Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Ở khoảng sân trong mà Raphael hay dùng để luyện tập hằng ngày, hai người lần nữa chĩa mũi kiếm vào nhau.

Không ai nói một lời, cả hai cùng lao lên.

Ánh thép loang loáng sáng trong bóng tối. Những lưỡi kiếm va vào nhau, phát ra tiếng vang chát chúa cùng ánh lửa chói loà.

Dù vẻ ngoài vẫn bảo trì ở độ tuổi đôi mươi nhưng thực chất Raphael đã sống lâu lắm rồi. Kiếm thuật của hắn đã được rèn giũa suốt hơn một trăm năm trong những cuộc chiến sinh tử, đạt đến trình độ khó phàm nhân nào có thể vươn tới.

Sau hơn mười chiêu, Raphael đã đánh đến mức Cain phải liên tục lùi lại ba bước, để lại trên gương mặt lạnh tanh của gã một vết cắt ngọt lịm, dù cái giá phải trả là bả vai đầm đìa máu.

Cain tiếp tục tiến tới.

Gã bình thản như thể đây không phải một cuộc đấu kiếm mà chỉ là trò chơi nho nhỏ của gã với một con kiến bé tẹo. Dưới tầm nhìn của gã, chuyển động của Raphael chậm chạp đến mức không đáng để vào mắt. Hắn liên tục nhắm vào nơi yếu hại của gã, đường kiếm bị gã đánh bay, rồi lại tiếp tục lao lên. Vòng lặp này khiến gã cảm thấy thật nhàm chán.

Trong một khoảnh khắc, gã quyết định để hắn đạt được mục đích.

Mũi kiếm chỉ còn nửa tấc sẽ đâm sâu vào nhãn cầu gã, lại mạnh mẽ đi chệch hướng.

Cain nhíu mày.

Raphael đã thay đổi. Hắn mềm lòng.

Chỉ trong một đòn duy nhất, gã hất văng thanh kiếm của Raphael.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc tại đây, nhưng không.

Raphael gập mình vào thế. Nguyên tố phong được hắn nén lại, tích tụ trong nắm đấm rồi mạnh mẽ xuất ra. Nắm đấm ấy đánh thẳng vào mạn sườn đầy rẫy sơ hở của Cain. Gã không kịp phản ứng, bị chưởng phong đánh lùi mười bước.

Cain nghiến răng. Sự phẫn nộ lan tràn trong tâm trí gã.

Raphael lộn mình đi nhặt kiếm. Nhưng trước khi hắn với được phần chuôi, Cain đã lao đến, một cước đá văng Raphael. Thân thể hắn va gãy hàng cột trụ, để lại một cái hố sâu hoắm trên bức tường đá cẩm thạch.

Mũi kiếm xé toạc màn đêm, đâm về phía Raphael.

Hắn vội vã vươn tay...

Cuối cùng, lưỡi kiếm sắc bén ấy vẫn dừng ngay trước trái tim Raphael, không đâm xuống nữa. Cơn phẫn nộ của Cain chững lại như bị đóng băng.

Ngón tay Raphael áp vào gò má trắng bệch của gã, khẽ khàng chùi đi vệt máu còn chưa khô. Vết cắt hắn gây ra đã sớm liền miệng, nhưng hắn vẫn lau thật nhẹ nhàng, như sợ động mạnh sẽ khiến gã rỉ máu thêm lần nữa.

Lòng bàn tay hắn thật ấm áp, ấm đến bỏng rát, ấm đến mức chiếc mặt nạ gã vẫn mang bấy lâu bị đốt cháy xèo xèo.

Cain nghiến răng, dùng sức đâm xuống nhát kiếm kết liễu. Nhưng đôi tay gã lại run bần bật, không cách nào chuyển động được.

Tại sao gã lại bất lực đến thế?

Những cảm xúc phàm tục dâng trào trong đáy mắt gã. Hổ thẹn, bàng hoàng, nhục nhã, đau đớn và tuyệt vọng. Những thứ đó đè nặng đến mức đôi vai gã run lên. Gã vẫn giấu kín chúng hàng trăm năm nay, sự kiêu ngạo của một vị Thần không cho phép gã coi trọng những cảm xúc phàm tục ấy. Nhưng giờ đây, cái vỏ bọc gã tạo ra cho mình đang vỡ vụn, bị một tên phàm nhân nhẹ nhàng đập nát.

Hệt như trăm năm trước, khi hắn đánh vỡ bức tượng Thần của gã.

Gã đánh rơi thanh kiếm, ngón tay lạnh ngắt lồng vào cử chỉ dịu dàng của Raphael như đang cố níu lấy nó.

"Ôi, Randy của ta. Rốt cục ai đã dạy hư ngươi vậy?"

Chất giọng gã run rẩy và nghẹn ngào, tưởng như đang bật khóc.

Raphael muốn ôm lấy gã, dỗ dành gã như lúc thân thể gã bị những cây đinh bạc xuyên thủng. Nhưng Cain lùi lại một bước, tà áo gã bay lên, hoá thành cát bụi.

"Cain... Cain!!!"

Raphael gào lên, nhưng không kịp nữa.

Bóng hình Cain tan biến vào màn đêm, cả bàn tay lạnh lẽo vừa giờ còn níu lấy hắn. Tất cả tan biến, chẳng còn lại chút gì.

-----

Sau ngày hôm đó, thái dương lần nữa phủ những màu sác tươi đẹp xuống thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro