Chap 27: Dậy đi(1/2)
"Ông ơi! Ochobot ơi! Và anh Gopal nữa! Boboiboy của mọi người đã về rồi đây!"-Người anh hùng trẻ của trái đất chạy nhanh tìm kiếm ba thân ảnh quen thuộc vì 'cô'-à không, cậu đã trở về.
Cậu nhào tới ôm chầm lấy ba người kia. Các nguyên tố, Fang, Yaya và Ying cũng gia nhập cuộc hội ngộ. Chỉ còn bốn người ngoài cuộc đứng nhìn qua cửa sổ. Buồn bã nhìn cảnh tượng kia vì-
========================================================
"Giấc mơ kết thúc. Dậy đi nào Boboiboy~" -Một giọng nói vang vọng trong đầu cậu. Giấc ngủ mới nãy đúng là khá dài nhưng cậu vẫn muốn mơ về nó thêm một lần nữa.
"Tại sao lại đánh thức tôi? Tôi đang hưởng thụ ước mơ của mình mà!"-Cậu quát lớn trách móc giọng nói đã đánh thức cậu khỏi giấc mộng.
"Xin lỗi mà. Chỉ là tôi không muốn cậu đau khổ vì giấc mơ không có thật đó thôi."-'Nó' lại cất giọng trong không gian một màu đen mà cậu đang ở. Giọng nói đó vang vẳng trong nơi này như vô tận, không điểm dừng.
"Thế khi nào tôi mới ra khỏi đây được?"-Boboiboy như mất kiên nhẫn hỏi 'lại' lần nữa. Cậu đã hỏi câu này rất nhiều lần nhưng câu trả lời vẫn vậy.
"Lần thứ mấy cậu hỏi tôi rồi vậy? Tôi nói rồi. 3635."-Kẻ kia trêu chọc dây thần kinh kiên nhẫn của cậu bằng mấy con số vô nghĩa.
"VÀ BỐN CON SỐ ĐÓ NGHĨA LÀ GÌ HẢ!?"-Cậu tức giận hét lớn.
"Tôi chưa thể tiết lộ vì đó là tuyệt mật, chưa có sự cho phép thì tôi không thể nào nói cho cậu dù rất muốn"- Giọng nói ấy lại lạnh nhạt nói với cậu rồi im bặt như đã bỏ đi. Cậu mất hi vọng khuỵu xuống rồi ôm đầu mình.
Trong nội tâm cậu giờ đây chỉ toàn sự tiêu cực. Nước mắt chực trào ra. Dù cố gắng cầm nước mắt thế nào vẫn không được. Dòng lệ cứ chảy dài trên cặp má bánh bao của cậu.
Một người vừa tới đứng kế bên cậu đôi mắt đợm buồn nhìn cậu vì tội nghiệp. Người kia đặt tay lên vai cậu cười cười nói.
"Tôi cho phép cậu được trở về nhà của mình. Cậu đã sẵn sàng chưa?"-Tông giọng trầm trầm vang lên mang chút gì đó không vui.
Cậu nhanh chóng quay đầu lại như thể mình vừa nghe nhầm. Con người đằng sau cậu giọng giống một đứa con gái nhưng ngoại hình lại trông khá giống con trai khiến cậu nhướn mày hoài nghi về giới tính của y.
"Ngươi là gái hay trai vậy? Giọng giống gái mà ngoại hình như trai ấy."
"Tôi là nãm"
"Nãm là gì? Ngươi khịa ta đấy à?"-Cậu hơi giật mí mắt vì giây nào phút nào cũng bị mấy người lạ này khịa.
"Nghĩ sao thì nghĩ. Nói chung là phủi mông đi về hay ngồi mòn dép ở đây tiếp?"-Y vẫn giữ tông giọng và chiếc mặt nạ đen.
"Tất nhiên là về rồi. Ngu đâu mà ở đây."-Lúc nãy còn đang rầu mà bây giờ vừa được nghe sẽ về với mọi người khiến cậu mừng rỡ, hai mắt long lanh nhìn người tóc đen trước mặt.
"Mắt cậu là đèn flash à? Chói thế."
"Thế đầu ngươi là vườn hoa à? Lâm hoa thế"
Khịa nhau ít thôi! Theo kịch bản một chút bộ chết â? Lại!
*BEEP*
"Tôi muốn cậu làm một vài chuyện trước khi quay về và đừng có cố soi tôi, biết cậu sẽ soi nên tôi mang cái áo choàng đen cho cậu khỏi nhìn rồi. Về mà nhìn người của cậu trên thân mình khi trên giường ấy."-Câu nói vừa mang tính chất khịa cho Boboiboy đỏ mặt đến ra xa ngồi suy nghĩ về cuộc đời vì trong nơi này làm quái gì có cái góc tường nào, tường thậm chia còn chả có, vừa mang tính chất dầy thuyền theo hướng bóng gió.
Sau một lúc chửi y té tát vì trêu mình, cậu bình tính lại rồi đi đến đồng ý đề nghị của y.
____________________
"Chuẩn bị xong chưa cháu ta?"
"Đợi cháu tí, thay đổi kí ức đâu có dễ mà bà già cứ hối cháu mãi!"
"Ai già? Cháu tin cháu sẽ bị cấm túc lần nữa không?"
"Hai cái người này lại thế rồi, một ngày không cãi nhau là có bão lớn với lốc xoáy đến phá nhà à?"
"Sao cũng được, giờ thì để ta sang kiểm tra đám nguyên tố."
"Đi luôn đi cũng được, bà già."
"Lát ta mua thêm con chó đem về nuôi."
"Không vui nha bà già."
_____________________
"Ugh, đây là đâu?"-Thân ảnh màu vàng với kí hiệu đất trên nón được đội ngược nặng nề ngồi dậy, lắc nhẹ đầu để lấy lại tỉnh táo mà nhận thức nơi mình đã ngất.
"Dậy rồi à?"-Cô gái với chiếc mặt nạ trắng hình gấu giống như lần gặp Boboiboy, Earthquake giật thót theo bản năng lùi ra đằng sau. Nhanh chóng đứng lên rồi vào tư thế chiến đấu.
"NGƯƠI LÀ AI! TA-Ủa, khoan, BỌN TA! SAO BỌN TA LẠI Ở ĐÂY!?"- Người mẹ vĩ đại của đám con quậy phá hơn lũ trẻ con giờ mới để ý rằng cả bọn đang ở đây nhưng có cả Fang, Yaya, Gopal và Ying đang ôm đầu vừa cố ngồi dậy.
"Cậu không cần biết, nhớ cậu ta không?"-Cô ta lơ đi câu hỏi của Earthquake. Giơ tấm hình của Boboiboy lên trước mặt anh lạnh giọng hỏi.
"Original!" Earthquake ngạc nhiên nói lớn.
"Sao cô-" Chưa nói hết, ánh nhìn sắc lạnh đằng sau lớp mặt nạ tỏa ra nhiều hơn. Cỏ vẻ anh đã nói gì đó khiến cô ta tức giận.
"Shhh, nói nhỏ thôi, ngươi có thể sẽ đánh thức cháu ta đấy." Cô ta làm hé một bên mặt để lộ mắt đang híp lại.
"Mama, cô ta là ai thế?" Thorn từ từ đi lại chỗ Earthquake đang đứng rồi hỏi.
Earthquake không trả lời, anh chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà cô ta cầm. Anh nghi hoặc nghĩ rằng tờ giấy đó chứa thông tin gì đó rất bí mật. Anh đặt tay xuống 'sàn', định sẽ giữ cô ta lại bằng tường đất nhưng cố gắng đến thế nào anh cũng chẳng thể làm ít nhất xuất hiện một mỏm đó nhỏ. Anh tròn mắt tự hỏi tại sao lại thế thì đã thấy cô ta đứng ngay trước mặt Thorn.
"Cậu có muốn gặp lại Original không?" Cô cười nhẹ cúi xuống hòi Thorn. Thorn ngồi đó, anh không do dự mà đồng ý.
"Tốt, vậy thì cậu hãy đập chậu cây cậu yêu thích nhất đi. Và đừng lo, đây chỉ là ảo ảnh thôi." Trên tay cô nhòe đi vài giây rồi xuất hiện một chậu cây. Đó là cái cây Thorn thích nhất. Mới đầu anh còn do dự nhưng nghe nó chỉ là ảo ảnh nên anh không do dự mà đập bể chậu cây. Sau khi đập nát chậu cây, anh thấy cô ta nhếch môi một cái rồi tại mỉm cười vui vẻ. Những người khác nghe tiếng động lớn từ chậu cây thì giật mình tính dậy.
"Tốt lắm, giờ thì trước mặt các người là Boboiboy Original." Cô búng tay một cái. Original đang ngồi đánh Uno với ai đó thì sắp thua sau khi người kia Uno.
"SAO NHÓC CHƠI GIỎI THẾ!!!" Tiếng la của cậu khiến cả không gian vang lại, cứ như đây là một căn phòng kín và bốn bề đều chỉ là bức tường.
"Shhh...làm ơn giảm volume của cậu lại." Cô đưa ngón trỏ lên trước miệng rồi suỵt cậu một cái. Đưa tay kéo mặt nạ của mình xuống che hết khuôn mặt rồi đưa tờ giấy lên nhìn qua một lượt. Cô bước lại gần cậu, do cô ta không mang giày hay dép mà trên chân cô ta chỉ có đúng một đôi vớ nên mỗi bước chân không tạo ra chút tiếng động nào. Nơi này giờ bao bọc là sự im lặng, càng tiếng gần thì càng có phần áp lực vô hình nào đó khiến cậu đổ mồ hôi. Cô ta ngồi xổm trước mặt cậu và thì thầm gì đó với Boboiboy.
"Hiểu chưa? Giờ thì làm đi." Cô ta lạnh giọng nói với cậu. Original Boboiboy đi đến từng nguyên tố rồi......tát họ. Mỗi người một cái, cậu tát không mạnh cho lắm, lực rất nhẹ, cứ như cậu nựng má họ vậy. Xong, cậu đi lại gần những người bạn của mình rồi tát họ.
"Sao cậu tát bọn tớ?" Yaya hơi hoang mang sau khi nhận một cú tát từ Boboiboy.
"Tớ phải làm vậy. Cô ta kêu tớ làm mà." Cậu khóc ròng trong lòng rồi chỉ vào cô ta.
Đột nhiên, cô gái tóc đen kia cười như điên dại rồi giơ tờ giấy lên trước mặt họ.
"Từ nãy giờ tôi chỉ cho mấy cậu thực hiện hai thử thách mà một người bạn yêu cầu, nhưng còn một cái mà một người trong cách cậu vẫn chưa làm." Cô ta gấp tờ giấy lại bỏ vào túi rồi đi lại gần Ice, cảm giác không lành khiến anh đổ mồ hôi. Hai bước nữa là sẽ đứng trước mặt Ice nhưng Dark lại lao đến tấn công cô ta. Pasir cũng hóa Reverse tấn công cô liên tục. Cô ta nhẹ nhàng né như đòn tấn công của họ chỉ là ruồi muỗi, hai người đó chỉ có thể đấm đá vì ở trong này họ không sử dụng sức mạnh từ đồng hồ của mình được.
"Ngu ngốc"
Fang lao tới trợ giúp hai nguyên tố mới. Những người còn lại cũng đi lại hỗ trợ dù không sử dụng được sức mạnh. Chín đánh một không chột cũng què, cô mệt mỏi né tránh cũng cú đấm và đá của họ. Cô ta đưa tay lên nắm lại khiến tất cả không di chuyển được, tay lại đổi thành xòe ra rồi ấn xuống thì lập tức tất cả nằm sải lai trên mặt đất mà không nhúc nhích được.
"Tất cả ngồi tại chỗ, tôi ghét nhất là xung đột trong không gian đa chiều tôi lập ra. Tôi đã cảnh báo rồi, mấy người không nghe thì đừng hỏi sao tôi ác!"- Cô ta tức giận nhưng lại nói với một chất giọng vô cùng bình tĩnh.
"Bả mém tí chửi thề, cá luôn."
"Chứ sao, nhìn cái cách bả tức giận là hiểu rồi."
Trong một nơi khác, có hai người - à không, nhìn họ không giống người cũng chẳng giống thú. "Nhân thú" có thể đó là hai từ để miêu tả ngoại hình của họ, trên mặt cả hai đều có thứ nước hay chất dịch nào đó chảy xuống nhưng nó không nhỏ giọt xuống đất hay đồ của họ mà phạm vi chỉ chảy xuống nhưng rồi quay ngược lên che hẳn đôi mắt của họ chứ không theo quy luật mà chảy thành dòng xuống khỏi mặt họ đang chăm chú quan sát mọi thứ nhưng có vẻ như họ đang tranh luận về vấn đề gì đó.
End(1/2)
____________________
Chào mấy ní nha, lâu rùi hong gặp:3 Hẳn là drop 2 năm đã đời rồi quay lại viết=))) Nói thật, tôi viết cái bản thảo này là từ hồi trước khi drop cơ nhưng tôi chẳng còn gì luyến tiếc với cái wattpad này nữa. Giờ tôi chỉ muốn chơi game thôi, hiện cũng đang làm dịch vụ nhỏ liên quan tới tựa game đang chơi. Nay quay lại wattpad là vì tôi nên thực hiện lời hứa sẽ up cái chap này lên. Viết cái bản thảo quá lâu rồi nên tôi không còn nhớ rõ nội dung nữa nên mấy ní có thể sẽ thấy đoạn cuối có hơi kì lạ he-} Viết với mục đích giải trí thôi nhưng cũng đến lúc trả nợ chứ nhỉ?
Hi vọng mấy ní còn nhớ con lười đã drop truyện này=))) Có lẽ lâu lâu tôi vẫn sẽ ngoi lên viết nhưng tốc độ vẫn chậm như vậy vì vốn đâu còn hứng thú, chẳng qua tải lại wattpad để đọc truyện thooim sẵn viết tiếp cho xong vì mấy ní có vẻ thích bộ này. Mà thoai, cũng quá lâu rồi nên chắc không còn ai đu Boboiboy đâu ha-}
2 năm qua phải nói là như địa ngục với tôi, mất đi gần như tất cả bạn bè trong thời kì đầu, còn mỗi mama Aly là rất rất rất lâu mới nói chuyện. Team SD đã tan rã lâu rồi, cuộc tình giữa tôi và 1 người trong team đó cũng tan rã lâu rồi dù tôi biết rõ lí do và nghe cũng chính đáng nhưng hận vẫn là hận-} Sau đây chỉ là đôi lời tâm sự nhỏ của con người quyết định vứt đi những mối quan hệ thời kì đầu sử dụng mạng xã hội của mình. Tôi hận họ nhưng cũng vô cùng yêu quý, cũng mơ có ngày tất cả sẽ đoàn tụ nhưng có vẻ nó thật khó khăn vì giữa chúng tôi đều có xích mích khá lớn nhất là với boss cũ.
Tôi có hơi nhiều chuyện rồi nhỉ? Thôi thì đành gác lại vậy, mong mọi người thích chap này-}
Và từ giờ gọi tôi là Havis nhé, V nó chết rồi, Ka cũng chết rồi.
Have a lovely day my dear, old pal, new pal and stranger~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro