma thú kia thì sao? Nếu không mang về được phần nào đó của nó thì sẽ chẳng ai chịu trả công cho chúng ta đâu."
Màn đêm đã buông xuống, nhưng không khó để nhận ra làn khói đen đang tụ lại bên cạnh gã Ác Ma. Một cái gì đó to lớn, rậm lông và đầm đìa máu rơi từ đám khói xuống đất. Phải nhìn kỹ lắm mới thấy được cặp sừng cong cong cùng khuôn mặt nham nhở của con ma thú lẫn trong mớ lông bờm.
"Ta muốn tắm rửa." Gã vứt cái lá còn dính mỡ sang một bên. "Về thôi."
-----
Vừa về tới căn nhà nhỏ của cả hai, gã Ác Quỷ đã lập tức cởi bỏ tấm áo choàng cũ sờn. Động tác của gã trông thật gấp gáp, đến mức Cain phải đi tới ngăn gã lại.
"Chậm thôi, tay của ngươi chưa lành đâu."
Gã chẳng thèm để tâm đến chút phiền hà nho nhỏ ấy. Dưới ánh trăng xanh mờ, gã tự mình múc nước lạnh từ dưới giếng, dội từng thùng thẳng xuống đỉnh đầu. Mái tóc xoăn hờ của gã dính sát vào tấm lưng trắng nhợt. Từng múi cơ cân xứng và vừa vặn như một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy gã ở Hoang mạc Vàng, Cain đã ý thức được rằng tên Ác Quỷ này có thể là kẻ đẹp nhất hắn được trông thấy trong suốt cả cuộc đời. Nhưng thời gian qua đi, có lẽ, hắn đã quên mất gã ta thực sự đẹp đến nhường nào.
Những lọn tóc... trông thật gợi cảm...
Cain bất chợt cảm thấy khó thở. Một luồng nhiệt khí oi nóng kỳ lạ bốc lên bên trong hắn, và thân thể hắn bắt đầu sinh ra những phản ứng đáng xấu hổ. Đáng sợ là, Cain ý thức được rằng hắn bị như vậy không phải là do sự kinh diễm thông thường. Có một thứ gì đó đang thôi thúc hắn, sâu sắc, và mãnh liệt hơn.
Cain vội vã trở vào trong nhà, lau chùi bản thân, dọn dẹp mớ y phục vứt lung tung trên sàn, cố làm mọi thứ để rời đi sự chú ý.
"Ta có thể làm điều đó cho ngươi."
Gã đàn ông đứng trước cửa nhà, nhíu mày nhìn những động tác vội vàng của Cain. Vai gã khoác một chiếc áo mới sạch sẽ, nhưng khuôn ngực vẫn để lồ lộ ra ngoài.
"Không. Để ta làm cho. Tay ngươi đang bị thương." Hắn cười gượng.
"Ý ta là làm tình."
Cain xuýt nữa bước hụt khi nghe thấy câu nói ấy của gã. Hắn chột dạ, lúng túng và hổ thẹn trước biểu hiện của chính mình, nhưng vẫn cố lấp liếm nó một cách thật vụng về, tựa như một đứa trẻ đang cố giấu diếm chuyện nó làm sai.
Tên Ác Quỷ này không chỉ nhìn thấy phản ứng của Cain. Gã còn thản nhiên lật xem những mong muốn sâu thẳm nhất trong trí não hắn. Chẳng thứ gì là không sáng tỏ trước đôi mắt tăm tối của gã. Nhưng hắn làm sao có thể thừa nhận được?
"Không phải như ngươi nghĩ đâu..."
"Ta không nghĩ thế nào cả. Nếu ngươi muốn, ta có thể làm nó cho ngươi."
"Không phải... không thể đâu."
"Ngươi vẫn có thể tiến vào ta từ..."
Cain vội vã lao tới, bịt chặt miệng gã trước khi gã nói ra điều gì đó khiến hắn mất trí.
"Không được! Ngươi không hiểu, Ác Quỷ ạ. Ngươi vẫn chưa hiểu."
Gã nhíu mày.
"Chính xác là ta không hiểu điều gì?"
"Ngươi không hiểu phàm nhân." Cain đặt tay lên đôi vai gã, cúi gằm mặt, trông thật khổ sở. "Ngươi hiểu lầm rồi, Ác Quỷ ạ. Nó là dục vọng, nhưng không đơn thuần chỉ là dục vọng, cũng không thể thoả mãn chỉ với dục vọng. Ngươi không hiểu điều đó, đúng không?"
Chân mày gã nhíu chặt lại, tựa như đang cố tìm hiểu hàm ý trong tiếng vỗ cánh vo ve của một con ong mật. Chính Cain cũng không hiểu nổi bản thân hắn vừa nói cái gì, vậy nên hắn không trách gã. Đầu óc hắn rối thành một nhúm tơ vò. Hắn cần thời gian để nhìn lại bản thân, để hiểu rõ chính mình, và để chạy trốn khỏi cái tình cảnh lúng túng này ngay lập tức.
"Ác Quỷ, hãy quên hết đi. Quên sạch những chuyện xảy ra ngày hôm nay, quên cả những gì ta đã nói, và đừng nhắc đến nó nữa." Hắn khẩn khoản cầu xin.
----------
Tích cực comment để có thêm động lực ra truyện các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro