Chương 10.
Trước khi bị Tiêu Viễn tịch thu điện thoại, Tiêu Chiến vẫn kịp thời nhắn tin cho W, cậu chỉ nhắn rằng điện thoại đã bị cha cầm, bản thân cũng đang bị giam lỏng ở nhà.
Tiêu Viễn chắc chắn sẽ kiểm tra điện thoại, vì vậy, Tiêu Chiến sau khi gửi tin nhắn đi, W vừa xem xong, cậu liền xóa lịch sử trò chuyện rồi mới đưa cho Tiêu Viễn, lão cũng không kiểm tra nhiều mà trực tiếp tắt nguồn rồi bỏ vào trong cốp xe.
Đến bữa trưa thì bà nội cũng tỉnh táo lại. Tiêu Chiến không có tâm trạng ăn uống, nhưng cậu vẫn xuống bếp nấu cháo thịt nạc và trứng đà điểu xanh cho bà nội.
Bà nhìn sang Tiêu Viễn vẫn bình thản ăn cơm, có lẽ bà đã biết rõ tính cách của đứa con trai này, cuối cùng chỉ có đứa nhỏ A Chiến của bà là người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất.
" A Chiến à... "
" Mẹ đừng lo lắng quá ạ. Mẹ và thằng bé sau này sẽ lên Bắc Kinh, ở cùng với con và Lệ Na, con sẽ sắp xếp hành lý, sang tuần sau sẽ đi ạ "
" Mày càng làm như vậy thì A Chiến nó sẽ càng ghét thêm mà thôi. Đúng là phận con cái thì phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, nhưng chẳng có ai bắt ép lũ nhỏ phải nghe lời mình cả, huống hồ thằng bé không làm chuyện gì sai trái "
Tiêu Viễn hơi khựng lại khi nghe bà nội nói những lời này, thế nhưng lão sau đó vẫn tiếp tục ăn cơm một cách bình thản.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe ầm ầm, trái tim ở trong ngực Tiêu Chiến run lên, W chắc chắn đã xuất hiện. Tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu Viễn là người ra mở cửa, lão liếc liếc nhìn con trai, tựa như đã dự đoán được người đến là ai.
Sau khi tạm biệt Tiêu Chiến lúc sáng nay, W nhanh chóng trở về Địa Ngục để xử lý chuyện mà Michel báo cáo.
Thám tử tư mà Mạc Phong thuê cũng có chút quen biết với W. Đều là người làm ăn kinh doanh với nhau sẽ hiểu, ai trả tiền cao hơn người đó thắng, W vốn dĩ đã rất nổi tiếng bởi độ chịu chơi của mình, nhưng hôm nay hắn lại không có tâm trạng, vừa mới đến đã cho tên thám tử kia một cú đấm phụt máu mũi.
" Là Mạc Phong thuê mày phải không? Nó cho mày bao nhiêu? Mày muốn sống sót ở ShangShun này không chỉ có tiền là đủ. Mày hiểu luật mà. Michel, chăm sóc nó đi! "
" Ấy, ấy! Cậu W, cậu W! Tôi, tôi sẽ khai ra hết tất cả ạ! Cầu xin cậu... Xin cậu đừng giết tôi! "
Hắn khai đã nhận hơn hai mươi triệu từ Mạc Phong. Sau khi tìm hiểu được tin tức về Tiêu Chiến, rằng cậu có một người cha đang ở trên Bắc Kinh, lúc này còn được Mạc Phong cho thêm năm triệu tiền boa nữa.
Nếu Mạc Phong biết được thân phận của Tiêu Chiến, biết được cha cậu đang làm việc ở đâu, vậy khả năng cao nhất sẽ xảy ra đó là hắn ta sẽ liên lạc với cha Tiêu, những lúc bình thường, ông ta đã đối với Tiêu Chiến vô cùng khắt khe như vậy, khi biết được tin này mà không mắng chửi hoặc giam giữ cậu mới là lạ.
W lập tức lái motor đến nhà Tiêu Chiến, trên đường đi, hắn nhận được tin nhắn từ cậu nhưng khi gọi video lại thì không liên lạc được nữa.
Cổng nhà được mở ra, người đàn ông có khuôn mặt từa tựa Tiêu Chiến xuất hiện. Lão nhìn chằm chằm W, mãi một lúc mới ngờ ngợ nhận ra đây là người xuất hiện trong video và mấy bức ảnh mà Mạc Phong đưa.
Khuôn mặt lạnh lùng với khí tức áp bức người khác, ánh mắt ấy vô cùng sắc bén, người mới gặp lần đầu như Tiêu Viễn không dám nhìn lâu, lão nhanh chóng dời mắt đi, còn ho khan để ngăn cản cảm giác bất an
" Cậu là ai? Đến đây có việc gì vậy? "
" Cháu tên là Vương Nhất Bác, cháu đến đây tìm Tiêu Chiến, mong chú cho phép cháu được gặp em ấy ạ "
Dù cách nói chuyện khá lễ phép nhưng, Tiêu Viễn vẫn cảm thấy khí tức áp bức lấn át lão.
Cậu thanh niên trước mặt này cùng lắm thì mới hơn hai mươi tuổi mà thôi, tuổi còn trẻ mà đã có phong thái của người đứng đầu, lão dù là giám đốc đại diện của một công ty lớn vậy mà vẫn cảm thấy thua kém, thua một cách triệt để.
Mà còn nữa, cái tên và khuôn mặt này làm lão cảm thấy khá quen thuộc, giống như đã rất lâu rất lâu về trước, lão đã từng gặp gỡ một người giống như vậy.
" Vậy hóa ra, cậu chính là người mà thằng bé đang qua lại phải không? Còn đưa nó vào quán bar tổ chức sinh nhật "
" Cháu và em ấy đang hẹn hò. Đưa em ấy lên bar, hay đi dạo bằng motor đều là chủ ý của cháu, không liên quan gì đến Chiến cả. Mong chú đừng trách mắng em ấy ạ "
" Chuyện gia đình tôi tự tôi sẽ có cách xử lý. Nhân tiện cậu đã đến đây thì tôi cũng muốn thông báo luôn, kể từ giờ phút này mong cậu Vương đây đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa! Cũng đừng liên lạc với nó! Con đường mà sau này nó sẽ đi, là do cha mẹ sắp đặt sẵn. Nếu đã nghe hiểu rồi thì, mời cậu về cho "
" Chú Tiêu! Cháu và Chiến là thật lòng thật dạ yêu thương nhau, cháu xin chú đồng ý cho cháu cùng em ấy hẹn hò đi ạ! Cháu nhất định sẽ đối tốt với em ấy, sẽ không khiến chú phải đau đầu đâu ạ "
" Này, tôi nói cậu không nghe hiểu à? Đừng có làm phiền đến con trai tôi nữa! Nếu cậu còn cứ đứng ở đây tôi sẽ báo cảnh sát đấy! Giờ thì, cút đi! "
Cổng nhà bị đóng lại, suýt nữa đã kẹp trúng tay W, mặc kệ hắn liên tục ở bên ngoài vừa đập cửa vừa gọi với theo, Tiêu Viễn vẫn một mực đi vào trong sân.
Tiêu Chiến đứng đó ngây người nhìn ra ngoài. Cậu và W, chỉ cách nhau có vài bước chân nhưng lại chẳng thể đến gần nhau, chẳng thể nói lời tạm biệt lần cuối.
Chẳng lẽ
Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao...
Người đàn ông đầu tiên của cậu, người mà cậu dành tất cả thanh xuân của mình...
Đoạn tình cảm tươi đẹp cứ như vậy kết thúc, bởi cái người gọi là cha là mẹ... Là cha mẹ thì sẽ có quyền hạn bắt ép con mình phải làm theo mọi sự sắp đặt sao...
Vẻ mặt bi thương của Tiêu Chiến, bộ dạng của cậu mười phần không cam tâm, cậu uất ức nhìn Tiêu Viễn chẳng hề có chút áy náy tiếp tục ăn cơm, lão cũng không nhìn đến cậu lấy một lần.
Ở bên ngoài cổng, hình như W đã có dự định của hắn mà thôi không đập cửa nữa, hắn khởi động xe rồi phóng đi, Tiêu Chiến lúc này liền như người mất hồn trượt xuống nền nhà.
W sẽ không bỏ rơi cậu, không bao giờ.
Tiêu Chiến luôn luôn tin tưởng vào hắn, tin tưởng vào tình cảm mà W chỉ dành riêng cho cậu.
Hắn gấp gáp trở về như vậy khiến cậu lo lắng nhiều hơn là buồn phiền. Liệu có phải là W lại định làm chuyện gì không, hắn mà điên lên, rất có thể sẽ làm ra những chuyện điên rồ nào đó như tìm cách phá cửa rồi xông vào cướp người ra.
Hoặc cũng có thể huy động những người ở Địa Ngục, những người ở công ty con đến đây, ỷ vào việc đông nhân lực rồi yêu cầu Tiêu Viễn thả người, đây thường là mấy phương pháp phổ biến của giới xã hội đen mà.
Bà nội đến bên cạnh Tiêu Chiến đem cậu ôm vào trong ngực, bà dịu dàng xoa xoa đầu cậu, Tiêu Chiến cố gắng kìm nén ngăn cho bản thân không khóc, cậu vùi mặt vào vai bà tìm cảm giác thoải mái
" Bà ơi... Anh ấy vừa mới đến... Bị cha con đuổi đi rồi "
" Bà biết. Nhưng thằng bé nhất định sẽ quay lại thôi~ A Chiến à, nó là đứa nhỏ luôn yêu thương con hết mực, nó sẽ không cứ như vậy mà từ bỏ đâu, nhé~ ngoan, nghe lời bà nội, ăn uống chút gì đó đi con "
Hiện tại Tiêu Chiến chẳng có tâm trạng để ăn uống. Cậu dìu bà nội vào phòng nghỉ ngơi, bản thân cũng tự nhốt mình vào trong phòng, nằm trên giường ngây người nhìn xung quanh.
Bé thỏ trắng và bé sư tử này là khi hai người đi công viên, W đã chơi trò chơi thắng được, hắn khi ấy đã rất vui vẻ, vừa giành được giải thưởng liền đem đến cho Tiêu Chiến.
Đồ đạc của W ở đây cũng có rất nhiều. Áo khoác, áo hoodie này là do khi hai người làm tình, W xé rách mất áo của Tiêu Chiến, cậu buộc phải mặc áo của hắn. Còn có cả mũ bảo hiểm, chai nước hoa Coco Channel mà W thường sử dụng, hắn đến đây, ngủ lại một vài đêm rồi cũng không thèm mang về nhà.
Giá như
Cậu và W gặp được nhau sớm hơn một chút...
Giá như, Tiêu Viễn không bao giờ xuất hiện, không bao giờ khiến cho cuộc sống tươi đẹp của cậu bị đảo lộn...
Không, nếu như lão không xuất hiện thì sao cậu có cơ hội được cùng W hẹn hò chứ...
Tiêu Chiến mở nắp lọ nước hoa xịt lên cổ tay, và xịt vào không khí, mùi hương quyến rũ quen thuộc bủa vây lấy cậu, Tiêu Chiến mệt mỏi khép mắt, tự tưởng tượng W sẽ xuất hiện rồi dịu dàng đem cậu ôm vào trong ngực hắn.
Cậu cũng mới chỉ có mười tám tuổi mà thôi
Lần đầu tiên trong đời biết yêu biết thương một người
Chẳng ngại ngần người ấy là người có cùng giới tính, là người lớn hơn cậu tận tám tuổi.
Đem tất cả tình yêu tình cảm của mình dành cho người ấy trọn vẹn.
Thật may mắn khi W cũng yêu thương Tiêu Chiến, ngay từ đầu, dù là cậu là người chủ động dụ dỗ hắn lên giường trước, nhưng như vậy lại có thể có được tình cảm của W, được hắn yêu thương chiều chuộng trong vòng tay.
Gần hai tháng ở bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, cùng nhau trải qua những khoảng thời gian yên bình thường ngày, dù không nói ra, nhưng cả hai đều rất trân trọng từng giây từng phút ở bên nhau.
Nếu như...
Nếu như không thể gặp lại nhau nữa...
Vậy thì phải làm sao đây...
Dù đã biết trước, nhưng khi phải đối mặt với nó, Tiêu Chiến vẫn không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn.
Cậu hiện tại giống như con thuyền mong manh trước cơn bão lớn, gió mưa bão tố không ngừng bủa vây, bốn xung quanh đều là vực sâu tăm tối không có bất cứ con đường nào để thoát ra.
Buổi chiều, Tiêu Viễn gọi đồ ăn ở bên ngoài, lão cả ngày hôm nay bận rộn gọi điện thoại rồi làm việc trên máy tính, thi thoảng sẽ đi xung quanh kiểm tra, có lẽ là lo lắng rằng W sẽ đột ngột quay trở lại rồi tìm cách xông vào.
Cả ba người thỉnh thoảng mới cùng nhau trò chuyện, chủ yếu là Tiêu Viễn lên tiếng trước. Bà nội phần vì trong người đang không khỏe nên cũng không muốn nói chuyện nhiều, bà còn không muốn nhìn mặt đứa con trai mười mấy năm không về một lần.
Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi. Tiêu Chiến ngây người nhìn ra bên ngoài cổng, không biết giờ này W đang làm gì, có đang nhớ cậu như cậu đang nhớ hắn hay không...
Đã có rất nhiều lần, W ôm trọn cậu trong vòng tay, hắn nói, Tiêu Chiến cậu đừng quá lo lắng điều gì cả, chỉ cần lúc nào cũng vui vẻ thoải mái khi ở bên cạnh hắn.
W hiện tại đang làm gì... Hắn liệu có quay trở lại đây kịp lúc, trước khi hai người vĩnh viễn rời khỏi nhau không...
.
.
Đối với W trước đây, hắn chỉ thích vùi đầu vào công việc kinh doanh ở Địa Ngục, và việc ở công ty mà thôi.
Từ sau khi va phải Tiêu Chiến rồi yếu tiếng Trung với cậu, điều mà hắn quan tâm nhiều nhất chính là Tiêu Chiến. An nguy của cậu, niềm vui nỗi buồn của cậu, cuộc sống của cậu... Tất cả những điều ấy mới là điều mà W bận tâm.
Hắn yêu thương Tiêu Chiến nhiều hơn những gì thể hiện ra bên ngoài.
Chính vì vậy, dù là ai, dù là bất cứ người nào cũng không có quyền ngăn trở rồi chia cắt hai người.
Nhưng mà lúc này, Tiêu Viễn đang nắm đằng chuôi của con dao, W không thể cứ như vậy xông vào, không chỉ khiến cho bản thân bị đứt tay, mà cũng rất có thể sẽ khiến hắn và Tiêu Chiến mãi mãi cũng chẳng còn cơ hội được gặp lại nhau nữa.
Vội vã trở về Địa Ngục, W từ tên thám tử tư biết thêm thông tin về Tiêu Viễn, lão hiện tại là giám đốc đại diện của công ty Jihwa, cũng là công ty trước đây từng là đối thủ cạnh tranh với Daewong.
Nếu là người ở trên thương trường, e là phải nhờ đến cha giúp đỡ, bởi vì W cũng mới tiếp quản công ty một vài năm nay, mà thế lực của cha hắn không phải hạng tầm thường ở Thượng Hải.
Suốt cả buổi chiều, W một mình lái xe motor phóng vèo vèo trở về nhà chính.
Tiết trời tháng mười rét buốt, hắn vội vã đi nên chỉ kịp mặc một chiếc áo khoác, dù vậy, tốc độ vẫn không hề giảm xuống.
Cũng may mắn khi Vương Nhất Phong đang ở nhà, bởi vì gần đây hay có những kẻ gây rối, ông không thể cứ thế bỏ mặc cho cấp dưới xử lý.
Đã khá lâu rồi W mới trở về nhà chính, hắn không phải vì lời nói đùa của cha, mà bởi vì thích cảm giác lang thang ở bên ngoài hơn, tình cảm cha con của hai người vẫn như vậy không thay đổi là đủ.
" Ô kìa~ đại thiếu gia của chúng ta sao lại xuất hiện rồi? "
Vương Nhất Phong đang thảnh thơi hút xì gà chơi mạt chược, nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của con trai thì không khỏi bĩu bĩu môi tặc lưỡi
" Sao lại thành ra cái bộ dạng như vậy hả con? Ai, là ai đã khiến cho con trai ta phải tiều tụy như vậy, hửm? "
" Cha, xin cha giúp đỡ con lần này được không ạ? "
Từ khi còn nhỏ, W đã tự mình độc lập về tất cả mọi phương diện.
Có những chuyện nếu như hắn chưa thể làm, Vương Nhất Phong chỉ cần hướng dẫn qua một lần, tự W sẽ nhớ kĩ rồi làm theo hệt như vậy.
Đây là lần đầu tiên, W cầu xin cha hắn giúp đỡ.
" Xảy ra chuyện gì? "
Nhìn thái độ của W, Vương Nhất Phong cũng hiểu được chắc chắn đã có chuyện quan trọng xảy ra, nếu không, thằng bé sư tử mà ông một tay dạy dỗ sẽ không bao giờ nhún nhường trước người khác. Kể cả đó là người đã sinh ra và nuôi dạy hắn nên người.
" Con... Chuyện này có liên quan đến Jihwa, có lẽ chỉ có cha mới giúp đỡ được thôi ạ "
W đem chuyện của hắn và Tiêu Chiến đơn giản kể lại cho Vương Nhất Phong, dù rằng bản thân W muốn vào một ngày đẹp trời nào đó, hắn tự mình đưa Tiêu Chiến về nhà ra mắt cha.
Vương Nhất Phong cũng không giận chuyện con trai mình thích, rồi qua lại với một người cùng giới, chính bản thân ông cũng như vậy đấy thôi.
" Cái thằng này! Có người yêu mà giấu cha đến giờ này mới chịu nói! Mày cũng biết cha muốn mày có người bạn đời bên cạnh lâu lắm rồi mà. Hôm trước, Bạch Du có nói qua mà cha không quá để ý "
Bạch Du là trợ lý đắc lực của W ở công ty con, cũng là người mà Vương Nhất Phong sắp xếp vào để giúp đỡ hắn trong công việc.
Và Bạch Du cùng với Bạch Vĩnh Hy là hai anh em, cả hai đều là những người cùng W vào sinh ra tử.
" Con vốn dĩ đã dự định sẽ mang em ấy về. Thế nhưng vì gần đây công việc có phần bận rộn, em ấy cũng phải đi học thêm nên chưa có thời gian "
" Thế nên, người lần trước khiến mày vội vã trở về, cũng là cậu nhóc này đấy hả "
" Vâng ạ "
" Đẻ được thằng con có hiếu với trai quá " Vương Nhất Phong kéo dài âm lượng, ông giả vờ lau lau khóe mắt chẳng có chút nước mắt nào " ây dà... Sao cái số tôi lại khổ thế này "
" Thưa chủ tịch, đã chuẩn bị xong tất cả mọi việc ạ " lúc này, trợ lý của Vương Nhất Phong bước tới đưa máy tính cho ông. Đây là một người đàn ông cao lớn rắn rỏi, tuổi tác có lẽ cũng bằng với Vương Nhất Phong, nhưng có lẽ vì là một người học võ nên thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ trung " cũng đã điều tra mọi thông tin về Tiêu Viễn này, ngài có cần xem qua không? "
" Không kịp thời gian đâu, đi thôi, ở trên xe sẽ xem. Phải rồi, con cũng đi ô tô với ta đi, xe motor thì để lại đây "
" Vâng "
Ở trên xe, khi Vương Nhất Phong nhìn những thông tin mà trợ lý tìm kiếm được thì không khỏi bật cười, ông gấp lại máy tính, ra hiệu cho W lại gần rồi xoa xoa đầu hắn
" Nếu như, người mà con yêu thương nhất, là con trai của kẻ thù của cha thì sao? "
" Con... Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con cũng sẽ luôn ở bên cạnh em ấy, tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay "
" Biết ngay mà. Xem ra, con đối với thằng bé chính là tình cảm mãnh liệt nhỉ "
Cũng không thể phủ nhận. Từ ngày W ở cùng Tiêu Chiến, theo như những gì mà cấp dưới báo cáo lại, W đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống ăn chơi trác táng trước đây.
Hắn tập trung làm việc nhiều hơn, ít cùng những kẻ tầm thường qua lại, ít làm những chuyện vô bổ.
Việc W mở ra Địa Ngục, Vương Nhất Phong không cấm cản, con cái thích làm việc gì là chuyện của nó, người làm cha làm mẹ thì chỉ cần ủng hộ hết mình là được rồi, miễn sao việc ấy không ảnh hưởng đến nhân cách.
Từ ngày cùng Tiêu Chiến hẹn hò, W từ một đại thiếu gia ăn chơi trác táng, tiêu tiền như rác, ngay lập tức đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một người lãnh đạo có trách nhiệm, công việc ở trong công ty luôn hoàn thành trước thời hạn.
Nghe cấp dưới báo cáo như vậy, Vương Nhất Phong cũng đã rất muốn gặp gỡ Tiêu Chiến, để xem xem rút cuộc cậu nhóc đó là người như thế nào, mà lại có thể khiến cho thằng con trai ông thay đổi như vậy.
Không ngờ, khi gặp mặt lại ở trong hoàn cảnh này.
W hiện tại không có tâm trạng để tìm hiểu xem mối quan hệ giữa cha hắn và Tiêu Viễn ra sao. Hiện tại, điều hắn lo lắng nhất chỉ có an nguy của Tiêu Chiến, không liên lạc được khiến mọi thứ cứ như vậy rối tung lên.
Đoàn xe mất gần năm tiếng đồng hồ mới về đến ShangShun. Trời vừa hửng sáng, cái lạnh buốt giá của ngày đông không làm cho những người đang có mặt khó chịu.
Người đàn ông tên Khương Mặc, cũng là trợ lý mà Vương Nhất Phong mới thuê được bước xuống mở cửa cho ông, trước khi để người đi vào nhà còn cẩn thận choàng áo khoác cùng với khăn choàng cổ.
Ánh mắt hai người họ dành cho nhau, thái độ của người đàn ông đó khiến W dễ dàng nhận ra, đây có lẽ là tình nhân của cha, ông rất ít khi cùng người khác thể hiện tình cảm một cách thân mật như vậy.
Lần đầu tiên Vương Nhất Phong tự mình xuất hiện ở một nơi khác. Mang cả một đoàn xe Porsche cùng một đoàn người mặc vest, khí thế hừng hực như thể đang đi đòi nợ, có rất nhiều người vừa đi tập thể dục về, nhìn thấy cảnh tượng như trong phim mafia thì không khỏi tò mò nhìn vào, rồi xì xầm bàn tán.
Chuông cửa vang lên, người bước ra mở cửa vẫn là Tiêu Viễn, lão còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Khương Mặc đã dùng mũi giày đẩy cửa ra để Vương Nhất Phong bước vào trong sân.
" Này, này! Các người là ai? Sao đột nhiên lại xông vào nhà người khác như vậy! "
Tiêu Viễn không thể tin được mà gào hét ầm ĩ, ông bất lực nhìn đám người giống như xã hội đen cứ như vậy ùa vào nhà mình, cho đến khi W xuất hiện, Tiêu Viễn liền giật mình nhận ra, hẳn đây là người mà W đã mời đến.
" Lucas, đóng cổng lại đi " Vương Nhất Phong thong thả ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, ông chẳng có vẻ gì là lo lắng bất an, trong khi chủ nhà thì mặt mày đã tím tái như màu gan lợn. " Các cậu thật là, sao lại đến nhà người khác bằng thái độ như vậy chứ~ trước tiên, phải chào hỏi đã nhỉ. Chào Tiêu tiên sinh, tôi là Vương Nhất Phong, là cha thằng bé "
Vương Nhất Phong...
Vương Nhất Bác...
Tiêu Viễn đang thở hồng hộc, nghe được cái tên này thì không khỏi giật mình ngẩng đầu nhìn sang.
Khuôn mặt cùng cái tên quen thuộc như vậy, đã rất nhiều năm trôi qua nên cũng không còn nhớ được rõ ràng.
" Tôi không quen biết các người! Mời các người về cho, trước khi tôi báo cảnh sát! "
" Hửm " Vương Nhất Phong cười khúc khích, ông ngã người ra vai ghế, hất cằm ý bảo Tiêu Viễn ngồi xuống cùng trò chuyện " thì từ lâu vốn dĩ không xem như quen biết mà. Tôi hôm nay xuất hiện ở đây, là muốn cùng Tiêu tiên sinh nói về chuyện của hai đứa con chúng ta, trước tiên, không biết thằng bé Tiêu Chiến hiện tại đang ở đâu nhỉ? "
Vừa nhắc đến, Tiêu Chiến đã ở trên tầng đi xuống, cậu thẫn thờ bước từng bước uể oải, khi nhìn thấy phòng khách chật kín người, và W đang từng bước đến gần, trái tim ở trong ngực không khỏi run lên.
Người vừa đến liền rơi vào cái ôm ấm áp. W cẩn thận ôm trọn cậu trong vòng tay hắn, Tiêu Chiến như được hồi sinh, cậu tham lam hít hà mùi hương quen thuộc của W, nước mắt không tự chủ được bắt đầu thi nhau rơi xuống.
" Anh W, anh W, anh ơi... "
" Anh đây " W nâng khuôn mặt yêu kiều đã ướt sũng nước mắt lên, hắn dịu dàng lau nước mắt cho Tiêu Chiến, đau lòng không thôi khi hai mắt cậu đã biến thành mắt gấu trúc. " Đừng khóc, ngoan, anh ở đây rồi. Em có bị đau ở đâu không? Ông ta có làm gì em không? "
" Em... "
" Thằng bé không sao đâu, A Bác à " bà nội lúc này cũng xuất hiện, bà nheo mắt cười khi nhìn thấy W đang ôm trọn Tiêu Chiến trong tay " con vừa xuất hiện mà bà cứ ngỡ là mùa xuân về đấy! Lớn rồi mà vẫn còn khóc nhè này~ thôi, vào bếp chuẩn bị cơm sáng đi, để người lớn nói chuyện ngoài này "
" Ỏ... "
Dù Tiêu Chiến rất muốn ở bên cạnh anh W của cậu, thế nhưng phía sau vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải nói, cậu khẽ hôn chụt vào má hắn rồi mặc tạp dề đi nấu cơm.
" Bà nội! Đã lâu lắm rồi, bà vẫn còn khỏe chứ ạ? "
Vương Nhất Phong đứng lên dìu bà nội ngồi xuống ghế, cũng ra hiệu cho W cùng ngồi xuống đối diện với một Tiêu Viễn đang nộ khí xung huyết.
" Bà vẫn khỏe, A Phong à. Con vẫn còn nhớ đến bà khiến bà cảm thấy vui vẻ lắm! Cũng cảm thấy áy náy với con "
" Chúng ta thật có duyên với nhau bà nhỉ "
" Tất nhiên rồi. Từ khi thằng bé này xuất hiện trước cổng nhà, bà nghe A Chiến nó nói đây là bạn của con, bà đã ngờ ngợ nhận ra. Mối quan hệ của hai đứa nó rất không bình thường, trên mức bạn bè "
" Thế mà mẹ vẫn ủng hộ hai đứa nó qua lại, còn giấu nhẹm mọi chuyện đến tận bây giờ? "
Tiêu Viễn gằn lên, lão dù thế nào vẫn không chịu từ bỏ ý định sẽ chia cắt Tiêu Chiến và W.
" Cháu và em ấy thật lòng thật dạ yêu thương nhau, chú chỉ vì lý do là hai người đàn ông nên mới ngăn cản? Nếu là vì lý do khác, xin chú hãy cứ nói ra, cháu sẽ sửa đổi "
" Còn tương lai của thằng bé! Sau này nó sẽ trở thành một người đàn ông thành đạt! Có công việc ổn định, có vợ đẹp con khôn, cậu có thể làm được những điều này không? "
" Nếu là như vậy, sau này cháu sẽ nhượng lại vị trí giám đốc đại diện của Daewong cho em ấy, quán bar cũng sẽ do em ấy quản lý. Về chuyện kết hôn, cháu có thể tự tin mình là một người đàn ông có vẻ bề ngoài nổi bật, về chuyện con cái thì hiện tại có thể sử dụng rất nhiều phương pháp, hoặc cũng có thể nhận con nuôi "
" Thật ngông cuồng! Hai thằng con trai ở bên cạnh nhau thì có gì tốt đẹp chứ! "
" Cho nên năm ấy Tiêu tiên sinh mới rời bỏ tôi a, cùng với mấy trăm vạn tích cóp được "
Lời này của Vương Nhất Phong vừa dứt khiến cho tất cả mọi người đang có mặt đều ngỡ ngàng. Còn Tiêu Viễn thì khựng lại, vẻ mặt của lão sượng trân, mãi mới thốt ra được một vài từ
" Mấy, mấy trăm vạn gì chứ... "
Tiêu Chiến ở trong bếp nghe lén cuộc trò chuyện, cậu không thể tin một người đàn ông như cha mình lại là loại người như vậy, thế nên nhanh chóng đi đến bên cạnh W, hắn dịu dàng nắm lấy tay cậu.
" Năm ấy, là A Viễn mày đem tiền của A Phong đi, không phải sao? Mày không nói đó là tiền của A Phong, chỉ nói rằng bản thân tự mình kiếm được, sau đó mày đi làm ăn suốt mấy năm trời. Thằng bé A Phong có đến nhà tìm tao, nhưng chỉ hỏi mấy câu rồi rời đi. Tao không ngờ, lại sinh ra một đứa con như mày! Vậy mà hiện tại, mày lại dám chỉ trích A Chiến "
Ba mươi năm trước, Tiêu Viễn và Vương Nhất Phong đều là những sinh viên học chung một học viện trên Bắc Kinh.
Mối quan hệ của họ bắt đầu từ những ngày mới nhập học, cả hai đều có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Những năm ấy vừa mới kết thúc chiến tranh không lâu, cuộc sống của người dân vẫn còn rất nghèo nàn lạc hậu, để có thể lo được cái ăn cái mặc hàng ngày đã vô cùng vất vả.
Cuộc sống sinh viên cũng vậy, vô cùng khó khăn, cả hai người đều xuất hiện từ gia đình bình thường, chỉ có tình cảm dành cho nhau là ngày càng mãnh liệt. Hàng ngày, Vương Nhất Phong và Tiêu Viễn đều đi làm thêm ở các tụ điểm ăn chơi ca múa, ở đây không chỉ có rất nhiều việc có thể kiếm tiền, mà đôi khi còn được khách hàng cho thêm tiền boa.
Thời gian dần trôi qua, cả hai đã đưa người về ra mắt gia đình, chỉ chờ đến khi tốt nghiệp sẽ về chung một nhà. Chỉ có điều, cha mẹ của Vương Nhất Phong không muốn con trai mình qua lại với một người đàn ông, nhất quyết muốn Vương Nhất Phong chia tay Tiêu Viễn, còn gửi cho Vương Nhất Phong một số tiền lớn để ông sắp xếp mọi việc sau đó trở về Hà Nam.
Có một số người, những lúc bình thường luôn bị những thứ xung quanh mình cám dỗ. Nhất là ma lực của đồng tiền.
Thường ngày, Tiêu Viễn là một người đã rất tham vọng và có dã tâm. Lão tính toán chi li đủ đường, thậm chí còn tính toán cả với người mỗi ngày đầu ấp tay gối với mình.
Cũng bởi vì Vương Nhất Phong quá yêu Tiêu Viễn, luôn bao dung mọi chuyện, và không muốn phải rời xa Tiêu Viễn cho nên chỉ nói về chuyện cha mẹ ngăn cản, và để số tiền đó cùng với tiền ông tiết kiệm được trong ngăn kéo, dự định khi cả hai tốt nghiệp sẽ bỏ trốn đi nơi khác.
Nhưng rồi có một ngày, khi Vương Nhất Phong đi làm về thì không thấy Tiêu Viễn đâu cả, và số tiền mấy trăm vạn cũng mất tích theo lão.
Thời điểm ấy không có điện thoại cũng không có phương thức liên lạc, Vương Nhất Phong chỉ có thể chạy đi tìm người ở những nơi mà cả hai thường xuyên đến. Có người nói rằng đã thấy Tiêu Viễn vác theo ba lô đi ra bến tàu, bộ dạng gấp gáp như thể là nhà đang có chuyện nghiêm trọng.
Không cần nói cũng biết, Tiêu Viễn đã bỏ rơi Vương Nhất Phong, bỏ rơi mối tình đầu tươi đẹp mà bạn bè thường trêu chọc gọi họ là Romeo và Juliet.
Sau đó, Tiêu Viễn đến vùng Đông Bắc làm trong một xưởng dầu mỏ, đến vài năm sau mới kết hôn với mẹ Tiêu Chiến. Lão có trí tuệ ưu việt nên vừa làm vừa học thêm, sau khi trở về Thượng Hải liền xin được vào làm ở những công ty lớn, năm năm trước, ngay trong đợt tuyển dụng của Jihwa liền dễ dàng nhận được chức giám đốc đại diện.
Còn về phần Vương Nhất Phong, sau khi bình tâm lại, ông trở về Hà Nam nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ mà kết hôn với mẹ Vương Nhất Bác, sinh được hắn và em trai.
Nhưng bởi vì cha Vương không thích phụ nữ, mà mẹ Vương cũng không muốn ở cùng một người như vậy, cả hai đều đồng ý ly hôn ngay sau đó.
Vương Nhất Phong bắt đầu gia nhập giới xã hội đen, cùng một nhóm người chuyên đi đòi nợ, sau này từ từ trở thành thủ lĩnh rồi mở ra công ty Daewong lớn mạnh như hiện tại.
Câu chuyện của họ xảy ra đã rất nhiều năm, thế nhưng, chỉ có những người đã vô tâm dứt áo ra đi mới cố tình không nhớ lại.
" Năm xưa là do tôi và ông không có duyên phận. Chúng ta cũng chẳng liên quan gì đến nhau nữa, nhưng chuyện của hai đứa trẻ, tôi rất muốn A Chiến và A Bác nó ở bên cạnh nhau, nếu ông không muốn, tôi cũng không còn cách nào khác "
" Chuyện đã xảy ra mấy chục năm nay, ông còn định nhắc lại làm gì chứ " Tiêu Viễn gằn giọng, lão rút ra một tấm thẻ đưa đến trước mặt Vương Nhất Phong " ở trong thẻ này có mười triệu. Đủ để cha con ông cút khỏi đây chưa? "
" Chậc... "
Vương Nhất Phong khẽ cau mày tặc lưỡi, ông mở điện thoại nhấn số gọi cho một người, còn Khương Mặc đi đến bên cạnh Tiêu Viễn bóp cằm ông ta, cũng đem tấm thẻ kia nhét vào miệng lão. Nếu Tiêu Viễn phản kháng, mười triệu sẽ lập tức vút bay.
" Xem ra, không thể nói chuyện một cách bình thường với Tiêu tiên sinh rồi "
Vương Nhất Phong cười nhạt, đợi đầu dây bên kia bắt máy liên khẽ trầm giọng
" Là ngài chủ tịch Lee phải không? Vâng, là tôi Vương Nhất Phong đây. Tôi gọi điện thoại đến, không biết có làm phiền giờ nghỉ ngơi của ngài không?
Không sao không sao. Không có chuyện gì hết~ chỉ muốn nói là vụ làm ăn lần trước, tôi sẽ thêm vào hai mươi triệu nữa đem đến tặng ngài Lee. Ở gần khách sạn Mingwha còn có sân golf, tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cho ngài rồi.
Ha ha, tất nhiên rồi tất nhiên rồi~ nhưng mà, tôi có một điều kiện nho nhỏ, không biết ngài có thể đáp ứng được không? "
Vương Nhất Phong đặt điện thoại xuống bàn, còn mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe.
" Tôi muốn, ngài cho ngài giám đốc đại diện Tiêu Viễn về hưu, có thể được chứ? "
" Tất nhiên rồi. Tiêu Viễn tuy có trí tuệ ưu việt nhưng lão quá tham vọng, tôi đã năm lần bảy lượt phải đau đầu rồi. Ngài Vương cứ yên tâm~ ngày mai sẽ có tin tức tốt đẹp cho ngài. À~ khi nào thì chúng ta gặp nhau đây? Tôi muốn mời ngài vài ly soju ấy mà "
" Sẽ sớm thôi "
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro