Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Phần thưởng nhiệm vụ chính


Nực cười làm sao khi mà tôi vừa nhận thức được điều đó, đầu ngón tay đang vươn tới đứa trẻ bỗng lạnh ngắt và cứng đờ lại. Chưa bao giờ, tôi lại cảm thấy bản thân mình đáng thương tới nhường này.

Chỉ mới vài giờ trôi qua kể từ lúc tôi quyết tâm dốc hết sức để ngăn chặn việc Thảm họa cố nuốt chửng thế giới, giờ đây lại hối hận thì còn có nghĩa lý gì?

Trên khuôn miệng nở một nụ cười đầy chua chát, tôi bế tên nhóc ấy lên từ bàn mổ rồi ôm vào lòng. Đứa trẻ này, từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt vô cảm, ngoan ngoãn chui vào vòng tay tôi mà không hề phản kháng.

Bế nó bằng một tay, tôi nhặt bao kiếm rơi trên sàn rồi tra thanh trường kiếm vào trong. Sau đó nhặt lên ống tiêm nằm ngay bên cạnh.

Giám đốc chú ý tới ống tiêm tôi đang cầm trên tay và dường như khôi phục lại được sự tỉnh táo, khuôn mặt bà ta khi hét ầm lên trông nhăn nhó một cách dữ tợn.

"Chuyện quái gì vậy, các người còn đứng đó à? Tóm cổ tên đó lại ngay!"

"Ơ, vâng....."

"Mau lên, giám sát viên! Tôi sẽ đi triệu tập giám sát viên!"

Dù Giám đốc có tức giận đến mấy thì những Nghiên cứu viên bình thường đó cũng chẳng thể đả thương tôi bằng kiếm thường được.

Trong số các Nhà nghiên cứu đang bối rối chưa biết làm gì, nữ Nghiên cứu viên khi nãy mới đưa ống tiêm cho Giám đốc vội vã nhấn nút đỏ trên tường.

Wiingg!

Ngay lập tức, đèn Phòng thí nghiệm đang tắt bỗng bật sáng và tiếng báo động vang lên ồn ĩ. Hơi chói nên tôi khẽ nhíu mày lại, khóe miệng từ từ nhếch lên.

"Chắc là vẫn còn chút thời gian đấy. Mặc dù các Thợ săn cũng sắp đuổi tận cổ chúng mày rồi."

"Mày là ai? Người của Công hội phái tới? Hay là người của Cục quản lý?"

"Muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Bỗng có tiếng bước chân dồn dập vang vọng bên ngoài hành lang. Đâu đó khoảng năm người. Nút đỏ mà cô Nghiên cứu viên đó ấn chắc hẳn là nút triệu tập bọn Giám sát viên.

Trước tiên thì tôi cất ống tiêm vào trong túi đeo hông rồi nắm chặt bao kiếm.

"Tao sẽ bắt thằng nhóc này đi, biết thế thôi là đủ."

Vừa dứt lời, cửa phòng bật tung ra và lính canh lần lượt xông vào. Không ngoài dự đoán của tôi , đúng năm người không hơn.

"Sao nó vào được đây... Ự, khụ!"

Tên Giám sát đang lao tới bị tôi phang gục bằng bao kiếm. Trước khi kịp nói hết câu, hắn ta chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã rạp ra đất.

"Bám chặt nhé."

Tôi thì thầm đủ nhỏ chỉ để thằng bé nghe được, song nó vòng cả hai tay qua cổ rồi ôm chặt sát vào người tôi. Bế chắc đứa trẻ đó bằng một tay, tôi kiễng chân lấy đà rồi bật lên trên.

"Ực, ự, hự!"

Tôi dùng bao kiếm đánh mạnh vào mặt tên thứ hai trong khi hắn còn chưa kịp nhận ra tôi đang lơ lửng ngay trước mũi hắn, đáp đất đồng thời, tôi đứng rộng chân, cong gối nghiêng mình về phía trước.

Ngay khi tôi đỡ lưng thằng bé để nó khỏi trượt ngã, cây dùi cui mà tên lính canh vung tới sượt ngang qua đầu nó.

Vẫn giữ nguyên tư thế đó, tôi dồn sức và vung mạnh chân sang một bên, đá vào mắt cá chân của tên Giám sát viên thứ ba. Hộc, hắn ta ngã ngửa về sau do mất thăng bằng khi bị quệt vào chân, tình cờ ngã xuống và bị bao kiếm xuyên thủng bụng .

Chỉ trong một tích tắc, ba trên tổng số năm Giám sát viên vừa được phái tới đã bất tỉnh và ngất lịm. Tôi ôm đứa nhóc trên tay trong khi nhìn hai tên còn lại tái mặt lùi về sau.

"Khoan đã! Đừng, đừng tới đây!"

Một tên lính canh trong lúc hoảng loạn khi thấy tôi vẫn chậm rãi tiến gần, đã hét lên.

"Đặt vũ khí xuống và đầu hàng ngay lập tức! Bọn tao sẽ để mày đi mà không tấn công."

"Này, nói cái gì vậy?"

Tên lính canh bị khiếp sợ thì đang cố gắng thuyết phục tôi, còn tên đồng nghiệp bên cạnh hắn lại sửng sốt đến tột cùng.

Trời ạ, sốc quá đi mất. Tôi không nén nổi tiếng cười sắp bật ra, sải bước tới chỗ cái tên vừa bảo tôi đầu hàng đi nhưng chẳng thể, tay tôi cầm chặt chuôi kiếm.

Bốp!

"Ức!"

Tiếng hét vang lên chưa đầy một giây hắn đã lăn ra sàn chỉ với một cú huých từ chuôi kiếm. Tên cuối cùng há hốc mồm vì rợn ngợp trước cảnh tượng đó.

Nhìn cái gì thế? Rồi hắn cũng ngã xuống bên cạnh người đồng nghiệp vừa mới bất tỉnh vì bị huých vào mặt. Tôi lè lưỡi bỡn cợt trước cảnh tượng tội nghiệp ấy.

'Lảm nhảm nhiều thật, không phải tao thích đập tụi mày bằng bao hơn là kiếm đâu.'

Tôi từng bảo rằng tôi tha cho chúng vì tôi tốt bụng. Tại vì nếu giờ giết hết bọn chúng, chẳng phải tôi cũng sẽ trở thành một tên rác rưởi giết người không ghê tay hay sao.

'Nhưng bà ta lại là ngoại lệ.'

Sau khi xác nhận đã xử lí gọn ghẽ bọn Giám sát viên, tôi đặt đứa trẻ đang bế xuống đất và quay đầu lại liếc nhìn ả Giám đốc.

Các Nghiên cứu viên nhìn tôi với đủ loại vẻ mặt kinh hồn, chắc họ tưởng rằng đám lính canh sẽ khống chế được tôi, cho nên giờ vừa nhìn thấy ánh mắt tôi mặt bọn họ đã tái mét lại.

"Ưh, làm- làm ơn, tha cho tôi...!"

"Được. Các người được tha mạng, nên là tránh ra, cút luôn đi."

Đám Nghiên cứu viên dạt ra, tôi sải bước tiến thẳng về phía người đó. Vị Giám đốc, người vẫn luôn dõi theo từng hành động của tôi từ nãy tới giờ trong khi ôm lấy mu bàn tay đang sưng phù của bà ta, dè chừng cắn môi và rụt bước lùi lại.

"Giám đốc này. Bà khá thông minh mà, phải không?"

Khi tôi nhàn giọng cất tiếng hỏi, ả Giám đốc trừng mắt lên nhìn tôi và nuốt khan. Nhưng cũng kệ thôi vì dù sao thì tôi cũng không mong chờ câu hỏi của mình được hồi đáp.

"Tôi đúng là hơi khờ khạo khi nhặt cái này lên, vô dụng thật."

Vừa nói vừa lấy ra chiếc ống tiêm mình bỏ vào túi khi nãy, tròng mắt Giám đốc bỗng rung lên một cách dữ dội.

Tôi mà bỏ nó vào túi quần hay một cái túi bình thường thì đầu kim hẳn sẽ bị gãy, nhưng vì tôi cất nó trong túi đeo hông nên lúc lôi ra nó vẫn còn nguyên vẹn.

"Mà giờ có đập vỡ ống tiêm thì cũng chẳng sao đâu, nhỉ? Tại vì Giám đốc của chúng ta đã ghi nhớ hết công thức và thành quả nghiên cứu ở trong đầu hết rồi, nên là bà vẫn có thể tạo lại bao nhiêu lần tùy thích ha."

"Mày, nói... nói vớ vẩn cái gì thế........"

"Không có gì đâu. Tôi chỉ đang muốn trút giận một tí thôi."

Tôi túm chặt cổ áo bà ta, tay cầm ống tiêm. Giám đốc đột nhiên bị lôi về phía trước mới chợt nhận ra tôi đang định làm gì nên bắt đầu chống cự, nhưng đã quá muộn.

"Bà hẳn là người hiểu rõ nhất tác dụng của thuốc trong ống tiêm này nhỉ, nãy bà còn hào hứng liên thiên về nó cơ mà."

"Đ-đệt m*! Thằng điên, buông tao ra! Buông ra!"

"Ấy, bà bị sao vậy? Hình như là nãy bà còn định tiêm vào người thằng bé đó mà."

"AAa, ặc!"

Tôi không chút do dự chọc thẳng kim tiêm vào cổ Giám đốc, ả bắt đầu quơ quẫy như điên. Nhưng ngay khi thuốc được bơm vào, bà ta ngừng quằn quại ngay lập tức rồi gục đầu xuống như thể đang chìm vào giấc ngủ.

Tôi cười vào mặt ả Giám đốc đang ngồi bất động một góc, tay túm cổ áo bà ta rồi ném ra đất.

"Xì, tôi có hơi quá đà trong khi xả cơn giận thì cũng là tại bà cả thôi."

Hàng chục Thức Tỉnh Giả đã phải hi sinh chỉ để bà tạo ra cái loại thuốc đó.

Một loại thuốc khủng khiếp được tạo ra chỉ với mục đích gây đau đớn cho người sử dụng. Vì từng là nạn nhân của nó nên tôi cũng tự động bài xích thứ kinh khủng ấy.

Ả Giám đốc giờ lại bị đầu độc bởi chính loại thuốc mà mình tâm huyết sáng chế ra, các Nghiên cứu viên sợ hãi tới mức cứng đờ cả người, còn đám Giám sát viên vẫn chẳng thể tỉnh dậy. Tôi nhìn lướt quanh Phòng thí nghiệm, mọi thứ đều lộn xộn và bừa bộn, bước trở lại về chỗ đứa nhóc đang đứng yên ngay tại nơi tôi thả nó xuống, nó chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Nắm."

Khi tôi đưa tay ra, thằng bé chớp đôi mắt hai lần với cái vẻ mặt đầy mê hoặc, song cũng cẩn thận nắm lấy tay tôi.

Rồi tôi dắt tay thằng bé rời khỏi Phòng thí nghiệm Trung tâm, cửa sổ thông báo lập tức hiện lên như thể nó đã chờ sẵn từ nãy.


《Nhiệm vụ chính: Gặp gỡ Nhân vật phản diện bị cấy 'Hạt Giống Tai Ương' Đã hoàn thành!》

《Phần thưởng sẽ được trao sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính.》


Sao cơ. Cũng có phần thưởng á? Cái này đâu có được ghi trong thông tin nhiệm vụ đâu?

'Không lẽ... mỗi nhiệm vụ đều có phần thưởng ẩn?'

Cho nên là dù hình phạt thất bại có nhẹ đến mấy thì tôi cũng phải hoàn thành chí ít là để nhận phần thưởng phải không? Vậy là mấy phần thưởng hấp dẫn sẽ không được liệt kê vào trong phần thông tin nhiệm vụ? Thế thì rủi ro mỗi lần làm nhiệm vụ lại càng tăng thêm cho tôi mất.

Than vãn với sự hậm hực trong lòng, tôi mở thanh thông báo lên để kiểm tra phần thưởng.


《Kỹ năng cơ bản đã tăng cấp!》

《Kỹ năng cơ bản: Liên Kết Của Kẻ Bảo Hộ tăng cấp.》

《Kỹ năng cơ bản: Liên Kết Của Kẻ Bảo Hộ thay đổi từ cấp B lên cấp S.》


"Hả?"

Tôi khựng lại, sững sờ vì phần thưởng có chút vượt xa mong đợi.

Thằng bé con đang nắm tay tôi theo ngay sau cũng dừng lại. Cái mặt vô cảm của nó ngước lên nhìn tôi, có chút nghi vấn ngờ nghệch trên đó, nhưng tôi không tiện chú ý tới thằng bé.

'Kỹ năng Liên Kết Của Kẻ Bảo Hộ mình đã có từ trước, giờ nó thành cấp S rồi?'

Chẳng biết là nên phấn khích hay thất vọng vì điều này nữa. Dù sao thì, tôi vẫn phải kiểm tra phần mô tả kỹ năng, hơi hồi hộp và hy vọng một chút.


Kỹ năng cơ bản: Liên Kết Của Kẻ Bảo Hộ (Cấp S)

Bổ sung năng lượng cho đối tượng thông qua tiếp xúc vật lý đồng thời tăng cường các chỉ số hiện có của họ. (Buff thời hạn: 05:00)

∟Buff: Tăng sát thương của các kỹ năng cơ bản

∟Buff: Tăng tốc độ cơ bản

∟Buff: Hiệu ứng ổn định


Đọc xong mô tả kỹ năng, tôi lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

"Ai lại cần mấy cái này chứ..."

Cuối cùng thì, đi đâu cũng không thoát khỏi kiếp làm support.

Cái kỹ năng ẩn tôi mới nhận được khi nãy cũng chỉ có thể sử dụng vào ban đêm hoặc ở những nơi tối tăm, thật sự là rất bất tiện. Tôi thở dài một hơi.

'Thay vì nâng mấy cái này thì sao nó không nâng chỉ số cơ bản cho mình đi chứ.'

Mặc dù là giờ tôi đang tung tăng khắp nơi với thanh trường kiếm của mình, nhưng một khi kỹ năng ẩn này qua thời gian hiệu lực, tôi sẽ lại quay trở về làm một Hỗ trợ cấp F, vừa vô dụng vừa yếu đuối.

Dĩ nhiên là tôi rất biết ơn vì nhận được kỹ năng ẩn đó, nhưng mà... không khỏi cảm thấy thất vọng khi nhìn vào phần thưởng của nhiệm vụ chính mà tôi đã phải rất chật vật mới có thể hoàn thành.

Haizz.

Tôi đứng đó, mất một lúc lâu để suy nghĩ về các kỹ năng. Bàn tay đột nhiên có cảm giác bị nắm chặt, bất giác tôi mới hạ mắt nhìn xuống đứa nhóc đã đứng chờ tôi nãy giờ.

Tâm trí đột ngột trở nên tỉnh táo ngay khi tôi chạm với đôi mắt xanh lục của thằng bé. Phải rồi, bây giờ không phải là lúc thích hợp để tôi thư thả.

'Đừng có tham nữa, mau tập trung vào những việc cần phải giải quyết đi.'

Tôi sẽ suy nghĩ về cách tận dụng tối đa đống kỹ năng này sau khi rời khỏi đây. Sau đó tôi siết tay thằng bé rồi dắt nó theo bên mình.


Thông tin người dùng: Cha Seohoo

Tuổi: 26 (28)

Kỹ năng cơ bản: Liên Kết Của Kẻ Bảo Hộ (Cấp S)

Kỹ năng ẩn: Bảo Hộ Bạc (Cấp S)

Sức mạnh tấn công: Cấp F

Tốc độ tấn công: Cấp F

Tốc độ di chuyển: Cấp F

Độ linh hoạt: Cấp F

Đặc tính▼

∟Mèo Ướt Mưa (Cấp F)

∟Cứ Nằm Đó Đi (Cấp F)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro