Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại

Tuyết Kỳ phóng xe trên con đường tấp nập, ánh đèn pha lướt qua những dòng xe đang vội vã. Cô liên tục đảo mắt tìm chiếc xe của Lâm Tổng nhưng dường như nó đã biến mất lúc nào không hay. Gạt mạnh tay lái, cô đấm vào vô-lăng đầy tức giận.

Ở một góc khuất trong thành phố, Lâm Tổng và Diệp Linh đã ngồi thoải mái tại quầy bar và trò chuyện vui vẻ. Lâm Tổng nhìn Diệp Linh ánh mắt đầy ý đồ

- Diệp Linh cô uống chút đi. Hôm nay vui mà!

Diệp Linh cười nhẹ, nâng ly rượu vang.

- Lâm Tổng à....chờ tôi một chút nhé! Tôi đi vệ sinh.

Cô bước nhanh vào toilet. Trong lúc đó, cô mở điện thoại và thấy tin nhắn từ Tuyết Kỳ:

Sau đó cô rửa tay và quay trở lại quầy bar.

Nhưng không để ý người bartender lúc nãy đã đổi ca. Người mới bước vào là một cô gái trẻ với mái tóc tím. Cô ta hoang mang khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Diệp Linh. Cô ta cố quay lưng, tay run rẩy khi lau ly rượu.

Diệp Linh ngồi xuống, không mảy may để ý

- Tôi quay lại rồi, Lâm Tổng.

Cô ấy lén liếc nhìn Diệp Linh qua kính của chiếc tủ đựng rượu, trái tim cô đập mạnh:

" Diệp Linh... Là em sao? Người phụ nữ kia là ai? Người thay thế tôi sao? "

Cô liền trấn an bản thân " Có lẽ là mình nhầm người thôi "

Lâm Tổng hào hứng nâng ly

- Uống với tôi đi nào, Diệp Linh!

Diệp Linh miễn cưỡng nhấp một ngụm rượu vang. Cô không biết rằng ngay trước khi cô rời đi, Lâm Tổng đã âm thầm bỏ thuốc ngủ vào ly. Chỉ sau vài phút, cơn choáng váng ập đến khiến đầu cô nặng trĩu.

- Lâm Tổng... tôi thấy... chóng mặt quá...

Cô yếu ớt thì thào, tay chạm nhẹ vào cánh tay Lâm Tổng rồi bất tỉnh.

Lâm Tổng cười nhẹ nhanh chóng bế Diệp Linh lên, quay sang hỏi người bartender

- Ở đây có phòng riêng không?

Cô bartender lắp bắp, ánh mắt lảng tránh

- Dạ... dạ có... phía bên trái hành lang.

Lâm Tổng lập tức bế Diệp Linh đi, gương mặt cô lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo, khiến người bartender giật mình. Bàn tay đang lau ly của cô buông thõng, chiếc ly rơi xuống kêu "choang" nhưng Lâm Tổng đã đi khuất.

Cô lập tức chạy ra sau nhờ bạn trông hộ quầy rồi lén lút theo sau người kia. Bàn tay cô siết chặt như thể đang phải đấu tranh với chính mình: " Diệp Linh, sao em lại ở đây? Sao em lại rơi vào tay người đó? "

Khi đến trước cánh cửa phòng, cô lắng nghe tiếng động bên trong. Một khoảnh khắc im lặng đáng sợ. Cô cẩn thận mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng không một tiếng động. Cô lách người vào trong, cẩn thận đóng cửa lại sau lưng, ánh mắt quét nhanh khắp căn phòng.

Đập vào mắt cô là hình ảnh Lâm Tổng đang cúi người, định sờ soạng trên người Diệp Linh. Từng bước chân của cô nhẹ nhàng và dứt khoát không để phát ra tiếng động nào khiến Lâm Tổng nhận ra sự hiện diện của cô.

Khi khoảng cách giữa cô và Lâm Tổng chỉ còn vài bước, cô nhanh chóng rút một thanh gậy kim loại từ túi áo. Với sự thành thạo của một người từng được huấn luyện, cô vung mạnh gậy lên, nhắm thẳng vào phía sau đầu hắn.

BỐP

Âm thanh vang lên khô khốc, Lâm Tổng không kịp phản ứng đổ gục ngay lập tức, cơ thể rơi xuống sàn như một con búp bê rỗng. Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của người bartender.

Cô vội vã bước tới bên giường, Diệp Linh đang nằm bất động. Ánh mắt cô tràn đầy lo lắng, đôi tay khẽ run khi chạm vào vai người phụ nữ trước mặt.

- Diệp Linh! Diệp Linh! Tỉnh lại đi!

Giọng cô hạ thấp, vừa kiềm chế vừa gấp gáp.

Cô nhẹ nhàng nâng đầu Diệp Linh lên cố lay tỉnh. Diệp Linh khẽ cựa mình, đôi mi run rẩy mở ra. Ánh mắt mơ hồ của cô dừng lại trên gương mặt người trước mặt.

- Thiên... Thiên Ái...

Diệp Linh thì thào giọng nói yếu ớt

Thiên Ái khựng lại, cái tên quen thuộc như một nhát dao đâm vào tim cô. Diệp Linh đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Thiên Ái. Đôi mắt lờ mờ của cô hiện lên một chút ánh sáng như thể nhìn thấy ai đó đã từng là cả thế giới của mình.

- Là mơ sao? Cậu quay về gặp mình rồi sao?

Diệp Linh khẽ cười, dường như muốn nói gì đó nhưng cơ thể không còn sức. Nụ cười trên môi cô dần tan biến, đôi mắt khép lại, hơi thở đều đặn hơn khi cô chìm vào cơn mê.

- Là tôi... Diệp Linh, tôi đây Diệp Linh!

Thiên Ái nắm lấy bàn tay của Diệp Linh siết chặt. Cô chuẩn bị bế Diệp Linh lên thì bất ngờ cánh cửa phòng bật mở. Một bóng người lao vào với tốc độ như cơn lốc.

- Bỏ cô ấy xuống!

Một giọng nói lạnh băng bỗng nhiên vang lên kèm theo cú đá mạnh khiến Thiên Ái loạng choạng ngã xuống sàn.

Từ Tuyết Kỳ đứng đó, gương mặt lạnh lùng nhưng đầy sát khí. Cô nhanh chóng tiến đến chỗ Diệp Linh, lấy áo vest của mình khoác lên người nàng rồi cẩn thận bế nàng lên bằng cả hai tay.

Thiên Ái ngồi bệt dưới đất, tay ôm lấy vai, ánh mắt sửng sốt nhưng không kém phần hoang mang.

- Cô là ai?

Tuyết Kỳ không trả lời và lập tức bế Diệp Linh đi. Thiên Ái cắn chặt răng, ánh mắt thoáng sự bất lực khi thấy Tuyết Kỳ ôm chặt Diệp Linh rời khỏi căn phòng mà không ngoái lại.

----------------

Tuyết Kỳ phanh gấp trước cổng biệt thự của Diệp Linh. Cô bế Diệp Linh ra khỏi xe, bước thẳng vào nhà. Cánh cửa biệt thự vừa mở, Tuyết Kỳ bước vào nhà. Người giúp việc bước ra

- Tiểu thư về rồi ạ! Có cần tôi.....

Chưa kịp nói hết, Tuyết Kỳ đã lướt qua, ánh mắt lạnh lùng như phủ băng. Cô không trả lời, cũng không dừng lại chỉ bế thẳng Diệp Linh lên phòng với những bước chân nhanh nhẹn và dứt khoát.

Người giúp việc đứng khựng lại, ánh mắt đầy thắc mắc nhưng không dám hỏi thêm. Bước vào phòng, Tuyết Kỳ cẩn thận đặt Diệp Linh xuống giường. Tuyết Kỳ tháo giày và áo vest trên người Diệp Linh ra. Cô cúi người nhìn gương mặt Diệp Linh. Ánh mắt cô lúc này bắt đầu rưng rưng, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào gò má Diệp Linh.

- Tại sao?

Giọng cô nghẹn lại, từng câu như thốt ra từ sự dằn vặt.

- Cả ngày hôm nay em phải nhìn hết người này đến người khác chạm vào chị?

- Diệp Linh, chẳng lẽ mấy năm qua chị không động lòng với em một chút nào sao?

Mùi hương của Diệp Linh như cơn nghiện khiến Tuyết Kỳ mất kiểm soát. Cô ngắm nhìn người trước mặt, lòng tràn đầy chiếm hữu.

" Chị là của riêng em, Linh! "

Không thể kìm chế được nữa vì Diệp Linh rất thơm, cô nhìn từ đầu tới chân nàng bắt đầu trong lòng nghĩ ra ý định xấu xa. Đôi môi Tuyết Kỳ bắt đầu chạm vào chiếc cổ trắng ngần của nàng để lại những dấu vết chiếm đoạt trong khi bàn tay không ngừng khám phá cơ thể mềm mại của nàng.

Nhưng khi cô còn đắm chìm trong cơn mê đen tối thì Diệp Linh bất chợt giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt nàng mở lớn, tràn đầy kinh hoàng và ghê sợ.

- Em đang làm cái gì vậy?

Nàng vùng vẫy, đẩy mạnh Tuyết Kỳ ra nhưng bị siết chặt nhất quyết không buông.

- Tuyết Kỳ, dừng lại! Bỏ chị ra! Chị không muốn!

Giọng nói của Diệp Linh run rẩy, vừa giận dữ vừa kinh tởm.

Đến khi không còn cách nào khác, cô bất đắc dĩ tát thẳng vào mặt Tuyết Kỳ, tiếng vang như cắt đôi không khí

- Em điên rồi sao? Cả chủ mà em cũng muốn ăn! Em quên thân phận của mình rồi sao?

Cái tát làm Tuyết Kỳ tỉnh ngộ nhưng lại không đau bằng những lời nói sắc lạnh được phát ra từ miệng Diệp Linh. Những lời nói đó như con dao đâm thẳng vào tim Tuyết Kỳ. Ánh mắt Tuyết Kỳ thoáng sững lại, rồi tràn ngập sự tổn thương.

- Chủ...? Thân phận...? Trong mắt chị, em thấp kém đến vậy sao?

Giọng cô nghẹn lại, nước mắt bất lực lăn dài trên gò má đỏ ửng.

Tuyết Kỳ bật dậy, hất tung chiếc ghế gần đó, bước thẳng ra ngoài. Tiếng giày của cô vang lên nặng nề, đầy phẫn nộ.

Cánh cửa bị đóng sầm lại, khiến Diệp Linh khẽ giật mình. Cô ngồi thẫn thờ trên giường, đôi vai run rẩy. Không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở, không biết là vì sợ hãi, vì hối hận, hay vì một cảm giác đau lòng khó gọi tên.

- Sao mình lại đánh em ấy...mình điên rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro