Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Những tia nắng ấm áp xuyên qua mí mắt, đánh thức Raphael.

Cain nằm ngay dưới cánh tay hắn, ở khoảng cách mà hơi thở hai người có thể quyện vào nhau. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng gã biết Raphael đã thức giấc. Vậy nên, gã đón chào hắn bằng một nụ cười nhạt nhoà mà xinh đẹp.

"Ngươi nên ngủ thêm một lúc nữa, Randy yêu dấu của ta. Gần đây ngươi đã làm việc rất chăm chỉ."

Giọng gã trầm ấm, đầy từ tính và tràn ngập vẻ cưng chiều, đủ để khiến bất kì ai nghe vào cũng muốn lười biếng thuận theo những gì gã nói. Nhưng Raphael thì khác. Hắn đã sống cùng gã hàng trăm năm, lâu đến mức có nằm mơ hắn cũng ý thức được rằng đây là giọng nói của một tên Ác Ma xảo trá.

Đầu óc Raphael dần dần thanh tỉnh. Hắn nhận ra mình đang nằm đè lên người Cain, kìm kẹp gã trong một tư thế trông không mấy thoải mái. Đầu vai trắng bệch của gã lộ ra khỏi tấm chăn mỏng manh, mấp mé bên rìa nắng, đang mơ hồ bốc lên vài sợi khói nhàn nhạt.

Quỷ hút máu sẽ hoá thành tro dưới ánh mặt trời...

Raphael giật mình, thô bạo quăng gã đàn ông kia vào nơi khuất sáng.

"Oái!" Thân thể gã lăn huỳnh huỵch vài vòng rồi rơi xuống đất. "Ôi... Đây là cách ngươi đối xử với người đã cho ngươi một bữa no nê sao?"

Cain yếu ớt rên rỉ rồi nằm bẹp luôn dưới sàn nhà.

Raphael không thèm để ý đến gã. Hắn nhặt lại quần áo vương vãi xung quanh rồi mặc chúng lên người. Sau mỗi lần vật lộn với Cain, quần áo trên người hắn vẫn luôn không cánh mà bay. Có lẽ đây là một loại kỹ thuật đặc biệt, đặc biệt đến mức chỉ những tên Ác Quỷ như Cain mới có.

Chỉnh chang xong xuôi, hắn mới để ý tới sự yên lặng bất thường của Cain. Đến lúc này, Raphael mới nhận ra có chuyện không ổn.

"Cain?"

Gã im lìm cuộn mình trên tấm thảm dày, giường như đã ngủ mất. Đôi mắt vốn đã sâu của gã in hằn những quầng thâm tối tăm. Trên làn da trắng bệch, dù là tấm lưng trần hay cẳng tay cẳng chân đều lưu lại vết xanh tím mơ hồ, dễ khiến người ta liên tưởng đến những trò hoan ái thô bạo. Raphael đã quá quen thuộc với những giấu tích đó, vì chúng là vết cắn do chính hắn lưu lại.

Raphael dõi mắt sang bầu trời nắng gắt bên ngoài. Hắn kéo kín rèm cửa, ôm Cain lên giường, bọc gã vào trong chăn ấm rồi lặng lẽ rời đi.

-----

Không giống như binh đoàn Kỵ sĩ Thánh nổi danh khắp lãnh thổ Nhân tộc vì những chiến công hiển hách, thợ săn quỷ đa phần là sát thủ hoặc đạo chích. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, họ sẵn sàng từ bỏ cả danh vọng, thân phận hay gạt đi mọi cảm xúc cá nhân. Phụng sự Thần Điện trong bóng tối sứ mệnh cao cả nhất của thợ săn quỷ.

Raphael là một thợ săn quỷ như thế.

Tuy nhiên, trường hợp của Raphael khá đặc biệt, hắn là một bán Vong Linh.

Chừng nào Raphael vẫn toàn tâm phục vụ, Thần Điện sẽ không truy lùng hắn như những Vong Linh khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn được đối xử bình đẳng trong chốn linh thiêng này.

Raphael gần như bị cô lập khỏi những tín đồ khác. Hắn thường phải đơn thương độc mã hành động trong những nhiệm vụ khó nhằn. Đôi khi, Raphael cũng được cử đi phối hợp cùng những thợ săn còn lại trong những nhiệm vụ cần sự hy sinh. Sau tất cả, không ai khác hợp với việc tế mạng hơn một Vong Linh bất tử. Đa phần thời gian rảnh của hắn đều dùng để luyện kiếm một mình, đó giường như là thú vui duy nhất của hắn trong suốt hàng trăm năm qua.

Một ngày như vậy vừa kết thúc, Raphael trở về phủ Tử tước để chuẩn bị cho cuộc đột kích sẽ diễn ra vào tối nay. Nhưng vừa bước qua cánh cổng sắt bề thế, hắn đã có dự cảm chẳng lành.

Cain ăn mặc chỉnh chu, đang đứng đợi hắn ở tiền sảnh.

Gã bận một bộ lễ phục thêu chỉ vàng sang trọng, áo trong bằng lụa tơ tằm với những nếp gấp cầu kì. Cổ gã thắt một chiếc khăn màu đỏ, tuỳ tiện và cẩu thả. Mái tóc xoăn đen nhánh buộc hờ sau gáy. Bộ dạng này của Cain khiến gã trông như một con công đực đang ra sức khoe mẽ vẻ đẹp lộng lẫy của mình. Phóng túng, nhưng lại ân ẩn nét quyến rũ khiến người ta khó lòng cưỡng lại.

"Ôi, Randy yêu dấu của ta! Mừng ngươi đã về." Cain vui vẻ ra mặt.

"Ngươi muốn đi đâu?" Hắn thuận miệng hỏi.

"Tất nhiên là theo ngươi đến buổi tiệc tối nay rồi." Gã lôi ra một văn bản đánh máy, trên đó thông báo chi tiết về cuộc đột kích tối nay của Raphael. "Ở đây ghi rõ rằng ngươi sẽ đột nhập vào một buổi dạ hội, một bữa tiệc của quỷ dữ! Nghe thật kích thích đúng không nào? Mang cả ta theo nhé, Randy!" Gã đàn ông nài nỉ.

"Ngươi lấy nó từ đâu?" Raphael nhíu mày.

"Thôi nào Randy, đừng tỏ ra khó chịu vậy chứ. Trong Thần Điện cũng đâu thiếu tay chân của ta."

Ở thành Shielterlight này, Cain đã sống dưới thân phận "Tử tước Ruthchild" được một thời gian dài. Với cái lốt đó, việc gã luôn có cách cài cắm tai mắt của mình ở khắp mọi nơi cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng Raphael không ưa nổi cung cách làm việc quá nhiều toan tính của giới quý tộc.

"Không. Ta sẽ đi một mình." Raphael nói rồi thẳng thừng bỏ đi.

"Đừng mà Randy!" Cain vội vã đuổi theo. "Sẽ có rất nhiều Vong Linh tập trung ở đó. Nếu ngươi không thể gánh được một mình thì cũng có ta. Trông ta thế này thôi nhưng cũng biết đánh đấm đấy! Ta đi cùng ngươi là có mục đích rõ ràng, tuyệt đối không phải do ta ham vui đâu!"

Cain tiếp tục quấn lấy Raphael ngay cả khi hắn thay lễ phục. Đến tận lúc lên xe ngựa, gã đàn ông mới im lặng, tiu nghỉu đứng một bên.

Vẻ mặt đấy của gã rõ ràng chỉ là làm bộ làm dáng, giả tạo đến mức liếc mắt thôi cũng có thể nhận ra. Nhưng bằng cách nào đó, nó khiến Raphael động lòng.

"Vào đi." Hắn để hé cửa xe. "Tuyệt đối không được cản trở ta."

Cặp mắt ảm đạm của Cain lập tức sáng lên. Gã chui tọt vào xe ngựa, ôm siết lấy cổ Raphael.

"Ôi, Randy yêu dấu! Ta biết ngươi không nỡ khiến ta đau lòng mà!" Gã thân mật cọ má hắn.

Raphael thô bạo gỡ tên Ác Quỷ đang bám trên người mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro