Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ - Hiện Tại

Cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty đang diễn ra trong phòng họp rộng lớn, không khí căng thẳng với những ánh mắt chăm chú đổ dồn vào Chủ tịch Khả Anh. Cô ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt điềm tĩnh và đầy quyền lực, đôi mắt màu xanh lá đậm sắc bén như không bỏ sót một động thái nào của những người xung quanh.

- Hôm nay chúng ta sẽ bầu chọn giám đốc mới

Khả Anh lên tiếng, giọng nói mạnh mẽ và quyết đoán.

Vị trí giám đốc mặc dù quan trọng nhưng chỉ để hỗ trợ công việc hằng ngày, giúp điều hành những mảng nhỏ hơn trong công ty để chủ tịch có thể tập trung vào chiến lược và định hướng phát triển lâu dài.

Khả Anh nhìn quanh phòng, ánh mắt không rời khỏi các thành viên Hội đồng.

- Giám đốc mới sẽ là người điều hành các công việc thường nhật của công ty, giúp công ty hoạt động trơn tru và hiệu quả.

Sau sự mất tích bí ẩn của Đỗ Diệp Linh, công ty đã rơi vào trạng thái bất ổn. Không ai biết rõ nguyên nhân, nhưng sự vắng mặt đột ngột của cô khiến tất cả đều cảm nhận được một sự trống vắng khó thể bù đắp. Mọi người trong công ty đều đã quen với sự quyết đoán và tầm nhìn xa của Diệp Linh, nhưng giờ đây, họ chỉ có thể hoang mang và tự hỏi liệu ai sẽ có đủ năng lực để thay thế cô.

Cả phòng lặng đi, ai nấy đều hiểu rằng việc bầu giám đốc mới không phải là chuyện nhỏ. Công ty cần một người có khả năng điều hành tốt, và phải có sự phối hợp nhịp nhàng với chủ tịch để duy trì sự ổn định.

Khả Anh vốn dĩ biết rất rõ về sự mất tích của Diệp Linh, nhưng cô chỉ duy trì vẻ ngoài bình thản, như thể không có chuyện gì xảy ra. Công ty vẫn phải tiếp tục vận hành, và việc bầu giám đốc mới là điều không thể trì hhão.

- Chúng ta cần quyết định nhanh chóng. Giám đốc mới sẽ chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động hằng ngày, để tôi có thể tập trung vào những mục tiêu lớn hơn.

Khả Anh kết luận, ánh mắt thoáng có chút suy tư, nhưng không để ai nhận thấy.

----------------Một lát sau----------------

Cuộc họp vẫn diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, từng ánh mắt của các thành viên trong Hội đồng đều hướng về phía Chủ tịch Lưu Khả Anh. Ngồi tại vị trí chủ tọa, cô giữ dáng vẻ bình thản, đôi mắt sắc sảo không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng sâu trong tâm trí, quyết định của cô đã được định đoạt từ lâu.

- Ý kiến của mọi người thế nào?

Giọng nói của Khả Anh vang lên trầm ổn, phá tan sự im lặng.

Một trong các thành viên dè dặt lên tiếng, đôi chút ngập ngừng:

- Chúng tôi... chưa tìm được ứng cử viên nào thực sự phù hợp. Nếu được, xin Chủ tịch hãy quyết định thay chúng tôi.

Bầu không khí chợt lắng lại, chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đều. Khả Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên sự kiên định, như thể cô đã chờ đợi câu trả lời này từ trước. Khả Anh cẩn thận quan sát từng người trong phòng, sau đó lên tiếng:

- Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã quyết định trao trọng trách này cho Lưu Tử Anh đảm nhiệm.

Cả phòng đột ngột trở nên im lặng. Mọi người đều không ngờ rằng quyết định này sẽ đến nhanh đến thế, và là một quyết định mang tính gia đình.

Ngay lúc đó, cửa phòng họp mở ra, và một người đàn ông bước vào. Chính là Lưu Tử Anh. Tử Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, tóc được chải gọn gàng, khuôn mặt sắc nét với những đường nét mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tự tin. Vẻ ngoài của anh toát lên sự điềm tĩnh của một người đã quen thuộc với những tình huống căng thẳng. Lưu Tử Anh rất giống chị Khả Anh của mình. Từ đôi mắt sắc lạnh như màu xanh thẳm, đến màu tóc trắng bạch kim, họ như những bản sao của nhau, không chỉ về vẻ ngoài mà còn về khí chất mạnh mẽ và đầy quyền lực.

Khả Anh liếc mắt nhìn em trai mình, ánh mắt đầy sự tin tưởng và tự hào, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt lãnh đạo sắc bén. Cô biết quyết định này là đúng đắn, dù có thể sẽ gây ra sự xáo trộn trong công ty trong thời gian đầu.

- Tử Anh sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò giám đốc, điều hành các công việc hằng ngày của công ty. Anh ấy sẽ giúp tôi quản lý công ty trong khi tôi tập trung vào chiến lược phát triển dài hạn

Khả Anh nói, giọng điềm đạm nhưng đầy quyền lực.

Lưu Tử Anh mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu chào các thành viên trong phòng. Việc anh trở lại sau ba năm không hề đơn giản, nhưng với vị trí này, anh hiểu rõ trách nhiệm mà mình phải gánh vác.

Khả Anh tiếp tục nói thêm, không chút do dự. Công ty cần một người mạnh mẽ và có khả năng lãnh đạo. Lưu Tử Anh đã có đủ kinh nghiệm và năng lực để gánh vác công việc này.

Mọi người trong phòng đều có chút bất ngờ. Từ lâu, vị trí giám đốc vẫn để trống vì Lưu Tử Anh đang ở Mỹ và việc anh trở về làm giám đốc công ty là điều chưa từng được đề cập đến trước đây. Nhưng giờ đây, sự vắng mặt của Đỗ Diệp Linh khiến cho việc bầu cử giám đốc mới trở nên cấp bách, và không ai có thể thay thế vị trí đó tốt hơn một người quen thuộc và tài năng như Lưu Tử Anh.

Cuộc họp đã kết thúc, căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại Khả Anh và Tử Anh. Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, như thể mỗi giây trôi qua đều là một gánh nặng trong lòng Khả Anh. Cô biết rằng mình không thể tiếp tục sống trong quá khứ mãi được, nhưng ký ức về Diệp Linh và người mà bây giờ cô gọi là An Linh lại là một thứ gì đó không dễ dàng bỏ lại phía sau.

Tử Anh nhìn chị mình với ánh mắt đầy sự hiểu biết. Anh là người duy nhất biết rõ sự thật, nhưng lại luôn chọn im lặng.

- Chị..em đã biết tất cả.

- Em biết An Linh là ai.

Tử Anh nói với giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút sắc bén.

Khả Anh im lặng, đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng. Dường như có một cảm giác bối rối mơ hồ trong lòng cô khi nghe những lời của Tử Anh. Nhưng rất nhanh, cô bình tĩnh lại, như thể đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu.

- Em biết rồi sao? Do Bạch Ân nói à?

Cô hỏi không chút ngạc nhiên nhưng vẫn có một chút lo lắng trong giọng nói.

Tử Anh gật đầu.

- Em biết hết, chị không cần phải giải thích. Nhưng em cũng hiểu, chị chỉ yêu Diệp Linh, chứ không phải người con gái hiện tại này.

Câu nói của Tử Anh như một nhát dao sắc bén đâm vào trái tim của Khả Anh. Đúng! người cô yêu là Diệp Linh, không phải là An Linh với gương mặt mới, trí nhớ mới. Nhưng liệu tình yêu có thể vượt qua tất cả những thay đổi đó? Cô không biết nữa. Cô chỉ biết là không thể sống thiếu Diệp Linh.

Khả Anh cảm thấy lòng mình thắt lại. Cô quay đầu đi, ánh mắt dừng lại nơi chiếc bàn họp, nơi mà mọi quyết định quan trọng đã được đưa ra. Dường như có một sự trống vắng trong lòng cô mà không gì có thể lấp đầy.

- Em giúp chị giấu mọi thứ, nhưng em biết chị không thể mãi sống trong quá khứ này phải không?

Tử Anh không trả lời ngay lập tức. Anh đứng dậy, bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài.

- Chị vẫn còn tình yêu dành cho Diệp Linh, dù là người nào đi chăng nữa. Em hiểu cảm giác đó.

- Nhưng chị biết không, An Linh không có lỗi. Cô ấy xứng đáng được chị yêu thương.

- Mọi thứ sẽ không thể quay lại như xưa. Diệp Linh không thể trở lại, ngay cả khi chị có yêu cô ấy bao nhiêu đi nữa.

Khả Anh nhìn vào bóng lưng của Tử Anh, trái tim cô nặng trĩu. Những gì anh nói là đúng. Cô yêu Diệp Linh không phải vì gương mặt hay trí nhớ mà vì con người thật sự của cô ấy. Nhưng bây giờ, cái bóng của Diệp Linh chỉ còn là hình ảnh mơ hồ trong tâm trí cô và những gì còn lại chỉ là một người con gái với gương mặt lạ lẫm, tên gọi khác.

- Em có thể giúp chị che giấu tất cả nhưng việc bù đắp cho An Linh em không thể làm thay chị được Khả Anh.

Tử Anh nói nhẹ nhàng, rồi quay lại nhìn chị mình với ánh mắt đầy sự thấu hiểu.

- Ngay bây giờ chị phải quyết định, giữa Diệp Linh và An Linh, giữa quá khứ và hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro