4
Một ngày nọ...
Trong góc khuất của toà biệt thự nguy nga, Cain duỗi người trên chiếc ghế dài lót nhung êm ái. Bầu trời xanh và tiếng chim hót đôi lúc thật lạ lùng trong mắt một kẻ sống về đêm như gã. Ánh nắng mặt trời chói chang đến mức gã gần như kiệt sức. Nhưng vì một mục tiêu cao cả, gã vẫn kiên trì dõi theo bóng người đang luyện kiếm ở sân trong.
Lão quản gia Josheph mang tới cho gã một ly nước quả mát lạnh, kịp thời cứu vớt chút hơi tàn của gã. Nhưng đợi thêm một hồi, rốt cục gã cũng không im lặng ngồi nhìn được nữa.
"Thật hiếm hoi mới có dịp ngươi được nghỉ ngơi, vậy mà ngươi định lãng phí cả một ngày đẹp trời với thanh kiếm đó sao, Randy yêu dấu?"
Raphael không thèm để ý đến gã, tiếp tục chuyên tâm vung kiếm. Tiếng vun vút bén nhọn như đang chẻ đôi những ngọn gió. Thanh kiếm bạc phản chiếu ánh mặt trời, vạch ra từng đường sáng loá trong không trung.
"Tuy ngươi trông thật hấp dẫn với vẻ mặt lạnh lùng đó, nhưng sức mạnh của ta không phải dùng như vậy đâu." Cain vẫn cố bắt chuyện.
"Thứ đó là quyền năng của Ác Quỷ, ta sẽ không dùng đến nó." Raphael khô cằn đáp.
"Ôi trời..." Cain day day thái dương. "Sức mạnh là sức mạnh, làm gì có đúng sai."
Lần này, Raphael thậm chí không nhìn đến gã nữa. Hắn phơi mình dưới ánh nắng chói chang, thoăn thoắt vung thanh trường kiếm. Cain buồn chán núp trong bóng râm nhìn hắn. Qua hồi lâu, tựa như đã nảy ra một sáng kiến mới, gã lại mở lời.
"Hay là ngươi thử đấu kiếm với ta đi?"
Raphael dừng tay, nghi hoặc nhìn gã.
"Ngươi biết dùng kiếm?"
"Biết một chút." Cain cười, dùng ánh mắt ngạo mạn khiêu khích Raphael. "Sao nào, có muốn lĩnh hội chút kiếm thuật của Ác Ma không?"
Raphael thu kiếm. Những gia nhân trong phủ Tử tước giường như đã coi đây là một loại ám hiệu, nhanh chóng mang tới khăn bông cùng nước uống. Hắn qua loa thấm đi mồ hôi trên mặt, từ tốn cước bộ về phía Cain. Tên Ác Quỷ xem đây là một lời chấp thuận. Gã tạm rời xa chiếc ghế nhung êm ái, điềm nhiên chọn cho mình thanh liễu kiếm thuận mắt nhất trong kho vũ khí của Raphael, bắt đầu vung vẩy làm quen.
"Randy à, trước khi bắt đầu, chúng ta cùng làm một trò cá cược nhỏ đi." Cain mỉm cười gian xảo.
Raphael chỉ nhướn mày, tỏ ý đang lắng nghe những gì gã nói.
"Nếu ngươi thắng, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi trong vòng một tuần. Nếu ta thắng, ngươi phải thực hiện một yêu cầu của ta. Thế nào?"
Một ván cược nguy hiểm, đặc biệt là khi đối phương là tên Ác Quỷ xảo trá như Cain. Nhưng Raphael hoàn toàn tự tin với kiếm thuật đã được rèn dũa trong suốt hàng trăm năm của bản thân. Hắn nhanh chóng đồng ý.
Cain vung thanh liễu kiếm, tựa như không quá quen tay. Gã vừa chĩa mũi nhọn về phía Raphael, buông lời đùa cợt.
"Randy à, nếu ngươi bắt nạt ta, ta sẽ khóc cho ngươi xem."
Nói rồi, thân mình gã nhoáng cái lao tới.
Raphael lập tức vào thế tiếp chiêu.
Cain đâm hai nhát liên tiếp vào ngực và bụng hắn, rồi lại bồi thêm một nhát ờ vai. Động tác của gã nhanh đến không ngờ, đối lập hoàn toàn với phong thái lười biếng thường ngày. Xem ra gã đã tính toán tỉ mỉ lắm, rằng dù Raphael có cản được hai chiêu đầu tiên thì đòn thứ ba cũng chắc chắn trúng. Và đúng như gã dự đoán. Hắn di chuyển trọng tâm để né chiêu đầu tiên, dùng lưỡi kiếm hất văng chiêu thứ hai, nhưng thân thể lại vừa vặn đối diện với mũi kiếm của gã ở chiêu thứ ba.
Nhưng rồi, Raphael lại dùng miếng giáp ờ cổ tay, nhẹ nhàng đánh văng đường kiếm của Cain.
Mới chỉ là đòn khởi động thôi nên thất bại cũng chẳng làm Cain nản lòng. Gã không thoái lui mà thuận đà lao tới, áp sát Raphael ở khoảng cách bất lợi nhất với trường kiếm của hắn.
Gã rất mạnh.
Suy nghĩ ấy khiến Raphael ngạc nhiên, rồi lại hưng phấn. Bao lâu nay hắn vẫn luyện kiếm một mình, đến mức quên đi cảm giác con tim đập mạnh trong những cuộc đấu tay đôi.
Raphael bất chợt lùi lại một quãng thật xa rồi lại dùng sức lao tới. Nếu so về tốc độ, chuyển động đột ngột này của hắn còn nhanh hơn cả ba đòn tấn công bất ngờ của Cain.
Nghĩ đến đòn phản công sắp tới, Cain cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Nhưng nếu gã thu kiếm lại thì sẽ triệt để rơi vào thế bị động. Cain quyết định tiếp tục đà áp sát. Gã căng mắt nhìn, chuẩn xác đoán ra hướng tấn công của Raphael rồi lách mình né đi bằng một đọng tác thật đẹp mắt.
"Ôi chao, đừng nghiêm túc vậy chứ, Randy yếu dấu." Cain chẳng để lỡ một giây phút nào, gã lập tức vặn mình, trong khi miệng buông lời khiêu khích. "Vì ngươi đã lựa chọn đánh thật, nên nếu có bại trận cũng đừng buồn nhé, Randy."
Rồi, gã vung kiếm.
Hai người cứ vậy giằng co hàng giờ đồng hồ. Đến mức bầu không khí như bị nung nóng lên.
Liễu kiếm của Cain mỏng và nhẹ. Điều đó khiến từng đòn tấn công của gã đều nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo kịp. Nhưng bù lại, gã không thể dùng kiếm mạnh mẽ cản phá như Raphael. Về phần hắn, dù lúc nào cũng chậm hơn Cain nửa nhịp nhưng lại có thể dồn ép đến mức gã phải liên tục né tránh. Mỗi lần hai thanh kiềm chạm nhau, Raphael có thể cảm nhận được cánh tay gã đang run lên trước sức nặng khổng lồ. Chỉ cần tiếp tục duy trì thế giằng co, sớm muộn gì Cain cũng kiệt sức.
Gã Ác Quỷ cũng hiểu được rằng bản thân đang rơi vào thế bất lợi. Điều đó khiến gã gấp gáp muốn tìm ra điểm đột phá. Và càng nôn nóng thì càng dễ để lộ sơ hở. Raphael thêm tự tin vào chiến thắng đã nắm chắc trong tay.
Mồ hôi của cả hai đổ ra như tắm. Không may, một trong số chúng rơi vào mắt Raphael, sót vô cùng.
Hắn nhắm nghiền đôi mắt.
Đó là một sơ hở trí mạng.
Cain nhanh chóng lách mình sang một bên. Tay phải cầm kiếm vẫn duy trì thế giằng co với Raphael. Tay trái vung nhẹ, để lộ ra lưỡi dao găm sắc bén, chực chờ tấn công hắn từ điểm mù trong thoáng chốc kia.
Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ để đạt được mục đích lớn. Gã Ác Quỷ thầm nghĩ.
Vào phút chót, Raphael vận dụng sức mạnh của Quỷ Dữ. Đôi mắt hắn loé lên ánh đỏ, thanh kiếm bạc trong tay xoay trở với góc độ quỷ dị, hất văng liễu kiếm của Cain.
Mũi dao hiểm độc bị ngăn trở trong thoáng chốc. Raphael không ngừng thế công kích. Hắn lao về phía trước, xô ngã thân thể gã Ác Quỷ.
"Ôi, Randy..." Cain bị ép đến gần như đứt hơi. "Ngươi ăn gian!"
Raphael nhổm dậy, nhưng vẫn đè lên người tên Ác Quỷ. Dường như sau khi trận chiến kết thúc, toàn bộ mệt mỏi tích tụ trong mấy tiếng đồng hồ liền bộc phát. Cơ bắp hắn bủn rủn kêu gào, trái tim đập nhanh như con ngựa đứt cương.
Raphael chưa bao giờ phải chật vật như thế trong một trận đấu tay đôi.
Cain trông cũng chẳng có vẻ gì khá hơn. Làn da trắng nhợt của gã ưng ửng đỏ, mồ hôi khiến làn tóc đen dính bết vào gương mặt. Gã há miệng thở dốc, vẫn không quên chế nhạo hành vi gian lận của Raphael.
"Raphael yêu dấu, nói cho ta biết, ai đã dạy dỗ ngươi thành một cậu bé hư như vậy?"
"Là ngươi dở thủ đoạn trước." Raphael bình thản nói. "Ta đã thắng."
"Một cách không quang minh chính đại." Cain vẫn cãi cố.
Gã nằm vật ra, thở hồng hộc. Cain như vậy khiến Raphael cảm thấy gã trông giống người sống hơn bình thường, dù là đang hấp hối. Tâm tình hắn bất giác thả lỏng.
"Thật đáng tiếc, ta chỉ muốn giúp ngươi thư giãn một chút thôi mà." Gã Ác Quỷ thều thào.
"Thư giãn?"
"Nếu thắng cuộc, ta sẽ mang ngươi đến một nơi rất thú vị. Hẳn là ngươi không thích đâu, nhưng thử những thứ mới lạ là thú vui ngươi nên học cách tận hưởng."
"Được, ta sẽ đi cùng ngươi." Raphael điềm nhiên đáp.
Cain trợn tròn mắt. Gã hoàn toàn không ngờ kẻ cứng nhắc như Raphael lại dễ dàng chấp nhận một lời mời chẳng mấy đường hoàng như vậy.
"Ôi, Randy yêu dấu của ta! Cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông suốt rồi ư!"
Gã vui mừng ôm siết lấy cổ Raphael, lại bị hắn phũ phàng đẩy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro