Chương 7.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Trời tháng mười đã trở nên rét buốt, mỗi sáng sớm và đầu hôm nhiệt độ đều giảm xuống, trước khi ra khỏi nhà đều phải ăn mặc kín mít.
Việc học thêm của Tiêu Chiến đã chuyển sang những tháng cuối cùng. Cậu gần đây không còn phải vất vả đi đi lại lại nữa, chỉ cần đến trung tâm dạy nấu ăn làm việc và học thêm vào tối thứ ba, thứ sáu hàng tuần.
Những ngày còn lại, đương nhiên là thời gian để hẹn hò với W, cùng ăn cùng chơi cùng ngủ, cùng đi dạo, và làm tình.
Còn vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật của Tiêu Chiến. Ở trung tâm, mọi người đều lần lượt tặng quà và chúc mừng sinh nhật cậu, vì ngày mùng 5 tháng 10 là ngày chủ nhật, trung tâm sẽ nghỉ, nên dự định tối hôm nay tổ chức tiệc trước.
Hôm nay mới mùng 3. Buổi sáng, W có gọi điện thoại cho Tiêu Chiến nói rằng hôm nay có thể hắn sẽ về trễ, vì hắn có công việc ở tỉnh khác, chỉ dặn cậu ăn ngoan ngủ ngoan chờ hắn về.
Tất cả những thông tin cá nhân của Tiêu Chiến đều đã được Michel thu thập rồi gửi cho W. Nhưng mà, những lúc ở bên cạnh nhau hắn đều hỏi cậu, một cách tinh tế, nhờ vậy mà cũng biết thêm được kha khá.
Ở bên cạnh nhau đã gần hai tháng rồi nhỉ... Nhẩm tính thời gian W dành riêng cho cậu, còn nhiều hơn thời gian hắn ở một mình.
Lúc trước, tình nhân của W lúc nào cũng không thiếu, luôn luôn tìm cách vây quanh rồi bắt chuyện với hắn.
Từ khi có tin đồn nảy sinh, và W thường xuyên để Tiêu Chiến đến Địa Ngục, dành cho cậu một vị trí tốt nhất ngay gần sân khấu. W còn đích thân pha chế các loại cocktail cho Tiêu Chiến, đôi lúc sẽ cho cậu thử uống rượu ngoại, bắt đầu từ những chai có nồng độ thấp.
Khi Tiêu Chiến say mềm và bày ra khuôn mặt yêu kiều tao lãng, W sẽ bế cậu lên căn phòng số 95 trên tầng thượng, sau đó hai người sẽ ở một đêm trong đó để học đánh vần.
Mọi người đều chắc chắn một điều, dù W không nói ra, và ngay cả Tiêu Chiến cũng không thừa nhận. Nhưng hầu như ai ai cũng đều biết rõ, cậu hiện tại là chính thất.
Ở trong bảng xếp hạng những điều mà W bận tâm nhất. Đầu tiên chắc chắn là Tiêu Chiến, tiếp theo là ván trượt, xe motor, Địa Ngục, và cuối cùng là công ty.
Hơn thế nữa, cái cách mà W bảo bọc che chở Tiêu Chiến, cách hắn nhìn cậu vô cùng dịu dàng, còn tùy ý để Tiêu Chiến trừng mắt cào cấu mình khi say.
Thậm chí, có người từng có ý định muốn mời Tiêu Chiến một ly, cậu chưa kịp từ chối, đối phương đã xanh mặt bỏ chạy.
Bởi vì, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như muốn đoạt mạng người của W đang phóng đến.
Những người trước đây luôn vây quanh W, luôn ve vãn tìm cách tiếp cận hắn, nay con mồi béo bở đã bị người khác câu mất, tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác ghen ghét đố kỵ.
Thậm chí ở sau lưng Tiêu Chiến nói xấu và tung những tin đồn không tốt về cậu. Có người gọi Tiêu Chiến là hồ ly tinh, chỉ có hồ ly tinh mới đi rù quyến đàn ông.
Một đứa nhỏ sạch sẽ trắng trẻo, lúc nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu như Tiêu Chiến, cậu đối với những lời nói này cũng không tức giận mà chỉ im lặng âm thầm chịu đựng một mình.
Nhưng W thì lại khác!
Hắn đã từng nói, ngoại trừ hắn ra, dù là bất cứ ai cũng không có quyền bắt nạt hay là khiến Tiêu Chiến phải chịu đau khổ.
Hôm ấy có rất nhiều khách khứa đến như thường lệ, cũng có những cô gái mặc váy khoét sâu đến tìm W. Hắn tóm được cổ tay Tiêu Chiến kéo cậu lên sàn cùng nhảy, lúc kết thúc, W cúi đầu cắn vào cổ Tiêu Chiến, mọi người ở bên dưới đều ồ lên, còn có người huýt sáo và cổ vũ nhiệt tình.
Những người đang yêu đương đều biết rõ. Cắn vào cổ đối phương chính là đang tuyên bố chủ quyền.
Đêm nay là một đêm se se lạnh, những người ở trung tâm không thường xuyên đến những nơi như quán bar, vì vậy, sau một lúc lôi lôi kéo kéo liền quyết định đến quán rượu.
Tửu lượng của Tiêu Chiến đã tốt lên từ sau khi ở cùng W. Nhưng chỉ là tốt hơn trước kia thôi, cậu so với W hay những người khác vẫn còn thua kém lắm.
Nếu tính cả bà chủ thì ở trung tâm có tổng cộng ba mươi người, kể cả giáo viên lẫn với cô lao công, hôm nay chỉ có vài người thân thiết với Tiêu Chiến, và bà chủ cũng tham gia.
Mọi người tặng quà cho Tiêu Chiến xong mới bắt đầu uống rượu. Đây là một quán rượu của người Hàn Quốc, vì vậy rượu soju và thịt nướng chính là món chính. Ăn một miếng thịt, uống một hớp rượu rồi mới thấy cuộc đời sảng khoái làm sao.
Lúc trước khi Tiêu Chiến đến trung tâm, cậu dự định cũng sẽ không ở lâu, vì vậy bà chủ hỏi sau này Tiêu Chiến dự định sẽ làm gì, cậu chợt nhớ đến cuộc gọi của cha lúc sáng nay, đột nhiên cảm thấy không có cảm giác muốn ăn nữa.
Sáng nay Tiêu Viễn, cha Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cậu, ông thông báo rằng tất cả mọi hồ sơ và thủ tục nhập học đã được chuẩn bị sẵn sàng, vào kì học tiếp theo của năm sau Tiêu Chiến sẽ bắt đầu đi học, nhưng trước đó, năm nay có thể cậu sẽ lên Bắc Kinh ăn tết cùng ông, và dì cùng với em gái.
Nếu cha đã có gia đình mới, có cuộc sống mới thì đâu cần thiết phải tìm đến đứa con đã bỏ rơi mười mấy năm nay làm gì chứ...
Tiêu Chiến ấm ức nhớ lại cuộc sống tươi đẹp của cậu trước đây, và quãng thời gian vui vẻ khi ở bên cạnh W, nếu như sau này không còn nữa, cậu không biết phải làm sao để có thể tiếp tục sống.
Rượu mặn đắng vậy mà càng uống lại càng thấy tâm trạng tốt hơn. Tiêu Chiến đã say khướt, cậu vừa nhớ W vừa tủi thân nên vùi mặt vào mặt bàn khóc đến thương tâm. Mọi người đều cuống cả lên, vừa thanh toán vừa lôi kéo Tiêu Chiến ra bên ngoài đường đón xe, cũng có người lấy điện thoại của cậu gọi cho người nhà.
Trong danh bạ của Tiêu Chiến chỉ lưu trữ một vài số điện thoại. Mà số của W và số điện thoại nhà bà nội được lưu trên cùng, người bạn cậu thấy cái tên W lại bonus thêm trái tim màu xanh, nghĩ đó là người yêu của Tiêu Chiến nên nhanh chóng kết nối.
W còn đang ở dưới địa phương khác xử lý đám côn đồ vay tiền không chịu trả. Lúc bình thường hắn rất ít khi tham gia mấy chuyện này, mà gần đây Mạc Phong cũng không gây sự, nhưng hôm nay đám người này là người của xã hội đen, W không thể không ra tay giúp cha.
" Chết tiệt! Bẩn hết cả quần áo " Vương Nhất Phong xử lý nốt tên cuối cùng, ông đạp lên người tên đó rồi cùng với W đi ra ngoài cửa " xử lý nốt những thứ còn lại đi. Bảo đám A Hổ chuyển hàng và lão già này về công ty, ngày mai tôi sẽ xử lý lão sau, giờ đi thay quần áo đã "
" Cha về luôn sao ạ? "
" Ừ, cũng muộn rồi. Mà con về cùng cha luôn chứ? "
Ở gần trụ sở chính của Daewong là nhà chính của W. Mỗi năm hắn sẽ trở về vài lần cùng cha ăn cơm, hoặc có đôi khi sẽ ngủ lại.
" Không phải cha nói khi nào có người yêu mới được bước vào cửa sao " W bật cười, hắn vươn tay ôm lấy người đàn ông thấp hơn mình một cái đầu, ôm đến mức cha W bị đau mà thụi mấy cái vào lưng hắn. " Nhưng mà~ con nhớ cha lắm lắm~ đã lâu rồi không được ngủ cùng cha "
" Thôi đi, tao không cần mày nhớ thương gì đâu, tao chỉ cần mày kết hôn thôi "
Đúng lúc này điện thoại của W vang lên, hắn trước vẻ mặt ghét bỏ của cha vẫn ôm hôn thắm thiết ông, sau đó mới mở điện thoại, khi thấy tên người gọi là Tiêu Chiến liền có dự cảm không lành.
Lúc này đã hơn mười giờ đêm rồi. Cậu sao lại còn chưa ngủ, hay là vì không ngủ được? Hay là vì lý do khác? Khi nãy Tiêu Chiến có nói rằng đi ăn uống cùng bạn, liệu có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi...
" Sao thế? Ai gọi mà nhìn mặt con nghiêm túc vậy? "
" Là một người quan trọng ạ " W bắt máy, hắn đè nén tâm trạng đang khó chịu mà bắt đầu trêu chọc " làm gì mà còn chưa chịu ngủ nữa hửm? "
" Chào anh, xin hỏi anh có phải là người nhà của A Chiến không ạ? Cậu ấy uống rượu say khướt rồi không biết gì nữa! Anh có thể đến đón cậu ấy không? Địa chỉ là ở đường X... "
" Cho em ấy uống nước chanh trước đi. Tôi sẽ trở về liền, trong thời gian này cậu có thể chăm sóc em ấy giúp tôi chứ? "
" Vâng, tôi biết rồi "
Còn chưa kịp chờ đối phương nói hết câu, W đã nhét điện thoại vào túi rồi chạy như bay ra ngoài đường lớn.
Nhìn bộ dạng gấp gáp của hắn, cha W khẽ âm thầm thở dài rồi khoác vai người bên cạnh, ông kéo dài âm lượng than vãn
" Không biết là có chuyện gì mà nó gấp gáp như vậy! Còn gọi là em ấy... Chắc là người quan trọng với nó nhỉ, con với chả cái! Đẻ quả trứng ra ăn còn hơn! Cha nó còn ở đây mà "
" Giám đốc... " Người đàn ông bên cạnh bất đắc dĩ nở nụ cười, vừa xoa xoa lưng Vương Nhất Phong vừa an ủi " không phải là ngài rất muốn thiếu gia nhanh chóng kết hôn sao... Cậu ấy chắc là đang trong mối quan hệ hẹn hò nên chưa cho ngài biết "
" Ừ nhỉ... Mà, hôm nay cậu có việc gì phải làm không? "
" Không có ạ "
" Thế thì đi uống rượu thôi~ "
.
.
Đầu óc Tiêu Chiến hiện tại một mảnh trống rỗng, cơ thể cậu lảo đảo như đang bước trên mây, cả người nóng hừng hực, cổ họng đau rát khó chịu, bụng quặn thắt nhưng chỉ nôn khan, cả chiều tối hôm nay còn chưa kịp ăn gì cả.
Vì những người bạn đã gọi điện thoại cho W, và hắn nhờ chăm sóc cho cậu nên họ mang theo Tiêu Chiến vào bên trong quán, tránh khỏi việc để cậu ngồi ở bên ngoài, lỡ như bị trúng gió thì không tốt lắm.
Cơn khó chịu trong người liên tục dâng lên. Tiêu Chiến hiện tại tha thiết được mùi hương và cái ôm quen thuộc bao bọc, cậu có phần tỉnh táo hơn khi người bạn cho uống nước chanh.
Hiện tại đã hơn mười giờ khuya rồi, Tiêu Chiến cảm ơn người bạn rồi bảo họ nên trở về đi, cậu sẽ ở đây chờ W, không sao cả đâu.
Người bạn dù có chút không yên lòng, nhưng cũng đã muộn rồi nên căn dặn Tiêu Chiến vài câu rồi mới rời đi. Tiêu Chiến uể oải chống người đứng lên, cậu ra bên ngoài đường lớn tìm một ghế đá ngồi xuống, đã rất lâu rồi mới có cảm giác cô đơn giữa một buổi đêm lạnh giá như thế này.
Từ sau khi ở cùng W, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ để cậu phải ở một mình, không bao giờ để Tiêu Chiến phải suy nghĩ linh tinh, hoặc ủ rũ ngồi một chỗ uống rượu.
Người đàn ông đầu tiên của Tiêu Chiến, cũng là người mà cậu đã có tình cảm sâu đậm.
Bây giờ, nếu W xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, cậu nhất định sẽ nói hết với hắn nỗi lòng của mình, nói rằng cậu yêu hắn, nhớ hắn, chỉ muốn được mãi mãi ở bên cạnh hắn.
" Ồ~ ai đây nhỉ "
Một đôi giày cao cổ xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến. Mùi nước hoa lạ lẫm nhanh chóng bủa vây lấy chóp mũi cậu, Tiêu Chiến có chút khó chịu mà ngẩng đầu, cằm cũng đã bị cưỡng ép nâng lên.
" Mạc Phong...? "
" Ngài W đi đâu mất mà lại để em bé bảo bối ở đây một mình như vậy " Mạc Phong dùng sức giữ chặt cằm Tiêu Chiến, đầu ngón tay của hắn mân mê đôi môi đỏ mọng cùng nốt ruồi bên dưới môi cậu " thật là nhẫn tâm quá đi~ ở đây lạnh lắm đấy "
Hơi thở lạ lẫm xâm chiếm Tiêu Chiến, cậu nhíu nhíu mày tránh đi, chuyện lần trước bị Mạc Phong áp dưới thân ở Mirotic vẫn còn lưu lại trong đầu.
Người đàn ông này không phải là người có thể dễ dàng dây vào.
" Phớt lờ tôi luôn sao~ " Mạc Phong ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hắn nắm chặt lấy cằm cậu xoay lại, lực đạo mạnh mẽ khiến cậu đau đến ứa nước mắt " lần trước còn chưa kịp làm gì cả mà~ chúng ta hôm nay tiếp tục nhé "
" Buông ra đi! " Tiêu Chiến hất tay Mạc Phong ra khỏi người mình, cậu bị người đàn ông này làm cho tỉnh rượu luôn rồi. Vừa sợ hãi, lẫn tức giận, và ghê tởm hắn. " Sao anh cứ sáp lại gần tôi như vậy? Thích tôi? Muốn ngủ cùng tôi? Anh Vĩnh Hy nói, người mà anh thích là anh W kia mà, nếu đã thích đến như vậy sao không cố gắng để giành lấy, lại có thời gian đi ve vãn một người như tôi? "
" Bởi vì, tôi muốn phá hủy tất cả mọi thứ " dường như Mạc Phong bị Tiêu Chiến chọc giận nên tóm lấy bả vai cậu kéo lại gần, hắn gằn lên " tất cả những thứ vốn dĩ nên thuộc về tôi! Cậu, hay ngay cả đám người luôn vây quanh W, vị trí mà W luôn nhìn đến! Nó ngay từ đầu phải thuộc về tôi! "
Người đàn ông bùng nổ rồi hét lên, trán hắn nổi đầy gân xanh, ánh mắt dữ tợn vừa có chút tức giận lại có phần bi thương.
Chưa bao giờ Tiêu Chiến nhìn thấy một người điên cuồng đến mức này. Cậu vùng vẫy thoát ra khỏi Mạc Phong, dùng hết sức lực đấm một đấm vào mặt hắn.
" Vậy thì cố gắng mà dành lấy! Nếu như ngay cả người mình yêu cũng không thể có được, thì là do bản thân mình kém cỏi thôi! Còn có tư cách chất vấn người khác nữa sao? "
Một đấm này không khiến Mạc Phong ngã xuống, hắn chỉ hơi lảo đảo rồi kinh ngạc lau máu miệng.
Ngay khi Mạc Phong muốn nhào đến lần nữa, chợt có một chiếc xe motor thể thao xuất hiện khiến hắn khựng lại, vẻ mặt vừa không cam tâm vừa có chút tức giận hậm hực bỏ đi.
" Bảo Bảo! " W còn chưa kịp đá chân chống dựng xe đã chạy nhanh đến, hắn đem Tiêu Chiến ôm cậu vào trong ngực, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn theo hướng Mạc Phong đã rời đi. " Em có bị thương ở đâu không? Thằng khốn đó, hắn vừa mới làm gì em sao? "
" Anh W~ " Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào vai W, cậu ôm lấy thắt lưng hắn mà hít hà mùi hương quen thuộc, cảm giác dễ chịu nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. " Em không sao đâu ạ~ cơ mà, anh làm thế nào lại về nhanh như vậy chứ ạ? "
" À thì... "
Quãng đường đi hơn trăm kilometers. W vừa vượt đèn đỏ vừa tăng vận tốc tối đa, điều làm hắn lo lắng nhất không phải là những hóa đơn phạt nguội từ cảnh sát giao thông, mà chính là sự an toàn của Tiêu Chiến.
" Chuyện đó quan trọng sao? " W đột nhiên tóm được gáy cổ Tiêu Chiến kéo lại gần, một tay khác ở dưới eo cậu nắn bóp trái đào chín mọng " em nói xem. Sao lại uống say như vậy? "
" Em, em... " Tiêu Chiến khẽ cắn môi, cậu ủy ủy khuất khuất trong lòng nhiều ngày nay, nhưng mà, cũng đã đến lúc nên nói ra hết tất cả để W biết được. " Em... Chuyện cha sẽ đón em lên Bắc Kinh ở ấy ạ... Cha là một người vô cùng khó khăn khắc nghiệt, em sợ nếu như ông ấy không chấp nhận chuyện của chúng ta, bắt em phải rời khỏi anh, em lúc đó biết phải làm sao "
" Thì bỏ trốn chứ sao, bỏ trốn cùng anh đi " W mỉm cười đầy dịu dàng, hắn lấy chìa khóa xe ra đặt vào tay Tiêu Chiến, cúi đầu khẽ thì thầm " đi trốn với anh hôm nay nhé. Bảo Bảo ngốc! Em còn nhỏ như vậy, chuyện xung quanh em em có thể lo lắng hết được sao "
" Nhìn anh W chẳng có vẻ gì là lo lắng cả " Tiêu Chiến ấm ức mân mê chìa khóa xe trong tay, móc khóa là một bé thỏ trắng xinh đẹp đang gặm cà rốt mà Tiêu Chiến mua, khi cả hai đi hội chợ gần nhà bà nội, W đã bĩu môi chê nó là đồ trẻ con vậy mà vẫn mang theo. " Cũng phải thôi... Anh lúc nào cũng, lúc nào cũng có rất nhiều người vây quanh như vậy mà... "
" Lại nói lung tung rồi " W vươn tay bóp cằm Tiêu Chiến nâng lên, hắn thấy được ở trên cằm có vết hồng hồng thì nhíu mày, ngay lập tức cúi đầu cướp đoạt môi Tiêu Chiến. " Em có thể cảm nhận được mà, hửm. Tình cảm của tôi dành riêng cho em, không còn là mối quan hệ có lợi cho đôi bên như trước nữa "
Đầu lưỡi vói vào trong miệng Tiêu Chiến mà mút mát đòi hỏi, W thỏa sức dùng lưỡi càn quét khắp mọi nơi, Tiêu Chiến nhanh chóng mềm nhuyễn há miệng thở dốc.
W chỉ dừng một chút để cậu kịp thời thích nghi, ngay sau đó lại bắt đầu tấn công dồn dập, lần này thậm chí còn kịch liệt hơn khiến Tiêu Chiến đứng còn không vững.
Nụ hôn cuồng nhiệt cuối cùng cũng kết thúc khi Tiêu Chiến mất hết sức lực ghé vào lồng ngực W. Hắn vuốt ve cơ thể hãy còn đang run lên của cậu, âm giọng trầm ấm vang lên bên tai khiến Tiêu Chiến muốn mang thai
" Còn vui vẻ được ngày nào thì cứ vui vẻ thoải mái ngày ấy. Em chỉ cần cứ như hiện tại ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi mà thôi, có biết không, hửm. Về chuyện của cha em, tôi sẽ nghĩ cách.
Giờ thì về thôi, bà nội chắc là đã ngủ rồi nhỉ. Cũng muộn rồi "
" Lúc chiều em gọi điện thoại xin phép bà đi dự tiệc sinh nhật, bà hỏi đi cùng ai, em nói rằng đi cùng với bạn, bà nói vậy thì phải sớm trở về nhà "
Những lúc Tiêu Chiến đi cùng W, bà nội của cậu sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, thậm chí ngủ qua đêm hôm sau vẫn chẳng hề trách mắng.
Việc phân biệt đối xử này khiến W cảm thấy rất tự hào. Hắn là người bạn đầu tiên của Tiêu Chiến, trong mắt bà nội, bà phải yêu thích hắn đến mức nào mới có thể yên tâm giao phó tâm can bảo bối của bà ra.
Ngoại trừ những lúc bắt nạt Tiêu Chiến đến khóc ở trên giường, thì W chắc chắn là một công dân gương mẫu, là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. Vì vậy nên luôn được các bà các dì yêu mến, không hổ là hắn!
Hai người lên xe, hôm nay W ở tỉnh khác trở về vậy mà trong cốp xe vẫn có áo phao ấm áp, hắn để Tiêu Chiến mặc áo của mình, còn đội mũ bảo hiểm của mình.
Có những kiểu tình yêu tình cảm không cần phải nói ra, nhưng W lại đang phô trương cho toàn bộ những người xung quanh thấy được.
Đối với hắn, Tiêu Chiến luôn là ngoại lệ duy nhất.
Cung đường quen thuộc dần dần khuất sau lưng hai người, Tiêu Chiến đã tỉnh táo hoàn toàn sau khi W xuất hiện, cậu hiện tại vòng tay quanh thắt lưng hắn, đầu dựa vào, mùi hương của W vẫn luôn quen thuộc và khiến cậu an tâm, khiến cậu thoải mái thả lỏng.
Đây không phải là đường về nhà, cũng không phải là đường về công ty hay nhà riêng của W.
Tiêu Chiến có hơi thắc mắc nhưng cậu biết chắc chắn W sẽ có mục đích của hắn, hắn chưa từng làm việc gì không cần thiết cả.
Cả hai dừng trước một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn, W mua một ít bia và đồ ăn vặt, sữa, trái cây, một vài loại thực phẩm đóng hộp rồi tiếp tục hành trình.
Xe chạy xuyên qua rừng núi trập trùng, vạt rừng đen thẫm như muốn nhấn chìm tất cả cảnh vật nơi này. Khi ra khỏi đoạn đường vắng vẻ, Tiêu Chiến ngỡ ngàng bởi cảnh tượng vừa hiện ra trước mặt.
Một cây cầu bắc qua con sông được trang trí rất nhiều đèn led rực rỡ, nhìn vào ban đêm, ánh sáng lung linh huyền ảo trông như một chốn thần tiên nào đó.
" Đẹp quá ạ "
Đèn đường rực rỡ hắt lên đuôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến. W không quay đầu mà chỉ âm thầm nhìn cậu qua gương chiếu hậu, khóe miệng bất giác cong lên một cách dịu dàng.
Qua khỏi cây cầu sẽ đến một thị trấn nhỏ. W rẽ vào một con đường đất nhỏ ở sát rìa bờ sông, phía trước có một mảnh đất nhô ra ngoài sông, nơi đó thấp thoáng có một căn nhà gỗ mọc giữa vườn hoa.
" Em vào nhà đi. Đêm nay hai ta ngủ lại đây nhé "
W dừng xe dựng nó trước sân rồi mở khóa cửa, Tiêu Chiến bị cận nặng cho nên khi hắn mở đèn lên cậu mới nhìn rõ cảnh vật ở đây và bên trong nhà.
Căn nhà gỗ có hai tầng, đồ đạc bên trong vẫn còn rất mới và sạch sẽ gọn gàng, chỉ là có lẽ đã lâu rồi không có người ở. Trong không khí thoang thoảng mùi của sự cô đơn, quạnh quẽ.
Tiêu Chiến cởi áo khoác vắt lên vai ghế sofa. Cậu nhận lấy túi đựng đồ ăn vặt từ W rồi bày biện ra bàn, trong khi hắn đi kiểm tra hệ thống sưởi và điện ở trong phòng khách.
Hai người ngồi trên thảm lông dựa lưng vào ghế sofa, W khui nắp lon bia đưa cho Tiêu Chiến trước, cậu hôm nay đã uống kha khá nhưng vẫn nhận lấy.
" Đây là nhà của mẹ tôi. Sau khi cha mẹ ly hôn, bà ấy cùng với em trai ra nước ngoài định cư, nơi này không có ai trông coi nên nhờ tôi chăm sóc. Có đôi khi, tôi cảm thấy mệt mỏi hay áp lực đều chạy đến đây "
Một nơi vắng vẻ lại yên tĩnh thoải mái, ngoại trừ tiếng gió xôn xao, tiếng côn trùng kêu rả rích, và thỉnh thoảng có tiếng còi xe của những chiếc container ở bên kia cây cầu vọng lại.
Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ tới, W vốn dĩ có chứng sợ bóng tối, sợ côn trùng, vậy mà một mình hắn có thể chạy xe xuyên qua rừng núi hoang vu, xuyên qua màn đêm u tối rồi đến nơi này.
Ắt hẳn là khi ấy hắn đã gặp phải rất nhiều áp lực từ mọi phía. Cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ, không còn một chút hứng thú nào ngoại trừ việc phóng xe đến nơi này.
" Em còn chưa biết về cha mẹ của anh W... Hay cả bản thân anh nữa. Lần trước anh dẫn em đến công ty, em mới chỉ được biết tên của anh thôi "
" Cha mẹ đều đã ly hôn từ rất lâu rồi. Trước khi kết hôn, hai người họ thống nhất sau khi sinh con sẽ đường ai nấy đi, thời hạn trong vòng năm năm. Mẹ sinh được tôi và đứa em trai, năm ấy tôi lên sáu thì hai người họ chính thức chia tay đường ai nấy đi, cho đến hiện tại cũng ít khi gặp lại "
" Tại sao lại phải đưa ra điều kiện như vậy ạ? Vậy anh... Chắc là anh buồn lắm nhỉ? "
" Buồn gì chứ " W bật cười, hắn vươn tay quệt ngang môi Tiêu Chiến khi cậu ăn fomai bị lem ra ngoài " dù không có mẹ nhưng cha tôi làm rất tốt tất cả các vai trò. Từ nhỏ đến giờ, một tay ông ấy nuôi dưỡng tôi trưởng thành, tôi không buồn hay oán giận điều gì cả. Cha làm như vậy là có lý do riêng của ông ấy, tôi không giận "
" Vậy... Hiện tại cha của anh... Chú Vương đang ở trụ sở chính của Daewong hay sao ạ? Ông ấy vẫn luôn sống một mình suốt mấy chục năm nay... "
" Cha không thích phụ nữ. Cùng với mẹ kết hôn là vì muốn có con nối dõi, và áp lực từ gia đình mà thôi. Mấy chục năm nay ông ấy sống rất vui vẻ tự do tự tại, thi thoảng cùng một vài người hẹn hò uống rượu, so với tôi thì ông ấy còn vui vẻ chán "
" Có phải là vì anh W không thích cuộc sống văn phòng, vậy nên anh mới mở ra Địa Ngục không ạ? Mà vì sao lại lấy tên là Địa Ngục? Em thấy ở ShangShun có rất nhiều tên hay mà, anh có lý do sao? "
" Em cảm thấy Địa Ngục như thế nào, rất đáng sợ? "
" Chắc chắn là như vậy rồi ạ... Ở đó chỉ toàn là yêu ma quỷ quái thôi, và cũng là nơi mà con người phải trải qua để có thể đến thế giới bên kia "
" Ừm đúng. Nhưng Địa Ngục trong suy nghĩ của nhiều người lại không như vậy. Ác quỷ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại, nhưng trên thiên đàng không có chỗ dung thân cho những kẻ sa đọa. Lạc lối vào những niềm đam mê, niềm vui niềm khoái lạc, khi ấy liệu em có muốn quay đầu nữa không "
Cũng giống như khi Tiêu Chiến gặp được W. W chính là Địa Ngục, là vực sâu muôn trượng, mà một khi đã sa chân vào, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ muốn thoát ra.
Thoát khỏi hắn đồng nghĩa với việc chấp nhận thực tại tàn nhẫn. Thiên đàng mà Tiêu Viễn đã dọn sẵn ra, nhưng đối với Tiêu Chiến, cậu chỉ cảm thấy nó giống như xiềng xích vô hình sẽ trói chặt lấy cậu mà thôi.
" Anh W... Anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ ạ? "
Khi Tiêu Chiến hỏi câu này, hai mắt cậu đã díp lại, còn cái đầu nhỏ thì gục vào vai W.
Hắn không trả lời mà đem người ôm lên tầng trên, khi cả hai cùng ngã xuống nệm, W vừa hôn lướt dái tai cùng hõm vai Tiêu Chiến vừa khẽ thì thầm
" Tôi yêu em. Tôi vẫn sẽ luôn ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh em "
Đã lâu rồi không trở về nên căn nhà có phần cô đơn trống trải, tuy vậy thỉnh thoảng W vẫn thuê người quét tước dọn dẹp sạch sẽ. Mùi hương của Tiêu Chiến, thân thể gầy mảnh của cậu nằm gọn trong vòng tay hắn.
Dù là ở đâu, dù là ở thời điểm nào, điều mà một người đàn ông cần nhất chính là bến đỗ bình yên này.
Không phải là là một điểm dừng chân tạm thời nào đó.
Hôm nay bầu trời xám xịt như sắp mưa đến nơi.
Cái lạnh tê tái len lỏi vào da thịt khiến người ta sinh ra cảm giác lười biếng. W kéo chăn trùm kín người nằm thoải mái trên giường, dạo gần đây vì giúp đỡ cha nên hắn ít có thời gian để nghỉ ngơi thoải mái, Tiêu Chiến biết rõ điểm này.
Cậu vén chăn lên chui vào bên trong nằm sấp lên người W. Những lúc bình thường, nếu như thời tiết không quá lạnh, W đều ngủ khỏa thân, hoặc chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, có đôi khi mặc quần thun tứ giác như hiện tại.
Đã là gần tám giờ sáng rồi. Hôm nay W không định trở về hay sao, hoặc là thứ bảy ở công ty không có nhiều việc phải làm.
Cạp quần được Tiêu Chiến cẩn thận kéo xuống. Con quái vật khủng bố hiện tại đang ngủ say, cậu nhẹ nhàng cúi đầu há miệng vươn đầu lưỡi liếm mút quy đầu, hai tay di chuyển xuống dưới xoa bóp hai túi trứng.
Ở bên nhau cũng gần hai tháng nay, W thỉnh thoảng sẽ đòi hỏi Tiêu Chiến bj cho hắn. Cậu vậy mà vẫn còn chưa quen được với kích cỡ này, có đôi khi vẫn bị quy đầu làm cho ngộp thở.
" Em lại quấy rối tình dục tôi rồi đấy ư~ " W vòng tay ra sau gáy Tiêu Chiến kéo lại gần, đầu ngón tay chọc vào miệng cậu kéo ra sợi nước bọt dính nị. " Lại đây nào. Ngày mai là sinh nhật của em mà, sao lại tặng cho tôi món quà lớn như vậy, hửm? Giờ tôi bóc nhé "
**(P/s: ý W thì món quà lớn chính là bé Chiến)
" Anh còn chưa có tặng quà cho em " Tiêu Chiến đột nhiên hóp miệng đem vật khủng bố trong miệng nuốt sâu vào, quy đầu đã chạm đến yết hầu khiến cậu nôn khan, ngay sau đó lại nhả ra tay kèm với nước bọt nhễu nhão " người khác đều có quà cả rồi... Gần đây anh cũng không có làm nhiều... "
" À, ra là bé thỏ trắng của chúng ta thiếu thao lắm rồi " W bật cười, hắn vươn tay tóm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo cậu nằm sấp trên người, bàn tay to đặt dưới gò mông trắng nõn mà nhào nặn nắn bóp " một tuần ba lần nhé, hay em muốn một tuần năm lần? Hửm, sao lại đỏ mặt rồi. Anh W là lo lắng cho sức khỏe của em, sợ em đi lại bất tiện nên cố gắng kiềm chế, em có biết không, nó luôn ở tư thế sẵn sàng tấn công em "
Cây hàng khủng bố liên tục chọc vào lỗ nhỏ, cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận quy đầu nóng rẫy.
Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng lên. Cậu không phải là thiếu thao mà... Nhưng mà lần đầu tiên biết yêu thương, tất nhiên vẫn sẽ lo được lo mất, sợ người yêu chán chường rồi tìm người khác.
" Lại đây " W nhìn thấy bé thỏ trắng bắt đầu bĩu bĩu môi, biết cậu lại suy nghĩ lung tung rồi tủi thân thì mủi lòng đem cằm cậu kéo lại gần " em có biết không, bên trong em chính là điều tuyệt vời nhất. Tôi lúc nào cũng chỉ muốn cắm vào thôi "
Đầu lưỡi của W vươn ra liếm mút môi Tiêu Chiến khiêu khích, cậu chủ động há miệng, hắn liền nhanh chóng trượt sâu vào bên trong càn quét khuấy đảo.
Bàn tay to vén áo Tiêu Chiến lên, đầu ngón tay thon dài kẹp lấy đầu vú non mềm mà xoa vuốt nắn bóp. Tiêu Chiến ưỡn ngực rầm rì rên rỉ, cơ thể cậu run nhè nhẹ, vật nhỏ phía trước đã không thể chịu được mà dựng đứng.
" Em chưa cỡi motor bao giờ nhỉ " W đột nhiên buông bé thỏ trắng đã bị hôn đến dại ra, cậu ngơ ngác ngước lên nhìn hắn, một lúc sau mới load kịp rồi gật gật đầu " vậy hôm nay cho em thử nghiệm. Chuẩn bị đi "
Người đã đứng lên cầm quần áo đi tắm, trước khi đi không quên vỗ bép trái đào chín mọng. Để lại Tiêu Chiến vẫn còn đang ngơ ngác ngồi trên giường, với vật nhỏ đã cương đến rỉ nước.
Quả thực là W đã để Tiêu Chiến ngồi phía trước, hắn nói rằng hôm nay cậu sẽ là người cầm lái .
Cả hai sau khi tắm rửa xong liền chuẩn bị trở về. W vẫn như cũ bao bọc Tiêu Chiến trong áo phao dày cộm, hắn ngồi ở phía sau ôm trọn lấy vòng eo nhỏ gầy, W còn chưa đội mũ bảo hiểm cho cả hai, ở bên tai Tiêu Chiến không ngừng khích lệ cậu.
Lần đầu tiên ngồi ở vị trí này nên Tiêu Chiến vừa sợ vừa có chút lo lắng, cậu liên tục vặn vẹo eo, trái đào chín mọng giờ đây đã gần như ngồi hẳn lên người W.
Chết tiệt!
Chính là tư thế này!
Người ngồi phía sau khẽ gằn lên. Hắn tóm lấy eo lưng Tiêu Chiến kéo về phía sau, khi cậu khởi động máy chuẩn bị xuất phát, W liền vòng tay ra trước ngực Tiêu Chiến, véo một cái vào đầu vú non mềm.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro