Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền truyện: Cain Farregan 1

Mua hè thật nóng nực và rực rỡ. Những loài cỏ dại mọc đầy bên bờ sông đang đua nhau nở hoa. Trái ngọt nặng trĩu trên cành, và người người nô nức chuẩn bị cho mùa thu hoạch sắp tới.

Cain Farregan - khi ấy mới 7 tuổi - đang nép mình trong bóng đổ của cây cột đá. Cậu bé nhìn vào khoảng sân trong với ánh mắt nồng cháy và đầy ngưỡng mộ. Ở nơi ấy, những hiệp sĩ phục vụ cho gia tộc Farregan đang thực hiện những bài đấu tập hằng ngày. Họ dùng những thanh kiếm được rèn bằng thép bạc, sáng bóng và cứng cáp, khác hoàn toàn với thanh kiếm gỗ của Cain. Mỗi lần ánh thép loé lên, trái tim cậu bé lại đập mạnh một nhịp.

"Cain! Em lại xem trộm các hiệp sĩ tập luyện sao?"

Cain giật bắn mình khi bất chợt bị xướng tên. Cậu bé quay phắt lại, lập tức buông lời trách cứ.

"Sophie! Chị phải bỏ ngay cái thói rình rập em đi!"

Sophie Farregan khúc khích cười rồi cũng đứng nép mình cùng em trai. Dù hơn kém nhau đến 8 tuổi, tính cách của Sophie có đôi chỗ còn nghịch ngợm hơn cả cậu em mình.

"Này Cain, tại sao em lại muốn làm một hiệp sĩ thế?" Sophie tò mò hỏi.

"Vì kỵ sĩ rất mạnh!" Cậu bé lập tức trả lời, như một lẽ hiển nhiên. "Lucas là anh cả nên sẽ phải thừa kế cha, chị và mẹ đều là phụ nữ. Cả nhà mình không có ai làm hiệp sĩ cả, vậy nên em sẽ làm, em sẽ bảo vệ tất cả mọi người."

"Ối chà, em cũng khá đấy."

Sophie chầm chậm hạ thấp thân mình, thật cẩn thận để không bị Cain phát hiện. Rồi bất chợt, cô bế bổng cậu bé lên từ phía sau. Cain không kịp phản ứng, lập tức thất thủ hoàn toàn. Sophie cười thật sung sướng. Cô ôm Cain đi như ôm một cái bao tải, mặc kệ cậu em gào thét dãy dụa như thế nào.

"Em sẽ trở thành hiệp sĩ kiểu gì khi để một cô gái bắt cóc dễ dàng như vậy?" Sophie cố sức chạy thật nhanh trước khi Cain có thể vùng thoát khỏi tay cô. "Tới nhà bếp thôi, chị đói lắm rồi!"

Tuổi thơ của Cain cũng giống như mùa hè, rực rỡ và vui tươi. Cậu bé sinh ra trong gia tộc Hầu tước, từ nhỏ đã không phải lo cái ăn cái mặc. Trước cậu còn có một người anh trai cùng một người chị gái, cũng không phải lo đến việc thừa kế. Thánh Thần ban cho cậu một cuộc sống vui vẻ và vô lo - một điều quá đỗi xa xỉ giữa cảnh chiến loạn khi ấy. Nhưng rồi, mùa hè nào cũng phải kết thúc. Và mùa hè của Cain Farregan kết thúc khi cậu bé bước sang tuổi thứ 14.

Năm ấy, một vị Đại Tư tế đã tới lãnh thổ của gia tộc Farregan dưới danh nghĩa đi tìm những người mang trong mình sứ mệnh trở thành Kỵ sĩ Thánh, phục vụ cho Thần Điện. Đối với người dân của Vương Quốc - những người lựa chọn gửi gắm đức tin cho Đấng Sáng Thế - được phục vụ Thần Điện là một niềm vinh hạnh thật lớn lao. Và may mắn thay, Cain Farregan là một trong số ít những người được chọn ở vùng đất xa xôi này.

Khi ấy, niềm hạnh phúc đã vỡ oà trong tâm trí đứa trẻ. Làm một hiệp sĩ là ước mơ từ nhỏ của cậu bé. Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến có một ngày, cậu lại được chọn để trở thành một Kỵ sĩ Thánh cao quý.

Niềm vui khiến Cain không hiểu được vì nguyên cớ gì, đêm hôm ấy, mẹ đã ôm cậu và khóc rất nhiều.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng, Cain Farregan đã tạm biệt cha, mẹ, anh trai cùng chị gái. Tạm biệt quê hương, nơi xa thật xa về phương nam, xa đến mức khói lửa chiến tranh chưa bao giờ vươn tới vùng đất này.

-----

Cain Farregan có mái tóc vàng giống cha và đôi mắt xanh giống mẹ, làn da cậu trắng nõn và đôi tay mềm mại của một vị thiếu gia nhà quyền quý. Vẻ ngoài xinh đẹp đó khiến cậu trông khác hẳn với những đứa trẻ còn lại trong Thần Điện. Nhưng ngoại hình nổi bật không khiến cậu bé bị tách khỏi đám đông. Cain vui tươi và hoà nhã, nụ cười của cậu thì rực rỡ hệt như nắng hè. Thứ ánh sáng tươi đẹp và thuần khiết ấy khiến người ta vô thức muốn ở bên cậu, mang đến cho cậu những điều tốt đẹp nhất.

Dù có được tất cả những đặc ân ấy, Cain vẫn không hề kiêu ngạo. Cậu bé học tập chăm chỉ như bất kỳ ai, và tài năng giúp cậu gặt hái được nhiều thành quả hơn cả người khác.

Chỉ sau ba năm, ở tuổi thứ 17, Cain đã được phong thành một Kỵ sĩ Thánh chính thức.

Thân thể cậu cao lớn và cường tráng, càng tôn thêm vẻ đường bệ cho bộ giáp bạc, nhưng lại chẳng khiến màu tóc vàng như nắng mai của cậu phai đi chút nào. Nhiều người nói rằng Cain giống một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Cain hiểu được hảo ý trong lời tán dương của họ, nhưng bản thân cậu không quá tán thành với điều đó.

Một vị hoàng tử dù có mạnh mẽ đến mấy thì một ngày, anh ta cũng sẽ phải kết thúc chuyến phiêu lưu của mình, trở về với thiên chức cai trị cả một vương quốc. Anh ta phải bó chặt trong những chuẩn mực của một vị vua, phải làm những điều tốt nhất cho đất nước, thậm chí bỏ qua chính bản thân mình. Có lẽ Cain sẽ không chịu đựng được điều đó.

Cậu thích tắm mình trong ánh nắng và để mặc cho những cơn gió lồng lộng cuốn mình đi, cậu thích phi nước đại, thích những món vũ khí đằm tay. Giáo lý của Thần Điện ngăn cấm cậu không được buông thả bản thân, nhưng điều đó chẳng khiến tâm hồn cậu ngừng bay theo những cơn gió.

Cain tiếp tục làm một chàng kỵ sĩ mộng mơ, cho đến năm 20 tuổi, lần đầu tiên cậu được cử ra chiến trường, một chiến trường thực sự.

Cain đã hào hứng biết bao nhiêu khi được dân chúng gửi tặng những lời chúc trên con đường xuất trận. Nhưng khi đến nơi, sự tàn khốc của chiến tranh lần đầu tiên kéo cậu về với thực tại.

Ở nơi đó, những mảnh thép giết người bay chi chít trong không trung. Tiếng vung kiếm nghe trầm đục và đanh gọn. Những mũi tên bằng ma pháp của kẻ thù sượt qua phát ra âm thanh cao vút, khiến mũ giáp của Cain rung lên bần bật. Những mũi tên ấy đục ra hàng tá lỗ thủng trên người đồng đội đứng ngay bên cạnh cậu. Anh ta ngã xuống, và không cử động nữa.

Ở nơi đây, mạng sống bị tước đi một cách quá dễ dàng, như thể sự hy sinh là hoàn toàn vô nghĩa. Điều đó càng trở nên trớ trêu hơn khi kẻ thù của họ là Vong Linh - những sinh vật bất tử. Nhưng nhiều người sẽ cho rằng, anh chàng kia đã rất may mắn vì mạng sống của anh ta đã bị tước đi một cách chóng vánh và giản đơn như vậy.

Có những người ngã xuống, đơn giản chỉ vì họ đã mất đi chân, hoặc tay, hoặc một phần nào đó trên cơ thể đã bị phá huỷ. Họ quoằn quoại trên vũng máu của chính mình, thoi thóp giữa đống mùn lầy nhơ nhớp. Trước khi kẻ thù kịp lấy mạng họ, có lẽ, họ đã bị chính đồng đội của mình dẫm đạp đến chết. Chẳng ai nghe thấy tiếng kêu đau đớn của họ, chẳng ai nghe thấy tiếng khóc than của họ, chẳng ai nghe thấy lời cầu nguyện của họ. Chúng bị vô vàn những tiếng gào thét khác át đi mất.

Cain Farregan đã sống sót sau một cuộc chiến như thế.

Sau ngày hôm đấy, ở cái tuổi mà nhiều chàng trai khác đã lấy vợ và sinh con, Cain Farregan mới thực sự trưởng thành.

-----

May mắn thoát chết trong cuộc chiến đầu tiên, cố gắng sống sót trong cuộc chiến thứ hai, học tập, rồi tiếp tục dấn thân vào cuộc chiến thứ ba, thứ tư, thứ năm, và nếu vẫn may mắn sống sót, ngươi sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Đó là con đường của những chiến binh trong thời đại này.

Cain Farregan đã may mắn không gục ngã trên con đường ấy.

Năm 22 tuổi, hắn ngừng đếm số lần mình ra trận.

Năm 25 tuổi, hắn trở nên mạnh mẽ đến mức được mệnh danh là Lưỡi kiếm của Thần.

Năm 27 tuổi, hắn nhận được tin quê nhà đã bị càn quét bởi lũ Vong Linh.

Quê hương của Cain, vùng đất phương nam xa xôi, xa đến mức chiến tranh chưa từng vươn tới chốn này. Vùng đất thanh bình ấy đã không còn nữa.

Cha, mẹ, Lucas, Sophie, những người vệ binh cầm kiếm sắt, thành trì nhỏ bé nơi hắn lớn lên, những ngọn đồi bạt ngàn, dòng sông mát lành, cơn gió có cả mùi biển và mùi núi...

Những điều quý giá, những điều hắn yêu thương và trân trọng nhất trên đời, những điều hắn thề sẽ dùng mạng sống để bảo vệ, tất cả đã bị tước đi khỏi hắn, âm thầm và nhanh gọn, khi mà hắn đang bận đắm mình trong những cuộc chiến ở một nơi rất xa.

Thân thể hắn vẫn cao lớn và cường tráng, càng tôn thêm vẻ đường bệ cho bộ giáp bạc. Màu tóc vẫn rực rỡ như nắng mai, và đôi mắt vẫn xanh như biển cả. Cain vẫn là một chàng trai tuyệt đẹp mà mạnh mẽ, là mơ ước của mọi thiếu nữ từng chạm mắt với hắn. Nhưng kỳ lạ thay, không ai còn ví hắn với một chàng hoàng tử nữa.

Có lẽ đó là vì đôi mắt hắn đã thay đổi. Đôi mắt xanh giống bầu trời, nhưng không còn cao và trong như mùa thu trầm tĩnh, mà thẫm lại như bầu trời âm u khi mưa chưa tạnh.

----------

Tích cực comment để có thêm động lực ra truyện các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro