Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Ăn uống no say, W đưa Tiêu Chiến rời khỏi ShangShun bằng xe motor, quãng đường đi khá xa nên hắn bao bọc cậu trong áo khoác ấm áp trước khi đi.

Sắp cuối thu.

Bầu trời ảm đạm với cái không khí se se lạnh, những cơn gió bất chợt thổi đến làm tung bay vạt áo, cuốn phăng lá khô trên đường.

ShangShun chỉ là một phần của thành phố Thượng Hải đầy thơ mộng. Một thành phố hoa lệ đã từng được lên phim ảnh biết bao nhiêu lần, một nơi mà những cặp đôi đang yêu nhau nên đến ít nhất một lần.

Trung tâm thành phố sầm uất với những tòa nhà chọc trời, những cung đường đông đúc xe cộ qua lại, những cửa hàng san sát nổi bật những bảng hiệu rực rỡ ánh đèn.

W dừng xe trước một tòa nhà gần cuối đường, nơi này nhìn như một tòa nhà văn phòng, bốn xung quanh lối vào đều trồng cây cối xanh mướt, tất cả các cửa sổ đều làm từ kính cường lực sát đất.

Tòa nhà chỉ cao bốn tầng, so với những tòa nhà xung quanh thì có phần thấp hơn, chỉ có tấm bảng hiệu Daewong là khá nổi bật.

Daewong...

Tiêu Chiến từng nhìn thấy cái tên này rất nhiều lần ở đâu đó, nhưng cậu không phải là dân kinh doanh, cũng ít khi xem tin tức nên cũng không quá lưu tâm.

Cả hai xuất hiện ở đại sảnh hoa lệ. Vì đang là giờ hành chính cho nên có khá nhiều người ra vào, nhân viên bảo vệ cúi thấp đầu chào W rồi lịch sự mở cửa cho hắn, ở bên trong cũng có nhiều người mặc quần áo đồng phục đều cúi chào một cách lịch sự khi hai người đi ngang qua.

Hôm nay trước khi ra khỏi nhà, W đã chuẩn bị hai bộ quần áo với kiểu dáng giống nhau, khi đến nhà hàng ăn trưa đã bị bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó, sau đó, buổi chiều cả hai uống cafe ở Wonderland Coffee cũng nhận được không ít ánh mắt hâm mộ từ người xung quanh.

Cho đến hiện tại, cả hai xuất hiện ở đây với bộ quần áo khác, vì W cho rằng quãng đường đi sẽ hơi xa nên cùng tắm rửa thay đổi quần áo.

Khi nhìn vào tủ quần áo ở nhà của W, Tiêu Chiến đã rất muốn hỏi hắn vì sao có thể mua nhiều mà không đụng tới như vậy~

Tủ quần áo có thể mặc trong vòng vài tháng mà không cần giặt ủi. Chưa kể đến tủ để giày, tủ trang sức phụ kiện, mỹ phẩm... Tất cả đều còn mới và ít khi sử dụng.

Thực sự xứng danh phú ông a~ Tiêu Chiến rất muốn ôm ôm đùi W cầu bao nuôi.

Cậu nghe được những nhân viên dọc theo đường đi nói chuyện với nhau, nói cái gì mà lần đầu tiên thấy giám đốc dẫn một người đi cùng, còn mặc đồ đôi, còn là đàn ông nữa...

Một người khác liền xen vào, đàn ông thì đã sao chứ! Cậu bé kia xinh đẹp trắng trẻo mịn màng như vậy, nếu là tôi thì tôi đã húp trọn em ấy từ lâu rồi.

Dường như W nghe được câu này nên quay đầu, ánh mắt của hắn sắc lạnh như dã thú, tất cả nhân viên lập tức rén ngang. Mọi người không dám thở mạnh, cũng may lúc này cửa thang máy đã mở ra nên W cũng không ở lâu mà bước vào.

Tầng thượng với không gian rộng lớn thoáng đãng. Ngoại trừ một vài căn phòng nhìn như phòng họp, phòng nghỉ, thì chỉ có một căn phòng lớn nhất chiếm hết diện tích.

Bên trong phòng với tất cả nội thất hiện đại, gam màu lạnh phù hợp với tính cách của W. Ghế sofa êm ái, bàn làm việc, tủ âm tường, kệ sách, lò sưởi âm tường... Tất cả đều là hàng nhập khẩu.

Cửa sổ ở đây hướng ra bến sông nơi xe cộ và các tàu thuyền đang đi lại nườm nượp. W kéo rèm cửa qua một bên, ánh tà dương ấm áp hắt lên khuôn mặt lạnh buốt của hắn, thoạt nhìn như một đóa Bạch Mẫu Đơn cao ngạo nở rộ giữa trời tuyết lạnh giá.

" Tiêu Chiến, em có mệt không? Muốn nghỉ ngơi một chút không? Bên trong phòng ngủ có cả đồ ăn vặt nữa đấy "

" Em ở đây được không ạ... Muốn nhìn thấy anh làm việc "

" Biết ngay mà " W nở nụ cười bất đắc dĩ, hắn đem Tiêu Chiến kéo lại ghế sofa có trải lông thú, còn đưa cho cậu một chiếc iPad " ở đây đi. Tôi có lẽ sẽ bận đến tối đấy, lát nữa sẽ đặt đồ ăn bên ngoài, có đồ ăn vặt bên trong tủ lạnh, em tự lấy nhé "

" Vâng~ em cũng biết pha chế đồ uống nữa... Em pha cho anh W một ly nhé ạ "

" Được rồi " W xoa xoa đầu Tiêu Chiến trước khi quay trở lại bàn làm việc " em học khoa thiết kế mà nhỉ, vẫn còn có thời gian để học nấu ăn nữa sao "

" Em muốn sau này khi mà có người để yêu thương chăm sóc, vào mỗi buổi sáng thức dậy sẽ nấu cho người ấy ăn "

" Chỉ nấu bữa sáng thôi à. Còn bữa tối thì sao? "

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời câu hỏi của W, ở bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa, cậu ngượng ngùng chuyên tâm pha một ly trà gừng cho W, một ly trà chanh cho mình.

" Vào đi "

Thái độ của W đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Khuôn mặt của hắn khôi phục nét lạnh lùng như cũ, Tiêu Chiến dễ dàng nhận ra điểm này.

W lúc ở bên cạnh cậu muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu. Còn khi ở bên cạnh người khác chỉ có nhếch cao khoé miệng, nụ cười đầy thách thức, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, W chỉ cần đứng không một chỗ cũng có thể khiến không gian xung quanh đóng băng.

" Giám đốc, tôi mang những tài liệu mà ngài cần đến rồi đây ạ. Hôm trước chúng ta gặp phải sự cố, cũng còn may là mọi chuyện đều không quá khó khăn "

" Ừm. Phía bên công ty JK thì sao, đã liên lạc chưa? "

" Lão già ấy đòi gặp ngài, có vẻ như là muốn thêm tiền "

" Lão đã sống quá lâu rồi. Giúp tôi liên hệ với ngài thanh tra sở, còn phía JK, tôi sẽ suy nghĩ "

" Vâng tôi biết rồi ạ " người đàn ông cúi thấp đầu chào W lần nữa, trước khi đi liền len lén nhìn sang Tiêu Chiến, anh ta do dự nhìn sắc mặt của W một lát rồi mới lựa lời hỏi " cái đó... Hôm nay mọi người đều có rất nhiều thắc mắc về cậu ấy "

" Em ấy là Tiêu Chiến, là người của tôi. Sau này có thể cũng sẽ thường xuyên xuất hiện ở đây, anh nói với mọi người giúp tôi "

" Vâng, tôi hiểu rồi "

Người đàn ông gật gật đầu, còn mỉm cười với Tiêu Chiến rồi mới lui ra ngoài, cậu để ý thấy trước ngực anh ta có đeo bảng tên, là Bạch Du.

Hơn nữa, khuôn mặt này sao lại có chút quen mắt...

" Em pha trà cho anh xong rồi này " Tiêu Chiến mang đồ uống đến bên cạnh bàn làm việc của W. Ở góc độ này nhìn mới thấy, hắn thoải mái ngồi trên ghế xoay, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, khuôn mặt lạnh lùng được màn hình máy tính làm phủ một tầng sáng trắng. " Em cảm thấy hình như anh không thích đồ ngọt cho lắm, hình như cũng không thích ăn đồ ăn vặt "

" Ăn em là đủ rồi "

W nhếch cao khoé miệng mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn lên Tiêu Chiến bằng ánh mắt sắc bén nhuốm đầy dục vọng, cậu không thể đối phó với ánh mắt ấy nên nhanh chóng ngượng chín mặt, vội vã ôm đuôi chạy trốn.

Trước khi đi vẫn kịp nhìn thấy tấm bảng đặt phía trước bàn, tấm bảng làm từ gỗ quý tự nhiên, khắc hàng chữ giám đốc điều hành Vương Nhất Bác nổi bật.

Vương Nhất Bác...

Là tên của anh ấy~

Tiêu Chiến ngồi trở lại sofa vừa uống trà chanh vừa lén lút nhìn W đang bận rộn. Cậu đã biết được tên thật của W, cũng biết được nơi hắn làm việc, đây liệu có phải là một bước phát triển lớn trong mối quan hệ của hai người không nhỉ...

À~ có lẽ mình nên hỏi chị google thử xem, một nơi lớn như thế này thì trên mạng internet nhất định phải có.

Cái tên Daewong nổi bần bật với những bài viết, những video, những hình ảnh được các trang báo mạng đăng tải.

Trụ sở chính là một tòa nhà văn phòng cao 26 tầng toạ lạc tại thành phố Hà Nam. Tuy không phải là một thành phố có nền kinh tế chủ lực, thế nhưng công ty Daewong thành lập từ mười lăm năm trước, cũng từng xuất hiện trên báo chí và truyền hình khá nhiều lần.

Tổng giám đốc công ty này có tên giống với W. Vương Nhất Phong. Mà ảnh chụp hoặc thông tin về đời tư của ông khá ít, Tiêu Chiến chỉ tìm thấy những bài viết review về công ty, hoặc có một số bài viết bài xích, giống như những người ghen ăn tức ở không có việc làm rồi tìm cách phá hoại người khác.

Ở ShangShun W đã rất nổi tiếng. Không chỉ bởi vẻ bề ngoài nổi bần bật, mà bản thân hắn lại còn hào phóng vung tiền cho tình nhân, cuộc sống này chính là như vậy có nhiều loại người đến với nhau chỉ vì mục đích mà thôi.

Ngay cả Tiêu Chiến cậu, cậu tiếp cận W cũng chỉ bởi vì muốn được cùng hắn trải nghiệm những điều mà bản thân muốn làm trước khi lên Bắc Kinh.

À... Gần đây cha Tiêu Chiến có gọi điện thoại cho cậu, hỏi thăm tình hình sức khỏe của hai bà cháu, và nhắc nhở cậu rằng chỉ hơn hai tháng nữa thôi, Tiêu Chiến sẽ phải thi vào trường đại học công thương, theo như dự định trước đây của ông.

Thời gian đó đối với Tiêu Chiến vô cùng khủng hoảng. Cậu không thể liên lạc được với W, không cảm nhận được hơi thở của hắn, lại được cha tặng cho combo như vậy, cũng may là vẫn còn có bà nội ở bên cạnh an ủi.

Nếu như...

Hai người muốn tiếp tục mối quan hệ này, vậy thì Tiêu Chiến phải nói rõ ràng với cha cậu một lần.

Nhưng liệu một người có tính cách khắc nghiệt như cha cậu, liệu sẽ có thể dễ dàng chấp nhận chuyện con mình ở bên cạnh một người đàn ông?

Khẽ thở dài, Tiêu Chiến uống nốt trà chanh trong ly, ăn vài chiếc bánh ngọt khiến hai mắt cậu díp lại, vừa vặn có bé sư tử ở gần đó nên ôm lấy rồi ghé vào vai ghế ngủ luôn.

Cho đến bảy giờ tối thì công việc của W xem như hoàn thành. Công ty Daewong là một công ty tài chính, nói một cách chính xác thì là công ty chuyên về vay vốn, hạn mức và lãi suất cao hơn ngân hàng khá nhiều, nhưng dù vậy hồ sơ thủ tục dễ hơn, nên lượng khách hàng cũng thường xuyên nhiều hơn.

Làm ăn kinh doanh không chỉ có thể dùng miệng nói chuyện. Ở trụ sở chính lúc nào cũng có sẵn nhân lực để xử lý những chuyện không mong muốn, lần trước, cha W bận rộn đi Malaysia đánh bài, có kẻ cố tình gây rối khiến W phải nhanh chóng trở về xử lý, cũng vì vậy mà bỏ lỡ mất một tuần không cùng bé thỏ ôm ấp quấn quýt.

Hắn gấp lại máy tính, vừa lấy kính ra vừa xoa xoa mi tâm, khi ngẩng đầu lên, người đã ghé vào vai ghế ngủ đến chảy nước bọt.

Khoảng thời gian yên bình này đối với W, hắn trước đây hình như chưa từng được trải nghiệm.

Tình nhân không lúc nào thiếu, nhưng tất nhiên, những người đó đến với W cũng chỉ vì nghe người này người kia nói nên muốn thử một lần trải nghiệm xem cảm giác như thế nào.

Hắn thừa nhận, bản thân đồng ý với lời mời gọi của Tiêu Chiến cũng là do một phần muốn thử trải nghiệm. Cho đến hiện tại, W giống như sa vào vũng lầy, và Tiêu Chiến là một liều thuốc phiện khiến hắn càng hút càng nghiện, không có cách nào thoát ra.

Khoảng thời gian ở bên cạnh cậu lúc nào cũng vui vẻ thoải mái, không phải chỉ có những lúc lột bỏ quần áo rồi lao vào nhau, W thừa nhận, hắn rất thích cảm giác Tiêu Chiến sà vào lòng mình làm nũng, cũng rất thích cảm giác được nuông chiều chăm sóc cậu.

Chỉ là...

Bé thỏ trắng nói rằng chỉ muốn trải nghiệm một thời gian, sau đó cậu phải lên Bắc Kinh ở cùng cha.

Nếu lỡ như...

Không! Chuyện hai người sẽ phải tách nhau ra là chuyện không thể xảy ra!

Một ngày nào đó, W nhất định sẽ xin phép trưởng bối để được ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Tạm thời trước mắt cứ giam giữ cậu ở bên cạnh vậy.

W đã đến bên cạnh ghế sofa nơi Tiêu Chiến đang nằm. Hắn dự định nếu như công việc xong muộn, cả hai sẽ gọi đồ ăn ở bên ngoài rồi ngủ luôn tại công ty.

Ở đây cũng có phòng nghỉ thoải mái, nhưng mà đã cất công đến đây một chuyến, W rất muốn mang bé thỏ trắng đi chơi một vòng rồi mới về ngủ.

" Dậy thôi, thỏ ơi "

Ngón tay của W vươn ra chọc chọc hai bên má Tiêu Chiến, cậu bị quấy rầy thì khẽ nhíu mày trốn tránh, W liền trượt tay xuống làn môi đỏ mọng mà xoa vuốt rồi cấu một cái.

" Ư... Ưm... Đã, đã sáng rồi sao ạ? Anh xong việc rồi ạ? "

Tiêu Chiến bị giật mình mà mở choàng mắt nhìn xung quanh. Viền mắt ướt sũng nước mở to, cổ áo trễ nải thấy được cả xương quai xanh tinh tế với một vài dấu hôn đỏ sẫm, tóc mái loạn xạ, vẻ mặt cậu vừa hoang mang vừa ngái ngủ trông đáng yêu chết đi được.

W vươn tay ra sau gáy kéo Tiêu Chiến lại gần, hắn không nhịn được mà cúi thấp đầu hôn cậu. Môi kề môi khiêu khích, khi bé thỏ trắng hé miệng đòi hỏi, W liền thỏa mãn trượt đầu lưỡi vào bên trong quấn quýt lấy lưỡi cậu.

Cơ thể của Tiêu Chiến run nhè nhẹ, cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cả người đã ngã vào vòng tay W phó mặc tất thảy mọi thứ cho hắn an bài.

Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài đến khi Tiêu Chiến không thể hô hấp được nữa, hai tay cậu bấu chặt vào vai W, hắn lúc này mới miễn cưỡng buông ra, con quái vật khủng bố nóng rẫy đang cấn lên mông Tiêu Chiến.

Cậu đã nhuyễn thành một vũng ghé vào hõm vai W há miệng hớp lấy không khí. Hắn vừa liếm đi vệt nước bọt ứa ra bên miệng Tiêu Chiến, ánh mắt sắc bén nhìn xuống cậu đầy dịu dàng.

" Đói chưa. Mang em đi ăn, nhân tiện đi dạo phố luôn "

Ở Thượng Hải có rất nhiều địa điểm vui chơi du lịch cả ban đêm lẫn ban ngày. Bến Thượng Hải, Dự Viên, tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, chùa Tĩnh An, phố Nam Kinh...

Những khu phố nhộn nhịp san sát cửa hàng cửa hiệu, vừa ăn uống ngắm cảnh còn có thể mua sắm, đây chính là một trong những thủ phủ xa hoa bậc nhất cả nước.

" Vậy là chúng ta, chúng ta chính thức hẹn hò lần thứ ba rồi~ thích quá đi... "

" Ừm, đúng là vậy rồi "

Dù Tiêu Chiến chỉ lẩm bẩm trong miệng nhưng W nghe thấy rất rõ ràng. Hắn phì cười khi cậu đỏ mặt trốn tránh, bị trừng mắt mới ngoan ngoãn bưng người vào nhà tắm tắm rửa.

Cả hai thuê taxi đến trung tâm thành phố. W ghé vào một nhà hàng khá yên tĩnh gọi đồ ăn, từ lúc trưa hai người ăn ở ShangShun cho đến hiện tại, W mới chính thức ăn bữa thứ hai trong ngày.

Gần đây hắn gầy đi rất nhiều. Người ngoài vừa mới nhìn vào sẽ thấy vẫn có má sữa cùng dáng người cao ráo rắn rỏi, chỉ có Tiêu Chiến là biết được, W của cậu gầy đi nhiều lắm.

Phần dưới mắt thâm quầng, hắn có lẽ đã rất bận rộn với công việc nên chẳng có thời gian mà ăn uống nghỉ ngơi.

Công việc còn chưa xong, nghe tin cậu đến Mirotic mà vội vã trở về, cũng chưa kịp nghỉ ngơi đã phải nhanh chóng xử lý việc cậu bị người khác cho uống thuốc.

Từ Daewong quay trở về ShangShun cũng chỉ mất gần một tiếng đi xe, tuy vậy, W gấp gáp đến mức có lẽ chẳng có thời gian để mà nghỉ ngơi.

Bận rộn công việc là vậy, nhưng W chưa từng một lần nặng lời hay tỏ ra khó chịu với Tiêu Chiến, thậm chí khi cậu gây ra sự cố ở Mirotic để hắn phải đích thân xử lý, cũng không hề tức giận.

Hai người ăn uống no nê, Tiêu Chiến viện cớ đến quầy mua hồng trà rồi tự mình thanh toán luôn, tuy rằng tiền tiêu vặt của cậu ít lắm lắm.

" Đứa nhỏ ngốc. Tôi là đàn ông, khi dẫn em đi ăn thì tôi là người trả tiền chứ! "

Khi cả hai nắm tay nhau đi dạo ngoài đường lớn, W vừa uống trà quế mật ong vừa càu nhàu, hắn khi biết được Tiêu Chiến đã thanh toán thì không vui, phải đến khi cậu chủ động lăn đến vuốt lông, còn nịnh nọt dỗ ngọt một lúc, chiếc cằm đang bạnh ra mới chịu khôi phục như cũ.

" Anh, anh sao lại nói như vậy... Em cũng là đàn ông mà~ em cũng có jj giống anh "

" Nhưng tôi ở trong em "

" Aaaaa! Anh, anh, anh... "

Khuôn mặt yêu kiều thoáng chốc đỏ lựng lên, Tiêu Chiến vừa bịt chặt miệng W vừa len lén nhìn ra xung quanh xem có ai đã nghe thấy câu này của hắn hay không.

Trên đường phố nhộn nhịp người qua lại, chỉ cần có vẻ bề ngoài nổi bật thôi là đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn, mà cả hai không chỉ có vẻ bề ngoài nổi bật, lại còn ôm ấp quấn quýt nhau như vậy, cho quần chúng ăn dưa ăn thêm một tô cơm chó to chà bá.

" Em, em cũng muốn làm gì đó cho anh W~ anh đã vì em mà làm rất nhiều thứ rồi... "

" Không phải tôi đã nói với em rồi sao. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh lão công~ của em mà thôi "

" Chuyện, chuyện đó em... Anh đừng có mà trêu chọc em! Nếu không, nếu không em sau này không gọi nữa đâu... "

" Em chắc chứ? "

" Ừm! "

" Chậc... " W chạ có vẻ gì là bận tâm, hắn uống nốt trà trong ly rồi kéo theo Tiêu Chiến bước vào những cửa tiệm bán quần áo trang sức " ừ, thì cứ như vậy đi. Hiện tại, chúng ta lo chuyện khác, em thấy ở đây thế nào "

" Đẹp lắm ạ! Không, nhưng mà em có quần áo nhiều rồi~ đồ của anh cũng mặc vừa... "

" Hửm, hay là như vậy nhỉ. Sau này, lúc ở bên cạnh tôi, em không cần mặc gì cả "

Người không biết chữ xấu hổ được viết như thế nào, và người có da mặt dày nhất trên đời này có lẽ chính là W.

Hắn sao có thể nói ra những lời ấy mà không chút đỏ mặt như vậy chứ!

Chỉ có Tiêu Chiến là cả người đã đỏ ửng, cậu vừa xấu hổ lẫn ngượng ngùng quay đầu, khi nghe được nhân viên cửa hàng cười khúc khích thì chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

W chọn ra hơn hai mươi bộ xiêm y để Tiêu Chiến mặc thử, những bộ quần áo này hiện tại đang rất hot, thậm chí cả diễn viên nổi tiếng cũng mặc nó.

Dáng người của hai người tương đối, nhân viên còn hỏi có phải cả hai là người nổi tiếng, hay là người trong giới giải trí hay không, vì vẻ bề ngoài của cả hai quá nổi bật, không bước vào con đường nghệ thuật thì hơi phí.

Năm W mười tám tuổi đã bộc lộ nét dã tính tinh anh của mình. Hắn khi ấy ở trước mặt hàng trăm nhân viên của Daewong không chút sợ hãi phát biểu, còn đưa ra đề án thu về hàng trăm triệu cho công ty.

Giới kinh doanh đánh giá về hắn rất tốt, tương lai còn vượt xa cả cha mình, nhưng trong thâm tâm W chỉ muốn phụ giúp cha một tay, hắn thích việc đua xe hoặc vũ đạo hơn nhiều.

Còn Tiêu Chiến năm mười tám tuổi vẫn còn là một em bé trắng trẻo ngây thơ. Trên khuôn mặt hãy còn đôi nét trẻ con, khi cậu cong cong mắt cười, đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp như muốn nhấn chìm W trong đó.

Mặt mũi và thái độ thì rõ là trẻ con, ấy vậy mà lúc lên giường, chỉ có W là biết rõ, Tiêu Chiến có bao nhiêu dâm đãng, có bao nhiêu mị hoặc câu nhân, khi bị cây hàng khủng bố liên tục thọc sâu vào, cả miệng trên lẫn miệng dưới đều ra sức quấn chặt lấy hắn.

Tiêu Chiến mặc thử quần áo ở trước gương, bởi vì cậu là đàn ông, mà có những bộ cần phải có những mặc giúp nên W tất nhiên là người sẽ làm điều này.

Hắn ở phía sau lưng Tiêu Chiến giúp cậu cài khuy, bàn tay to vừa chỉnh trang lại quần áo vừa tranh thủ sờ soạng nắn bóp.

Da thịt của Tiêu Chiến mềm mại đàn hồi, vừa trắng trẻo mịn màng vừa mát rượi, W sờ soạng đến nghiện, hắn thích nhất là trái đào chín mọng bên dưới, khi nắn bóp trong tay liền có cảm giác sữa đào đang chảy ra.

Phòng thay đồ không lớn, mà cơ thể của hai người ít nhất cũng một mét tám, vậy nên dù Tiêu Chiến có kịch liệt trốn tránh như thế nào cũng vẫn bị quấy rối tình dục.

Cậu đỏ lựng mặt bị W đè lên mặt gương, hắn bóp cằm Tiêu Chiến nâng lên để cậu nhìn vào gương, khuôn mặt yêu kiều đã nhuốm đầy dục vọng, hai chân hơi mở ra, giữa hai cánh mông no tròn chính là khủng vật rắn đanh đang chống quần thành một cục lớn.

" Anh W~ anh, anh đừng làm vậy mà... Ở đây, ở đây không thể làm được đâu ạ... "

" Ừ nhỉ " W liếm mút vành tai cùng hõm vai Tiêu Chiến, hắn thực sự không thể hiểu được bản thân vì sao luôn động dục khi ở cùng cậu " phải nhanh chóng thay quần áo cho em thôi. Nhưng mà, em không cảm thấy có gì thú vị sao? "

" Th,thú vị...? "

" Là cái này " W nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tiêu Chiến mà liếm môi, hắn đã sắp nhịn không được mà muốn tuột phăng quần âu của cậu xuống rồi cắm vào " tấm gương này. Lần sau trở về biệt thự, tôi nghĩ nên lắp một cái "

Không phải ở trong phòng tắm, và chỗ thay quần áo cũng có gắn rồi sao...

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi có chút không hiểu. Mà, không thể dạy người giàu cách tiêu tiền được, người không có gì ngoài tiền như W, hắn chẳng bận tâm đến việc liệu những suy nghĩ ấy có điên rồ hay không.

Hai người sau khi thanh toán lại đi dạo một vòng rồi mới ghé vào ghế đá gần quảng trường. Tiêu Chiến những lúc bình thường không thường xuyên hoạt động, chỉ mới đi bộ có một lúc thôi mà chân cậu đã mỏi nhừ.

Bình thường thì chỉ đi bộ từ nhà ra đường lớn đón xe bus, rồi đi bộ từ chỗ làm thêm, chỗ học thêm ra bến xe, cộng lại cả ngày cũng chỉ đi vài trăm mét mà thôi.

W cởi giày của Tiêu Chiến ra, hắn chẳng bận tâm liệu có người nhìn thấy hay không mà nắm lấy bàn chân cậu trong tay.

Lòng bàn chân Tiêu Chiến đỏ hồng được W cẩn thận xoa bóp massage, cậu vừa ngượng ngùng vừa có chút bối rối trước những hành động thân mật của W. Hai người đã làm tình, đã ngủ qua đêm cùng nhau, cũng đã đi ăn cùng nhau.

Nhưng với mối quan hệ của cả hai hiện tại thì W không cần phải làm như vậy.

Phải không...

Hay là hắn nên làm như vậy để tăng cường tình cảm nhỉ.

" Ắt chì... "

Đương lúc bầu không khí tràn ngập tình cảm, tim hồng bay phấp phới thì Tiêu Chiến đột nhiên hắt xì.

Sống mũi và mặt cậu đã nhiễm lạnh. Bởi vì thân nhiệt của Tiêu Chiến cao hơn W, cậu rất dễ bị cảm và khó thích nghi được với không khí lạnh.

" Về thôi " W xỏ lại giày cho Tiêu Chiến, phải khó khăn lắm mới không bật cười trước đôi vớ hồng chấm bi có hai cái tai thỏ của cậu " ngày mai đưa em về sớm, nhân tiện thăm bà nội của em luôn nhé "

" Vâng ạ. Mà từ tuần sau Địa Ngục có mở cửa lại chưa ạ "

" Sẽ mở. Tôi trở về rồi, cũng phải kiếm tiền nuôi thỏ nữa chứ! Cứ đóng cửa mãi như vậy cũng không tốt "

" Bạn cùng lớp với em ái cũng đều yêu thích anh W hết... Mọi người đều muốn đến Địa Ngục xem anh nhảy trên sân khấu "

" Em thì sao? "

" Em, em chưa từng được xem anh biểu diễn lần nào... Hay là, thứ tư tuần sau em đến đó nhé ạ, em sẽ uống cocktail thôi "

" Không phải em muốn uống rượu sao. Phải thử lâu dài chứ " W dụ dỗ " lần trước chúng ta mới uống có vài loại, rượu đó có nồng độ cũng không cao "

Cũng không hẳn.

Là bởi vì W rất thích dáng vẻ của Tiêu Chiến khi say.

Khi ấy, hắn ở phía sau cắm vào, tầng tầng thịt huyệt vừa nóng ướt vừa mềm mại bao bọc lấy quy đầu, và lúc say, Tiêu Chiến còn dâm đãng hơn lúc tỉnh rất nhiều.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến theo thói quen tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng.

Bởi vì tối hôm qua không bị anh W của cậu quấy rối tình dục, và Tiêu Chiến đã quen với việc dậy sớm, cũng được vòng tay rắn rỏi ôm ngủ cả đêm nên cậu hiện tại có thể thoải mái thức dậy đánh răng rửa mặt.

Vừa tắm rửa xong thì W cũng tỉnh giấc. Hắn ở trong nhà tắm quấy nhiễu Tiêu Chiến, bế cậu lên cho uống một bụng sữa rồi mới xuống đại sảnh khách sạn ăn bữa sáng.

Hai người trở về nhà Tiêu Chiến lúc đã gần trưa. Bà nội rất thích W, bởi vì đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến dẫn bạn về nhà, lần trước, Tiêu Chiến được W chở về nhưng hắn lại không vào trong nhà chào bà.

Bà nội của Tiêu Chiến có tay nghề nấu ăn chuyên nghiệp, năm ấy ông bà từng mở tiệm ăn, từ sau khi ông nội mất, bà cũng không muốn tiếp tục việc buôn bán nữa mà chỉ ở nhà trông coi cháu nội.

Nhà của Tiêu Chiến là một căn nhà thuộc tầm trung. Hai tầng và bốn phòng ngủ, ban công hướng ra ngoài đường được Tiêu Chiến trồng vài chậu hoa nho nhỏ, phía trước nhà cũng có nhiều bụi hoa khác nhau.

Dưới tán cây hòe mát rượi, W và bà nội Tiêu Chiến vừa chơi mạt chược vừa đợi cậu nấu cơm, hai bà cháu tuy mới gặp lần đầu vậy mà nói chuyện rất thân thiết không chút ngượng ngùng.

Nỗi lòng của Tiêu Chiến bà nội biết rõ, nhưng cậu giấu bà việc hút thuốc uống rượu, lên bar đua xe nhuộm tóc, thế nên W cũng không nói ra chuyện này. Chỉ xin phép bà khoảng thời gian này cho phép hắn được ở cùng Tiêu Chiến, có những buổi tối muộn, là vì sợ cậu sẽ mệt mỏi nên mới ngủ lại ở nhà hắn.

Không phải vì Tiêu Chiến là con trai nên bà không lo lắng, mà bà cảm nhận được W là một người đàn ông có trách nhiệm. Bà an tâm trao gửi Tiêu Chiến cho hắn chăm sóc, còn nhờ cậy W chỉ bảo Tiêu Chiến nhiều hơn, gần đây cậu lúc nào cũng buồn bã ủ rũ.

Bữa cơm trưa đơn giản nhưng đầy ấm cúng. Đã rất lâu rất lâu rồi W mới được thưởng thức một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

Cha con hắn ít khi gặp nhau, W cũng có lần gặng hỏi cha rằng mẹ cậu là ai, cha W không những không trả lời còn đòi hỏi ngược lại, muốn W nhanh nhanh chóng chóng kết hôn sinh cháu cho ông ấy.

Một năm hai cha con cũng chỉ gặp mặt vài lần vào dịp lễ tết, sinh nhật, hay là những dịp đặc biệt, những chuyến công tác. Dù vậy, cha W vẫn luôn yêu thương hắn hết mực, hắn cũng vậy, cha là người duy nhất hắn yêu thương cho đến trước khi gặp được Tiêu Chiến.

Bà nội liên tục gắp thức ăn cho W, bảo hắn còn trẻ thì không nên cậy mạnh mà phải ăn nhiều một chút. Con trai phải có chút da thịt mới khiến nhiều phụ nữ mê mệt, Tiêu Chiến suýt nữa đã sặc cơm khi nghe được câu này.

Ăn cơm xong, bà nội ngủ trưa ngoài phòng khách còn W giúp Tiêu Chiến rửa bát và dọn dẹp nhà bếp.

Lúc nãy khi đến đây, W tặng cho bà một chiếc khăn voan cùng sườn xám cổ điển, bà nội thích lắm, còn khen W nhỏ tuổi mà đã tinh tế như vậy rồi.

Buổi chiều, bà nội giữ W ở lại ăn tối nên muốn cùng hai đứa cháu đi chợ, W không chút ngại ngùng thể hiện sự ga lăng giúp bà xách túi, thế nhưng hắn đã chạy trối chết khi đi qua khu chợ bán côn trùng nướng.

" Anh ngủ lại đây đi ạ... Ngày mai, ngày mai rồi trở về "

Khi đã ăn xong bữa tối và đi dạo ngoài quảng trường, Tiêu Chiến đã nói nhỏ như vậy với W.

Thực lòng mà nói, W cũng rất muốn ở lại đây. Nếu có trở về thì hắn cũng sẽ đến công ty thôi, ở đó không được ôm ấp bé thỏ trắng.

" Nhưng mà, ở đây không có phòng cách âm. Bà sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ của em mất "

" Anh, anh, anh... "

" Vậy anh dùng miệng giúp em bịt lại nhé " W cười khẽ khi Tiêu Chiến bắt xù lông trợn mắt với hắn. " Em rên lớn như vậy, lọt ra ngoài thì không hay lắm "

" Aaaaa.... "

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro