20
Ánh lửa bập bùng soi sáng gương mặt trắng nhợt của gã.
Cain trông chẳng thay đổi gì. Vạt áo bèo nhún phóng túng mở rộng, mái tóc rối buộc thật cẩu thả. Đuôi mắt gã trùng xuống, đôi đồng tử vẫn như miệng hố sâu hun hút. Ngay cả khoé miệng gã cũng vẫn giữ nguyên độ cong như cũ.
Raphael tự hỏi, tại sao hắn lại cảm thấy ngạc nhiên trước việc gã không thay đổi một chút nào. Rồi hắn nhận ra, vấn đề nằm ở nhận thức của hắn về thời gian. Ba ngày qua là ba ngày dài nhất trong cuộc đời Raphael. Có lẽ không riêng gì hắn, mà với cả lục địa này.
Gã thả mình vào chiếc ghế lót nhung êm ái, nở nụ cười đầy châm chọc.
"Ta là Thần. Thần không có lòng nhân từ, hay tình thương, hay sự đồng cảm. Thần có quyền năng, nhưng tấm lòng của Thần không cao cả như ngươi nghĩ đâu. Hẳn là ngươi hiểu lầm ở đâu rồi."
"Thân thể ngươi chỉ là một thứ phàm tục, có thêm vài thứ phàm tục khác cũng là lẽ thường. Chính miệng ngươi đã nói vậy."
"Ôi ôi. Vậy mà ngươi lại tin lời nói của một kẻ tuỳ hứng như ta sao?"
"Chân tướng không phải thứ ta có thể suy đoán được, Cain ạ."
Raphael lảng tránh ánh mắt của Cain, hắn nói.
"Tại sao ngươi lại cố tỏ ra mọi thứ chẳng là gì với ngươi? Không ai có thể ổn sau khi trải qua những điều đó. Ngươi là Thần, chính vì vậy ngươi mới không phát điên."
Cain im lặng. Mọi biểu cảm tan biến khỏi gương mặt gã, cả sự khinh bỉ trong ánh mắt hay vẻ chế nhạo treo trên khoé môi. Ánh lửa bập bùng cùng bóng tối giằng co trên làn da trắng nhợt khiến gã trông như một bức tượng vô hồn.
"Cain, ta muốn cùng ngươi làm một ván cược." Raphael nói. "Nếu ngươi thắng, ta sẽ thực hiện mọi yêu cầu của ngươi. Ta sẽ cho ngươi mọi thứ ta có, kể cả linh hồn ta. Còn nếu ngươi thắng, hãy trở về bên ta."
"Phàm nhân như ngươi có thể làm được điều gì cho ta chứ?"
"Nhưng đấy đã là cái giá cao nhất ta có thể trả rồi." Raphael đan hai bàn tay lại với nhau. Đôi bàn tay cứng cáp và mạnh mẽ, nhưng lại chẳng thể níu giữ được thứ gì. "Ngoài nó ra, ta còn biết phải đánh đổi điều gì nữa đây."
Cain xoáy thật sâu vào đôi mắt Raphael. Mới ba ngày trôi qua mà hắn như biến thành một người khác. Hắn trông thật hốc hác bơ phờ, cằm lún phú râu, mái tóc bù xù tán loạn. Quanh thân hắn váng vất mùi khói thuốc cháy khét và mùi rượu nồng nàn. Đôi mắt hắn đã mất đi vẻ sắc lạnh thường ngày, thay vào đó là nét u tối trầm buồn thường thấy trong đôi mắt lụp xụp của những lão già. Ngẫm lại, Raphael cũng đã sống hơn một thế kỷ.
"Được thôi, Raphael. Ta cho phép ngươi trở thành trò tiêu khiển của ta." Gã đáp ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro