10
Đao kiếm liên tục bổ xuống đầu Raphael. Tay chân hắn đứt thành từng đoạn, máu cùng thịt vương vãi khắp nơi.
Trái tim còn đập, và máu vẫn nóng hừng hực dù thân thể đã bị băm vằm.
Đây chính là bất tử.
Chỉ những lúc như thế này, Raphael mới thấm thía rằng bản thân là một sự tồn tại mâu thuẫn như thế nào. Biết rõ mình không thể chết, nhưng sâu thẳm bên trong, hắn vẫn sợ hãi nó.
Bản năng của một sinh linh thôi thúc Raphael kiếm tìm đường sống bất chấp thực tế hắn bất tử.
Hắn cần sức mạnh.
Vậy là, lần đầu tiên trong suốt hàng trăm năm, Raphael dùng đến nó. Thứ quyền năng mạnh mẽ hơn nhiều so với sự may mắn, thứ quyền năng vượt trên tầm hiểu biết, quyền năng của Ác Quỷ.
Nó dùng linh hồn của Raphael làm vật dẫn để đến với thế gian. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của nó. Nó mang trong mình một nhịp đập kì lạ, sục sôi, bạo ngược và đói khát. Khi nó thoát ra ngoài, mọi thứ đều bị nó cắn nuốt.
Hàng trăm tên Ma tộc vây chặt Raphael trong thoáng chốc đã hoá thành một nắm tro tàn. Hắn không biết nó làm như thế nào, nó chỉ đến và để lại kết quả là sự huỷ diệt chóng vánh như thế. Những ngọn thương, ngọn giáo dù cứng rắn đến đâu cũng bị vặn xoắn như mẩu giấy vụn. Từng toà nhà xếp chồng lên nhau, từng con phố, hay cổng thành được xây dựng từ đá khối, tất cả đều bị nó nghiền thành bột mịn.
Hắc ám chân chính.
Raphael nghe thấy tiếng những công trình vụn vỡ và tiếng la ó của những kẻ sống sót. Hắc ám tựa như thuỷ triều dâng, ngay cả những bức tường thành vững chắc hay ma thuật hùng mạnh cũng không ngăn chặn được nó. Nó nhấn chìm tất cả, đưa tiễn mọi thứ về với hư vô.
Ngay lập tức, Raphael đã hối hận với quyết định của mình.
Bản chất của Ác Quỷ là sự tà ác, và quyền năng của chúng cũng vậy. Nó sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi mọi thứ đều bị nó chôn vùi trong cát bụi.
Raphael đã từng tự hứa với bản thân rằng sẽ phong ấn thứ quyền năng tàn độc kia trong chính đôi tay này vĩnh viễn. Vậy mà giờ đây, hắn đã đi ngược lại với lời thề ấy.
Phải ngăn chặn nó.
Raphael không biết cách khống chế sức mạnh. Mặc kệ hắn làm gì, hắc ám vẫn tiếp tục tràn lan, nuốt chửng mọi thứ nó chạm tới.
Nếu hắc ám dùng linh hồn làm vật dẫn, vậy hãy phá huỷ linh hồn. Raphael chợt nghĩ.
Hắn trở ngược thanh kiếm trong tay, không do dự đâm thủng trái tim mình.
...
Raphael choàng tỉnh.
Lồng ngực hắn quặn thắt như bị bóp nghẹn. Hắn thở dốc, bàn tay run rẩy sờ lên ngực trái, nơi trái tim nóng hổi vẫn đang đập mạnh từng hồi.
Ký ức ở thành Fredal vẫn mới nguyên như vừa mới xảy ra. Raphael sẽ không bao giờ quên được ánh mắt kinh hoảng của những kẻ đã chứng kiến cảnh tượng ấy cùng hắn. Vì ngoài hắn ra, chẳng còn ai may mắn thoát khỏi.
Ánh nắng mờ ảo in trên tấm rèm dày cộm. Raphael chậm rãi bình tâm lại. Hắn liếc nhìn sang bên cạnh, tên Ác Quỷ kia vẫn đang co rúc trong chăn ấm, thoải mái tận hưởng giấc mơ ngọt ngào của riêng gã.
Raphael nhanh chóng nhớ lại những chuyện hoang đường tối hôm qua.
Lần đầu tiên trong đời, Raphael làm ra hành vi đáng hổ thẹn đến thế.
Hắn đau khổ gục mặt xuống.
"Vẻ mặt nhăn nhó của ngươi làm ta buồn đấy, Randy bé nhỏ ạ. Chúng ta đã có một đêm rất tuyệt vời mà."
Raphael cho gã một cái liếc mắt.
Cain đã tỉnh dậy từ khi nào, đang thản nhiên chống cằm nhìn Raphael. Cặp mắt cong cong mang đậm ý cười của gã làm hắn phát cáu.
"Ôi chà, Randy, ngươi xấu hổ sao?" Cain lồm cồm bò dậy, nhích từng chút về phía Raphael. "Đừng ngại, Randy yêu dấu. Sẽ chẳng ai phán xét ngươi vì một cuộc vui nho nhỏ đâu."
"Trên cõi đời này, chỉ có Thần và chính bản thân ta mới có quyền phán xét ta." Raphael lạnh nhạt nói.
"Phải, phải rồi..."
Cain phả hơi thở không có độ ấm của mình vào tai Raphael. Hắn càng né tránh, gã càng dán sát lại.
"Thôi nào, Randy yêu dấu. Nếu ta không làm thế, ngươi có thể đã nuốt sống ta rồi đấy." Cain thì thầm. "Ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Đêm hôm qua, ngươi đã thật hoang dại, thật điên cuồng, thật đói khát..."
Raphael túm lấy cổ Cain, ép chặt gã xuống giường. Tứ chi gã bị chế trụ hoàn toàn, không thể nhúc nhích lấy một ly.
Tên đàn ông này chẳng có vẻ gì là biết đến những gì xảy ra ở thành Fredal, trong khi tiếng kim loại vặn xoắn, tiếng người người khóc than và tiếng đá tảng đổ xuống đầu vẫn văng vẳng bên tai Raphael. Sự huỷ diệt ấy bắt nguồn từ chính gã, tên Ác Quỷ đang nằm im dưới cánh tay hắn.
"Tại sao Thần lại dung thứ cho sự tồn tại tà ác như ngươi được cơ chứ?" Hắn gằn giọng.
Cain hạ giọng rầu rĩ. Nhưng bằng một cách nào đó, Raphael vẫn cảm nhận được sự thích thú của gã.
"Sức mạnh của ta nằm trong tay ngươi, vậy mà ngươi vẫn oán trách ta?"
Màu đen trong cặp mắt Cain khiến Raphael cứng người. Hắn chưa từng thấy một tia sáng nào phản chiếu trong đôi đồng tử ấy. Nó tựa như một cái hố sâu hun hút, đào thẳng vào linh hồn con người.
Cain chạm vào gò má Raphael. Đầu ngón tay gã miết qua vệt máu đã khô trên làn da hắn. Khi trở về Shielterlight, Raphael vẫn chưa tẩy rửa qua lần nào. Cain không ghét mùi vị hôi hám trên người hắn. Mảng máu khô kia bị Cain cào xuống, rơi vào lòng bàn tay gã. Cứ như vậy, những thứ bẩn thỉu trên gương mặt Raphael bị hắn phủi sạch.
"Nhưng không sao, Randy yêu dấu của ta. Ngươi có thể làm mọi thứ ngươi muốn với ta, và ta sẽ vui lòng tận hưởng tất cả."
Tên Ác Ma chết tiệt! - Raphael nghĩ.
Từng lời nói, từng cử chỉ của gã đều như muốn nhắc nhở Raphael rằng hắn mới là kẻ nắm giữ quyền chủ động. Nhưng sâu thẳm bên trong, cả hai đều hiểu rõ rằng hắn không đủ sức kháng cự gã.
Một kẻ tận hưởng nỗi hổ thẹn của người khác như một thú vui tao nhã, một kẻ dù biết là sai nhưng không thể tự mình vùng ra khỏi mối quan hệ độc hại này. Một sợi dây vô hình buộc chặt cả hai lại với nhau, không ai có thể chạy thoát.
Raphael vùi mặt vào hõm cổ gã, cắn xuống mạch máu đang đập thình thịch.
-----
Vừa vào đến Thần Điện, thứ đón chào Raphael là ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
Sloan - một trong những Đại Tư tế của Thần Điện đã đích thân tiếp đón Raphael. Ông ta có phong thái trầm ổn đặc trưng của những người đứng tuổi. Mái tóc bạc trắng, đôi mắt đầy những vết chân chim và nụ cười mỉm thường trực dễ khiến người khác cảm thấy an tâm. Ông mời hắn vào thư phòng riêng của mình, từ tốn mở lời.
"Sylas đã báo cáo với ta rằng chỉ có y cùng Katalise may mắn thoát khỏi nhiệm vụ lần này. Edsel và Otis đã bỏ mạng, còn ngươi kẹt lại trong vòng vây của Ma tộc. Khi biết tin, ta đã rất đau buồn. Ngươi là một trong những thanh kiếm sắc bén nhất của Thần Điện. Sự hy sinh của ngươi là mất mát quá to lớn."
Raphael đứng chắp tay sau lưng. Bầu không khí bí bách trong căn phòng của Sloan quen thuộc đến lạ. Raphael vô thức siết chặt tay, ngoài mặt vẫn tỏ ra thật lãnh tĩnh, kiên nhẫn nghe hết màn dạo đầu dông dài của Sloan.
Vị Đại Tư tế già đằng hắng giọng, bắt đầu đi vào chủ đề chính.
"Katalise đã kể lại cho ta về sự hung hiểm ở thành Fredal. Trên thực tế, đã có hai thợ săn tinh nhuệ của chúng ta đã bỏ mạng tại đó. Raphael, ta vô cùng thắc mắc, ngươi đã thoát khỏi Fredal như thế nào?"
Raphael nheo mắt. Cảm nhận được sự nghi hoặc của hắn, Sloan lập tức trấn an.
"Ta không có ý định tra khảo ngươi, Farregan. Thần Điện phái ta gặp riêng ngươi để khen thưởng. Vừa rồi chỉ là lòng hiếu kì của cá nhân ta mà thôi."
Lông mày Raphael giãn ra. Hắn nhắm mắt thở dài.
"Ngài cũng biết ta vốn là bán Vong Linh. Với một kẻ chẳng nề hà cái chết như ta, việc ta thoát khỏi đó không phải chuyện hiển nhiên sao?"
"À, hẳn rồi."
Sloan mỉm cười. Ông ta gõ xuống mặt bàn như đang trầm ngâm.
"Thần Điện đã giao cho ta một nhiệm vụ khó nhằn đây. Ngươi sống lâu hơn tất cả chúng ta, còn có quan hệ tốt với giới quý tộc, và những phàm vật tầm thường chẳng đáng làm phần thường cho những chiến công của ngươi. Raphael, ngươi có thể gợi ý cho ta một chút được không?"
"Ta phục vụ Thần Điện vì đức tin của mình. Sự hồi đáp là không cần thiết." Raphael đáp.
"Nếu muốn phụng sự, ta có thể để ngươi trở lại làm Kỵ sĩ. Ta nghe nói hàng trăm năm trước, ngươi cũng từng là một Kỵ sĩ nhỉ?"
"Kỵ sĩ Thần Điện là một chức trách thiêng liêng. Thân thể ta đã bị quyền năng hắc ám ảnh hưởng, ta không còn phù hợp với vị trí đó nữa." Hắn lắc đầu.
"Ngươi khiến ta thật khó xử." Sloan xoa ấn đường. "Bất kì lúc nào ngươi tìm ra thứ mà ngươi muốn, hãy nói với ta. Ta sẽ vui lòng đáp ứng ngươi như phần thưởng cho những cống hiến của ngươi với Thần Điện."
"Vâng, Đại Tư tế."
Raphael hành xử theo đúng thứ bậc trong Thần Điện rồi chầm chậm lui ra ngoài. Căn phòng tối tăm này làm hắn khó chịu đến mức chỉ muốn thoát ra càng sớm càng tốt.
Việc Raphael đã sống sót thoát khỏi thành Fredal nhanh chóng chuyền đi khắp Thần Điện. Người đầu tiên tìm đến hắn là Katalise. Nàng đứng dưới đại sảnh của Thần Điện, có vẻ như đã đợi hắn được một lúc.
"Người đã trở lại." Katalise nghiêng mình.
"Sự vụ thế nào rồi?" Hắn hỏi.
"Không có gì đáng lưu tâm." Katalise sải bước bên cạnh Raphael. "Việc người thoát khỏi thành Fredal quả là một kì tích."
Raphael dừng bước, lặng lẽ chờ đợi câu nói tiếp theo của Katalise. Hắn không mong người học trò duy nhất này của mình cũng sẽ buông lời chất vấn như những kẻ khác.
"Con mừng vì người vẫn bình an, thưa thầy." Nàng cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro