Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Thủ phủ của Ma tộc, Ma Đô Benneruth là một pháo đài thực thụ. Từng toà nhà xếp chồng lên nhau với những bức tường dốc như muốn đổ xuống đầu, khiến con phố bên dưới trở nên nhỏ bé và chật hẹp. Toàn bộ không gian bị bao phủ bởi màu xám của gạch đá và khói mù. Đây đó văng vẳng đủ loại tiếng ồn, từ tiếng đe búa trong lò rèn đến tiếng la ó của những cuộc đấu tay đôi tự phát.

Raphael ếm phép ảo ảnh lên chính khuôn mặt mình. Hắn mang theo xe ngựa chất đầy vải lụa, dùng giấy thông hành giả, thuận lợi thâm nhập thủ phủ Ma tộc dưới lốt một tay thương lái.

Lách qua những cánh cổng bề thế quá đà, hắn đánh xe thật khéo để không đụng phải những sạp hàng san sát hai bên đường. Đầu tiên, Raphael tìm một thương hội nhỏ, gửi bán số lụa của mình. Sau đó, hắn cùng chiếc xe ngựa đi khắp một vòng Ma Đô, thuần thục diễn vai một tên thương lái lơ ngơ nơi đất khách quê người.

Ma Đô Benneruth được chia thành bốn khu vực lớn. Vùng ngoại thành dựng đầy lán trại của những kẻ nhập cư không được vào thành. Nội thành gồm khu dân cư là nơi thường dân sinh sống và làm ăn, khu Tây tập hợp biệt phủ của quý tộc và Điện Ma Hoàng - pháo đài chọc trời ở chính giữa trung tâm.

Thông thuộc địa hình là yếu tố vô cùng quan trọng trong tác chiến. Vậy nên Raphael dành cả một ngày để dạo quanh trên những con phố ở Benneruth.

Điện Ma Hoàng được bọc trong hào luỹ sâu như khe vực cùng khu Tây canh gác nghiêm cẩn là những nơi không thường dân nào có thể bén mảng tới. Ban ngày, Raphael chỉ có thể quanh quẩn trong những ngõ ngách chật chội ở khu dân cư.

Ma tộc là lũ man rợ và hiếu chiến. Mới đi một đoạn đường, Raphael đã gặp vài toán người đang túm tụm lại đánh nhau vì những tranh chấp nhỏ nhặt. Chỉ khi có án mạng xảy ra, lính tuần trong thành mới chịu can thiệp. Bạo lực là một thứ được khuyến khích ở Ma tộc. Đối với bọn chúng, sức mạnh là chân lý duy nhất.

Trời nhá nhem tối. Raphael đã tìm được một quán trọ không gây sự chú ý, chuẩn bị thâm nhập vào khu Tây ngay khi màn đêm buông xuống.

Khác với nơi ở của thường dân, chật hẹp và bí bách, khu Tây có phần quy củ hơn một chút. Những toà dinh thự bề thế của bọn quý tộc lớp lớp nối tiếp nhau, cái sau cao hơn cái trước, như thể chúng đang cố dùng sự bề thế ấy để khoe mẽ tài lực của mình. So ra, toà biệt phủ xa hoa của Cain ở thành Shielterlight vẫn còn nhã nhặn lắm.

Raphael đã xác định được mục tiêu của mình trong tối nay, tư dinh của Công tước Kradus - nhân vật xếp thứ hai của Ma tộc chỉ sau Ma Hoàng.

Toà biệt phủ ấy chẳng khác nào một pháo đài thu nhỏ. Địa hình xung quanh trống trải, ngọn tháp quan sát xây đủ tám hướng, không chừa lại một góc chết nào. Cách vài phút lại có một nhóm năm tên lính gác quét qua cùng một địa điểm. Với sự nghiêm cẩn này, một con ruồi cũng khó lòng lọt vào bên trong phủ Công tước.

Nhưng, hẳn là do thiên phú ma thuật nghèo nàn, hoặc do sự ngạo mạn bẩm sinh của những kẻ có thể chất vượt trội. Toà pháo đài này đã hoàn toàn bỏ quên lớp phòng thủ ma pháp.

Sở trường của Raphael là ma pháp nguyên tố hệ phong. Hắn điều khiển những dòng khí quanh cơ thể, nén chặt chúng lại, tạo ra một loại hiệu ứng thị giác kì dị khiến hắn trông như một làn khói mờ nhoè. Những cơn gió cuốn lấy gót chân hắn, nhẹ nhàng đem hắn đến ngay dưới bên dưới tháp canh chỉ trong chớp mắt.

Raphael ném ra một viên sỏi nhỏ. Giá đuốc dựng đằng xa bị đụng đổ, tạo ra động tĩnh đủ lớn để thu hút đám lính tuần gần đó. Hắn tận dụng sơ hở trong khoảnh khắc, nhanh nhẹn leo lên tường tháp canh dựng đứng, yên lặng ẩn mình vào điểm mù của tên lính quan sát chỉ cách hắn vài bước chân.

Dù chưa từng được đào tạo để trở thành đạo chích, những kinh nghiệm Raphael đã tích luỹ trong hơn trăm năm đã đủ để mọi nhiệm vụ trở nên dễ dàng hơn.

Trực tiếp thâm nhập mà chưa nắm rõ bài bố của kẻ địch là một lựa chọn thiếu khôn ngoan. Raphael niệm đoạn chú dài, triệu hồi một sứ ma cao cấp để nó trở thành cặp mắt của mình. Sứ ma như một làn khói trắng, nhẹ nhàng thấm vào bức tường dày mà không gặp phải bất kì sự cản trở nào.

Sứ ma cao cấp không chỉ nhìn thấy những gì mắt thường có thể quan sát được, mà còn cả dòng khí dao động trong không trung. Nhờ vậy, Raphael dễ dàng tìm ra mật đạo ẩn trong những bức tường đá dày cộp.

Mật thất của phủ Công tước là một căn phòng rộng lớn, tối tăm và khô ráo. Cả bốn bức tường bị lấp kín bởi tủ bằng kính, bày đầy những vật phẩm kim loại có hình thù kì quái. Tiếc rằng sứ ma không có thực thể, Raphael không thể dùng nó để tra xét những thứ kia.

Hắn ghi nhớ vị trí mật thất, tiếp tục điều khiển sứ ma đi thăm dò địa hình xung quanh. Phạm vi hoạt động của sứ ma bị giới hạn trong bán kính một nghìn bước chân quanh người triệu hồi. May mắn thay, thư phòng phủ Công tước nằm trong giới hạn ấy.

Dưới con mắt của sứ ma, Raphael thấy được sa bàn vẽ địa đồ của toàn lục địa, rải rác trên đó là những bức tượng nhỏ bằng đồng đúc hình thành trì và những quân cờ đen đại diện cho quân đội.

Sa bàn này chứa đầy những thông tin quan trọng về chiến lược của Ma tộc, nhưng Raphael tạm thời bỏ qua nó. Trước mắt, hắn muốn tập trung do thám toà pháo đài này.

Raphael ghé qua từng ngóc ngách trong phạm vi hoạt động của sứ ma, cũng không quên xem xét tuyến đường và quy luật giao ca của đám lính gác bên trong.

Đến khi trời hửng sáng, Raphael mới thu hồi pháp thuật, lặng lẽ rời khỏi tháp canh phủ Công tước.

-----

Cả một đêm liên tục sử dụng ma pháp khiến tinh thần Raphael có phần mỏi mệt. Hắn trở về căn nhà trọ xập xệ được hắn đã chọn làm nơi ẩn náu, nốc cạn một chai máu bù lại ma lực đã tiêu hao.

Chất lỏng đặc sánh mang mùi hương nồng nàn cùng vị mặn chát thật quen thuộc. Nhưng bằng cách nào đó, nó không khiến cơn khát máu của Raphael trỗi dậy. Có lẽ là do nó bị thiếu đi thừ gì, như cảm giác răng nanh cắn ngập vào da thịt hay những cái vuốt ve ân cần của tên Ác Quỷ kia...

Raphael gạt những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu.

Không thể gục ngã vì sự mỏi mệt chính là lợi thế tuyệt vời thứ hai của Vong Linh chỉ sau sự bất tử. Cho nên, hắn quyết định sẽ không để bản thân ngơi nghỉ.

Ban ngày, Raphael tiếp tục lang thang trên những con phố chật chội của Benneruth. Thỉnh thoảng, hắn sẽ ghé vào một vài quán rượu, tuỳ tiện kết giao với một đám Ma tộc tạp nham để thăm hỏi chút tình hình.

Qua miệng của những kẻ ngà say, hắn biết được mâu thuẫn chính trị trong nội bộ Ma tộc đang có xu hướng dịu bớt. Quyền lực không còn bị phân tán trong tay những gia tộc lớn mà dần tập trung vào Ma Hoàng và vây cánh của ông ta.

Hoạt động chiêu binh của Ma tộc cũng diễn ra rầm rộ hơn trong vài năm gần đây. Có thể nói, việc Ma Hoàng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn chẳng phải bí mật gì đối mới Ma tộc.

Raphael không biết các chủng tộc khác đã nắm được đến đâu, suy đoán những âm mưu ẩn trong đó không phải công việc của hắn. Là một thợ săn quỷ, tất cả những gì Raphael cần làm là thực hiện mọi sứ mệnh được Thần Điện giao phó.

Raphael điều khiển phép ảo ảnh ếm trên gương mặt phô ra nụ cười niềm nở, tiếp tục hỏi thăm nội tình Ma tộc.

-----

Ngay đêm hôm đó, Raphael trực tiếp thâm nhập vào Phủ Công tước Kradus.

Nép mình trong những góc tối, luồn lách dưới tầm mắt của đám lính canh, Raphael làm những việc này tự nhiên như hít thở vậy.

Hắn thuận lợi tới được thư phòng của Kradus. Sau khi sử dụng tinh thể ma thuật ghi lại hình ảnh sa bàn, Raphael bắt đầu lục lọi những tài liệu trên bàn làm việc.

Văn kiện về một vài vụ tịch thu tài sản của những quý tộc bị cho là phản động, tô thuế của các vùng trong lãnh thổ Ma tộc, đẩy mạnh khai thác sắt, thu mua lượng lớn lương thực và nhu yếu phẩm từ khắp mọi nơi,...

Thoạt nhìn, đây chỉ là một mớ thông tin lộn xộn được gom lại. Nhưng suy xét một chút, ta sẽ nhận ra những giấu hiệu của việc Ma tộc đang chuẩn bị cho chiến tranh nhan nhản ở khắp nơi.

Raphael cất những giấy tờ ấy vào trong người rồi trả những thứ không cần thiết về chỗ cũ.

Tiếp đến là căn mật thất hắn tìm được tối hôm qua.

Cả mật thất và lối vào đều đã được hắn ghi nhớ. Ma tộc không thông thạo ma pháp, các cơ quan bố trí trong mật đạo đều là cơ quan cơ học thông thường. Raphael niệm một đoạn chú dài. Chú văn màu xanh lá như dòng nước, từ bàn tay hắn chảy vào trong bức tường. Sau vài tiếng lách cách nhè nhẹ, cánh cửa mật thất liền tự động mở ra.

Những bậc thang đá chật hẹp dẫn thẳng xuống bên dưới. Đường hầm tối om, nhưng Raphael vẫn nhìn rõ mọi vật.

Hắn tuỳ tiện mở một ngăn tủ kính, lấy ra món đồ được bảo quản bên trong.

Vật kia gồm một viên ngọc toả ra ánh sáng đỏ được lồng trong vòng kim loại khắc chú văn, thoạt nhìn như chiếc hoa cài áo. Vừa chạm vào viên ngọc, Raphael lập tức cảm nhận được ma lực khủng khiếp ẩn chứa bên trong.

Ma tộc không có thiên phú về ma pháp. Chính vì lẽ đó, dù có mạnh mẽ và thiện chiến đến đâu, Ma tộc vẫn không thể làm nghiêng lệch cán cân sáu chủng tộc. Nhưng một khi Ma tộc học được cách thao túng những ma thuật tầm cỡ diệt thành, sự cân bằng trên lục địa sẽ lập tức bị phá huỷ.

Raphael cẩn thận gói kỹ viên ngọc rồi cất nó vào chiếc túi da đeo bên hông. Hắn nhận định đây là một mẫu vật quan trọng, cần phải mang nó về Thần Điện bằng mọi giá.

Sứ ma hắn để bên ngoài để canh giữ không nhận thấy động tĩnh gì. Hắn lần theo những bậc tham chật hẹp, lặng yên ra khỏi mật thất. Nhưng khi cánh cửa chứa cơ quan ngầm đóng lại, chuỗi âm thanh lách cách của linh kiện lại kéo dài một cách kì lạ.

Hồi chuông cảnh báo réo vang trong đầu Raphael.

Một loạt mưa tên rầm rầm trút xuống đầu Raphael. Hắn dùng hết sức bình sinh tránh thoát đợt này, lại có những mũi tên khác ập đến.

Xa xa, hắn nghe thấy tiếng chuông sắt ngâm vang.

Raphael lập tức ý thức được bản thân đã rơi vào một cái bẫy tinh vi.

Quý tộc đều là một lũ gian xảo, bất kể là ở chủng tộc nào. Raphael thầm nghĩ.

Không có thời gian để chần chừ. Raphael quả quyết xông ra. Đưa thông tin về cho Thần Điện là ưu tiên hàng đầu. Những thứ khác đều khônh quan trọng.

"Bắt hắn lại!!"

Phía sau lưng có tiếng người vọng đến. Lượng lớn binh sĩ Ma tộc nhanh chóng ập vào những hành lang chật hẹp. Vì kẻ địch chỉ có một nên đám Ma tộc không quá đề phòng. Raphael phát động kiếm kĩ, kết hợp với ma pháp hệ phong, hất tung được đám lính đầu tiên.

Nhân lúc chúng còn chưa kịp chỉnh đốn đội ngũ, hắn tung ra chưởng phong thứ hai, trực tiếp đục thủng một bức tường rồi qua đó đào thoát ra bên ngoài.

Nhưng rồi, chờ đợi Raphael là một hàng cung thủ.

"Bắn!" Kẻ nào đó thét lên.

Cơn mưa tên lần nữa đổ ập xuống đầu. Raphael không ngần ngại lao về phía trước. Hắn dùng kiếm chém bay vô số mũi tên, cũng bị vô số mũi tên cắm vào thân thể. Chân tay, thân mình, thậm chí trên mặt đều nhoi nhói đau. Nhưng Raphael chẳng để tâm. Dù có bị tên găm thành con nhím hắn cũng không chết được.

Một kẻ vốn phải chết vô số lần lại vẫn dùng sức mạnh của cá nhân, đột phá vòng vây hàng trăm người. Vài tên Ma tộc chết chân trước khung cảnh ấy. Đây là sức mạnh tuyệt đối, là thứ mà Ma tộc luôn tôn thờ.

Trong một khắc sơ hở ấy, Raphael tung mình xuống dòng sông chảy siết ngay bên cạnh Phủ Công tước.

-----

Thành công trốn thoát một lần, Raphael không nghĩ may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười với mình lần thứ hai.

Hắn đã vô tình đánh động đến lũ Ma tộc nên nơi đây không còn an toàn với hắn nữa. Raphael liên lạc với bốn thợ săn còn lại, quyết định sẽ tụ họp ở một thành trì gần biên giới để tính toán nước đi tiếp theo.

Là một bán Vong Linh, dù thiếu dưỡng khí hay thương tích đầy mình cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Raphael nín thở dưới nước hàng giờ đồng hồ. Hắn xuôi theo dòng sông, như một khúc gỗ trôi ra khỏi Ma đô Benneruth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro