Tiền truyện: Cain Farregan 3
Cánh tay của bức tượng khẽ cử động. Nó nắm lấy thanh kiếm của Cain, dễ dàng bẻ gãy dòng thép bạc cứng cáp bậc nhất trên Đại Lục tựa như bẻ gãy một nhánh cây khô.
Vết nứt trên bức tượng tiếp tục lan rộng, để lộ ra thứ gì đó bị trôn vùi bên trong. Một làn da trắng nhợt, giống màu trắng của thạch cao, nhưng phân biệt hoàn toàn với màu đá.
Cánh tay của bức tượng lần nữa chuyển động. Bằng một động tác đanh gọn, nó tát thẳng vào mặt Cain. Thân thể hắn văng xa hàng chục mét, và chỉ dừng lại sau khi đập mạnh vào một cây cột trụ. Cột đá cao hàng chục mét rung lên nhè nhẹ bởi cú va chạm, nhưng may mắn làm sao, nó chưa đổ xụp xuống.
Đầu óc chưa hết choáng váng, và cơ thể ê ẩm như toàn bộ xương cốt đã vỡ vụn, Cain đã phải gánh chịu thêm một đợt tấn công nữa. Sức nặng khủng khiếp đè lên ngực hắn, lõm cả bộ giáp bạc. Cain vội vàng túm lấy thứ đang chế trụ hắn, ra sức ngăn cản trước khi nó thực sự xuyên thủng lồng ngực hắn.
"Ngươi thật may mắn làm sao."
Khác hẳn với cái vỏ bọc từ ái đã vỡ vụn, kẻ kia dẫm lên hắn như đang đạp một thứ sâu kiến dưới chân. Cain có thể cảm nhận được một nhịp đập kỳ lạ từ gã đàn ông này. Nó sục sôi, bạo ngược, đói khát và quá đỗi hùng mạnh. Hắn không thể chống lại nó, không ai trên đời có thể chống lại nó. Sự thật đó được đưa vào nhận thức Cain như một lẽ tự nhiên.
Gã nhấc chân, lần nữa đá bay Cain như đá văng một miếng giẻ rách.
Vạn vật đều run rẩy sợ hãi trước ngọn lửa căm phẫn của gã đàn ông nọ. Xung động ì ùng lan từ cây cột trụ sau lưng Cain đến khung mái vòm bằng đá. Chúng lung lay, rồi đổ ập xuống, ngay trên đầu hắn.
Gã đàn ông gạt tay. Cả thân cột nặng hàng trăm cân đổ sang một bên, khiến mặt đất cũng rung lên bần bật. Rồi, gã tóm lấy Cain, nhẹ nhàng nhấc hắn lên không trung.
"Ngươi muốn được lắng nghe sao, phàm nhân?"
Làn da gã nhợt nhạt, mái tóc đen truyền như màn đêm, và đôi mắt ánh lên vẻ ngang tàng. Khuôn ngực đẹp đẽ của gã vẫn in hằn một vết kiếm, máu tươi đỏ thẫm không ngừng trào ra từ vết cắt, nhưng có vẻ như vết thương ấy chẳng đáng so bì với cơn phẫn nộ của gã.
"Được thôi, phàm nhân. Ngươi sẽ được như nguyện."
Một làn khói đen đặc toả ra từ đôi mắt của gã đàn ông, rồi bao bọc lấy hắn, cuốn nhận thức của hắn trôi xa hàng vạn dặm.
-----
Cain ngã dúi dụi vào một biển nước mênh mông. Hắn cố gắng quẫy đạp, tìm cách ngoi lên trước khi bản thân hết sạch dưỡng khí. Hắn không nhận ra hàng tá xương cốt gãy vụn vài giây trước giờ đã cử động thật dễ dàng cho đến khi hắn tìm được cách bò lên bờ. Gã đàn ông kia đứng một bên, thờ ơ nhìn xuống như đang nhìn một con côn trùng bò loanh quanh dưới chân.
"Khốn kiếp!" Cain buông tiếng chửi thề.
Hắn quỳ mọp trên nền đất, cố nôn ra số nước hắn đã lỡ hít vào. Cơn buốt lạnh cứ nhói lên trong óc hắn, và mọi thứ trước mắt trộn lẫn lại với nhau thành một mớ hỗn độn. Cain nằm vật ra, cố gắng vượt qua cảm giác tồi tệ này bằng cách không làm gì hết.
Khi mọi thứ trong đầu Cain trở về đúng chỗ của nó, hắn mới để ý đến gã đàn ông đứng ngay bên cạnh mình.
Gã lặng lẽ nhìn hắn, còn hắn nghi hoặc nhìn gã. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi mà Cain tưởng như hai người bọn họ đã nhìn nhau như thế hàng giờ đồng hồ. Cuối cùng, hắn vẫn là kẻ xuống tay phá vỡ sự im lặng vô vọng này.
"Ngươi là thứ gì vậy?"
"Ngôn ngữ của thế giới này không có từ nào chính xác để miêu tả bản chất của ta."
Một câu trả lời khó hiểu, và cũng chẳng cần thiết phải hiểu.
Gã đàn ông này là một thứ gì đó không nên dây vào, Cain có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc toả ra từ người gã. Hắn thừa nhận rằng bản thân đã vô cớ quấy rầy giấc ngủ của gã, nhưng hắn cũng đã trả giá cho sự sốc nổi của mình bằng toàn bộ khung xương sườn, dù chúng đã lành lại một cách thần kỳ. Vậy nên, ngày hôm nay như thế là quá đủ rồi.
Điều Cain muốn ngay lúc này là gã đàn ông nguy hiểm kia sẽ để hắn yên.
"Đó là mong muốn của ngươi sao, phàm nhân?" Gã nhíu mày. "Được, ngươi sẽ được như nguyện."
Đôi mắt gã hướng về phương xa, nơi mặt trời đang ló rạng. Rồi, gã hoá thành làn khói đen, tan vào màn đêm đang dần thối lui dưới tán cây rừng trước khi Cain hiểu được chuyện gì đang xảy ra với hắn.
-----
Cain vứt bỏ bộ giáp bạc đã méo mó đến không ra hình thù. Hắn không biết bản thân đã bị ném đến nơi quái quỷ nào. Xung quanh hắn chỉ có những ngọn núi, cùng rừng thông trải dài bạt ngàn. Bầu không khí ở đây có mùi lạnh của tuyết, thú rừng thưa thớt, nhưng hắn vẫn bắt được một con thỏ. Tuy nhiên, con vật nhỏ bé đấy không thể thoả mãn cái miệng đã nhai rễ cây trong nhiều ngày để duy trì của hắn.
Hắn nép mình trong một khe đá tạm bợ, co ro bên đám lửa tạm bợ, khi nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp.
Hắn không oán trách, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Những xúc cảm từng cháy ngùn ngụt trong trái tim hắn đều bị cuốn đi như bụi cát ở Hoang mạc Vàng.
Mọi hành động kể từ khi hắn chào đời đều được thúc đẩy bởi một thứ gọi là "niềm tin". Đáng ra nó phải là thứ gì đó vô cùng quan trọng, đến mức con người ta sẽ dễ dàng suy sụp khi không có nó. Vậy mà khi Cain buông bỏ niềm tin, hắn cảm thấy bản thân đã bỏ xuống một gánh nặng.
Ngay lúc này đây, hắn không muốn phụng sự ai cả, không muốn tiền tài, không muốn công danh, càng không muốn chiến đấu, và cũng không muốn trở về đâu cả. Tất cả những gì hắn cần là một căn phòng đủ ấm, và một tấm đệm êm.
Từ những góc tối của khe đá ẩm thấp, hàng chục sợi khói đen toả ra như một đám xúc tu chộp lấy Cain. Khung cảnh quái dị khiến hắn hoảng hốt, nhưng lại thấy quen thuộc như đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Không đau đớn, không thống khổ, chỉ có luồng khí ẩm thấp như hơi thở của màn đêm vây quanh hắn. Khi làn khói đen tan đi, trước mặt hắn đã là một căn phòng giản đơn, sáng sủa, thơm mùi gỗ và chiếc giường với tấm đệm êm ái. Phải mất một lúc, hắn mới hiểu được chuyện gì đang xảy đến với mình. Hắn bị dịch chuyển hệt như lúc ở cùng gã đàn ông kia, và lần này, gã đã hiện thực mong muốn của hắn.
"Là ngươi à?" Cain gằn giọng. "Ta biết đó là ngươi. Hiện thân đi!"
Làn khói đen tụ lại thành một bóng người màu đen, rồi chuyển dần sang màu trắng. Gã đàn ông đêm hôm qua thực sự hiện ra trước mặt Cain.
"Đây là một loại trò chơi sao?"
Gã không đáp lại, cũng không tỏ thái độ gì trước câu hỏi của Cain. Gã chỉ nhíu mày. Cái nhíu mày ấy đủ để hắn nhận ra rằng gã không hiểu hắn đang nói đến cái gì.
Vậy là không phải rồi...
"Còn việc này thì sao? Tại sao ngươi lại thế vậy với ta?"
"Làm gì?"
"Thứ này." Cain chỉ vào lò sưởi cháy hừng hức trong phòng.
"Ồ..." Gã nhướn mày. "Đây chẳng phải điều ngươi muốn sao?"
"Ngươi làm những gì ta muốn?"
Hắn im lặng ngẫm nghĩ một hồi lâu. Có vẻ như, gã đàn ông kia thực sự chỉ cho hắn những gì hắn muốn.
"Tại sao..."
"Ngươi đã... làm ta không bị giam giữ nữa."
Trong một khoảnh khắc, Cain nhận ra sự ngập ngừng của người đàn ông nọ khi gã cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp. Hắn nhớ đến ngôi đền đổ nát, và bức tượng Thần vẫn trắng trẻo, nhẵn nhụi, vẹn nguyên như vừa mới mài xong. Có lẽ gã đang ám chỉ bức tượng đó khi nói đến "giam giữ".
"Ý ngươi là, ngươi đang trả ơn ta?"
Gã ta đủ kiêu ngạo để chẳng phải "trả ơn" bất kỳ ai. Cain đọc được điều này trong ánh nhìn thờ ơ của gã đàn ông kia.
"Ngươi... là Ác Quỷ đúng không?"
Một ngôi đền nằm giữa hoang mạc, nhìn qua niên đại cũng phải đến hàng trăm năm. Cain phá huỷ bức tượng, giải thoát cho một kẻ mạnh đến mức có thể nghiền nát mọi thứ quanh gã bằng cách dẫm lên chúng. Có lẽ, Cain đã thực sự gieo xuống một mầm hoạ.
Trớ trêu làm sao. Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất hắn hành động xốc nổi, lại mang lại hậu quả khôn lường như vậy.
"Nếu đó là cách ngươi muốn dùng để gọi ta."
Dù sao thì, hắn chẳng quan tâm đến tai hoạ, chẳng quan tâm đến hậu quả, chẳng quan tâm đến mục đích của gã đàn ông kia, và chẳng quan tâm liệu ngày mai hắn có còn sống để ngắm mặt trời mọc nữa hay không. Giờ đây, cuộc sống như một thứ gì đó đã trượt xa khỏi tầm tay của hắn, và điều đó cũng chẳng khiến hắn bận tâm hơn cơ thể đang mỏi nhừ vì ngồi sai tư thế trong hang động quá lâu của hắn.
Cain nằm vật ra chiếc giường duy nhất trong phòng. Đúng như những gì hắn hằng ao ước, cái đệm này được nhồi đầy cỏ khô, và ga giường vẫn thơm mùi nắng. Hắn duỗi người rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đơn giản là mặc kệ cả thế gian.
----------
Tích cực comment để có thêm động lực ra truyện các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro