Giả Vờ
Trong văn phòng yên tĩnh, ánh sáng tự nhiên phủ lên từng chồng tài liệu được sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Đỗ Diệp Linh, trong bộ vest đen kẻ sọc mảnh tinh tế, phối cùng áo sơ mi lụa đen, toát lên vẻ sang trọng và quyền lực. Cô đang chăm chú kiểm tra lại các số liệu, từng đường nét gương mặt đầy tập trung và nghiêm nghị, đôi tay khẽ lật từng trang giấy với phong thái tự tin.


Không cần gõ cửa, Từ Tuyết Kỳ bước vào với dáng đi thanh thoát trên người là bộ vest màu nâu tôn lên nét nữ tính mà vẫn không kém phần quyền uy.


- Diệp Linh, đến giờ rồi!!
Tuyết Kỳ lên tiếng dịu dàng nhưng lại mang theo chút thúc giục.
Diệp Linh vẫn chăm chú vào những con số trước mặt, không nhận ra Tuyết Kỳ đã bước đến gần. Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, hơi ấm dịu dàng bao trọn cả cơ thể.
- Chị lúc nào cũng thế ha...
Tuyết Kỳ thì thầm giọng nói pha chút trách móc nhưng đầy thân mật.
Diệp Linh hơi giật mình nhưng không phản ứng
- Em lúc nào cũng thích phá ngang công việc của chị thật đấy Tiểu Kỳ.
Tuyết Kỳ không trả lời ngay. Cô buông vòng tay, bước đến trước mặt Diệp Linh. Tuyết Kỳ nhẹ nhàng nâng cằm Diệp Linh, ánh mắt dịu dàng đối diện với đôi mắt có chút mệt mỏi của người phụ nữ trước mặt.
- Vì em biết chị thích sa vào công việc, quên luôn thời gian.
Tuyết Kỳ nói, đôi mắt như muốn giữ lấy ánh nhìn của Diệp Linh.
- Nếu em không nhắc, ai sẽ làm điều đó cho chị?
Diệp Linh thoáng ngạc nhiên trước sự táo bạo của Tuyết Kỳ, nhưng đôi mắt cô dần dịu lại.
- Em thật sự nghĩ mình có thể kiểm soát được chị sao?
Tuyết Kỳ mỉm cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng giữ cằm Diệp Linh.
- Yah sure!
Cô mỉm cười đắc ý
- Em đùa. Em chỉ muốn chăm sóc chị thôi.
Diệp Linh không trả lời lập tức. Cô hất tay Tuyết Kỳ ra rồi chỉnh lại cổ áo sau đó đứng dậy nói
- Đi được rồi đó.
- Mà đối tác hôm nay.....
Cánh cửa bỗng bật mở, làm gián đoạn cuộc trò chuyện.


Lưu Khả Anh bước vào phòng với phong thái tự tin trong bộ vest đen hoàn hảo. Đôi mắt xanh lá đậm ánh lên nét thân mật khi nhìn Diệp Linh nhưng lại lướt qua Tuyết Kỳ với chút lạnh lẽo khó nhận ra.
- Diệp Linh em lúc nào cũng bận rộn thật đấy! Muốn nói với em vài câu thôi cũng khó thật nhỉ?
Khả Anh nói với giọng điệu nửa đùa nửa trách móc
Tuyết Kỳ thoáng chau mày nhưng vẫn giữ vẻ bình thản và không nói gì.
- Ra ngoài!
Khả Anh liết mắt sang nhìn Tuyết Kỳ nói với giọng nghiêm nghị
Tuyết Kỳ liếc nhìn Diệp Linh, như chờ cô lên tiếng. Diệp Linh nhìn Khả Anh nói với giọng nhẹ nhàng.
- Chị Khả Anh à chị đến tìm em có việc gì sao? Em và Tiểu Kỳ đang chuẩn bị đến gặp đối tác.
Khả Anh mỉm cười nhưng ánh mắt lại liếc sang Tuyết Kỳ một lần nữa
- Tôi muốn gặp riêng Diệp Linh. Cô không làm phiền chúng tôi chứ?
Tuyết Kỳ im lặng, nhìn Diệp Linh một lần nữa rồi lặng lẽ bước ra ngoài mặc dù lòng cô bùng lên cảm giác vô cùng khó chịu.
Sau khi Tuyết Kỳ rời đi. Khả Anh tiến lại gần Diệp Linh, ánh mắt dịu đi một cách hiếm thấy.
- Hôm qua bận việc không nhắn tin với em, chị nhớ em lắm đấy!
Diệp Linh khẽ cười, đứng dậy bước lên trước bàn làm việc, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc khi nhìn thẳng vào Khả Anh. Cô nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
- Ôi, sao thế nhỉ? Chị Khả Anh đây mà cũng biết nhớ tôi sao?
Khả Anh không đáp, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy Diệp Linh. Cô bước tới, áp sát Diệp Linh vào tường. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở phả lên da nhau.
- Ý gì đây? Ngày nào tôi chẳng nhớ em. Đến mức chỉ muốn em là của riêng mình!
Một tay Khả Anh vòng ra sau, siết chặt eo Diệp Linh nói với giọng trầm thấp pha chút thách thức.
Diệp Linh thoáng nhướng mày, nét mặt lộ rõ vẻ bất ngờ xen lẫn thích thú. Cô nghiêng người, mặt đối mặt với Khả Anh, đặt hai tay lên vai Khả Anh, rồi siết nhẹ cổ cô, giọng nói nửa đùa nửa thật
- Gì đây? Chị ôm em chặt thế, lại còn nói mấy lời viển vông. Chị muốn dọa em đấy à?
Khả Anh khựng lại một giây nhưng nụ cười thoáng hiện trên môi. Người phụ nữ trước mặt với vẻ tinh nghịch nhưng lại quá đỗi quyến rũ khiến cô không thể kiềm lòng. Ánh mắt Khả Anh trượt xuống đôi môi mềm mại của Diệp Linh, muốn hôn cô càng lúc càng mãnh liệt.
Khi Khả Anh vừa cúi xuống, nhưng Diệp Linh nhanh nhẹn đẩy nhẹ vai cô, bật cười thích thú:
- Này..này...em đùa, em đùa!
Khả Anh không bỏ cuộc, lại kéo Diệp Linh vào vòng tay mình, siết chặt hơn nhưng lần này Diệp Linh kiên quyết đẩy ra, giọng mềm mại nhưng dứt khoát
- Đừng mà, chị Khả Anh. Em trễ hẹn rồi!
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc lướt qua, khiến Khả Anh đứng lặng. Nhưng cô vẫn giữ ánh mắt đầy khao khát nhìn theo bóng dáng Diệp Linh, trong lòng thầm nhủ
" Sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi mà thôi Linh "
Trong phòng tiếng cười và lời nói đùa giữa Diệp Linh và Khả Anh vang lên, tràn đầy sự thoải mái và thân mật. Hai người chẳng mảy may để ý rằng bên ngoài cánh cửa có một người đang lặng lẽ dõi theo.
Từ Tuyết Kỳ đứng đó, đôi vai căng cứng, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên qua khe cửa. Mỗi câu nói, mỗi nụ cười giữa họ đều như một nhát dao đâm sâu vào lòng cô.
Cô không kiềm chế được, siết chặt bàn tay đến mức móng tay hằn sâu vào da nhưng nỗi tức giận trong lồng ngực vẫn bùng cháy không cách nào dập tắt. Tuyết Kỳ quay người rời đi bước chân nặng nề nhưng gương mặt lại càng thêm lạnh lùng và quyết đoán.
Trong lòng cô vang lên một lời thề không lời:
" Không dễ cướp vậy đâu Khả Anh, Diệp Linh mãi mãi thuộc về tao "
Diệp Linh bước xuống sảnh, ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên dáng vẻ thanh thoát của cô. Vừa ra khỏi cửa đã thấy chiếc xe quen thuộc đã đậu sẵn trước mặt.

Từ Tuyết Kỳ ngồi trong xe, đôi tay nắm vô-lăng thật chặt để kìm nén cơn giận, ánh mắt lóe lên sự phức tạp khi nhìn thấy Diệp Linh tiến lại gần.
- Diệp Linh, mau lên xe đi chị. Trễ hẹn với đối tác rồi.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt điềm tĩnh của Tuyết Kỳ. Giọng cô nhẹ nhàng, gần như dịu dàng nhưng lại mang chút lạnh lẽo không dễ phát hiện
Diệp Linh mỉm cười, không chút nghi ngờ. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Ánh mắt cô lướt qua Tuyết Kỳ, thoáng nhận ra điều gì đó không ổn nhưng vẫn giữ giọng nói thân thiện
- Em đợi chị có lâu không?
Tuyết Kỳ quay đầu nhìn Diệp Linh, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt không hề che giấu cảm xúc sâu thẳm
- Em đợi chị rất lâu. Chị và Khả Anh bàn chuyện gì trên đó mà lâu vậy?
Diệp Linh hơi khựng lại trước câu hỏi nhưng ngay lập tức mỉm cười, giọng điệu vẫn tự nhiên
- Cũng chả có gì. Chỉ là vài chuyện liên quan đến kế hoạch phát triển của công ty thôi.
Câu trả lời của Diệp Linh đơn giản nhưng Tuyết Kỳ lại không dễ dàng tin. Trong lòng cô gợn lên một cơn sóng ngầm dữ dội khi nhớ lại từng lời mình nghe được lúc nãy.
" Chị lại nói dối em ". Tuyết Kỳ thầm nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến hoàn hảo. Cô nhấn ga, giọng nói thoáng mang chút ý đùa:
- Vậy thì đi thôi, Đỗ Tổng. Lâm Tổng đợi chúng ta chắc sắp chết rồi.
Diệp Linh bật cười, hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ trong giọng điệu của Tuyết Kỳ. Chiếc xe lướt đi trong ánh chiều tà, để lại phía sau những cảm xúc không thể giãi bày đang cuộn trào trong lòng một người. Tuyết Kỳ mặc dù bất bình tĩnh vẫn giữ vẻ ngoài bình thản như chẳng có điều gì. Nhưng trong lòng lại như cơn sóng vẫn cuộn trào, từng lời nói và nụ cười của Diệp Linh khi ở bên Khả Anh vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro