Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Buổi tiệc tối hôm nay có rất nhiều người live stream, có người quay video rồi phát trên các trang mạng xã hội.

Hai vị chính chủ chẳng hề ngần ngại phát cơm chó. Nhất là W, hắn sau khi nhảy xong liền ở bên cạnh Tiêu Chiến để cậu lau mồ hôi, vòi vĩnh đòi Tiêu Chiến bóc vỏ trái cây.

Nơi mà W thường lựa chọn để Tiêu Chiến ngồi uống cocktail là một chiếc bàn ngay gần sân khấu. Đèn ở đây không quá sáng, tuy vậy, bởi vì ông chủ của Địa Ngục luôn quấn quýt quanh Tiêu Chiến những khi hai người xuất hiện, thế nên cậu luôn là tâm điểm chú ý của mọi người.

Mặc cho Tiêu Chiến xấu hổ không thôi, W chỉ nhếch cao khoé miệng mỉm cười, nói rằng hắn làm như vậy là điều đương nhiên.

" Gần mười một giờ rồi. Hôm nay có muốn về nhà không? "

Hiện tại trở về, bà nội đã đi ngủ rồi, mà Tiêu Chiến còn chưa có hết ấm ức sau khi tự mình bôi thuốc bên dưới, cậu bĩu bĩu môi

" Sao vậy, anh muốn em nhanh chóng trở về để đi hẹn hò với người khác ạ? Anh đi đi, em ở đây không sao đâu "

" Trí tưởng tượng của em ngày càng phong phú rồi " W nhấn đầu ngón tay vào trán Tiêu Chiến, hận không thể cắn một ngụm nuốt trọn cậu vào bụng. " Vậy lên phòng nghỉ nhé, ngày mai đưa em trở về. Tuần sau ở công ty cũng không quá bận rộn, em thì sao? "

" Tuần sau em phải thi tiếng Anh ạ, ở trung tâm có thể cũng khá bận rộn nữa, vì đến ngày thi sẽ có nhiều người đến "

" Không sao, anh không bận rộn nên đưa đón em, có thời gian còn có thể đi ăn Dimsum nữa "

" Ỏ... "

Bù lại những ngày W đã bận rộn rồi để Tiêu Chiến một mình.

Dù không nói ra, nhưng trong lòng Tiêu Chiến đều biết rõ, tình cảm của W đối với cậu chính là tình yêu, hắn luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên nhau, chỉ sợ Tiêu Chiến vì chút lý do nào đó mà phải suy nghĩ lung tung rồi tủi thân.

" Hôm nay đã ăn bánh kem và nhận quà rất nhiều~ "

" Em thích không? "

" Rất thích ạ, cả khi anh W nhảy trên sân khấu em cũng rất thích~ nhưng mà, nhưng mà anh W mới chỉ... "

" À~ " W kéo dài âm lượng, hắn hiểu rõ ý tứ của Tiêu Chiến, bàn tay to đã đặt lên bắp đùi cậu mà xoa vuốt " vậy hiện tại, anh tặng cho nhóc món quà nữa nhé, đêm còn dài mà "

" Aaaa~ biến, biến thái "

" Sao em có thể nỡ lòng nào nói người yêu mình như vậy chứ~ là tại ai hả, từ lúc em xuất hiện rồi đòi ngủ với anh đấy "

" A,anh có thể im lặng một vài phút được không... "

" Không thể " W không biết chữ xấu hổ được viết như thế nào sáp lại gần Tiêu Chiến, hắn cướp đoạt ly cocktail trong tay cậu, dùng miệng ngậm lấy trái cherry rồi đưa lại gần miệng Tiêu Chiến " người đầu tiên quyến rũ anh là em cơ mà. Sao hiện tại, anh lại cứ có cảm giác như mình dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy nhỉ "

" Thì đúng là như vậy mà " Tiêu Chiến hé miệng ngậm lấy trái cherry, còn nhân tiện liếm liếm môi W " lão háo sắc. Anh sao có thể nghĩ ra việc làm trên xe motor như vậy chứ "

" Ha ha " W không chút ngần ngại khi bị lên án, hắn ngẩng đầu vuốt ngược tóc mái ra sau, từ đường quai hàm gợi cảm đến yết hầu to như trái táo đều khiến người khác thích đến mức không thể rời mắt. Đặc biệt là Tiêu Chiến, cậu có niềm yêu thích vĩnh cửu đối với yết hầu của W. " Anh cảm thấy em cũng rất thích còn gì. Còn bắn đầy xe của anh. Lần sau, nếu không thì đổi sang xe ô tô "

Tiêu Chiến "...."

Nói về trình độ mặt dày thì cậu vĩnh viễn cũng không bao giờ đấu lại được W.

Hôm nay chơi như vậy là đủ rồi, W đưa Tiêu Chiến lên phòng nghỉ, không nghĩ rằng Michel còn chuẩn bị sẵn một chiếc giường tình thú trải đầy hoa hồng, còn bonus thêm một đống bao cao su và gel bôi trơn.

Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng, cậu nhanh chóng ôm theo quần áo ngủ đi tắm, W ở phía sau thì đã cười đến chảy nước mắt.

Khi hai người ngủ cạnh nhau, luôn là tư thế Tiêu Chiến ở trong vòng tay W, hắn ở phía sau bao bọc cậu trong mùi hương cùng khuôn ngực rắn rỏi của mình.

Tóc mái Tiêu Chiến cọ lên mặt W, hắn thở ra một hơi thỏa mãn khi hít hà mùi hương ngọt ngào của hoa hồng trên người cậu. Tiêu Chiến khẽ cựa mình quay đầu gác cằm lên ngực W, hai người yên lặng nhìn nhau.

" Có cái này còn chưa đưa cho em " W mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp bọc vải nhung, bên trong hộp là nhẫn cặp Coco Channel, đây là cặp nhẫn giới hạn bản quyền, mẫu mới ra tuần trước. " Bảo Bảo, em nguyện ý đeo nó chứ? "

" Anh, anh như vậy là... "

" Anh đối với em chính là nghiêm túc muốn được ở bên cạnh em mãi mãi. Em có thể tin tưởng vào tình yêu của anh không, Bảo Bảo? Anh không thích nói những lời hứa hẹn sáo rỗng, chỉ chắc chắn một điều rằng anh, sẽ luôn mang hạnh phúc đến cho em, và sẽ không bao giờ có chuyện buông tay em "

Gần quá...

Khuôn mặt của W đang kề sát vào mặt Tiêu Chiến, ánh mắt của hắn tràn đầy nhu tình, cậu chỉ cảm thấy mặt mình nóng đến mức đã có thể nướng chín đồ ăn.

Hai người từ khi bắt đầu, chính là Tiêu Chiến chủ động mời gọi W trước, mối quan hệ của họ từ mức độ chỉ là hợp tác quan hệ đôi bên cùng có lợi, cho đến hiện tại, mỗi người đều biết bản thân có tình cảm mãnh liệt đối với đối phương, lúc nào cũng muốn được ở bên người ấy, dành cho người ấy những điều tốt đẹp nhất.

W hỏi Tiêu Chiến rằng cậu có thể tin tưởng vào tình yêu của hắn hay không, câu trả lời chắc chắn là có.

Tiêu Chiến biết rõ, cậu ở trong lòng W chính là ngoại lệ duy nhất. Hắn là người nói được thì cũng sẽ làm được, thậm chí còn làm rất tốt.

Đối với W, Tiêu Chiến không phải chỉ là hứng thú nhất thời, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay rồi bỏ rơi cậu.

" Em, em... "

Lần đầu tiên biết yêu thương lại là một người đàn ông, không chỉ lớn hơn mình tám tuổi, hắn còn là một tay chơi, ở ShangShun này đến người quét rác cũng biết đến sự nổi tiếng của hắn.

Nói Tiêu Chiến không lo lắng sợ hãi là nói dối. Nhưng mà, cậu đã lựa chọn ở bên cạnh W, cậu dùng tình cảm chân thành nhất để đến với hắn, cũng mặc kệ liệu sau này có xảy ra chuyện gì hay không.

" Không sao đâu " W nắm lấy tay Tiêu Chiến hôn khẽ lên mu bàn tay, hắn tự mình đeo nhẫn vào ngón trỏ, cũng đeo chiếc còn lại vào ngón áp út của Tiêu Chiến " đừng sợ hãi, cũng đừng bất an lo lắng điều gì, anh sẽ luôn ở bên cạnh em "

" Em biết rồi mà ạ " Tiêu Chiến áp mặt vào lồng ngực W, cậu ngắm nghía chiếc nhẫn lấp lánh trong tay, đây hẳn là món đồ trang sức rất đắt " em sẽ mặc kệ tất cả như anh nói... Những chuyện còn lại, có lẽ cứ để thuận theo tự nhiên thôi "

" Ngoan, ngủ thôi "

.
.

Chính vì có nhiều người live stream và quay video lại, cho nên buổi tiệc sinh nhật của Tiêu Chiến được ông chủ Địa Ngục đích thân chuẩn bị nhanh chóng được lan truyền khắp nơi.

Người xem rồi bình luận chúc mừng, bình luận ghen tị, hoặc bàn luận với nhau cũng có rất nhiều.

Bởi vì nhân vật ở trong video là một người rất nổi tiếng ở ShangShun, nay lại càng khiến nhiều người tò mò khi tổ chức sinh nhật cho bạn trai.

Có rất nhiều người tò mò về thân phận của Tiêu Chiến, nhưng ở Địa Ngục, W đã phong tỏa mọi tin tức về Tiêu Chiến, hắn cũng căn dặn nhân viên không để những thông tin về cậu bị lọt ra ngoài.

Ai ai cũng đều có chung một câu hỏi: cậu bé ấy rút cuộc là ai, là người như thế nào mà lại nhận được đãi ngộ đặc biệt như vậy.

Ở trong một tòa nhà chỉ cách Địa Ngục vài trăm mét chính là Mirotic. Nhìn xung quanh, thiết kế và phong cách của Mirotic đều có nét tương đồng với Địa Ngục, chỉ khác biệt là ở nơi này được thoải mái sử dụng chất cấm, các loại rượu nặng, và ở đây có thể thoải mái làm bất cứ điều gì (kể cả have sex ngay tại chỗ)

Người đàn ông có thân hình cường tráng với khuôn ngực rắn rỏi như đang muốn xé bung áo sơ mi, khuôn mặt âm u của hắn chìm dưới cặp kính gọng vàng, đuôi mắt hẹp nheo lại kìm nén cơn tức giận lẫn ghen tị.

Hắn ném điện thoại lên bàn, bàn tay to nắm chặt thành quyền, nỗi tức giận lẫn cảm giác ghen tị lấn át lý trí, chiếc ly thủy tinh tinh xảo nghiễm nhiên trở thành vật bị trút giận.

" Ông chủ, anh có định xử lý chuyện này không ạ? Về chuyện cho người gây rối ở tỉnh A, đám người đó không những không làm được trò trống gì, còn bị đám người của W đánh cho phải nhập viện cả lũ "

" Rút hết người về đi " Mạc Phong cau mày xoa xoa mi tâm, hắn tháo kính đặt xuống bàn nhắm mắt ngưng thần " tạm thời không cần làm gì cả. Để bọn họ khỏe lại đã "

" Xin lỗi vì em nhiều chuyện, nhưng nhìn ông chủ không vui như vậy em thực sự rất khó chịu! Nếu như anh không ra tay, hay là để em bắt cóc thằng nhóc đó đến đây? "

" Có thể tìm hiểu về thân phận của cậu ta chứ? "

" Ở Địa Ngục toàn bộ thông tin đều được W giấu nhẹm. Đã có rất nhiều người thắc mắc, thế nhưng không ai moi ra được thông tin hữu ích gì "

" Ngoài ra, có thể tìm hiểu ở những nơi khác mà. Liên lạc với thám tử tư đi, một người như cậu ta, W chắc chắn sẽ bao bọc mọi lúc mọi nơi, chỉ cần tìm hiểu được một chút là đủ "

" Vâng ông chủ, vậy em sẽ đi làm ngay đây ạ! "

" Không cần đâu, sai người khác làm đi, còn cậu, lại đây "

Toàn bộ thông tin về Tiêu Chiến ở Địa Ngục đều được W phong tỏa. Còn ở trung tâm nơi cậu đến học và làm việc, cũng chỉ có một vài chi tiết như chiều cao cân nặng, số điện thoại và địa chỉ của gia đình để liên hệ.

Vậy mà thông tin Tiêu Chiến có một người cha đang ở trên Bắc Kinh, vẫn bị Mạc Phong điều tra ra được. Thám tử tư mà hắn thuê khá hữu ích, thông tin này vô cùng quan trọng, ngay khi Mạc Phong vừa nhận được liền trả một khoản tiền lớn.

Đường phố Bắc Kinh luôn ồn ã náo nhiệt và đầy khói bụi. Dù xa hoa tráng lệ nhưng có rất nhiều người vẫn thích sống ở Thượng Hải, không chỉ bởi không khí ở Thượng Hải mát mẻ thoải mái, mà có lẽ cảm giác cuộc sống bon chen ở nơi phồn hoa đô hội vẫn khiến người ta áp lực nhiều hơn.

Trong quán cafe yên tĩnh ở phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh, người đàn ông có thân hình cao lớn rắn rỏi đang thong thả uống cappuccino trong tách. Hắn chỉ đơn giản là dựa lưng vào vai ghế, đuôi mắt hẹp dài giấu dưới gọng kính vàng, ngón tay thon dài cầm muỗng gõ nhẹ lên miệng tách, ở xung quanh đã có rất nhiều các cô gái nhìn đến chảy nước bọt.

" Vậy nên hôm nay Mạc Phong tiên sinh hẹn tôi ra đây, không biết là có chuyện gì? "

" Về chuyện con trai của Tiêu tiên sinh, Tiêu Chiến "

Sau khi nhận được thông tin rằng cha Tiêu Chiến đang làm việc cho một công ty trên Bắc Kinh, Mạc Phong đã vận dụng mối quan hệ của mình mà mời gọi Tiêu Viễn đến nơi này uống cafe.

" Vậy sao! Không biết, thằng bé liệu có phải là đã gây ra chuyện gì khiến Mạc tiên sinh đây phiền lòng rồi không? "

" Không hẳn. Mà gần đây Tiêu Chiến có lẽ là vui vẻ quá đà nên mới làm như vậy thôi, trẻ con ấy mà, chúng ta cứ từ từ dạy dỗ chúng lại là được. Tiêu tiên sinh nói xem có phải không? "

Mạc Phong lấy ra video quay lại cảnh W tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến ở Địa Ngục. Những cảnh tượng hai người họ thân mật rất ít, video này cũng chỉ quay cận mặt Tiêu Chiến và W mà thôi.

Tuy vậy, Mạc Phong tất nhiên là đã có chuẩn bị từ trước, hắn đưa cho cha Tiêu xem được những bức ảnh mà thám tử tư chụp lén, khi W đưa đón Tiêu Chiến bằng xe motor, khi hắn ở Địa Ngục ôm ấp quấn quýt cậu.

Hầu như người làm cha làm mẹ nào cũng đều không thích, không muốn con cái mình ăn chơi trác táng như lên bar hoặc đua xe, chứ đừng nói đến việc có quan hệ thân mật với người cùng giới như vậy.

Tiêu Viễn thậm chí là cực kỳ bài xích. Khuôn mặt ông ta dần trở nên trắng bệch, cơ mặt vặn vẹo vì kìm nén cơn giận, Mạc Phong trông thấy tất cả thì vô cùng khoái trá, thế nhưng hắn rất nhanh đã khống chế cơ miệng.

" Không phải là Mạc Phong tôi rảnh rỗi đi tọc mạch chuyện của người khác đâu~ mà bởi vì là, người này, cậu ấy là người thân của tôi, cùng với Tiêu Chiến có quan hệ kia cũng đã gần hai tháng nay. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là... "

" Tôi hoàn toàn không biết là có chuyện này " Tiêu Viễn nhăn mặt, lão cố gắng không nhìn đến những bức ảnh đang bày trước mặt. " Thay mặt con trai tôi, tôi thành thật xin lỗi Mạc tiên sinh! Về chuyện của thằng bé, tôi sẽ dạy dỗ lại em nó "

" Không sao không sao! Tiêu tiên sinh không cần phải khách khí như vậy. Mà, không biết ngài xử lý chuyện này như thế nào? Chắc là sẽ không đánh đập Tiêu Chiến một trận? "

Như vậy thì thật lãng phí...

Mạc Phong hắn còn chưa kịp chơi cái mông no tròn ấy của cậu bé nữa mà.

" Không đâu, thằng bé lớn như vậy rồi còn đánh đập gì chứ! Tôi sẽ tách hai đứa nó ra, đem Tiêu Chiến lên Bắc Kinh, bắt nó phải cắt đứt mọi liên lạc với người nhà của ngài "

" Ồ... Là như vậy sao, như vậy thì tốt quá rồi! Tôi cũng hi vọng người thân của tôi sẽ không thể liên lạc với cậu Tiêu Chiến "

" Vậy đi. Tôi còn có cuộc họp, đây là danh thiếp của tôi, nếu Mạc tiên sinh có chuyện gì thì cứ liên lạc nhé "

" Vâng~ Tiêu tiên sinh đi thong thả. Hẹn gặp lại "

Đợi Tiêu Viễn đi rồi, Mạc Phong âm hiểm nở nụ cười, hắn cầm danh thiếp ném vào sọt rác, lúc này mới thong thả sửa lại áo khoác đứng lên đi ra cửa, vừa đi vừa nhận điện thoại

" Ừ, là tôi đây. Đã liên hệ xong xuôi rồi, tiếp tục cho người theo dõi hai người họ "

.
.

W có danh hiệu Ưng Nhãn Hoành Điếm, tất cả những nhất cử nhất động của những người xung quanh chưa từng lọt qua mắt hắn, kể những người trốn ở trong xó xỉnh nào đó chụp ảnh lén lút.

Gần đây có người theo dõi hai người. Vì vậy, W không tự mình đến đón Tiêu Chiến hoặc đưa cậu đến Địa Ngục nữa, mà để Tiêu Chiến tự bắt xe bus hoặc cho người lái xe đến đón cậu.

Hắn bắt gặp được một vài kẻ lạ mặt ở gần trung tâm nơi Tiêu Chiến làm việc, người đó là người của Mạc Phong, dù có bị đàn em của W đánh cho trào máu mũi vẫn không chịu khai ra, rút cuộc Mạc Phong lại đang định làm trò gì.

Tiêu Chiến còn cho rằng W đã quá bao bọc cậu rồi, mới hôm trước còn rất tự tin mà tổ chức sinh nhật trước bàn dân thiên hạ kia mà.

Đêm nay cả hai ngủ lại nhà W, sau khi đã làm tình, W vệ sinh bên trong sạch sẽ còn thoa thuốc cho Tiêu Chiến. Hắn nằm ở phía sau ôm trọn cậu trong tay, Tiêu Chiến bị cọ nhột mà bật cười khúc khích.

" Anh có phải là đang lo lắng chuyện gì phải không ạ "

" Anh nghĩ, Mạc Phong chắc chắn đã làm gì đó rồi. Hôm trước, có vài kẻ lạ mặt xuất hiện ở trung tâm. Ba ngày trước, anh có phát hiện một kẻ đi theo chúng ta, nhưng vì khi ấy đang dẫn em đi ăn nên không trực tiếp tìm hiểu "

Ba ngày trước chính là thời điểm Mạc Phong thuê thám tử tư theo dõi, tìm hiểu về thân phận của Tiêu Chiến.

" Không phải anh đã nói với em là cứ mặc kệ mọi chuyện đi sao, sẽ không có gì xảy ra đâu ạ "

" Nhóc con còn chưa kịp trưởng thành, thì không cần quan tâm đến chuyện này cũng được " W vuốt ve gò má ửng hồng của Tiêu Chiến, ở nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước, cậu luôn xinh đẹp như vậy, đẹp đến mức hắn chỉ muốn khiến cậu phải khóc khi ở dưới thân mình. " Em chỉ cần ban ngày ăn uống ngủ nghỉ thoải mái, đêm về phục vụ lão công cho tốt, như vậy là đủ rồi "

" Vậy mà vẫn còn xem em là con nít nữa? " Tiêu Chiến nhe răng thỏ cắn cắn vào bắp tay W, cậu không dùng sức, chỉ khẽ nghiến rồi dùng lưỡi liếm liếm " anh không biết sao, làm tình với trẻ vị thành niên sẽ phải ngồi tù a~ lão già háo sắc "

" Em hưởng ứng thì tất nhiên là anh không phải đi tù " W chẳng có vẻ gì là lo ngại trước câu nói của Tiêu Chiến. Hắn trở người đem cậu đè xuống nệm, bàn tay to nhào nặn nắn bóp trái đào chín mọng đang vểnh lên, ở giữa rãnh mông no tròn chính là lỗ nhỏ vừa bị chơi đến sưng lên. " Nhưng mà, chỉ cần được ở bên cạnh em thì ải tù đày nào anh cũng tình nguyện "

" Vậy... Em dùng mọi thứ của em khóa chặt anh lại, như vậy có được không ạ "

" Tất nhiên là được rồi " W ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến, khi cậu ưỡn cong eo rùng mình, hắn liền dùng lưỡi liếm mút hõm vai cùng xương quai xanh tinh tế " đừng nháo, ngủ thôi nào. Nếu em cứ tiếp tục như vậy, sẽ đánh thức con quái vật, khiến nó xổng chuồng đấy "

" Là tại anh bắt đầu trước mà... Còn, còn cứ liếm mút... "

" Ừ nhỉ " W bật cười, hắn trở người nằm xuống nệm, cũng đem Tiêu Chiến cuốn vào lồng ngực rắn rỏi " ngủ thôi, ngày mai đưa em trở về. Ngày mai là thứ bảy rồi, chúng ta sẽ cùng với bà nội đi mua nguyên liệu làm sủi cảo nhân tôm "

" Bà chắc là đã đi chợ trước rồi~ bà luôn chuẩn bị sẵn vào cuối tuần mà... Không biết bây giờ ai mới là cháu ruột nữa "

" Em ghen tị sao "

" Không có "

" Được rồi, anh biết mà~ Bảo Bảo của chúng mới là bảo bối vô giá của mọi người "

" Anh lại bắt đầu rồi... "

Đã bao nhiêu đêm được ngủ cùng nhau, an ổn nằm trong vòng tay người yêu, ngửi được mùi thơm quyến rũ trên người người ấy.

Mỗi người đều có những định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Đối với W và Tiêu Chiến, hạnh phúc của họ chính là những lúc có thể được an ổn ngủ cùng nhau, buổi sáng thức dậy, người đầu tiên nhìn thấy chính là người ấy, cùng nhau tắm rửa vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng mà người ấy đã chuẩn bị.

Cuộc sống tươi đẹp của họ như vậy, có đôi khi lại là nỗi ganh ghét đố kỵ của người khác.

W nhận được cuộc gọi từ Michel rằng, Bạch Vĩnh Hy đã tìm được kẻ theo dõi Tiêu Chiến mấy hôm trước, hiện tại đang giữ tại tầng hầm của Địa Ngục, hỏi hắn nên xử lý như thế nào.

Nhất định là phải điều tra mọi chuyện rõ ràng. W dù rất muốn cùng Tiêu Chiến trở về, thế nhưng hắn sẽ không bỏ qua cho tên theo dõi nên đành gọi xe, trước khi Tiêu Chiến rời đi chỉ có thể hôn hôn cậu an ủi.

Tiêu Chiến hiểu rõ nỗi lòng của W. Hắn luôn đặt sự an toàn của cậu lên hàng đầu, chỉ cần cậu luôn vui vẻ thoải mái là quá đủ đối với hắn rồi.

Về đến cổng nhà, chiếc xe Mercedes màu đen bóng đang đậu trước sân khiến toàn thân Tiêu Chiến ớn lạnh, cậu siết chặt tay, cố gắng bình tĩnh tỏ ra không có chuyện gì mà bước vào trong nhà.

Đó là xe của Tiêu Viễn.

Cách đây vài tháng, lão cũng đột nhiên xuất hiện với chiếc xe này, thông báo rằng qua năm mới sẽ đón Tiêu Chiến lên Bắc Kinh, sau này cậu sẽ ở lại đó và phụ giúp lão trong công việc.

Một người cha vắng mặt suốt mười mấy năm, đột ngột xuất hiện, lại gieo rắc nỗi ám ảnh cho đứa con trai bé nhỏ.

Khiến cuộc sống tươi đẹp của cậu hoàn toàn bị thay đổi.

Nếu như không có W xuất hiện, e là đã có chuyện Tiêu Chiến sinh ra cảm giác buồn bã phiền muộn rồi tự kỉ, rồi tự sát.

Cậu hiện tại cũng cùng W hút thuốc uống rượu, lên bar vui chơi nhảy múa. Nhưng bởi vì Tiêu Chiến là người mới, và cậu còn quá nhỏ tuổi, W chỉ sử dụng những loại rượu, loại thuốc hút bình thường ít có chất gây nghiện.

Ngoại trừ lần bị người lạ cho uống thuốc lắc ở Mirotic. Lần ấy, cũng may mắn là đã không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, bác sĩ cũng nói rằng, sau này cũng không bị ảnh hưởng gì cả.

Tiêu Viễn đang ở trong phòng khách cùng với máy tính đang mở, còn bà nội của Tiêu Chiến thì ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn, khi cậu bước vào, lão đang gọi điện thoại liền nhíu mày, lật lật cổ tay xem đồng hồ sau đó cúp máy.

" Con đi đâu mà giờ mới trở về? Đêm hôm qua ở đâu? "

" Con đến nhà bạn. Trước khi đi cũng đã xin phép bà nội rồi "

" Xin phép bà nội thì muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về sao? Con bao nhiêu tuổi rồi, không biết thân biết phận lo học hành còn học theo người khác đua đòi nữa sao? "

Giọng điệu của Tiêu Viễn khá gay gắt, Tiêu Chiến nhíu mày không muốn nghe thấy cũng không muốn trả lời lão, cậu hiện tại chỉ muốn được ăn sủi cảo nóng hổi của bà nội mà thôi.

" A Chiến nó vừa mới trở về, sao mày lại nặng lời như vậy với thằng bé hả? Là bà già này cho phép nó đi, cho phép nó ở bên ngoài thoải mái đấy! Ý mày có phải là tao không biết dạy dỗ nó, để nó hư hỏng? "

" Mẹ... Ý con không phải là như vậy! Nhưng mẹ xem xem, thằng bé hiện tại càng lúc càng không xem ai ra gì rồi! "

" Con chỉ đến nhà bạn chơi rồi ngủ qua đêm mà thôi, như vậy trong mắt cha cũng là sai trái hư hỏng hay sao ạ? "

" Bạn bè? Là cái thằng con trai hay đưa đón mày đi chơi, hay là cái thằng hay ôm ấp quấn quýt mày, còn tổ chức sinh nhật ở trong quán bar, bạn bè? Làm gì có bạn bè nào như vậy! "

A...

Thì ra điều mà W lo lắng mấy hôm nay chính là chuyện này.

Nhất định đã có người báo lại cho Tiêu Viễn, lão đã biết mọi chuyện nên mới tức tốc trở về và dùng giọng điệu gay gắt chất vấn cậu như vậy.

Cơ miệng của Tiêu Chiến giật giật, cậu không thể trả lời, bởi vì những gì mà Tiêu Viễn nói hoàn toàn chính xác.

Không, W vốn dĩ ngay từ đầu không phải là bạn bè hay bạn giường, bạn tình gì đó với cậu.

Hắn là người đàn ông đầu tiên của cậu, cũng sẽ là người cuối cùng, là người mà Tiêu Chiến cậu hết lòng hết dạ yêu thương.

" Con xin lỗi cha vì đã không nói ra sớm. Nhưng mà, anh ấy là người yêu, không phải chỉ là bạn bè với con "

" Câm đi! Mày còn có thể thốt ra được những lời như vậy sao! Hai thằng con trai ở bên cạnh ôm ấp quấn quýt nhau bệnh hoạn như vậy, mà còn có thể tỏ ra tự hào như vậy! Mày rút cuộc là đã bị nó lừa dối hay bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi! "

" Cha! Sao cha có thể nói những lời quá đáng như vậy chứ ạ? Là anh ấy luôn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho con. Chúng con yêu nhau thì có gì là sai trái, là bệnh hoạn ạ? "

" Vốn dĩ nó đã là điều không thể dung thứ! " Tiêu Viễn gằn lên, lão không thể không đứng lên quát vào mặt Tiêu Chiến, giọng điệu ngày càng gay gắt " trên đời này làm gì có chuyện hai thằng con trai ở cạnh nhau! Mày không biết được những điều đó sao! Tao không có dạy mày học đòi mấy cái trò hư hỏng như vậy! "

" Chúng con chỉ là yêu thương nhau mà thôi, cũng không có làm gì sai trái pháp luật, không làm gì có lỗi với lương tâm "

" Nhưng mà có lỗi với cha mẹ đẻ ra mày! " Cơn giận bùng phát khiến Tiêu Viễn không thể kiềm chế vung tay tát một cái vào má Tiêu Chiến, lão không ngừng hét lên thể hiện quyền lực của một người cha " rồi cái gia đình này sẽ ra sao! Mặt mũi của tao để ở đâu! Tao có dạy mày đi theo con nhà người ta không hả? Để đến mức, người nhà họ đến tìm tao chỉ trích! "

Khuôn mặt yêu kiều của Tiêu Chiến bị lệch đi, gò má mềm mại sưng tấy lên, cậu ứa nước mắt vì bị đau lẫn ấm ức, căm phẫn nhìn Tiêu Viễn đang thở hồng hộc sau khi trút được cơn giận.

" Sao mày dám ra tay đánh thằng bé như vậy hả? " Bà nội ở trong bếp nghe được tiếng cãi vã liền vội bước ra ngoài, bà ôm lấy Tiêu Chiến, đau lòng xoa xoa má cậu " còn lớn tiếng mắng chửi nó như vậy? Mày thì đã làm tốt cái vai trò của mày chưa? Mười mấy năm nay mày ở nơi khác sống cuộc sống vui vẻ thoải mái, còn có vợ có con, tự nhiên mày xuất hiện làm gì để rồi thằng bé phải khổ sở như vậy! Là con trai thì đã sao! Bà già này còn chưa lên tiếng, mày còn ở đó mắng nhiếc nó! "

" Con ở bên ngoài lăn lộn cũng vì muốn A Chiến nó có một tương lai tốt đẹp! Sau này, công việc thăng tiến thành đạt thì phải lựa chọn một nơi chốn thích hợp! Mẹ sao lại còn bênh vực nó như vậy? "

" Nó là máu thịt của tao! Mười mấy năm nay mày và đứa con dâu kia bỏ mặc thằng bé một thân một mình! Đã không nuôi dưỡng nó được ngày nào, giờ này trở về lại còn đánh đập chửi mắng nó! Chẳng khác nào mày đang chửi tao đấy! "

" Cũng bởi vì là mẹ bênh vực nên thằng bé mới hư hỏng như vậy! Học đòi người khác làm ra mấy chuyện trái với luân thường đạo lý, như vậy còn không phải là không được dạy dỗ đàng hoàng hay sao ạ! "

" Mày, mày... "

Bà nội tức giận vì không thể nói lại Tiêu Viễn, cơ mặt bà vặn vẹo, cả người co rụt ngã xuống nền nhà.

Đó là dấu hiệu của cơn đau tim, bà nội vốn dĩ đã bị bệnh tim từ khá lâu rồi, sau này lớn tuổi còn hay bị hạ đường huyết và thiếu máu não.

Những lúc bình thường, cuộc sống của hai bà cháu luôn vui vẻ thoải mái, Tiêu Chiến chưa bao giờ làm điều gì khiến bà phải phật ý, kể cả việc cậu mang W về nhà vào cuối mỗi tuần.

Có lẽ bà đã nhận ra từ rất lâu rồi, chuyện cháu trai mình yêu thích rồi ở bên cạnh một người đàn ông giống nó.

" Bà! Bà nội! "

Mặt Tiêu Chiến tái đi, cậu vội vã đỡ bà nằm lên ghế sofa, vừa kiểm tra nhịp tim vừa quay đầu hét lên

" Ông còn đứng ngây ra nhìn nữa! Mau gọi bác sĩ đi! "

" Gọi bác sĩ gì chứ! Đến bệnh viện kiểm tra luôn! "

" Bà không thích bệnh viện! "

Những điều này đối với một người bỏ bê gia đình con cái suốt mười mấy năm làm sao có thể biết được.

Bác sĩ Lưu ở phố bên cạnh thường xuyên đến thăm khám nên đã biết được, bệnh tình của bà nội vốn dĩ không đến mức quá nghiêm trọng, chỉ bởi vì khi nãy bà bị kích động dẫn đến tình trạng như vậy.

Tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng người nhà sau này không được gây ra chuyện gì khiến bà kích động như vậy nữa.

Sau khi bác sĩ chích một mũi thuốc, truyền nước và để lại thuốc uống cho bà rồi mới rời đi. Tiêu Chiến cẩn thận dọn dẹp một chút, lúc này mới mang theo quần áo đi tắm rửa, lúc trở ra, Tiêu Viễn đang ở ngoài phòng khách hút thuốc lá, lão vẫy tay ý bảo Tiêu Chiến lại gần

" Bắt đầu từ hôm nay mày ở yên trong nhà không được đi đâu! Điện thoại của mày đưa đây, muốn đi đâu, làm gì thì tao sẽ đưa đi. Cho đến khi bà khỏe lại, tao sẽ đưa cả mày, cả bà lên Bắc Kinh ở luôn, không cần đợi chờ đến năm sau nữa! "

" Cha, cha sao lại có thể... "

" Tao sao lại không thể! " Tiêu Viễn đập mạnh tay xuống bàn, lão ngắt lời Tiêu Chiến " mày là con tao sinh ra, con đường mà mày đi, người làm cha làm mẹ sẽ có trách nhiệm lựa chọn sẵn mọi thứ. Cứ vậy đi! "

Không thể...

Nếu bị tịch thu điện thoại...

Lỡ như W có gọi đến thì phải làm sao đây...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro