Chương 2
Khi biết y hạ phàm nhân dân Thiên Nguyên đã rất vui mừng.
Đất nước rơi vào loạn lạc. Khói lửa chiến tranh nổ đùng đùng, người mắc bệnh chết như rạ khắp nơi.
Nhìn thấy cảnh tượng đau khổ ấy y không kiềm lòng được mà ra tay cứu giúp. Càng có gắng thì lại càng tan hoang hơn . Cứ ngỡ là y sẽ dẹp được bệnh dịch này nhưng ai ngờ tình hình càng rối loạn và tệ hơn.
Nếu Thiên Nguyên được coi như một ngọn lửa sắp tàn thì vị hoàng tử ấy chính là ngọn gió dập tắt nó.
Hoàng đế nước đó cũng chính là phụ hoàng của y đã ra thánh chỉ diệt toàn bộ người có nguy cơ mắc bệnh . Lúc đầu y can ngăn vì nghĩ mình có thể chữa được nhưng cha y không nghe. Phụ hoàng y vẫn quyết định chiến sách ấy. Chiến sách tàn bạo như vậy nhưng lại có hiệu quả.
____
Chỉ sau hơn một năm dịch bệnh đã được dẹp, người dân lại được yên ổn như xưa. Lúc này nhiều người bắt đầu bàn tán và chỉ trỏ y : vị Tam hoàng tử mà chúng ta tôn sùng bấy lâu nay lại chẳng hề giỏi giang và hoàn mĩ như chúng ta tưởng tượng!
Nhưng thần tiên cũng là từ người phàm tu lên. Con người đâu ai Thập toàn thập mỹ (1) đâu chứ.
(1)Vô cùng hoàn thiện, vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn không có khuyết điểm. Mười phần hoàn hảo cả mười, tất cả tốt đẹp trọn vẹn, không chê trách vào đâu được.
Nỗi đau mất đi nhà ở, người thân, dân chúng mình đầy đau khổ chỉ trích Điện hạ và đốt luôn cái đạo quán, cái miếu thờ mà chính họ đã lập ra để thờ người.
Từ đó về sau một vị thần bảo vệ Thiên quốc đã chìm vào lãng quên. Dân chúng lúc đó chỉ nghĩ ngài chính là người đã gây họa cho Thiên quốc, chính ngài đã là người làm họ mất người thân và sống trong đau khổ. Họ không hề nghĩ tới những lúc mà y đã xông pha bảo vệ Thiên quốc đến nhường nào.
Vốn đã là thế! Y làm cả trăm điều tốt không ai để ý nhưng chỉ cần phạm một lỗi thôi là mọi người đều biết và chỉ trích. Bọn họ nói y là thần thì y là thần, bọn họ nói y là trâu là ngựa thì y là trâu là ngựa!
Bất luận như nào, y cũng không ngờ tới. Chỉ vì y luôn ràng buộc với khái niệm " cứu vớt chúng sinh" mà dẫn đến cảnh này.
_____
Khi về đến Tiên giới mọi người nhìn y bằng ánh mắt chê trách, đến cả Thượng Tiên cũng vậy. Ngài phong ấn pháp lực và phạt y chép 300 lần Tiên thư (2).
(2)Tiên thư ( 书仙) Sách Tiên ( tại tác giả tra trên mạng không thấy nên tự bịa ra luôn).
Y không phục, nổi nóng liền đánh nhau với Tam quan Đại đế(3)
(3)Tam quan Đại đế (三官大帝) hay Tam giới công (三界公) là ba vị thần trên Thiên đình trong Đạo giáo. Tam quan Đại đế gồm:
* Thiên quan đại đế là Thượng Nguyên vị thần ban phúc lành nên được gọi là Thiên quan tứ phúc (天官賜福).
* Địa quan đại đế là Trung Nguyên, là vì thần răn dạy phải trái và xá tội cho kẻ mắc lỗi, được gọi là Địa quan xá tội (地官赦罪).
*Thủy quan đại đế là vị thần giúp người giải trừ tai ương, nên được gọi là Thuỷ quan giải ách (水官解厄).
Y không biết hề biết hối lỗi trái lại còn đánh nhau với cả Tam quan Đại đế, thật ngông cuồng!
Lần này toi thật rồi, toi thật rồi! Y chọc giận đến cả Thượng Tiên rồi! Mọi người ngạc nhiên vì đây là lần đầu có người dám chọc giận cả Thượng Tiên. Thượng Tiên nổi giận không nói nên lời liền giáng chức y còn đày y xuống hạ giới để xám hối.
Y bất ngờ, người đơ ra như mất hồn. Từ nhỏ mặc dù đã trải qua biết bao nhiêu là vết thương y còn chưa thấy đau, mà đằng này y cảm thấy nỗi đau ấy như muốn xé toạc cả người y ra. Chấp nhận sự thật, Thiên Mệnh xuống nhân gian sống như một người bình thường. Đây cũng là lần đầu tiên mình cảm nhận được mùi của sự bần hèn, tủi nhục, đau khổ.
Y bắt đầu sa ngã vào con đường rựu chè. Ngày ngày y chỉ biết ngồi một chỗ ăn xin kiếm chút tiền uống rựu. Thật khó coi, mất hết cả mặt mũi, mất cả lòng tự trọng bấy lâu của mình!Người dân Thiên Nguyên biết thế càng thêm chán ghét y hơn. Họ bắt đều đàm tếu, sỉ nhục và rao rêu những chuyện không tốt về y khắp cả kinh thành. Mọi người bây giờ ai ai cũng biết y là con người thậm tệ đến mức nào.
Nhưng cho đến một ngày, họ không biết y ăn nhầm thứ gì hoặc thứ gì đó đã làm y thay đổi. Y không còn sa ngã vào rựu chè mà bắt đầu ngoan ngoãn học cách thích ứng với cuộc sống này. Y Làm công việc tự do mặc dù cuộc sống có chút khó khăn nhưng y chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
_____
Vào một ngày đẹp trời, trong lúc y đang nằm ngủ dưới một cây táo bỗng cảm nhận được có yêu khí xung quanh. Y mở mắt quan sát xung quanh thì nghe thấy tiếng hét rất lớn cách đó không xa
"Á... á... á... á... á... Cứu... cứu với!"
Nghe thấy tiếng hét lập tức y chạy đến thì không ngờ có một ma thú cấp 3 đang tác oai tác oái ở đây!
Mặc dù không có pháp lực nhưng y vẫn còn Chỉ Vũ bên mình. Y tung ra Chỉ Vũ, một sợi chỉ đỏ dài liền biến thành một con sói khổng lồ. Y điều khiển nó như một con rối chiến đấu với con ma thú đó.
Sau một hồi đánh nhau qua lại thì cuối cùng cũng diệt được nó. Y thở phào nhẹ nhõm, quay sang đám người kia hỏi:
" Các vị có làm sao không?"
Mọi người mừng mỡ mà nói:
"Tạ ơn trời!"
Nhiều người trong đám đó hoảng hốt:
" Bệ hạ, bệ hạ,... Ngài không sao chứ?"
Hóa ra người y cứu lại là bệ hạ của nước Mạc Thạch. Sau cuộc chào hỏi giới thiệu thì y được bệ hạ mời về cung chơi.
Lúc dạo chơi trong cung y bắt gặp cảnh một đứa trẻ đang bị một đứa khác bắt nạt ở hồ nước trong vườn thượng uyển.
Thiên Mệnh nấp sau một cây cột gần đó lặng sẽ quan sát. Nhìn từ bộ y phục mà hai đứatrẻ mặc thì y đoán chúng là hoàng tử và có thể huynh đệ một nhà. Nhưng có điều hơi lạ, tại sao cái đứa thấp hơn đang bắt nạt đứa cao hơn mà nô tỳ đi bên cạnh không ngăn lại?
Quan sát được một lúc, một đứa bé bị đẩy xuống hồ. Không nghĩ ngợi gì y nhảy xuống cứu luôn.
Lúc cứu đứa bé lên, có lẽ vì nó còn nhỏ nước ngập vào phổi nhiều quá. Y lập tức dùng miệng để hô hấp cho đứa bé. Môi chạm môi, mọi người xung quanh ngạc nhiên, một số người còn tỏ thái độ kinh tởm.
Hô hấp xong y nghiêm mặt nói lớn:
" Đại phu chữa bệnh không quan trong giới tính!"
Y nhìn xung quanh trong đám người tính kiếm đứa bé còn lại để hỏi tội nhưng có vẻ nó đã chạy đi sau khi đẩy đứa kia xuống hồ.
Đứa bé y vừa cứu từ từ mở mắt, hộc trong miệng ra một bãi nước " khụ... khụ... khụ..."
Y vội vàng quay sang đỡ đứa bé dậy thở phào một hơi. Đứa bé còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng nói truyền đến:
" Hoàng thượng giá đáo!"
Mọi người xung quanh lùi sang hai bên cung kính cúi người. Nhà vua bước đến quát lớn:
"Còn không mau đứng dậy cảm ơn ân nhân!"
Nhìn vẻ mặt giận dữ, đầy sự chán ghét của ông đối với đứa con này y cũng đoán được vài phần.
Đứa bé vội vàng đứng lên quỳ xuống, người đầy sợ hãi run cầm cập. Y không biết làm sao lúng túng, vẻ mặt gượng gạo nói:
" Không, không cần phải như thế đâu. Ta cứu người là chuyện thường tình mà."
Mặc dù nói thế nhưng đứa bé vẫn quỳ rạp dưới đất. Y quay sang cung kính hỏi vua:
" Ngài có thể cho ta biết chỗ ở của đứa bé này không?"
Nhà vua không nói gì chỉ phẩy tay sai một nô tì chỉ đường. Nô tì bước tới nói:
"Mời ngài đi đường này ạ"
Thiên Mệnh đứng lên dắt đứa bé đi nhưng nó vẫn không chịu đi. Không còn cách nào khác người đành phải bế đứa bé lên rồi đi theo nô tỳ kia.
____
Đến chỗ ở của đứa bé y bàng hoàng mà không khỏi ngỡ ngàng:
" Đây... đây là chỗ ở cho một hoàng tử sao!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro