15
Hơn trăm năm trước, kể từ khi được Raphael giải thoát, Cain vẫn luôn thích sử dụng những cái tên giả. Ngay cả khi theo chân Raphael tới những nơi nguy hiểm, gã vẫn sẽ dùng cách này hay cách khác để che giấu bản thân, gã rất giỏi trong việc đó.
Có thể những việc gã làm để giúp Raphael bưng bít vụ việc ở thành Fredal khiến kẻ nào đó lần ra mối liên hệ giữa thân phận thật của gã với cái tên Canis Ruthchild, nhưng Luanna Jadess trông có vẻ không đủ khôn ngoan để suy tính được đến thế. Một kẻ nào đó đã đứng đằng sau giật dây ả, kẻ nào đó xảo quyệt ngang bằng Cain.
Và, thứ mà kẻ bí ẩn này nhắm tới là quyền năng của Cain, quyền năng tạo ra những kẻ bất tử không sợ ánh sáng như Raphael, không phải tiền hay bất kì thứ gì khác.
Vậy là điều mà Raphael e sợ đến mức phải giữ gã Ác Quỷ kia bên mình suốt hàng trăm năm sắp sửa biến thành sự thật.
Ngoài ra, còn một điều nữa khiến Raphael trăn trở. Đó là việc người phụ nữ kia nhắc đến việc tên của gã Ác Quỷ nằm trong những khúc điếu ca.
Phải biết rằng, sử sách của Thần Điện luôn tránh đề cập đến những thế lực siêu nhiên khác ngoài Đấng Sáng Thế. Thần Điện không thừa nhận sự tồn tại của vị thần nào khác, và coi những giáo phái thờ phụng họ là tà đạo. Raphael đã sống đủ lâu để hiểu được rằng tư tưởng này sớm muộn gì cũng bị đạp đổ, hắn không quá để tâm đến việc đó. Nhưng những lời nói của Luanna trong lúc phát cuồng khiến Raphael thực sự bối rối.
Thân phận thực sự của Cain là gì?
Phải chăng, gã không phải một con Ác Quỷ đến từ Bên Ngoài Thế Giới như lời gã nói?
Vậy là, Raphael ngâm mình hàng tuần trong thư viện của Thần Điện, cố gắng tìm ra một cái tên trong những cuốn sách.
Tất cả những gì kinh thư trong Thần Điện đề cập đến là Thần đẩy lùi Hỗn Mang, tạo ra thế giới cùng sáu chủng tộc. Sáu chủng tộc giao chiến suốt hàng vạn năm, cho đến khi chủng tộc thứ bảy xuất hiện, dùng sức mạnh hắc ám quét sạch tất cả...
"Vong Linh mượn sức mạnh từ hắc ám, gieo rắc cái chết trên khắp lục địa..."
Đọc đến đây, Raphael có cảm giác mơ hồ như có thứ gì đó đã hiện ra trước mắt, nhưng không tài nào nắm bắt được.
"Ta thấy gần đây ngươi có vẻ đang phiền não điều gì đó." Bỗng, có người đến bắt chuyện với Raphael. "Nếu không chê, ngươi có thể chia sẻ với ta."
Là Sloan, một trong những Đại Tư tế của Thần Điện. Ông ta đứng ở nơi khuất sáng nên nụ cười trên môi có vẻ nhạt nhoà, nhưng giọng nói trầm ấm lại khiến người ta có cảm giác an lòng khó tả.
"Ta chỉ đang tìm hiểu về nguồn gốc của những con quỷ hút máu." Raphael lảng sang vấn đề khác. "Ta nghĩ, nếu có thể tìm ra và triệt tiêu bọn chúng từ gốc rễ, mọi chuyện có thể sẽ đơn giản hơn."
"Đó là một hướng đi không tồi."
Sloan đặt tay lên đám sách chất chồng bên cạnh Raphael như thể đang ghi nhận những nỗ lực của hắn. Ông ta nheo mắt, chậm rãi chuyền đạt tri thức của mình bằng chất giọng như đang kể một câu chuyện xưa.
"Không ai trên cõi đời này biết chính xác cội nguồn của chúng, quỷ hút máu nói riêng và cả Vong Linh nói chung. Giả thiết phổ biến nhất về sự ra đời của chúng là do nỗi thất vọng của Đấng Sáng Thế. Cũng có một số ít người cho rằng bọn chúng sinh ra từ ma thuật hắc ám, những nghi lễ hồi sinh người chết hay hiến tế để đạt được sự trường sinh. Nhưng ta chắc chắn rằng không có một ghi chép nào từng nhắc đến việc Vong Linh có một nguồn cội nhất định nên sự sinh sôi của chúng là không thể ngăn chặn. Raphael à, lối suy nghĩ kia của ngươi rất hay, nhưng ta e rằng nó đã đi vào ngõ cụt."
Raphael đã sống trên đời hơn trăm năm, nhưng sách vở chưa bao giờ hấp dẫn đối với hắn. Với những lĩnh vực cần nghiên cứu sâu xa như thế này, hắn luôn sẵn sàng lắng nghe kiến giải của kẻ khác, dù là từ một người kém mình gần trăm tuổi.
"Thần đã đặt sức mạnh của Người vào thanh kiếm của những chiến binh chống lại hắc ám. Dù chỉ có thể bước từng bước, nhưng đó chính là con đường Người muốn chúng ta đi."
Sloan gõ gõ những cuốn sách, nở nụ cười hiền từ với Raphael.
"Ta mong rằng cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng ta có thể giải quyết phần nào những khúc mắc trong lòng ngươi. Hãy vững tin vào Thần và tiếp tục cống hiến hết mình cho Thần Điện nhé, thợ săn quỷ."
"Vâng, Đại Tư tế." Raphael bỏ qua sự chênh lệch về tuổi tác, đáp lại theo đúng phép tắc trong Thần Điện.
Sloan vừa đi xa, một tạp dịch trẻ trong Thần Điện đã tiến tới bên hắn.
"Ngài Raphael, ngài có một bức thư."
Người tạp dịch lấy ra một chiếc phong bì từ xấp tài liệu, đưa cho Raphael. Phong thư đẹp đẽ được xức nước hoa thơm lừng cùng nét chữ mỹ lệ quá đà đề tên hắn khiến hắn có dự cảm chẳng lành. Raphael nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi mở sáp nến niêm phong.
"Gửi chàng thợ săn dũng cảm của ta!
Ta biết chàng đang bận rộn với cuộc chiến của riêng mình. Việc ta gửi bức thư này cho chàng có thể gây nên phiền toái. Nhưng hỡi ôi! Sáng hôm nay, trong những giấc mơ, ta đã gặp được chàng!
Hình ảnh chàng hiện lên thật dũng mãnh! Ánh mắt chàng nhìn ta thật lạnh lùng nhưng cử chỉ lại dịu dàng xiết bao! Ôi! Ta say mê đắm chìm trong những cái đụng chạm thân mật của chàng. Khi răng nanh của chàng cắn ngập vào da thịt ta, đầu óc ta trống rỗng. Thân thể ta khát cầu nhiều hơn nữa, và chàng đã đáp ứng ta...
Ta tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng, cảm giác như hương vị của chàng còn đọng lại trên đầu môi. Ta bần thần hồi lâu, và quyết định gửi cho chàng lá thư này.
Chàng thợ săn dũng mãnh của ta, ta nhớ chàng xiết bao! Nếu không được gặp chàng ngay lập tức, ta cảm thấy ta sẽ chết trong ngọn lửa tình này.
Xin chàng hãy trở về bên ta, càng sớm càng tốt.
Ta đợi chàng ở nơi bí mật của hai ta.
Tái bút: trên đường về, nếu chàng có thể ghé qua xưởng rượu trong thành mua cho ta một chai rượu đỏ 15 năm, ta sẽ vô cùng cảm khích.
Ký tên: Tử tước Bóng Đêm."
Raphael gấp lá thư lại, thở dài bất lực.
-----
Về tới dinh thự, Raphael đã bắt gặp Cain đang thong thả nhả khói thuốc bên lò sưởi cháy hừng hực.
Mặt trời còn chưa lặn. Gã thức dậy vào giờ này có thể coi là khá sớm.
"Ta không biết một tên Ác Quỷ như ngươi có thể nằm mơ." Raphael quăng trả lại lá thư cho gã.
"Ôi, đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ." Cain cười nhả nhớt. "Thân thể này của ta cũng chỉ là một thứ phàm tục, có thêm vài thứ phàm tục khác cũng là lẽ thông thường thôi. Thay vào đó, việc ta nhờ ngươi thế nào rồi?"
Raphael đặt một chiếc hộp thơm mùi gỗ mới lên bàn rồi ngoảnh mặt đi, không thèm để ý đến Cain nữa. Gã Ác Quỷ sung sướng mở hộp, ôm lấy chai rượu đắt đỏ, vặn nút bần bằng tay không bần rồi tự rót cho mình một ly đầy ắp.
"Randy à, ngươi đã giữ bản mặt ủ ê đấy cả tuần nay rồi. Sao ngươi không ngồi xuống và thư giãn cùng ta nhỉ?" Gã nâng ly rượu về phía Raphael.
"Cain." Hắn ngồi xuống, nhưng không nhận lấy ly rượu. "Hiện tại, ngoài ta ra, còn ai biết đến thân phận của ngươi nữa không?"
"Sao ngươi lại hỏi về việc đó?"
"Ta vẫn luôn băn khoăn..." Raphael nhíu mày. "Luanna, kẻ đã bắt ngươi đi, ả có vẻ biết ngươi. Nhưng ả là một Nhân tộc hơn ba mươi tuổi, làm sao ả có thể tường tận về ngươi đến vậy? Hẳn là có kẻ khác đứng sau chuyện này."
"Ồ, ta xin đảm bảo rằng từ khi được giải thoát đến nay, không một ai có thể giao tiếp cơ thể với ta nhiều hơn ngươi hết. Sau tất cả, ta là một con Ác Quỷ rất trung thuỷ." Gã cười bỉ ổi.
"Vậy còn trước đó thì sao? Trước khi ngươi được giải thoát, hay nói, trước khi ngươi bị giam cầm."
Khoé môi Cain cứng lại. Nhưng rất nhanh, gương mặt gã trở về vẻ điềm nhiên.
"Đã hơn năm trăm năm rồi, làm sao ta có thể nhớ rõ được cơ chứ?"
"Cain, nói cho ta biết." Raphael nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của gã. "Kẻ nào đã giam giữ ngươi trong bức tượng đó?"
Cain chần chờ hồi lâu. Cuối cùng, dưới cái nhìn gát gao của Raphael, gã đành thở dài.
"Ôi, Randy à." Cain ra chiều bất đắc dĩ. "Đây quả thực là chuyện đáng xấu hổ nhất cuộc đời ta, nhưng nếu ngươi đã muốn biết đến vậy, ta đành phải tiết lộ cho ngươi thôi."
Gã chầm chậm nói.
"Hơn năm trăm năm trước, chính những kẻ mượn sức mạnh từ ta đã giữ ta lại thế giới này. Có vẻ bọn chúng sợ rằng nếu ta đi rồi, quyền năng ta cho chúng cũng sẽ biến mất theo. Nhưng không đâu, ta là một con Quỷ khá mạnh đấy. Nếu ta muốn, thổi bay mọi sinh mệnh trên đời cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Raphael mặc kệ những lời ba hoa của gã, chỉ chú ý đến trọng tâm vấn đề.
"Quyền năng ngươi cho chúng mượn, có phải là sự bất tử giống ta không?"
"Đại khái vậy, nhưng không mạnh bằng ngươi. Nếu chạm phải ánh sáng mặt trời, hay bị nguyên tố quang thuần khiết thanh tẩy, chúng sẽ chết ngay thôi. Đó là lời nguyền từ một người bạn của ta, để trừng phạt cho việc dám đối đãi tệ bạc với ta như vậy."
Cain nghiêng mặt, Raphael không tài nào nhìn rõ biểu cảm của gã, nhưng hẳn là gã cũng thấy chuyện này chẳng đáng khoe khoang tẹo nào.
"Đó là chuyện đáng hổ thẹn nhất trong cuộc đời ta đấy, Randy bé nhỏ ạ." Cain cười. "Ta đã tạo ra Vong Linh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro