17
Sáng tinh mơ ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng ờ đằng đông, Cain đã chui rúc trong cái ổ chăn của gã trên cỗ xe ngựa xa hoa, chẳng có vẻ gì là muốn giao tiếp với bất kì ai khác, kể cả Raphael. Có vẻ như chuyện mục đích không đạt thành đã khiến gã buồn ghê gớm, đến mức giận lẫy sang cả đám tuỳ tùng. Sau tất cả, Raphael vẫn kiên trì chen chúc cùng gã trên một khoang xe chật chội.
Đoàn người lặng lẽ rời khỏi thị trấn, băng qua đồng lúa bạt ngàn rồi tiến vào một cánh rừng âm u. Hơi đất ẩm cùng hương táo gai thơm lừng. Raphael thích bầu không khí này. Hắn thấy tiếc khi Cain không thể thưởng thức nó, dù gã đang ở ngay đây.
Nhưng chỉ một thoáng sau đó, khung cảnh yên bình ấy bị phá vỡ.
Cỗ xe cuối cùng trong cả đoàn bị chú văn màu lục bao phủ. Nó như con rắn khổng lồ siết lấy cỗ xe, siết đến khi từng thớ gỗ đều nát vụn. Tiếng nổ đánh động đến cả tên Ác Quỷ đang say giấc nồng. Raphael ló mặt ra khỏi xe ngựa, cố gắng nắm bắt tình hình phía sau trong khi Josheph đánh xe chạy nhanh về phía trước.
"Chúng ta bị tóm rồi. Josheph, cho người tách ra đi." Raphael bình tĩnh ra chỉ thị.
Dù không mấy hoà hợp với Raphael nhưng Josheph lại hoàn toàn tin tưởng vào sự thiện chiến của hắn. Lão hô hào với hai người đánh xe còn lại. Ba cỗ xe ngựa nhanh chóng tách ra, mỗi xe đi một hướng.
Bốn con ngựa kéo xe lao nhanh đến mức cả cỗ xe gần như bay lên. Raphael vẫn bình tĩnh lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài, trong khi Cain cố gắng bám vào mọi thứ trong tầm với của gã.
"Bọn chúng vẫn bám theo chúng ta. Chúng biết ngươi ở đây." Hắn nói.
"Ồ..."
Mặt trời vẫn chưa lên. Cain thoải mái ló đầu ra cửa xe. Gã nắm lấy vai Josheph, nhẹ nhàng đẩy lão ngã văng vào bụi cây ven đường.
"Nếu may mắn, ta và ngươi sẽ gặp lại!" Gã hô to.
Raphael hiểu gã làm vậy vì không muốn Josheph bị cuốn vào cuộc truy sát này cùng hai người họ, nhưng có vẻ gã chưa lo đến thân thể già nua của lão. Hắn nhanh chóng nắm lấy dây cương, điều khiển cỗ xe ngựa cua gấp ngay sát bên mép một dòng sông chảy siết.
"Chúng nhanh quá!" Cain nhìn theo những tán cây lay động hai bên đường.
"Bọn họ là thợ săn quỷ. Chúng ta không thoát được đâu." Raphael điềm nhiên nói.
Dòng chú ngữ màu lục lần nữa xuất hiện. Nó như con rắn cuộn thân mình quanh cỗ xe ngựa của hai người, khiến cho từng thớ gỗ kêu lên răng rắc.
Raphael ôm lấy Cain, tức tốc nhảy khỏi xe ngựa.
Thân thể hai người cuốn lấy nhau, lăn một đoạn dài trên bãi đá. Phía xa, cỗ xe bị chú văn ma pháp xanh lục bao phủ đã nát vụn thành muôn vàn mảnh gỗ. Nếu lúc đó Raphael phản ứng chậm một nhịp, e rằng cả hai đều đã bị nghiền thành thịt vụn cùng cỗ xe ngựa kia.
"Ối chà, ta không nhìn nhầm chư? Là người của Thần Điện thật sao?" Cain cười mỉa mai.
"Phải, Kỵ sĩ Thánh." Raphael nghiến răng.
Phía bên kia ngọn đồi, đoàn kỵ binh mặc giáp bạc xếp hàng ngay ngắn như thể đã đợi hai người tự chui đầu vào rọ từ rất lâu. Một tên kỵ binh trong số đó bước lên phía trước, dõng dạc hô to.
"Raphael, ngươi đã bị Thần Điện kết tội phản bội, thực hiện giao kèo với thế lực hắc ám, che giấu Ác Quỷ khỏi sự thanh trừng của Thần Điện. Nay, Tư tế Tối cao quyết định phán ngươi tội tử hình. Nếu ngươi ngoan ngoãn đầu hàng và giao nộp tên Ác Quỷ ngươi đang che giấu, Thần Điện có thể xem xét đến những cống hiến của ngươi trong suốt thời gian qua để giảm nhẹ tội trạng. Một lần nữa, ta yêu cầu ngươi hãy đầu hàng trước khi phán quyết tối cao được thực thi."
Raphael nghe rõ từng lời một.
Việc Raphael là một bán Vong Linh sở hữu sức mạnh hắc ám và cuộc đời bất diệt cũng chẳng phải bí mật gì trong Thần Điện. Ánh sáng mặt trời không làm thương tổn hắn, ma pháp của Thần Điện không thể thanh tẩy hắn, và hắn vẫn nhận được phước lành từ Đấng Sáng Tạo. Chính những điều này đã khiến cho Thần Điện phải thừa nhận và tiếp tục để hắn làm một thợ săn quỷ. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều bị phủ nhận sạch sẽ như một trò đùa.
Raphael không quá ngạc nhiên, tựa như hắn đã biết trước ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới.
Hắn kéo Cain ra phía sau lưng mình, chầm chậm rút thanh kiếm bạc bên hông ra.
"Tìm chỗ nấp đi." Hắn lạnh lùng nói. "Ta giải quyết xong bọn chúng sẽ đến tìm ngươi sau."
Raphael đẩy nhẹ một cái vào lưng Cain, như đang hối thúc gã hãy chạy nhanh một chút. Bản thân hắn như hoá thành một mũi thương bạc, đâm trực diện vào binh đoàn kỵ sĩ.
Đôi mắt Raphael loé lên ánh đỏ. Bóng hình hắn tan biến thành làn khói đen, chỉ có thanh kiếm bạc vạch ra những đường sáng loá, cắt đứt cả bộ giáp tấm dày cộp.
Nếu sử dụng quyền năng hắc ám trong tay, Raphael đã có thể dễ dàng san phẳng mọi thứ thành bình địa giống như khi ờ thành Fredal. Hơn nữa, Cain đang ở ngay đây. Gã biết cách điều khiển sức mạnh của mình, và sẽ không để mọi thứ đi quá giới hạn. Nhưng Raphael lựa chọn không làm vậy.
Thoạt đầu, Raphael còn chiếm được thượng phong. Nhưng lâu dần, thế mạnh về quân số cũng đè ép hắn đến không thở nổi.
Sloan bước xuống từ một cỗ xe ngựa được đội quân Kỵ sĩ cẩn mật bảo hộ. Ông ta nheo mắt nhìn tình hình xung quanh rồi đưa cây trượng pháp về phía trước, miệng niệm chú ngữ. Một luồng chú văn toả sáng màu xanh bay ra từ đầu trượng, phóng thẳng về phía Cain.
Tên Ác Quỷ tự tách bản thân ra khỏi cuộc chiến bằng cách trầm mình xuống sông. Dòng chú văn xanh biếc của Sloan như con rắn độc quấn lấy thân thể gã, nhấc bổng gã lên từ dòng nước đen kịt. Nó lôi thốc về phía đám người Thần Điện, bất chấp gã dãy dụa như thế nào.
Raphael vội vã ném đi món vũ khí duy nhất trong tay. Thanh kiếm vạch ra một đường sáng loá trong không trung, dễ dàng cắt đứt sợi chú văn rồi cắm thẳng vào nền đất. Cain cũng rơi phịch xuống. Gã lần nữa bò dậy rồi cắm mặt chạy về phía dòng sông. Nhưng chưa chạy được bao xa, một kỵ sĩ đã đuổi kịp gã, đâm thủng lồng ngực gã bằng một cây thương bạc giống như thanh kiếm của Raphael.
"Đừng làm gã bị thương!" Sloan hét lên, nhưng đã quá muộn.
Raphael ngã khuỵu xuống đất. Hắn ôm lấy lồng ngực đau đớn như bị xé toạc, cặp mắt nhìn về phía Cain như muốn nứt ra.
Ở phương xa, mặt trời đang ló rạng.
Đám Kỵ sĩ Thần Điện nhanh chóng vây chặt lấy Raphael, gươm giáo cùng chú văn thi nhau rơi xuống thân thể hắn, đè nghiến hắn xuống đất như loài sâu bọ.
Cain cũng ôm lấy lồng ngực mình, máu tươi vẫn tiếp tục trào ra qua những kẽ ngón tay. Gã muốn kêu lên để giảm bớt đau đớn, nhưng những gì đi ra từ cổ họng gã chỉ có dòng máu mặn nồng.
Ánh mặt trời ấm áp phủ lên gã, khiến làn da gã như toả ra ánh sáng trắng ngần.
Đến lúc trở về rồi, Hắc Ám.
Cain nhắm nghiền đôi mắt. Trong thoáng chốc, gã không còn cảm thấy đau nữa, tựa như linh hồn gã đã rời khỏi thể xác này.
Đám kỵ binh mang thân thể mềm nhũn của gã tới trước mặt Sloan. Bằng cách nào đó, bọn chúng biết rằng gã vẫn còn sống.
Raphael chẳng thể nhúc nhích nổi một ngón tay, chỉ biết bất lực nhìn người khác mang gã đi một lần nữa. Bọn chúng sẽ lại treo gã lên thập giá, dày xéo thân thể gã, thanh tẩy gã đến khi gã chỉ còn lại một nắm tro tàn, hay lần nữa giam gã vào một bức tượng thần cho thời gian lãng quên gã? Raphael chẳng thể làm được gì ngoài phát điên lên trong những câu hỏi ấy.
Sloan bận một chiếc áo choàng trắng thêu thập tự màu đỏ, biểu chưng cho thân phận cao quý của ông ta trong Thần Điện. Toàn thân ông ta thu gọn trong bóng đổ của chiếc xe ngựa, chẳng một tia nắng nào có thể chạm tới tà áo trắng tinh kia.
"Cha kính yêu của con, cuối cùng con cũng gặp lại người." Sloan khẽ thì thầm.
Cain nheo mắt. Gã thờ ơ như thể không nhận ra người trước mặt mình là ai, hoặc gã vốn chẳng quan tâm đến điều đó.
"Cha đã quên con rồi sao?" Ông ta tỏ ra buồn rầu. Nhưng những lời nói tiếp theo lại khiến người nghe sởn gai ốc. "Hơn năm trăm năm trước, chính con là một trong những kẻ đã vắt kiệt cha đến giọt máu cuối cùng. Là con của cha đây, cha còn nhớ không?"
Cain chẳng phản ứng gì trước lời thú nhận đó của Sloan. Gã hoàn toàn bất động, hệt như một bức tượng, hay một cái xác. Vẻ thờ ơ ấy của Cain chẳng khiến Sloan thấy khó chịu.
"Phải rồi, cha đã tìm được một món đồ chơi mới. Hẳn là người không còn bận tâm đến những đứa con của mình nữa nhỉ."
Sloan dõi mắt về phía Raphael. Hắn trông như một con thú bị kìm hãm, phẫn nộ và bất lực. Cặp mắt hắn đỏ đến ứa máu, chăm chăm nhìn vào Sloan như thể hắn sẽ lao tới xé ông ta thành cả nghìn mảnh nếu ông ta dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Sloan nhíu mày.
"Cha à, nếu người thích hắn, người nên khoá hắn lại trong một cái lồng, và chỉ trưng cho đẹp thôi. Hắn quá gây chú ý, vậy nên, kết cục của người hôm nay chỉ là điều sớm muộn."
Cain không đáp lại, tựa như lời nói của Sloan với gã chỉ là những tiếng vo ve vô nghĩa. Sloan cũng không lấy làm phiền với điều đó. Ông ta tự mình tiếp tục cuộc hội thoại, giường như cũng chẳng để ý xem gã có đang nghe hay không.
"Khi đứng cạnh người, con không còn cảm thấy áp bức như trước. Ngược lại, con cảm nhận được điều đó từ hắn. Người đã chán ngấy thế gian đến mức san sẻ cả quyền năng của mình cho hắn sao?" Sloan tỏ ra tiếc nuối. "Hắn là một kẻ thiển cận. Hắn sẽ chẳng thể làm được điều gì to tát dù nắm giữ sức mạnh vĩ đại như vậy trong tay."
Sloan lại hướng mắt về phía Cain. Ông ta cúi mình thật sâu, để tầm mắt ngang bằng với gã.
"Con biết người căm ghét chúng con. Nhưng xin người hãy trao cho con một ân huệ cuối cùng. Xin người hãy hoá giải lời nguyền người gieo trong chúng con. Con chỉ đòi hỏi có thế. Nếu người đáp ứng, con xin thề với chính mạng sống của mình rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt người nữa."
Cain vẫn không đáp lại, và Sloan xem đó như lời từ chối.
"Thật đáng tiếc, thưa cha." Sloan thở dài. "Con chỉ muốn một cuộc sống bình thường, một cuộc sống không phải lẩn tránh ánh sáng. Nhưng cha buộc con phải lựa chọn điều tồi tệ nhất."
Ông ta nhìn Cain với nụ cười thật hiền hậu trên môi.
"Con sẽ lấy linh hồn của hắn ra khỏi thân thể, xé nó ra cho đến khi con tìm được phần quyền năng mà người đặt vào. Con sẽ phá huỷ món đồ chơi yêu thích của người, giống như cách người phá huỷ cuộc đời của chúng con."
Cain nghiêng đầu, máy móc tựa như một cái xác bỗng dưng biết cử động. Gã nhìn về phía Raphael. Ánh mắt hai người va vào nhau. Trong thoáng chốc, hắn thấy họ như hai kẻ đang đứng bên mép vực, hỏi nhau xem có nên nhảy xuống không.
Sinh linh là một đám điên cuồng. Chúng cắn nuốt lẫn nhau để khiến bản thân trở nên béo tốt, rồi lại táng mạng trong miệng kẻ khác.
Có lẽ Chân Hoả đã sai. Có lẽ chúng ta đều đã sai rồi.
Bất chợt, gã nhoẻn miệng cười.
Ban đầu, gã chỉ cười khúc khích như đang kìm nén. Rồi tiếng cười ấy càng lúc càng trờ nên man dại, giống như đang trào phúng trước một trò hề ngoài sức tưởng tượng, lại cuồng ngạo và độc ác đến cực điểm.
Theo tiếng cười của gã, toàn bộ đất trời như vỡ tung trước mắt Raphael. Tiếng gào thét từ khắp nơi dội về khiến đầu hắn muốn nứt ra. Hắn nhìn thấy một bàn tay khổng lồ tóm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng xé rời một phần linh hồn.
Cái gì đó vừa bị tước đi khỏi Raphael.
Thời gian bỗng chốc ngưng đọng.
Bóng hình Cain tan biến thành cát bụi.
Ý thức của Raphael như vừa bị kéo ra khỏi thân thể rồi nhét trở lại. Trong thoáng chốc, hắn không thể thích nghi được với cảm giác ghê tởm ấy. Hắn cố gắng tìm kiếm hình bóng gã Ác Quỷ, nhưng đập vào mắt hắn chỉ có biểu cảm hoang mang của đám Kỵ sĩ Thần Điện.
Dù vầng dương vẫn toả sáng rực rỡ nơi chân trời, những tia nắng lại như bị một thứ quyền năng khủng khiếp cản lại, không cách nào chiếu rọi xuống thế gian. Bầu trời, mặt đất, và cả vạn vật đều bị một mảng màu đơn điệu bao phủ.
Trong khung cảnh chết chóc đó, tiếng cười khoan khoái của gã Ác Quỷ vang vọng, như thể đó là vật sống duy nhất trên cõi đời này.
"Ôi, một đám dòi bọ."
Giọng nói của gã không như những âm thanh bình thường khác. Chúng vang dội trong hộp sọ như thể vọng ra từ sâu thẳm trong tâm thức, làm chấn động đến cả linh hồn.
Raphael ôm đầu quằn quại trên mặt đất. Thể xác này như không còn là của hắn, tay chân không tài nào nhấc lên được. Hắn cố gắng ngước về phía trước, nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là bóng tối bao phủ lên vạn vật.
Đó là cái bóng của gã đàn ông kia.
"Lũ dòi bọ các ngươi khiến ta thật chướng mắt. Ta sẽ trả lại tai ương mà các ngươi đã gieo xuống mảnh đất này, như một hình phạt cho việc dám cả gan phạm đến ta. Hãy dãy dụa đi, ta sẽ tận hưởng sự thống khổ của các ngươi như một trò tiêu khiển nhàm chán. Niềm vui của ta chính là ân huệ cuối cùng ta ban tặng cho các ngươi."
Cái bóng của gã đàn ông trải dài đến vô tận. Nó khiến không gian trở nên vặn xoắn, và linh hồn con người bị bóp nghẹt từ phía bên trong. Tưởng chừng như mọi sinh linh trên cõi đời này, kể cả Raphael, đều chỉ là một đám sâu kiến dưới gót chân gã.
Đây chính là sức mạnh thật sự của một kẻ đến từ Bên Ngoài Thế Giới. Quyền năng thống trị hắc ám.
"Ta đã tận hứng với thế gian này rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro