Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17

Nghe Draken nói vậy Mikey không ngăn được bản thân thở một hơi chán chường rồi lại cúi đầu tiếp tục cầm miếng bánh cá khác lên bỏ vào miệng. Hai mắt Mikey bỗng sáng lên. Nhân đậu đỏ này ngon quá!

Draken nhìn tên mang giống đực họ nhà mèo thích ăn bánh cá này hạnh phúc không khác gì đứa nhóc đang vô cùng hào hứng vì đống đồ ngọt liền lắc đầu ngao ngán. Hắn không khỏi thốt lên một câu: "Mày không thôi cái tính trẻ con ấy đi được à?!"

Mà Mikey mắt điếc tai ngơ toe toét cười tay nhét nốt miếng đuôi bánh cá vào miệng, tâm trạng theo đó cũng đi lên.

Bên này, cánh Chifuyu và anh em nhà Kawata cũng đứng quan sát trận đấu trên bậc cao. Nhìn qua cũng thấy cậu em trai út nhà Kawata trông không hào hứng lắm vì mặt cậu cứ hầm hẹ suốt từ đầu giờ đến giờ. Đương nhiên mức độ bực tức của cậu tỉ lên thuận với thời gian. Thời gian càng lâu, trận đánh càng không mới mẻ thì sự chán ngán càng tăng.

"Tao chẳng muốn đứng đây xem lũ này tí nào" Angry mặt nhăn nhó nhìn về phía đang diễn ra trận đấu, không kiên nhẫn quay sang nói với Chifuyu: "Đánh lộn mà cứ như xem xiếc ấy"

Chifuyu dường như không nghe thấy, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống lại giống đang nhìn vào hư không, một chút biểu cảm cũng chẳng thấy. Trong đầu hắn lúc này vô cùng hỗn loạn, những âm thanh ầm ĩ kia cũng chẳng thể lọt vào tai, đoạn đối thoại với Takemichi chiều nay lại dội lên trong tâm trí hắn:

'Thứ mày muốn thấy con khốn đó đã cho mày thấy vậy thì điều mày muốn nghe tao cũng sẽ toại nguyện cho mày: Ừ! Chính tao đã đe dọa nó. Tao đã túm cổ áo nó rồi dọa sẽ giết nó, nhưng vậy thì sao? Mày sẽ lại giết tao như mày đã từng làm à? '

'Mày đã mảy may một lần để tâm đến tao chưa? Mày thậm chí còn chẳng thèm kiên nhẫn nghe tao giải thích. Chifuyu, Mày chưa bao giờ đứng về phía tao! '

'Sao? Không đánh nữa? Bỗng dưng thấy tội lỗi à?'

'Vậy mày cũng có bằng chứng à? Thôi đi! Mày thực chất chẳng cần biết thực hư mọi chuyện ra sao. Đừng tỏ ra là mày đang quan tâm đến sự thật'

'Cộng sự? Chính mày đã chối bỏ nó mà, mày làm gì có tư cách nói hai từ cộng sự với tao'

'Chifuyu. Mày đã bao giờ yêu tao chưa?'

'Mày đã bao giờ yêu tao chưa?' 

Tim Chifuyu bỗng nhói lên. Hắn không thể quên khuôn mặt của người khi nói ra câu đó. Người ấy vẫn vậy, đứng dưới ánh tà dương đỏ rực như máu cả người mang đầy thương tích vẫn cong môi mỉm cười cùng với mái tóc vàng rực rỡ rối bù tung bay theo chiều gió lộng. Nhưng khác là nụ cười ấy đối hắn không còn là tràn đầy quyết tâm và hy vọng mà là nhẹ nhõm giống như trút bỏ được hòn đá nặng nề đè nặng trong lòng. Lời nói thốt ra cũng bình thản, nhẹ tênh đến mức tuyệt vọng. Chifuyu rung động lại vô cùng đau lòng. Nhưng hắn sẽ mãi mãi không biết được cảm xúc khi đó là gì. Khi hắn thẳng thừng từ chối Takemichi.

Hiện tại nhớ lại buổi đối thoại hồi chiều cùng với câu hỏi của Takemichi được dội lên. 'Mày đã bao giờ yêu tao chưa?' Chifuyu một lần nữa bối rối. hắn không thể lý giải được mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng hắn.  Hắn đã bao giờ yêu Takemichi chưa? Chưa bao giờ? vậy sao hắn lại sợ hãi? Hắn hiện tại, một câu hỏi cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời.

Chỉ là hắn tuyệt nhiên không thích ánh mắt lạnh lẽo của người ấy khi nhìn hắn, và những lời nói kia như biến thành gai nhọn chĩa thẳng vào hắn. Nhưng hơn hết hắn ghét câu hỏi đầy tuyệt vọng ấy. Tất thảy...

Đều không thích!

Chợt trong lòng Chifuyu dâng lên một câu hỏi: "Hắn có yêu Hayume không?".

Chifuyu bất giác rùng mình, lập tức đập mạnh đầu vào thân cây ngay bên cạnh.

"Không được" Chifuyu khổ sở lẩm bẩm"Mình không thể nghĩ như vậy!"

Angry ngạc nhiên trợn mắt nhìn Chifuyu đang không ngừng tự hành hạ mình, hắn khó hiểu nghiêng đầu, tự hỏi không biết tên đần này đâm đầu vào đâu mà suốt từ chiều cái bản mặt cứ ngẩn ngơ như người trên giời, ngay cả hắn nói cũng chẳng nghe giờ lại làm hành động chẳng thể hiểu nổi kia.

Thế nhưng Angry tự nhận bản thân có một ưu điểm là không tọc mạch vào chuyện đời tư của người khác, không nghĩ nhiều, liền quay bình luận về trận đấu rác với anh trai với anh trai mình.

Ngược lại với cậu em trai luôn cau có khó ưa của mình, Smiley không chỉ xem mà còn xem rất vui vẻ. Hắn đặc biệt thích những trận đấu tay đôi như thế này, mặc dù không kịch tính như những trận đấu được tổ chức trong các nhà cái mà hắn thường xuyên lui tới ở tương lai nhưng những âm thanh đối lập kia khiến hắn vô cùng kích thích. Chỉ những lúc như này hắn mới thật sự thấy được bộ mặt thật của con người. Yếu đuối, hèn nhát, tàn nhẫn, lạnh lùng, vô tâm, điên loạn,... Tất thảy đều được bộc lộ một cách lộ liễu không hề che giấu.

Smiley ư? Một người luôn vô tư mọi lúc mọi nơi. Một người có thể cười khi đang tra tấn người khác. Mang sinh mệnh, thứ mà mọi người trân quý nhất ra làm vật đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hắn, là một con người điên loạn như vậy, tàn nhẫn như thế.

Thì, thật ra thiên thần cũng chính là ác quỷ.

"Sao vậy, anh thấy hay mà. Em hãy thôi nhăn nhó đi Angry"

"Nói điều gì có ích hơn đi. Mày có thấy em trai bỏng của mày có lúc nào là thôi bày ra cái bộ mặt khó chịu kia chưa? Chưa? Hiển nhiên, vì lông mày nó có bao giờ là thôi không hút nhau đâu. " Rindou không biết từ đâu xuất hiện, hắn nhếch miệng nói một cách vô cùng giễu cợt đồng thời chống khuỷu tay lên bả vai Smiley rồi dùng ngón tay chỉ vào miệng mình" Tao đoán ngay cả khi ngủ nó cũng nghiến răng đấy" nói rồi những tiếng nghiến răng được phát ra từ miệng Rindou.

Đối với trò đùa giỡn nhằm ý khiêu khích của người có mái tóc nhuộm hai màu Simley có chút mất hứng nụ cười có phần trở lên cứng, hắn đẩy tay Rindou ra khỏi vai mình

"Không phải việc của mày cái thằng khốn dựa hơi anh trai chó chết" Angry như một chiếc đại bác được châm ngòi sau một khoảng thời gian dài lên nòng chờ đợi, trừng mắt nhìn Rindou, khuôn mặt càng dữ tợn hơn

"Mẹ nó! Mày nói gì hả thằng xù kia? " Rindou gằn giọng, hai bên thái dương giật mạnh, hắn nghiêng đầu bẻ tay răng rắc"Nào, giờ mày muốn què bên nào đây thằng suốt ngày níu áo anh trai"

"Để xem, trước khi mày bẻ gãy tay tao thì tao sẽ bẻ gãy cổ mày" Angry tức giận nghiến răng ken két

Nhớ lại trận đánh với Tenjiku nếu không phải do tên khốn phiền phức Kakuchou chen ngang vào thì với sự căm phẫn sục sôi đến lấn át cả lý chí Angry khẳng định hắn sẽ đấm cho tên khốn này ra bã. Sau đó, khi Tenjiku nhập vào Touman thì tên này vẫn luôn gây sự với hắn. Nếu không phải Takemichi khuyên...

Hả Takemichi? Bỗng dưng khuôn mặt của Takemichi với biểu cảm méo mó hiện lên trong tâm trí Angry. Angry sững sờ mất mấy giây rồi lập tức lắc đầu thật mạnh mong cho có thể xua tan đi hình ảnh trong đầu mình. Cùng lúc đó, Rindou đã nhân cơ hội vụt lên đấm mạnh vào mặt Angry. Angry choáng váng lùi ra sau, cơn đau dữ dội ở bên má khiến hắn bình tĩnh hơn, hắn nhanh nhẹn nhảy về phía sau tránh bị tóm bởi Rindou rồi tức giận lao lên đáp trả Rindou bằng một đấm ngay bên vệ sườn.

Rindou đau đớn nhăn mặt ôm lấy một bên sườn lùi về sau, hắn vừa rồi tưởng chừng như xương sườn hắn bị nứt, đau vô cùng. Rindou siết tay, căm phẫn giơ ra một cú đấm đấm thẳng vào nắm đấm của Angry đang hướng đến hắn. Nhưng bỗng có hai bàn tay chặn trước nắm tay của Angry và Rindou, tiếng mu bàn tay đập mạnh kêu lên.

"Thôi đi" Smiley và Ran đồng thời lên tiếng, dứt khoát chấm dứt cuộc đấu chưa kịp diễn ra này rồi kéo thằng em vẫn đang bừng bừng tức giận của mình sang một bên

Trận chiến giữa hai em út diễn ra trong vòng 15 giây và đã dừng lại trong khi vẫn chưa có kết quả chung cuộc

Cho dù đã được ngăn lại thì cơn giận dữ của hai người vẫn chưa hạ xuống chút nào. Và thay vì là một người em cứng đầu thì họ chuyển sang xiên xỏ nhau.

Rindou chế giễu quả đầu của Angry như tổ quạ, Angry cười cợt mái tóc lỗi thời của Rindou.

May thay là những tên đàn em đứng ở dưới quá điên cuồng đến nỗi gào thét như điên và không thể nào rời mắt khỏi trận đấu để chú ý xem ban lãnh đạo của họ gặp vấn đề gì nên không phát hiện ra sự bất hòa của 2 người bề trên. Nếu không, kẻ bênh người phản và thế là hỗn loạn.

Với vấn đề này các thành viên cốt cán phát hiện nhưng có người chẳng mấy quan tâm, có người lại hào hứng đổ thêm dầu vào lửa(điển hình là Shion và Mocchi) nhưng đối mặt với cái liếc chết chóc của Ran cùng nụ cười trìu mến quá mức đến đáng sợ của Smile thì chỉ có thể hậm hực quay đi để chú tâm vào trận đấu đang đến hồi kết.

Ran và Smile thì chán chả buồn nói, thở dài ngán ngẩm nhìn hai tên em trai quý hóa không ngừng đá đểu nhau. Thậm chí đã lại đá sang cả cái móng chân mọc ngược của đối phương.

"Nó bị gì đấy?" Ran bỗng lên tiếng, nhíu mày khó hiểu nhìn về phía Chifuyu vẫn đang không ngừng lẩm bẩm

Angry và Rindou ngừng đấu đá cùng nhìn theo hướng của Ran

"À, nó ấy hả" Angry đảo mắt "Bị vậy từ chập tối tới giờ rồi"

"Mày không biết nó bị gì à?" Rindou thắc mắc

"Không biết" Angry nhún vai lắc đầu

Trong khi ba người kia vẫn đang ngơ ngác đứng nhìn thì Smiley nhanh nhạy hơn hẳn. Hắn mỉm cười, đút tay vào túi quần ung dung đến gần nghe xem Chifuyu, tên dở này đang lẩm bẩm cái gì

Smile loáng thoáng nghe thấy "Không...không ..nào...Mình..."

Không thể lí giải tên này đang nói gì, Smile liền vỗ vai Chifuyu, vui vẻ tợn"Mày đang thầm thì gì đấy? Nói nghe xem nào"

Chifuyu giật nảy mình, chưa kịp phản ứng đã vội lắc đầu lia lịa

" Không... không có gì."

Ba người còn lại bước tới, Angry nói: "Đừng có mà điêu! Tao thấy mày cả ngày nay cứ thất thần rồi lại làm những chuyện điên rồ không hiểu nổi. Này, rốt cuộc là mày bị cái quái gì đấy? "

"Có thể là do không có đội trưởng đáng mến của mày ở đây nên mày nảy sinh nhung nhớ? " Ran vẫn không bỏ được thói quen châm chọc

Chìuyu không thèm chấp, hắn cúi đầu như đang cân nhắc, im lặng mấy giây rồi thở ra: "Không. Chúng mày không hiểu được đâu." Rồi quay người rời đi

Bốn người tự thừa nhận là bản thân có tấm lòng nhân ái khi quan tâm đến đồng nghiệp nhìn theo bóng lưng của chính người đồng nghiệp vừa bị họ gắn mác là vô ơn mấy phút trước với ánh mắt ngơ ngác

"Làm sao tao có thể hiểu trong khi thậm chí mày còn đéo thèm nói ra?"

Nhưng thắc mắc thì cũng chỉ bỏ dở đến đấy, mối quan tâm lúc này của họ là trận đấu cuối cùng. Nghe nói là trận đánh của một tên rất khá khẩm. Tên chiến binh đáng mong chờ nhất ung dung bước ra theo tiếng gọi. Cơ thể cao to lực lưỡng lấn át đối thủ cũng không phải dạng vừa. Chỉ tính về hạng cân, hắn với tên đối thủ đang sợ đến són ra quần này không khác gì voi với kiến. Trận đấu này vốn chưa cần bắt đầu đã định rõ kết quả. Đám đông, kể cả tổng trưởng và các đội trưởng cũng đang quan sát hắn. Một lúc sau, trên sân được đưa ra thêm 4 tên nữa.                                                                       Nhóm 2 cặp sinh đôi cũng quên mất luôn khuôn mặt khổ sở lúc rời đi của Chifuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro