13
Cain vẫn dõi theo hắn, lặng lẽ và âm trầm như từ trước đến nay. Gã nhìn hắn mang người lùng sục trong gia trang là cả quả núi của Alguira, nhìn hắn lạc bước vì bị kết giới ma thuật đánh lừa, rồi lại nhìn hắn dùng quyền năng của mình, thô bạo xé nát kết giới đó.
Sợi dây liên kết đang chỉ đường cho hắn thực chất cũng mong manh như làn gió thoảng. Nó dẫn hắn đến một hang động đào sâu vào lòng núi. Đường đi được mài thành từng bậc thang, lắt léo như mê cung ngầm. Nhưng Raphael chẳng mất thời gian chọn lựa. Hắn thậm chí còn ngửi được mùi của gã.
Raphael nhanh chóng tìm được cánh cửa gỗ với những chấn song nặng nề. Vừa đá tung cánh cửa cửa, mùi hương tanh nồng mà ngọt ngào như mùi rượu đã xộc vào mũi hắn.
Mùi của Cain...
Hắn vội vàng lao xuống phía dưới. Bóng tối đen đặc vây kín hắn, nhưng không gây chút trở ngại nào. Tầng hầm chỉ có một phòng duy nhất. Và ngay đối diện lối vào, hắn gặp lại Cain.
Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, mí mắt Raphael như muốn nứt ra.
Gã Ác Quỷ treo mình trên cây thập tự giá. Gương mặt gã bị che khuất bởi mái tóc đen rối bù cùng một cái mặt nạ sắt dữ tợn. Bàn tay, bàn chân, khuỷu tay, đầu gối gã găm những chiếc đinh bạc sáng choang. Lồng ngực gã, ngay nơi trái tim, đóng một cây cọc to bằng cổ tay. Ổ bụng bị xé rách của gã vẫn chưa liền lại tong tong rỏ máu. Raphael có thể nhìn thấy ruột non cùng dạ dày còn đang treo bên ngoài ổ bụng gã. Những bó cơ lộ ra ở mặt cắt của những vết thương đã không còn chảy máu, nhưng cũng không liền miệng. Một cảnh tượng thật hãi hùng, thách thức cả những bức tường ý chí vững trãi nhất.
Đó là bộ dạng của một cái xác. Bất kể sức sống có bền bỉ đến đâu, linh hồn cũng không thể nán lại trong túi da tàn tạ nhường ấy được.
Nhưng Cain thì khác. Gã không phải phàm nhân. Thân thể gã chỉ phỏng theo, chứ không phải một thể sống đúng nghĩa. Gã vẫn ở đó, chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng của nhân gian.
"Cain..." Raphael run rẩy gọi tên gã.
Gã Ác Quỷ chậm chạp ngẩng đầu. Nhưng Raphael không nhận được lời đáp lại, chỉ có tiếng rầm rì yếu ớt.
Raphael vội vã tiến tới, tìm cách gỡ mặt nạ cho Cain. Hắn tháo quai da, chiếc mặt nạ sắt liền nặng nề rơi xuống, để lộ ra phía trong gắn đầy gai nhọn.
Cain lần nữa gục xuống. Máu tươi ồ ạt chảy ra từ gương mặt găm đầy những vết rách dữ tợn.
Raphael không dám kéo dài thời gian. Hắn nắm lấy cổ tay Cain, tìm cách gỡ những cây đinh bạc đang ghim gã lên thập tự giá ra.
"Aaaa..." Vừa đụng vào đinh bạc, Cain đã đau đớn kêu lên. "Đừng... đừng chạm vào... đau lắm... xin ngươi..."
Chưa bao giờ Raphael thấy gã cầu xin bằng nét mặt thống khổ đến thế. Đôi mắt gã trũng sâu, ngập trong nước mắt và sự tuyệt vọng. Mỗi lần gã mở miệng là máu lại tràn ra, từ khoé môi, và từ những vết cắt xuyên thủng đôi má gã.
Raphael vội vàng ôm lấy gã, cố gắng hạ giọng thật dịu dàng.
"Ta biết ngươi đau. Cố gắng nhịn một chút. Sẽ nhanh thôi." Hắn mở rộng cổ áo, đặt miệng Cain vào hõm vai mình. "Nếu đau quá thì hãy cắn ta. Cắn ta rồi sẽ không đau nữa."
Nhân lúc Cain còn đang ngơ ngác, Raphael dùng lực rút cây đinh đầu tiên ra.
Cổ Raphael lập tức bị xé nát, cảm giác như Cain thực sự muốn cắn rời một miếng thịt của hắn. Nhưng điều đó vẫn chẳng ngăn nổi tiếng kêu đau đớn nghẹn trong cuống họng gã.
Raphael cắn răng nhẫn nhịn, tiếp tục nhổ những cây đinh còn lại.
Kể cả khi tay chân gã đã được giải phóng, vẫn còn một chiếc cọc đang găm thẳng vào trái tim Cain.
Tà áo Raphael đã thấm đầy máu của chính hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không cảm thấy gì. Bàn tay hắn cẩn thận vuốt ve gương mặt Cain, động tác ấy càng khiến cho gương mặt hốc hác của gã càng lem nhem màu máu. Gã đã mất đi ý thức, nhưng khi hắn chạm vào những vết thương của gã, gã sẽ lại tỉnh lại, thống khổ kêu gào để rồi lần nữa chìm vào cơn mê.
Chỉ còn một cây cọc nữa thôi.
Raphael cắn chặt răng, dùng sức rút nó ra.
Thân thể Cain lảo đảo rơi xuống, được Raphael tiếp vào trong lòng. Lưng gã dính nhớp toàn là máu. Đến bây giờ, Raphael mới nhận ra, hoá ra trên cây thập tự giá kia cùng găm đầy những gai nhọn.
Raphael thận trọng ôm lấy Cain, mạnh quá thì sợ đụng vào những vết thương, nhẹ quá lại sợ sẽ để vuột mất gã.
"Không sao rồi... Không đau nữa."
Vừa nói, Raphael vừa run rẩy vỗ về gã Ác Quỷ, tựa như đã chết trong lòng.
-----
Luanna cầm giá nến xuống mật đạo.
Mùi máu tanh nồng hoà lẫn với mùi ẩm thấp trong mật đạo cũng không khiến ả nhíu mày lấy một cái. Ả soi ánh lửa về phía cuối hầm, đến khi thấy cây thập tự trống trơn, ả mới để lộ chút kinh ngạc trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần.
"Ngươi là kẻ đã mang gã tới đây?"
Một giọng nói trầm thấp như rung chuyển bầu không gian vọng lại từ bóng tối. Luanna vội vã soi nến về phía đó. Trên chiếc bàn gỗ, có một người đàn ông đang ngồi. Hắn ôm tên Ác Quỷ trong lòng, cẩn thận đút cho gã từng giọt máu tươi.
"Raphael." Ả gọi tên hắn.
"Vậy là ngươi biết ta." Raphael cười nhạt, không thèm che giấu sát ý lạnh căm căm trong đôi mắt đỏ thẫm.
"Ta không thể nhúc nhích cho đến khi những vết thương này của gã lành lại, và ngươi cũng thế." Hắn nói. "Ta sẽ giết chết ngươi. Trong lúc rảnh rỗi, ngươi có thể nói cho ta biết mục đích của toàn bộ những việc này, dù chúng chẳng thể thay đổi kết cục của ngươi."
Luanna ngã gục xuống sàn. Tà áo trắng tinh của ả bị máu nhuộm thành từng mảng loang lổ.
Nếu ánh mắt của gã Ác Quỷ kia khiến ả có cảm giác linh hồn bị hút mất, thì ánh mắt của Raphael lại làm ả tưởng như bản thân mình sắp bị nghiền thành tro bụi.
Nỗi sợ hãi vô cớ dâng lên trong lòng ả ta. Nó giống như một hồi chuông ngân lên từ tiềm thức, báo cho ả biết về một kết cục bi thảm không thể né tránh, giống như Tử Thần vậy.
Dù lúc này ả có làm gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
"Ta cần có tuổi trẻ vĩnh hằng..." Luanna run rẩy nói. "Ta cần phải lưu giữ vẻ đẹp này, vì nó là món quà của Đấng Sáng Tạo. Ta không thể trở nên già nua và xấu xí. Nhưng đám quỷ hút máu kia, hình dáng thực sự của chúng trông thật ghê tởm. Ta không muốn trở thành thứ như thế. Ta cần một phước lành chứ không phải lời nguyền. Ta cần... phước lành gã ban tặng cho ngươi..."
"Vậy nên ngươi đã đóng đinh Cain?" Raphael nheo mắt.
"Cain... vậy ra đó là cái tên thứ đó nói cho ngươi sao?"
Luanna bỗng bật cười. Ban đầu, ả chỉ cười khe nhẽ như gặp được chuyện gì thú vị. Nhưng càng về sau, ả càng trở nên điên cuồng. Tiếng cười trào phúng của ả vang vọng trong từng ngóc ngách của hang động tăm tối, tràn ra cả núi rừng bên ngoài, khiến thú chim chóc xung quanh bay tán loạn.
Nỗi sợ khiến người ta muốn trốn chạy. Nhưng khi không thể trốn chạy được nữa, người ta sẽ phát cuồng.
Sự giễu cợt tàn độc của Luanna chĩa thẳng về phía Raphael như lưỡi dao tẩm độc. Ả nói, chất giọng cao vút cứ như thể đang ngâm một khúc ca tuyệt đẹp.
"Ôi, đứa con ngây thơ của Thần! Ngươi vẫn không hề hay biết thứ ngươi đang che chở kia thực chất là gì đâu nhỉ?"
Luanna đứng dậy, lảo đảo tiến về phía Raphael như một cỗ xác sống nồng nặc tử khí.
"Hãy giữ sự ngu muội ấy cho mình ngươi, Raphael. Ôi! Tên của gã được nhắc đến trong những khúc điếu ca, vậy mà ngươi vẫn mù quáng không nhận ra. Và đến khi ngươi biết được chân tướng..." Luanna cười khúc khích. "Chân tướng... phải rồi. Chân tướng! Với một kẻ mộ đạo như ngươi, chân tướng chính là sự trừng phạt thích đáng nhất cho việc độc chiếm phước lành của gã!"
Ánh mắt thương hại của người phụ nữ đã phát cuồng khiến Raphael khó chịu. Hắn phát động quyền năng của Ác Quỷ. Cổ Luanna như bị một cỗ lực đạo vô hình vặn xoắn lại, cuối cùng bị dứt phựt ra, máu chảy lênh láng.
Raphael không để ý đến những thứ bẩn thỉu ấy. Hắn cúi đầu, chuyên tâm đút máu của mình cho Cain.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro