Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


 Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây chiếu lên khuôn mặt của 1 cô bé đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ to lớn . Những ngón tay cô mân man một cách vô thức lên chiếc lá nhìn lên bầu trời đã ngả bóng xế chiều. Chợt có một ý nghĩ hiện lên " Chết! đã muộn thế này rồi sao" cô vội đặt thứ trên tay vào một chiếc hộp nhỏ, dấu nó vào bụi cây gần đó. Cô đang vội vàng lén lút bước qua hàng rào thì ...

"Khả Vy, mày lại chạy đi chơi thế hả, mày không coi lời nói của tao ra gì à, tao bảo mày làm việc mà mày không làm,  lại đây !mau lên!" người phụ nữ đó tay cầm cây chổi đứng nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng tức giận, Khả Vy run run tiến lại gần .

" Mày được lắm, tao đánh mày gãy chân để lần sau mày còn dám chạy đi chơi nữa không" người phụ nữ vung tay đánh vào mắt cá chân của cô, cô vẫn đứng vững cắn chặt môi đến bật máu, cô đã quen với cảnh này nên cô nghĩ nước mắt không thể rơi vậy mà nó vẫn cứ rơi, tiếng roi kêu in lằn vào da thịt cô. Sau khi người phụ nữ đã thể hiện cú liên hoàn cước thì mới hả giận rồi thốt lên :

"Sao con bé này nó lì thật đấy, thôi lần này tao đi, mau cút đi làm việc đi!"

Rồi khua tay lắc đầu 'mình đánh nó vậy mà nó không kêu, được để xem mày chịu được bao lâu' người phụ nữ đó nói thầm nhìn về phía cô.

Người phụ nữ phản diện kia chính là dì của nhân vật nữ chính- bà Trương, ngày xưa mẹ của nu9 và dì rất thân với nhau như hình với bóng cứ tưởng như tình chị em là mãi mãi. Nhưng rồi đến khi có một chàng trai xuất hiện khiến tình cảm của họ bị rạn nứt ( mãi mãi thì cũng không bằng thằng đàn ông). Chàng trai đó và mẹ nu9 đều yêu nhau say đắm, nhưng người em không cam tâm nên đã cự tuyệt với chị mk. Ngày em đám cưới, người chị đã không được mời làm phù dâu, và thậm chí còn không thèm mời người chị đến dự lấy một tiếng.

Sự liên hệ cuối cùng giữa hai chị em là một lá thư từ người chị thông báo sự ra đời của Khả Vy và nó đã nhanh chóng bị ném vào thùng rác. Bà Trương đã bị sốc khi khám phá ra đứa cháu gái mồ côi của họ trên ngưỡng cửa nhà mình sau đó 1 năm, nhưng khi đọc cái chết gây sốc của chị, bà Trương miễn cưỡng cảm thấy mình không còn cách nào khác ngoài việc nhận đứa trẻ vào nhà.

Bà Trương đã làm nó một cách miễn cưỡng, và dành phần còn lại thời thơ ấu của cô để trừng phạt cho sự lựa chọn của riêng mình.Không lâu sau đó bà đã trở thành hoá phụ.

Trở lại thực tại

" Đi làm việc đi, còn đứng ở đó làm gì" bà ta ngồi chễm chệ trên ghế bành ăn nho, quát cô đi làm việc. Sau khi cô định thần lại, cô bắt tay vào công việc của mình, nào là bưng này bưng nọ một lúc đã toát mồ hôi ướt đẫm áo

" Ting Toong...Ting Toong" tiếng chuông của vang lên, bà ta đang ăn thì cũng phải bỏ xuống " không biết là ai đến"

"Làm gọn gàng nha mày, làm không xong thì mày biết hậu quả rồi đấy"

" Dạ" Khả Vy lẩm bẩm " Đúng là mụ phù thủy " cô đang định thè lưỡi thì...

"Mày nói cái gì đấy hả, mày..." tiếng chuông cửa vang lên chặn ngang lời nói của bà ta,khiến bà tức giận hất giọng ra phía cửa –"Đây rồi, chờ một tý..có ngay đây"

Khả Vy liền buông tay nghỉ ngơi, đi ra chỗ ngồi, vừa ngó ra ngoài cửa sổ, vừa ngồi ăn bình thản 'Ha Ha, nho mới ngon làm sao'

"Ô! Chào phu nhân" bà Trương nở một nụ cười nhưng chắc là nụ cười miễn cưỡng

"Chào bà Trương" dáng người phụ nữ đó toát lên một vẻ đoan trang, gương mặt phúc hậu lên tiếng

" Mời phu nhân vào nhà uống nước":bà Trương

"Không cần đâu, tôi có việc muốn nhờ bà Trương đây giúp, không biết liệu có thể giúp tôi không"

"Có việc gì cứ nói thưa phu nhân tôi giúp được gì thì sẽ giúp"

Người phụ nữ đưa tay kéo cậu con trai bên cạnh, đôi mắt cậu đen sáng nhưng toát ra sự trầm lặng hiếm có của một cậu bé 

bà Trương đưa tay xoa đầu cậu: " Ui da mói 2 năm không gặp thiếu gia đã lớn thế này rồi cơ à"

người phụ nữ đoan trang cầm tay bà Trương nói: "Thật phiền cho bà Trương quá đã nghỉ việc rồi mà tôi vẫn tới đây để nhờ giúp đỡ không biết là có thể chăm sóc thằng nhóc này dùm tôi mấy hôm được không, tôi và chồng có việc bận cần được giải quyết không có thời gian chăm sóc nó được, người mà tôi nghĩ đến chỉ có bà Trương đây thôi" 

"Không vấn đề, phu nhân muốn thiêu gia ở lại bao lâu cũng được, dù gì tôi cũng đã từng chăm sóc thiếu gia nên có lẽ sẽ không xảy ra thiếu xót gì đâu"

"Tôi cảm ơn bà Trương đây rất nhiều, à..." người phụ nữ cầm phong bì dày cộm đặt lên tay bà Trương " Vậy trông cả vào bà Trương"

"Ôi dào ơi, có gì đâu,phu nhân cú khách sáo không phải làm thế đâu" bà Trương cố vẻ ra khách sáo đẩy tay về phía người phụ nữ nhưng tay thì vẫn cầm nắm chặt phong bì.

"Vậy, không có gì nữa, tôi xin phép đi không thể trễ chuyến bay, vậy nhờ bà Trương giúp đỡ" người phụ nữ đó đặt tay lên vai cậu bé ngồi xuống để bằng tầm với con trai mình rồi nói –" Mẹ xin lỗi nha con trai của mẹ, con ở đây với cô, ba mẹ có việc gấp cần phải đi nhưng sẽ thu xếp công việc để về sớm đón con thôi, con ở đây phải ngoan ngoãn nghe lời,cục cưng của mẹ bye bye" người phụ nữ đứng lên rồi cúi đầu xuống thể hiện lời chào tạm biệt, hôn lên trán cậu con trai của mình

"Tạm biệt cậu nha" người phụ nữ vẫy tay vội vàng bước lên xe rồi đi mất khỏi tầm mắt cậu bé.

"Cháu vào nhà đi, để cô xách cho"Lúc này cô mới đứng dậy phi vào làm công việc của mình giả vờ như mình đang rất chăm chỉ làm việc.

"Cháu cảm ơn cô" cậu bước theo sau, đi được một đoạn thì bỗng cậu đứng lại nhìn cô bé đang quét sân

"Cháu sao vậy" bà ta thấy cậu đứng lại thì liền hỏi

"Dạ "-cậu quay lại-"không có gì ạ"

Bước vào phòng mà bà ta dẫn tới, cậu đặt chiếc Vali để cạnh giường cùng với ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng . Cậu bước đến cạnh của sổ, đưa tay mở hé rèm cửa để đủ tầm nhìn của mình. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, một vườn hoa nhỏ,là cô gái lúc nãy vừa nhìn thấy tay đang xách xô nước. Cậu đứng một lúc thì quay lại phòng, cậu đang sắp xếp đồ đặc thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

" Anh ơi đến giờ ăn cơm rồi ạ, anh xuống dưới nhà đi"

"Ừm' cậu ra khỏi phòng mình và đi cùng cô

"Anh ơi" Khả Vy vừa đi vừa ngước nhìn cậu, hai tay để đằng sau lưng, còn cậu vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước trả lời

"Có chuyện gì"

"Dạ không có gì ạ"Khả Vy mỉm cười nhìn cậu rồi tung tăng đi trước. Cậu dõi mắt nhìn cô, bây giờ mới để ý trông người thật nhỏ con, mái tóc được cột lên dài ngang vai chắc từ "tinh nghịch" có thể miêu tả được dáng vẻ của cô.

"Ô, cháu đây rồi, lại đây ngồi xuống ăn cơm với cô" bà ta nhìn thấy vẫy tay ám chỉ cậu ngồi xuống 

Cậu kéo ghế vừa đặt mông xuống đất thì bà Trương đã vội gắp thức ăn cho cậu-"Đây, món này ngon lắm cháu ăn đi" 

Khả Vy đang dọn đồ lên bàn ăn cũng phải đảo mắt nhìn 'thế này cũng hơi chút thái hóa quá ha'

" Dạ vâng" cậu cúi đầu ăn cơm còn Vy lúc này đang đứng kế bên cậu thì bị bà Trương liếc nhìn có ý ra hiệu cô đi ra ngoài.

Trước cái lườm ấy, Khả Vy đành phải ra ngoài. Lúc này đây cậu mới quay ra nhìn bóng lưng Vy nhưng được 1s thì câu liền cất ánh mắt đi

"Cháu ăn tự nhiên đi"

"Dạ"

Khả Vy đi lững thững ra vườn hoa, bụng cô reo lên cô dừng lại lục 2 bên túi quần đang tìm kiếm thứ gì đó

"Ha Ha cũng may mình vừa mới trộm được cái kẹo, tuy có một cái nhưng không sao có còn hơn không" Khả Vy đưa viên kẹo vào miệng nhìn lên bầu trời mỉm cười, vừa ngồi được một lúc thì

" Con kia đâu rồi, vào đây tao bảo"

"Dạ" cô chạy vào

"Dọn dẹp cận thận cho tao"

"Dạ" Khả Vy nhìn xung quanh bàn ăn ' Trời ơi lại hết thức ăn bà ta thật quá đáng mà' bỗng cô cảm thấy chóng mặt nhưng vẫn gắng gượng dọn dẹp. Cô đang rửa bát không may trượt tay nên đánh rơi bát. Bà ta nghe thấy nên đã chạy vào, thấy mảnh bát trên sàn nhà, bà ta tức giận cầm roi đánh vào tay cô

"Dạ con xin lỗi dì, xin đừng đánh con, con xin lỗi dì, con không cố ý dì tha cho con đi mà" bà ta không thèm để ý những lời van xin ấy

" Tao còn tường mày chịu đòn giỏi lắm mà sao nay đã xin tha rồi nhưng mà mày nghĩ tao tha cho mày không, có mỗi cái bát mà rửa không xong tao cho mày biết tay" bà ta quát lên mặt hằm hằm tay lăm lăm cây roi đánh cô, cô khóc đến thê lương đánh đến nỗi tay cô không còn cảm giác.

Bỗng có ai đó hắt giọng

 "Dạ, thưa cô..."hóa ra là cậu bé đó đang bước vào, bà ta vội dấu cây gậy đi, bà ta nở một nụ cười giả tạo

" Cô ơi phòng cháu hết nước rồi ạ" Ánh mắt cậu dừng lại chỗ Khả Vy, còn bà ta thì cố gắng che dấu điều đó.

" Đây nước của cháu"

" Dạ cháu cảm ơn ạ"

"Cháu mau về phòng đi, xong đi ngủ đi tối rồi "

"Dạ" cậu rời khỏi phòng bếp rồi cứ đi về phòng. Sau khi xác định rằng cậu đã đi bà Trương liền quay ra chỗ Khả Vy

"Lần này tao tha, mau dọn dẹp đi, ngồi đấy mà khóc"

"Dạ"Khả Vy nhặt từng mảnh vỡ, không may bị đứt tay khiến cho mảnh xứ nhuộm màu đỏ thẫm nhưng cô không cảm thấy đau bởi vì những vết thương kia còn đau đớn hơn cả nó.

"Mày chẳng làm được cái trò chống gì cả" bà ta đi ra khỏi phòng.

Khả Vy ngẩng đầu nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, đêm trở lên vô vùng lạnh lẽo, cô tự thầm nhủ mình-" không sao đâu, sẽ ổn thôi mà , cười lên" Khả Vy nở nụ cười .

Sau khi dọn dẹp xong, cô về phòng mình ngủ đúng hơn là về phòng chứa đồ để ngủ.

Khả Vy đi qua phòng bà Trương thì thấy đang đếm tiền mà người phụ nữ lúc sáng đã đưa.

"Woa, nhiều tiền thật, mình chỉ trông đứa trẻ kia mà được nhiều tiền thế này rồi" mắt bà ta sáng lên vừa đếm tiền vùa cười sung sướng .

Khả Vy đi được một đoạn thì thấy phòng cậu chưa tắt đèn cửa vẫn còn hé mở, cô tò mò ngòm qua khe cửa , núp sau cánh cửa phòng nhìn cậu đang ngồi làm cái gì đó khiến cô thấy tò mò muốn biết.

" Vào đi" đang tò mò nhìn thì bị âm thanh đó truyền tới làm cô giật mình 

"Dạ"-Khả Vy bước vào phòng đi đến chỗ cậu-"Ủa anh đang làm gì thế?"

'Tôi đang làm bài tập"

"Chữ anh thật đẹp" Khả Vy ngòm lên bàn

"Đưa hai tay ra"

"Để làm gì vậy anh" Khả Vy đưa tay dâng lên trước mặt anh

"Sao lại..." cậu nhìn vết thương trên tay cô

"Gì vậy anh"

Cậu đứng dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi tiến lại gần cái vali, rồi lấy ra thứ gì đó rồi lại đến chỗ Khả Vy,cậu kéo tay cô ngồi xuống ghế còn cô thì ngơ ngác không biết có chuyện gì.

Câu bảo cô đưa tay ra rồi cậu cầm thuốc tra lên trên vết thương ở lòng bàn tay đó–"Có đau không"

"Dạ không ạ,cảm ơn anh" cô mỉm cười nhìn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cáo