16
Sau cuộc trò chuyện kỳ lạ nọ, Cain bất chợt yêu cầu hắn hãy "xin nghỉ phép" một thời gian và theo gã đến phương nam.
"Trước nay ta đã quá chú trọng vào những rắc rối của ngươi mà quên đi vấn đề nan giải của chính bản thân ta." Gã Ác Quỷ đưa tay xoa thái dương. "Ôi, bọn chúng đã từng sinh sôi đến mức xuýt nữa nuốt gọn cả lục địa này. Ta bây giờ chỉ như một phàm nhân sống thọ hơn bình thường. Cái mớ hỗn độn này sẽ tốn của ta hàng thiên niên kỷ để dọn dẹp mất."
Raphael chỉ ngồi một bên, yên lặng nghe gã than thở.
"Chúng đã tìm được ta thì sớm muộn gì cũng liên đới đến ngươi thôi. Trước tiên, ta và ngươi cứ lánh tạm đi đã. Ngươi đừng trông chờ vào Thần Điện, nơi đó đã sớm mục ruỗng đến không ra hình hài nữa rồi."
Cain đan hai bàn tay nhợt nhạt vào nhau. Bầu không khí quanh gã bỗng dưng trầm lại, tựa như gã đã biến thành một con người khác.
"Ta đã ngủ vùi trong sự bình yên quá lâu rồi. Giờ là lúc ta phải tự mình nhổ bỏ mầm hoạ mà ta đã gieo xuống. Dĩ nhiên là ta không ép buộc ngươi phải đi cùng ta. Dù không ở cạnh bên, ta vẫn sẽ dõi theo ngươi, bằng cách này hay cách khác."
Raphael không còn chú tâm vào những điều Cain nói nữa. Dòng suy tưởng của hắn chảy trôi đến một nơi nào đó xa hơn nhiều.
Có lẽ hắn đã ngờ được việc này từ trước. Cain là Ác Quỷ. Nếu trên đời có kẻ nào đó đủ quyền năng để tạo ra Vong Linh, vậy đó chỉ có thể là gã. Chính gã đã đảo lộn trật tự của thế giới, chính gã đã khơi mào cuộc chiến trăm năm tưởng như chẳng có hồi kết này. Cain là Ác Quỷ, mà Ác Quỷ thì luôn mang tới tai ương.
Phần nào đó trong hắn vẫn luôn cố trốn tránh. Có lẽ hắn sợ. Nhưng khi Cain thừa nhận với thái độ nhẹ tênh như vậy, hắn lại chấn định đến lạ.
Hình như, từ sâu thẳm trong tiềm thức, ai cũng hiểu rằng sự ra đời của Vong Linh cũng chẳng phải điều tồi tệ nhất từng xảy đến với thế gian.
"Ngươi định sẽ làm gì?" Raphael hỏi.
"Ta sẽ chiếm lấy Vương Quốc này, hoặc có thể là hợp nhất toàn cõi Nhân tộc, tự bồi dưỡng lực lượng của riêng mình rồi hướng cuộc chiến này vào đúng nơi mà nó nên đặt trọng tâm vào. Nghe thì đơn giản nhưng đây thực chất là một kế hoạch dài hơi, như ta đã nói, có thể mất cả thiên niên kỷ."
"Vậy còn ta, ta sẽ làm gì?"
Cain thôi bóp chán. Khi gã nhìn vào Raphael, vẻ trầm mặc tự nhiên rút bớt đi, thay vào đó là sự điềm nhiên thường thấy ở gã.
"Ta chẳng định trói buộc ngươi với thứ gì cả. Ngươi có thể làm mất kỳ điều gì ngươi muốn. Nhưng phàm nhân các ngươi luôn thích tự mang gông cho mình nhỉ."
"Vậy ta sẽ đi cùng ngươi." Hắn nói. "Ta muốn chấm dứt cuộc chiến này, không còn mục đích khác."
"Cái cớ của ngươi vụng về quá rồi đấy. Ngươi thực chất chỉ không muốn rời xa ta thôi đúng không?"
Raphael ngoảnh mặt ra chỗ khác trong tiếng cười khoái trí của tên Ác Quỷ. Hắn chỉ đơn không muốn hùa theo lời châm chọc ấu trĩ kia, nhưng dưới ánh nhìn của gã, hắn giống như đang ngượng ngùng lẩn trốn hơn.
"Ngươi biết không Randy. Trên đời có một số người ngốc đến mức chẳng thể thay đổi được bản thân mình. Thời còn trẻ hắn đưa ra một quyết định mà hắn cho là sai lầm. Nhưng rất lâu sau, khi gặp phải một ngã rẽ tương tự như vậy, hắn vẫn lựa chọn con đường cũ."
Cain tựa lưng vào ghế, thả lỏng toàn thân như một con mèo già đang sưởi nắng.
"Ta thích những tên ngốc như thế, Randy ạ."
-----
Khi cảnh vật vẫn chìm sâu trong làn sương giá mờ ảo, gia nhân đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Cain chui tọt vào cỗ xe ngựa, tự mình biến nó thành một cái ổ chăn ấm áp vì dù sao gã cũng sẽ ngủ vùi trong suốt cả quãng đường.
Josheph bố trí một vài tuỳ tùng đi trước và sau xe ngựa. Theo lão, dù có gấp gáp đến mấy, chủ nhân của gia tộc Ruthchild cũng không thể đi đâu mà không có người theo bảo vệ. Chính bản thân lão cũng đích thân đánh xe ngựa chở Cain.
Raphael chen chúc trong cùng một khoang xe với gã. Chiếc xe ngựa vốn xa hoa và rộng rãi, nhưng đống chăn bông của Cain khiến nó chật chội hơn hẳn. Thân nhiệt gã vốn thấp, và gã sợ lạnh như lẽ hiển nhiên. Vì vậy, Raphael cũng không có ý dẹp đám chăn ra chỗ khác.
"Randy, Randy yêu dấu của ta. Ta lạnh quá. Ngươi có thể ôm ta được không?"
Raphael là người kiệm lời. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản lườm gã một cái. Cain lập tức lùi lại, chui rúc vào một góc xe ngựa như đang cố thu gọn sự tồn tại của mình nhưng thực tế chỉ đang làm bộ làm tịch cho Raphael xem.
"Ta những tưởng ngươi đã chịu mở lòng với ta, nhưng không. Ngươi vẫn là cái đồ vô tình!"
Sau khi oán trách thoả thích, Cain ngoan ngoãn ngủ yên và không gây ra thêm bất kì tiếng động nào. Gã trùm kín đến mức dù Raphael có mở toang cửa sổ thì cũng chẳng tia nắng nào có thể chạm được vào gã. Đôi lúc, cỗ xe ngựa vòng qua những khúc cua gồ ghề, và Cain tận dụng mọi khoảnh khắc như thế để ngã vào lòng Raphael. Hắn cũng lười chấp nhặt, mặc kệ gã càn quấy.
Đêm xuống, Cain cuối cùng cũng tỉnh giấc, và Josheph quyết định rằng cả đoàn sẽ nghỉ chân trong một thị trấn nhỏ.
Josheph thuê đứt căn nhà trọ trông khang trang nhất thị trấn. Bữa tối ở đây không xa hoa như những gì đám gia nhân ờ phủ Tử tước có thể chuẩn bị, và cuộc sống về đêm cũng không đặc sắc như ở Shielterlight. May mắn thay, Cain đã dùng việc giải quyết những sự vụ trong gia tộc để giết thời gian thay vì đi vòng quanh và tán tỉnh cô thôn nữ nào đó. Hẳn là do gã cũng có một âm mưu lớn đang cần được thúc đẩy. Josheph vẫn luôn theo sát gã. Dù là một người sống theo thời gian biểu bình thường, lão có vẻ không thấy phiền khi phải túc trực bên cạnh Cain.
Một buổi tối thật lạ lùng. Cảm giác như vai trò của Cain và Raphael đã bị đổi lại cho nhau, khi gã Ác Quỷ cố vùi đầu vào công việc, còn hắn thì thư thái lật xem tiểu tuyết bên lò sưởi ấm cúng.
Công việc làm Cain chán ngấy, đến mức ngay khi Josheph vừa lui xuống nghỉ ngơi, gã đã lập tức nằm bò ra bàn. Gã bắt đầu mon men lại gần Raphael, cố gắng dụ dỗ hắn đi tìm trò tiêu khiển cùng mình.
"Randy à, lâu lắm rồi ta mới được tới một nơi hẻo lánh như thế này. Sao chúng ta không cùng đi săn đêm, hoặc làm điều gì đó thú vị hơn là đọc sách?"
"Ngươi thì đang bị truy lùng, còn ta thì đang đào ngũ. Đây không phải một kỳ nghỉ dưỡng." Raphael lạnh nhạt trả lời.
"Ngươi là đồ cứng đầu."
Gã Ác Quỷ ủ rũ bày bàn cờ ra trước mặt rồi tự chơi một mình. Raphael để ý thấy mỗi nước cờ của gã đều thật cẩu thả, chẳng tính toán hay nghiền ngẫm gì, tựa như gã chỉ đi cho có chứ chẳng để tâm đến chuyện thắng thua. Việc làm vô nghĩa ấy của gã vẫn tiếp diễn cho đến khi Raphael đột nhiên xen vào. Hắn nhón lấy một quân tượng đen, đi một đường chéo dài đâm thẳng vào hàng ngũ của quân trắng. Chỉ với một nước cờ, hắn đã kẹp vua trắng trong một khoảng trống nhỏ hẹp không đủ để phản kháng trong bất kì trường hợp nào.
Cain ngạc nhiên nhìn Raphael, rồi lại nhìn xuống thế cờ đã trở nên hung hiểm chỉ trong thoáng chốc. Gã chống cằm ngẫm nghĩ hồi lâu, và cuối cùng cũng đi đến kết luận rằng hy sinh quân mã là lựa chọn duy nhất.
Raphael tập tức đi nước tiếp theo, như thể nãy giờ hắn vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Mã trắng phải di chuyển đến một vị trí mới để bảo vệ vua, lộ ra một khoảng không ngay bên mạn sườn. Hắn đưa một quân tốt của mình đến lấp đầy khoảng không ấy. Cain tỏ ra khó hiểu với nước đi trông thật vô nghĩa này. Gã nhích quân tốt của mình sang một ô, dễ dàng nuốt gọn con cờ của Raphael.
Raphael lại đi thêm một nước dài, lần này là quân hậu. Hậu đen tới ngay bên mạn sườn của vua trắng, như đang kề thanh gươm sắc lẻm vào cổ ông vua tội nghiệp. Nó cùng với quân tượng vừa rồi tạo ra thế gọng kìm, không cách nào có thể phá giải được.
"Chiếu tướng." Raphael điềm nhiên nói.
Cain mải suy ngẫm đến mức gã xuýt nữa bỏ qua nụ cười nhạt đến mức khó lòng nhận ra đang nở trên môi Raphael. Chỉ với ba nước cờ, hắn đã hoàn toàn áp đảo một tên Ác Ma xảo quyệt.
"Ôi trời. Ta đã bỏ qua điều gì trong suốt cả trăm năm nay thế này?" Gã Ác Quỷ chịu thua bằng cách tự mình bày lại bàn cờ.
"Khi còn là một Nhân tộc, ta từng học mọi thứ rất nhanh." Hắn đáp.
"Bây giờ vẫn vậy, Randy ạ. Ta chưa từng cướp đi sự ham học của ngươi. Ngươi chỉ quá để tâm vào những thứ tiêu cực."
Ba mươi hai quân cờ được trả về đúng vị trí ban đầu. Vì Cain cầm quân trắng nên hiển nhiên, gã được đi trước. Gã bắt đầu bằng cách lên tốt cơ bản. Raphael thì táo bạo hơn thế, hắn lên mã. Hai người chăm chú đánh cờ. Nhưng chỉ nửa giờ sau đó, ván cờ đã kết thúc bằng thắng lợi của Raphael.
"Ngươi âm mưu thâu tóm một đế chế mà lại không thắng nổi một ván cờ sao?" Hắn nói.
"Mưu lược và tính toán là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Điều ta giỏi là cái thứ nhất." Gã biện minh.
"Chúng là một."
"Vậy thì ngươi và ta hãy cá cược đi."
Cain vui vẻ xếp lại bàn cờ, vừa đề xướng luật chơi lần này.
"Bây giờ ta sẽ ban cho quân cờ này ý chí của riêng chúng. Ta với ngươi thử so về mưu lược xem rốt cục ai hơn ai."
Cain đã đưa ra nước cờ đầu tiên của gã. Raphael vẫn chưa vội sử dụng lượt đi của mình. Hắn nhìn chăm chăm vào gã đàn ông với đôi mày hơi nhíu, tựa như đang suy tính chuyện gì sâu xa lắm.
"Phần thưởng là gì?" Hắn bỗng dưng hỏi.
"Ta chưa nghĩ ra. Cứ cho là mọi điều ngươi muốn đi." Cain cười.
Sau khi xác nhận lại như vậy, hắn mới để ván cờ này tiếp diễn.
Raphael cảm thấy sự thay đổi rõ rệt trong lối đánh của gã đàn ông nọ. Gã không còn bỏ công tìm xơ hở của hắn nữa mà chuyên tâm vào phòng ngự, không để lộ ra bất kỳ điểm yếu nào.
Gã ta... giống như chẳng để tâm đến diễn biến của ván cờ mà đang chờ đợi điều gì đó khác.
Raphael quyết định phải phá vỡ cục diện bế tắc này.
Hắn nhấc quân hậu, đâm một đường thẳng tắp vào giữa đám cờ trắng của Cain. Nhưng bất chợt, hậu đen của hắn run rẩy rồi tự mình lùi lại hai ô, thoát ly khỏi vòng vây địch.
Raphael ngẩng mặt nhìn Cain, chờ gã đưa ra một lời giải thích.
"Ta nói rồi, những quân cờ này đã được ban cho ý chí riêng. Có vẻ hoàng hậu của ngươi không đồng tình với quyết định của ngươi đâu." Gã cười.
Cain rướn người về phía trước, cùng Raphael dõi mắt xuống bàn cờ vẫn chưa kịp hình thành một thế trận hoàn chỉnh. Gã thấy được sự nao núng lặng thầm của hắn. Đây chính là thời cơ mà gã vẫn chờ đợi.
"Ngươi là phàm nhân, nhưng hiểu biết của ngươi về lòng người còn ít ỏi hơn cả một tên Ác Ma như ta nữa. Đáng buồn thật đấy, Randy yêu dấu của ta ạ."
Chẳng cần gã phải động tay. Quân tượng của gã đi một đường chéo thật dài, nuốt sống quân xe vẫn đang bảo vệ cho hậu đen. Hậu đen tự di chuyển theo ý nó, vội vã như đang tháo chạy. Nó xô ngã tượng của Cain, nhưng rồi lại bị mã trắng ăn mất.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Trong thoáng chốc, hắn mất đi cả xe và hậu. Một con tốt ở hàng đầu còn tự tiện lùi xuống, hoàn toàn phá vỡ quy tắc vốn có của trò chơi này.
Ít nhất, Raphael vẫn hiểu được nguyên nhân của sự hỗn loạn đó.
"Ngươi thấy đấy, Randy. Yếu tố bất ngờ chính là điểm khác biệt căn bản giữa tính toán và mưu lược."
Cain lần nữa ngả người ra phía sau. Gã dành cho hắn một cái nhếch mép điềm nhiên, như đang chờ đợi xem hắn sẽ làm gì với tình thế này.
Những quân cờ có ý chí của riêng chúng. Trong khi Cain duy trì thế hoà hoãn để thăm dò quân địch thì Raphael lại quá vội vàng để mất hai trong số những quân cờ mạnh nhất. Sai lầm đó đã khiến sĩ khí tụt mạnh, biến hắn thành một tên ngu vương trong mắt những quân cờ còn lại. Từ giờ trở đi, chúng sẽ luôn luôn nghi ngờ quyết định của hắn, sự bất tuân sẽ ngày càng rõ rệt, và hắn chẳng có cách nào ăn được vài quân cờ của Cain để xoa dịu phe ta nếu gã cứ tiếp tục phòng thủ như thế.
Chỉ một sai lầm nhỏ cũng dẫn đến thất bại không thể vãn hồi.
"Ta thua rồi." Raphael thẳng thắn thừa nhận.
"Đừng buồn nhé Randy. Nếu chỉ xét riêng về kỳ nghệ thì ta không có cửa thắng ngươi đâu."
Cain dẹp ván cờ chưa kết thúc đã định sẵn kết cục sang một bên, vô cùng tự nhiên ngồi lên đùi Raphael. Hắn không gạt gã ra, cũng không tỏ ra khó chịu như mọi lần. Hắn vẫn chưa quên trò cá cược của hai người, và bây giờ là lúc hắn phải trả giá.
Bàn tay nhợt nhạt của tên Ác Quỷ chạm đến gò má Raphael, trượt xuống cổ, rồi lại vòng ra sau gáy. Gã như hoá thân thành con rắn lạnh ngắt đang ôm trọn lấy con mồi, thè cái lưỡi chẻ thì thầm vào tai hắn.
"Ta chẳng đòi hỏi điều gì quá đáng từ ngươi cả. Chỉ cần ngươi ngồi yên, ta sẽ tự mình làm nốt phần còn lại."
Gã đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai, rồi từ từ cắn xuống. Sống lưng Raphael run lên. Hắn không thể ngờ nổi chỉ một cái chạm nhẹ vậy thôi mà bản thân đã phát sinh phản ứng. Hắn muốn đẩy tên Ác Quỷ trên người mình ra, nhưng chỉ cần lưỡi gã vói vào trong, chân tay hắn như bị rút cạn sức lực.
Bàn tay gã trườn xuống phía dưới, mở rộng vạt áo hắn, vuốt ve những múi cơ gồ ghề, rồi lại trượt xuống sâu hơn nữa.
"Ôi chà. Mới hôn một cái mà thứ này đã hưng phấn như vậy. Ngươi muốn ta đến thế sao?"
Cain nhẹ nhàng chà xát hạ thân cứng rắn của Raphael. Hắn nắm chặt lấy cánh tay đang càn quấy của gã, lòng muốn đẩy gã ra, nhưng lại không làm thế.
Thân thể tên Ác Ma lạnh ngắt, nhưng những nụ hôn mà gã thả rơi trên cổ hắn lại nóng hôi hổi. Gã đặt tay Raphael lên ngực mình. Ngón tay hắn vô tình miết qua một điểm nhổ lên, rồi như bị hút vào đó.
Cain thở dài. Nốt những nốt chai sạn trong lòng bàn tay Raphael làm gã muốn điên lên, chỉ mong được ai kia nhéo thật mạnh vào điểm ngứa ngáy đó. Gương mặt nhợt nhạt của gã đỏ ửng lên vì dục vọng. Tên Ác Quỷ áp sát thân trên vào ngực Raphael, để hắn cũng cảm nhận rõ cơn khát của gã. Bàn tay thì chẳng chút kiêng dè nắm lấy vật trướng căng của hắn mà chơi đùa.
"Nơi này của ta nhạy cảm lắm đấy, ngươi có thích nó không?" Gã cọ ngực mình vào tay hắn. "Nói đi nào Randy yêu dấu. Nói cho ta biết rằng ngươi muốn ta. Chỉ cần nói một câu thôi, ta sẽ lập tức để ngươi tiến vào."
Sau cùng, Raphael vẫn chẳng phát ra âm thanh nào ngoài những tiếng thở dốc trầm thấp.
Cain thở dài, trong ánh mắt chất chứa cả vẻ thất vọng và yêu chiều.
Đoạn, gã há miệng ngậm lấy tay mình. Cái lưỡi đỏ thắm của gã len lỏi giữa những ngón tay trắng bệch, trông như một loài sinh vật thân mềm nguy hiểm.
Thân dưới của Raphael được gã chăm chút bằng cả đôi bàn tay. Động tác lên xuống lúc nhanh, lúc chậm. Ngón tay thỉnh thoảng lại ấn lên đầu vật, không rõ là vô tình hay cố ý.
Kỹ thuật của tên Ác Quỷ cao siêu đến mức đầu óc Raphael mê đi vì nhục cảm, chỉ có sức nặng đang đè lên bắp đùi, cảm giác hạ thân được người kia ve vuốt cùng hơi thở ấm nồng phả vào mặt là vẫn rõ ràng như cũ. Trong khoảnh khắc đó, Cain như là điều duy nhất tồn tại trong thế giới của hắn.
Suốt cả quá trình, gã Ác Ma vẫn luôn chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của Raphael. Từng cái chớp mắt, nhíu mày, hay khi hơi thở hắn bỗng sưng trở nên dồn dập và những ngón tay vô thức siết chặt lấy gã. Gò má ửng đỏ cùng cặp mắt mê mang, mất đi tiêu tự kia khiến gã hưng phấn hơn bao giờ hết. Vì thế, gã càng bỏ công tìm kiếm từng điểm mẫn cảm của Raphael.
Cho đến khi hắn không kìm chế được mà phun trào trong tay gã, Cain mới chịu buông tha.
"Cái ta muốn là được làm tình cùng ngươi cơ. Nhưng vì ta rất yêu ngươi nên sẽ không thúc ép." Gã hôn nhẹ lên chán Raphael, nâng niu và sủng nịch vô cùng. "Khi khác phải bù cho ta đấy nhé, Randy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro