Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Đình

Ngôi nhà sáng bừng bởi ánh đèn chùm lấp lánh nhưng không khí bên trong lại u ám. Diệp Linh đến đây vì đã bị gọi vào sáng sớm khi cô còn say giấc. Cô đứng trước bậc thềm, nửa muốn bước vào, nửa muốn quay lưng bỏ đi.

Vừa bước vào mẹ cô đã lao đến. Gương mặt bà dù dã trang điểm kỹ lưỡng nhưng vẫn không giấu được sự giận dữ.

- Diệp Linh! Con làm ăn kiểu gì vậy? Vì sao Lâm Tổng lại rút hợp đồng? Bộ con không biết cách cư xử à?

Ba cô ngồi bên, chỉ trầm giọng thêm vào

- Chúng ta đã cho con mọi thứ, từ danh phận đến tương lai. Vậy mà con lại làm gia đình mất mặt thế này sao?

Những lời trách mắng liên tiếp đổ xuống nhưng Diệp Linh chỉ im lặng. Cô nhìn họ, đôi môi khẽ run nhưng chẳng nói nổi một lời.

" Gia đình sao? Gia đình ảo ảnh này sao? "

Bất chợt, hình ảnh cô bé trong khung lại hiện lên trong tâm trí Diệp Linh. Cô bé với mái tóc dài, làn da trắng và nụ cười tươi sáng.

" Phải rồi, mình đâu phải là cô ấy "

CHÁT

Diệp Linh giật mình, đầu cô lệch sang một bên vì cái tát bất ngờ.

- Con đang nghĩ cái gì mà đờ ra vậy? Con có biết hậu quả của việc Lâm Tổng rút hợp đồng không? Chúng ta phải ăn nói làm sao với Khả Anh đây?

Mẹ cô đứng đó, gương mặt méo mó vì giận dữ.

Diệp Linh chạm vào má mình, nơi còn nóng rát vì cú tát. Ánh mắt cô từ bàng hoàng chuyển sang trống rỗng. Cô đứng yên, không thanh minh, không phản kháng như một con búp bê mặc kệ người ta la mắng

- Con sẽ cố gắng sửa sai...

Giọng nói cô khẽ khàng hầu như không có chút cảm xúc.

----------------

Diệp Linh bước ra khỏi cổng nhà, đôi chân nặng nề như kéo theo cả một trái tim chất đầy mỏi mệt. Ánh nắng sớm vẫn trải dài trên con đường nhưng cô chẳng còn cảm nhận được hơi ấm từ nó. Vết đỏ ửng trên má cô dù đã nhạt đi phần nào vẫn như một lời nhắc nhở đau đớn về những gì vừa xảy ra.

- Diệp Linh!

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật mình. Khả Anh đứng cách đó không xa, trên người là chiếc gile đen ôm sát, áo vest thanh lịch cùng chiếc áo cổ cao và quần tây đen.

Hôm nay, Diệp Linh mặc chiếc áo voan xanh buột cổ cùng với váy đen dài, đơn giản nhưng thanh lịch.

Khả Anh tiến lại gần, trên môi đang nở nụ cười tươi tắn liền bị dập tắt ngay sau đó khi thấy vết đỏ ửng trên má Diệp Linh. Nét mặt của Khả Anh lập tức tối lại, giọng nói chùng xuống

- Ai làm gì em vậy, Diệp Linh?

Diệp Linh bối rối lắc đầu định giấu đi sự việc. Nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Khả Anh khiến cô không thể nói dối. Cuối cùng cô chỉ khẽ đáp

- Không có gì đâu, chị Khả Anh. Em không sao cả!

Khả Anh cười nhạt nhưng trong ánh mắt cô lóe lên sự tức giận.

- Không sao? Em nghĩ tôi không nhận ra sao? Em ra xe đợi tôi một lát nhé!

Không để Diệp Linh kịp phản ứng, Khả Anh đã xoay người bước vào nhà. Ba mẹ Diệp Linh vừa thấy Khả Anh bước vào, vẻ mặt họ lập tức thay đổi. Bà Đỗ mỉm cười đầy gượng gạo

- Khả Anh! Sao con đến mà không báo trước, ta chưa kịp chuẩn bị gì cả. Mời con ngồi.

Khả Anh không trả lời ngay. Cô ngồi xuống ghế sofa rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào họ.

- Con không ngồi lâu đâu chỉ muốn hỏi một việc.

Ông Đỗ nuốt nước bọt cố giữ bình tĩnh

- Chuyện gì vậy, Khả Anh?

Khả Anh nhếch môi cười nhạt, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao

- Vết đỏ trên mặt Diệp Linh là sao?

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Ông bà Đỗ lúng túng nhìn nhau nhưng cuối cùng bà Đỗ đành lên tiếng

- Bọn ta chỉ lo lắng về chuyện hợp đồng với Lâm Tổng nên đã hơi lớn tiếng với con bé. Nhưng đó chỉ là chuyện gia đình thôi, Khả Anh à!

Khả Anh bước đến gần, ánh mắt như đóng băng không khí trong phòng.

- Lớn tiếng? Là cách nhà họ Đỗ các người thể hiện tình cảm với con gái mình sao?

Bà Đỗ tái mặt, cúi đầu lí nhí

- Không phải như vậy...

Khả Anh nhanh chóng cắt ngang.

- Hợp đồng với Lâm Tổng không phải vấn đề của Diệp Linh. Đừng trút hết lên đầu cô ấy!

- Đừng để con nổi giận.

Nói rồi Khả Anh đứng dậy bỏ ra ngoài.

----------------

Diệp Linh chờ trong xe, ánh mắt xa xăm. Đôi khi cô tự hỏi, liệu sự quan tâm của Khả Anh dành cho cô là thật hay chỉ là một vở diễn.

Cánh cửa xe mở ra. Khả Anh bước vào, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô ngồi xuống ghế, ánh mắt dường như dịu dàng hơn bao giờ hết khi nhìn Diệp Linh.

Khả Anh tiến lại gần, ánh mắt cô lướt qua gương mặt Diệp Linh. Thấy rõ sự buồn bã và mệt mỏi trong đôi mắt cô, Khả Anh không thể không cảm thấy xót xa. Cô nhẹ nhàng nâng mặt Diệp Linh lên, tay sờ nhẹ vào má.

- Còn đau không cục cưng?

Bất giác Diệp Linh cảm thấy ấm áp lạ kỳ, cơ thể như cứng đờ, đôi mắt mở lớn nhìn vào Khả Anh mà không thể di chuyển.

Khả Anh không rời mắt khỏi Diệp Linh khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, cảm nhận được hơi thở của nhau. Một cảm giác mơ hồ, ngọt ngào lan tỏa trong không khí và không kìm nén được nữa, Khả Anh tiến lại gần như thể muốn hôn cô.

Diệp Linh chỉ đứng hình cơ thể cứng đờ không biết nên phản ứng thế nào. Những suy nghĩ hỗn độn quay cuồng trong đầu trái tim cô đập loạn nhịp không thể nhận ra cảm giác mình đang trải qua. Cảm giác lạ lùng khiến cô như bị mắc kẹt trong khoảnh khắc đó chưa kịp suy nghĩ gì thì Khả Anh đã hôn cô.

Trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy, tay Khả Anh khẽ kéo nhẹ miếng vải buột cổ của Diệp Linh xuống, đôi mắt khép hờ, ngón tay lướt qua làn da mịn màng của cô.

Nhưng ngay khi cảm giác ấm áp từ đôi môi của Khả Anh truyền vào, Diệp Linh bất ngờ nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, cô đẩy Khả Anh ra một cách mạnh mẽ.

- Đừng mà Khả Anh...

Khả Anh ngạc nhiên, mắt cô mở to nhìn vào cổ Diệp Linh, nơi có vết hôn rõ ràng, vết tích của một sự gần gũi không thể nào quên. Cảm giác giận dữ trong lòng cô dâng lên, ánh mắt trở nên lạnh lùng không thể che giấu sự tức giận và ghen tuông.

- Cái gì trên cổ em vậy, Linh?

Giọng nói của Khả Anh vang lên đầy căng thẳng.

Diệp Linh chỉ im lặng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, đôi mắt của cô lảng tránh ánh mắt đầy bão giông của Khả Anh. Khả Anh không kiên nhẫn nữa, cô tiến gần hơn gằn giọng:

- Nói mau! Trước khi mà tôi điên lên!

Khả Anh nghiến răng, sắc mặt trở nên khó lường.

Diệp Linh lắc đầu, cơ thể run lên, sợ hãi. Cô không thể để Khả Anh biết sự thật, không thể để Tuyết Kỳ bị tổn thương. Cô đành đổ lỗi cho Lâm Tổng, không dám nói ra điều gì khác.

- Là... Lâm Tổng

Cô lắp bắp, đôi mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào Khả Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro