Chương 4
Thấy một đứa bé
Kiếp trước, tôi đã từng mắc kẹt tại phòng thí nghiệm này suốt ba tháng ròng rã.
Vì mang thể trạng của một cấp F, tôi không đủ sức chống trả lúc bị bắt ép đưa tới đây hay thậm chí là khi bị đưa vào làm mẫu vật thí nghiệm.
Bọn chúng hút dịch hồng cầu của những thí nghiệm mà chúng cưỡng ép bắt tới rồi khiến họ phải sử dụng sức mạnh liên tục cho đến khi năng lượng cạn kiệt hoàn toàn.
Vì sở hữu năng lực phục hồi và cung cấp năng lượng thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, tôi thường xuyên bị gọi đến nhằm tận dụng khả năng đó lên những vật thí nghiệm khác để phục hồi thể lực cho họ.
'Nhưng Phòng nghiên cứu Trung tâm còn tồi tệ hơn cả.'
Vào cái ngày hôm ấy tôi bị họ ném vào Phòng nghiên cứu Trung tâm.
Ký ức vẫn còn hằn rất rõ ngày đầu tiên khi tôi đến đó. Bọn lính canh đột nhiên xông vào Phòng giam biệt lập của tôi, trói chặt rồi lôi tôi vào cái nơi đó.
Tôi chẳng thể phản kháng dù chỉ một chút vì bản thân đang bị kìm chặt lại, bị chúng tiêm một loại thuốc kì lạ vào trong cơ thể. Rồi, chẳng còn gì ngoài những cơn đau dữ dội ập tới.
Cảm giác nóng rát như thể biểu bì đang chảy mỡ vì bị đốt sống trên cọc thiêu, nỗi thống khổ như khi da thịt lẫn lộn vì bị dao phay khoét cứa, đủ mọi dày vò trên cơ thể làm tôi như muốn phát điên.
Chân tay bị gông, miệng thì bịt chặt, tầm nhìn tối đen vì bị khăn che khuất, tôi phải chịu đựng tất cả những điều đó liên tục suốt một ngày dài mà thậm chí còn chẳng thể thét lên. Hơn mười lần như thế trong hẳn ba tháng trời.
Những ngày như vậy chỉ bắt đầu xảy ra từ khi tôi bị ép đến Phòng nghiên cứu Trung tâm. Cho nên có vẻ, nhân vật phản diện bị cấy "Hạt Giống Tai Ương" mà tôi đang tìm kiếm vẫn đang bị nhốt ở đây.
'Không, đừng. Ngừng ngay cái suy nghĩ đó lại đi.'
Tên Thảm họa đó phải chịu đựng những đau khổ giống như tôi khi trước thì có gì mà đáng phải tiếc thương?
Đừng có mà quên. Dù cho tên khốn đó có tội nghiệp như thế nào, chỉ cần trong người hắn vẫn còn chứa Hạt Giống Tai Ương, hắn sẽ luôn là kẻ thù không đội trời chung với tôi.
Tôi lấy hết dũng khí và di chuyển lên tầng hầm bên trên, thẳng tiến tới Phòng nghiên cứu Trung tâm.
Không ngoài dự đoán, nơi này cũng khá yên tĩnh vì tất cả lính canh đã di chuyển hết sang Tòa A. Dựa vào biển thông báo mà men theo tới Phòng nghiên cứu, bỗng phía bên kia hành lang xuất hiện một bóng người.
Tôi dừng ngay khúc cua hành lang và áp lưng vào sát mép tường. Không lâu sau, một gã đàn ông bước tới.
Phập!
"Khực!"
Tôi dùng tay chặt mạnh vào gáy tên vừa đi ngang qua mà hắn chẳng hề hay biết, quãng thở ngưng trệ rồi ngã vật xuống đất.
"Hửm?"
Tới tận khi kiểm tra quần áo của gã kia, tôi mới nhận ra hắn ta là một Nghiên cứu viên chứ không phải Giám sát viên hay lính gác.
Khá may mắn khi gặp được một nhà nghiên cứu ở đây, lại còn ngay trước Phòng nghiên cứu Trung tâm. Ừm, nhìn xuống Nghiên cứu viên đã bất tỉnh dưới sàn với khuôn mặt tái nhợt, tôi tiến hành lục lọi quần áo của hắn ta.
"Thấy rồi."
Tôi rút ra được một chiếc thẻ từ túi áo tên đó.
Đây là thứ cần phải có nếu muốn tiến vào Phòng nghiên cứu Trung tâm, thẻ truy cập dành riêng cho nhân viên nghiên cứu. Đám giám sát cũng có thẻ nhân viên truy cập, nhưng dựa theo thứ bậc mà từng bộ phận lại được cấp cho một loại thẻ khác nhau nên hẳn là không dễ để ra vào những khu vực quan trọng như Phòng nghiên cứu này.
'Không thể tin được vào lúc này lại gặp được một Nghiên cứu viên. Mình may mắn thật.'
Khi nãy tôi còn đang băn khoăn làm sao để đột nhập vào Phòng thí nghiệm, ai ngờ được mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng thuận lợi như vậy. Tôi cười đắc chí và cầm lấy chiếc thẻ truy cập.
Sau khi quan sát cẩn thận và xác nhận không còn lính canh gác hay Nhà nghiên cứu nào khác lang thang trước Phòng nghiên cứu, tôi nhanh chóng lao đến phía lối vào. Vì là một cơ quan trọng yếu nên khả năng cao vẫn còn sót lính tuần tra, tốt nhất tôi nên vào đó càng nhanh càng tốt.
Bíp.
Cà thẻ vào ổ khóa, cánh cửa bật mở với một tiếng cạch. Tôi cẩn thận đẩy cánh cửa sắt nặng nề và dày cộp, bên trong Phòng nghiên cứu tắt đèn tối om.
Hàng đống những cỗ máy cơ khí khổng lồ được lắp đặt ở khắp mọi nơi, xung quanh đều là những chiếc bàn với đủ loại thiết bị nghiên cứu và tài liệu vứt lộn xộn. Tôi thận trọng bước vào Phòng nghiên cứu Trung tâm, cảm thấy nhẹ nhõm vì bên trong không khác nhiều so với ký ức cũ.
Nhờ vào mấy thiết bị cơ học không rõ mục đích mà tôi có thể dễ dàng ẩn náu. Khi đi sâu hơn vào bên trong, bám chặt và men theo những cỗ máy, tôi sớm nhận thấy một luồng ánh sáng tinh khiết phát ra từ phía trung tâm khu phòng.
Cùng với tiếng vang lộp cộp từ giày cao gót, bóng lưng một người phụ nữ mặc áo khoác thí nghiệm trắng xuất hiện.
"Tình hình sao rồi?"
Giọng người phụ nữ vang lên, tay tôi không kìm được bất giác siết chặt lại.
Âm giọng mà tôi không đời nào có thể quên kể cả khi đã quá lâu không nghe thấy nữa. Bởi vì người phụ nữ đó, người đàn bà được gọi là Giám đốc, bà ta chính là người đứng đầu điều hành cái Phòng nghiên cứu này. Lệnh đưa nhốt và tiêm thuốc cho các đối tượng thử nghiệm ở đây đều là do bà ta một tay chỉ đạo.
"Chuyện đó... không ổn lắm. Chúng ta cần phải rời đi ngay lập tức."
"Đợi đã."
Vị Giám đốc, với mái tóc đen ngắn vén gọn sau mang tai, nhếch đôi môi đỏ mọng cong thành một nụ cười.
"Chúng ta không cần bận tâm đến những thứ khác. Chỉ cần đảm bảo tên nhóc này không bị cướp đi là được."
Ai cơ? Tôi nheo mắt thấy một cậu bé đang bị trói chặt vào bàn phẫu thuật bằng thắt lưng da ngay trước mặt Giám đốc.
'Đó là.......'
Đứa trẻ nhắm nghiền cả hai mắt như thể đang ngủ say.
Ngay khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt và mái tóc đen nhánh của cậu bé, cửa sổ hệ thống đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi cùng với hiệu ứng âm thanh quen thuộc.
Ting!
Thông tin người dùng: ??? (Nhân vật phản diện)
Tuổi: 22
Kỹ năng cơ bản: Ám Bóng Sống Dậy (Cấp B)
Danh hiệu: The Master of Shadows
Sức mạnh tấn công: Cấp B
Tốc độ tấn công: Cấp B
Tốc độ di chuyển: Cấp B
Độ linh hoạt: Cấp B
Chú thích đặc biệt ▼
ㄴHạt Giống Tai Ương (35% Tiến trình thức tỉnh)
'Nhân vật phản diện? Đứa bé đó là nhân vật phản diện á?'
Liên tục kiểm lại thanh trạng thái, tâm trí tôi lập tức trở nên rối bời.
Một đứa trẻ trông chỉ khoảng 10 tuổi mà lại là Thảm họa ư. Không thể, nó vẫn đang trong giai đoạn nảy mầm, nên giờ nó vẫn chưa phải là Thảm họa, nhưng chuyện này.......
'Có phải cửa sổ trạng thái bị lỗi gì không?'
Thật kỳ lạ khi mà tên hiển thị của cậu nhóc lại là '???', nhưng... điều còn đáng lo ngại hơn chính là độ tuổi.
Nhìn thế nào cũng chẳng giống một thanh niên 22 tuổi. Hình như hệ thống đang dính khá nhiều lỗi, từ tên đến tuổi đều hết sức đáng nghi.
Trong khi tôi đang tràn ngập cảm giác ngờ vực, Giám đốc tiếp tục nói chuyện với Nghiên cứu viên đứng cạnh bà ta.
"Đám Thợ săn đó đang ở ngay bên ngoài! Ngài phải chạy trốn ngay lập tức, thưa Giám đốc. Nếu ngài mang đứa trẻ này theo và lỡ như nó bất chợt tỉnh dậy giữa chừng chuyến đi hay lên cơn động kinh thì......."
"Tôi đã chuẩn bị trước để ngăn điều đó xảy ra rồi."
Vị Giám đốc trả lời Nhà nghiên cứu đang lo sốt vó một cách nhàn nhã và ra hiệu, nhân viên nghiên cứu khác tiến tới lấy từ trong bộ dụng cụ phẫu thuật ra một ống tiêm và đưa cho ả.
"Đây chính là thành quả sau tất cả các nghiên cứu từ trước đến nay."
Bà ta nhấc ống tiêm lên. Trong ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ánh sáng chói lòa.
Nhìn thấy nó, tự nhiên tôi lại nhớ đến những loại thuốc đã từng tiêm vào cơ thể tôi trong suốt khoảng thời gian bị giam ở đây.
Nhưng thứ tôi nhớ rõ ràng là một loại thuốc có màu hồng. Mà cái này dường như còn mang công dụng mạnh hơn rất nhiều.
Tôi có linh cảm không lành. Giọt mồ hôi lạnh chảy dọc bên thái dương.
"Giờ, giờ mà tiêm thứ đó vào, chẳng phải đối tượng sẽ bắt đầu kích động nổi loạn và gây cản trở cho quá trình trốn thoát sao?"
"Không sao đâu. Tôi đã thử nghiệm trên một số đối tượng thí nghiệm khác rồi."
Vị Giám đốc xoay mũi kim lại, vẻ mặt hài lòng.
"Hoàn hảo. Đây là phiên bản mà tôi chỉ vừa mới hoàn thiện vào ngày hôm qua. Nếu bị tiêm hết cả ống, thằng nhóc này sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn thật sự không gì sánh bằng, toàn thân không thể cử động, nhưng bên ngoài vẫn cứ như thể chỉ đang ngủ say."
"Hả? Có thật vậy không?"
"Không sai. Thú thực thì, nhìn vào những cố gắng mà tôi đã bỏ ra cho đến tận giờ, tôi muốn dùng nó trong một tình huống chủ động đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng thực nghiệm hơn, nhưng giờ thì cũng chẳng còn cách nào khác vì mọi thứ đã đi tới nước này rồi. Đối tượng thử nghiệm này miễn nhiễm với cả thuốc gây mê liều mạnh nhất, vậy nên đây là cách duy nhất để đem theo nó cùng trốn thoát."
....Bọn điên.
Nghe cuộc hội thoại kinh tởm đó làm tôi thấy như muốn phát nôn.
Thôi thì dù sao, thế giới này lúc nào chả đầy rẫy những kẻ súc vật rác rưởi như vậy. Cho nên chúng mới bắt cóc các Thức Tỉnh Giả về rồi tiêm thuốc khiến họ phải quằn quại trong đau khổ.
Tôi rút kiếm ra khỏi bao trong khi chăm chú dõi theo hành động của ả giám đốc đang dí sát mũi tiêm nhọn hoắt vào cổ đứa trẻ.
'Không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng.......'
Dù cho tên nhóc đó có thực sự là Thảm họa hay là gì đi chăng nữa, nhưng cửa sổ trạng thái đã cho rằng nó là Nhân vật phản diện, chẳng còn cách nào khác tôi đành phải nhúng tay vào chuyện này.
Tôi vung bao kiếm lên phi thẳng về phía Giám đốc như thể đang ném một cây lao. Vút, bao kiếm bay như mũi tên đập trúng tay bà ta.
"Áa!"
Giám đốc hét toáng lên làm rơi ống tiêm khỏi tay. Nó văng xuống đất và lăn ra xa.
"Ư, á... cái gì vừa......."
Bà ta ôm tay, giọng run rẩy rên rỉ từng tiếng đau đớn.
Bao kiếm cứng ngắc bị dồn với lực mạnh từ một cấp S đập trúng mu bàn tay, có khả năng xương đã bị gãy. Tôi lại chỉ có thể bật cười khi nghĩ đến nỗi đau mà những Thức Tỉnh Giả đã phải chịu đựng vì bị đôi bàn tay đó hành hạ.
Vào lúc ả Giám đốc và mấy tên Nghiên cứu viên đang rối rắm vì cục diện bị công kích quá bất ngờ, giờ đúng là cơ hội hoàn hảo.
Thịch một cái, tôi dồn sức vào các ngón chân mình để nhảy bật lên rồi vung cây trường kiếm nhắm thẳng vào chiếc thắt lưng da đang trói chặt cơ thể đứa bé kia.
Roẹt! Thắt lưng da bung ra với những vết cắt ngọt lịm. Lúc nó vừa được thả ra, tôi với tay bắt lấy tên nhóc.
Thằng bé như thể đang ngủ vì đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bỗng mí mắt nó từ từ mở ra.
Tôi nhất thời không thể nói nên lời khi đối diện với ánh mắt màu lục diệp ấy. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt xanh như ngọc lục bích ẩn hiện dưới hàng lông mi dài.
Cái mặt non choẹt đó, tôi có thể tưởng tượng ra được nét mặt của đại Thảm họa mờ hữu áp chồng lên trên như in khớp. Chẳng thể lờ cái hiện thực này đi được nữa khi hai khuôn mặt thực sự quá giống nhau.
Không còn nghi ngờ gì. Đứa trẻ này chính là Thảm họa, chính là thứ đã diệt vong loài người ngay trước khi tôi hồi quy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro