Chương 2
Kích hoạt kỹ năng
"Sao cơ?"
Tôi chớp mắt liên hồi, miệng lẩm bẩm.
"Cái quái gì vậy?"
Đôi lông mày tôi nhíu chặt lại trước cảm giác bất an trong lòng đang dần trào dâng.
Hết nhiệm vụ ẩn rồi lại nhiệm vụ chính. Lẽ nào các nhiệm vụ đều sẽ liên tục xuất hiện như thế này trong tương lai ư?
"Lần này thậm chí còn giới hạn cả thời gian."
Cho có mỗi hai tiếng làm nhiệm vụ là cách hệ thống đối xử với người mới chết đi sống lại như tôi à?
Dù thật khó chấp nhận, nhưng phần thưởng tôi vừa nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn thật sự quá hấp dẫn, khiến tôi khó lòng mà bỏ lỡ. Tôi bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng hơn về các nhiệm vụ có giới hạn thời gian.
Nhiệm vụ chính: Gặp gỡ Nhân vật phản diện bị cấy 'Hạt Giống Tai Ương'. (Thời gian còn lại: 1 giờ 58 phút)
Bạn cần phải gặp Nhân vật phản diện đã bị gieo 'Hạt Giống Tai Ương' và đang mắc kẹt ở đâu đó quanh Phòng thí nghiệm, hãy trở thành đồng đội của hắn.
Hạt Giống Tai Ương
Bất cứ sinh vật nào bị gieo cấy Hạt Giống sau này đều sẽ trở thành mối hiểm họa lớn đối với nhân loại.
Phiền muộn, khổ đau và căm giận là loại phân bón tuyệt hảo chuyên được sử dụng để nuôi dưỡng Hạt Giống, và khi hạt nảy mầm rồi nở hoa, nó sẽ thức tỉnh thành một siêu Thảm họa.
Kể cả khi vật chủ gieo cấy bị giết chết, Hạt Giống vẫn không hề tan biến mà tiếp tục di chuyển đến vật chủ khác.
"Khoan, lẽ nào......"
Nếu đúng như mô tả, vậy không lẽ nào người mà tôi phải cứu trong vòng hai giờ... lại chính là Thảm họa mà tôi đã từng phải đối mặt ngay trước khi hồi quy?
Tim tôi như muốn đóng băng.
Mùi máu tanh xộc lên nồng nặc cùng tro tàn vương vãi khắp nơi trong không gian, đôi mắt xanh màu ngọc bích sâu hun hút không thấy đáy ẩn hiện sau mái tóc đen dài.
Tên đó phẩy tay một cái liền cướp đi mạng sống của hàng chục người... Vậy mà giờ tôi lại phải cứu hắn? Khoan đã, hắn cũng từng ở đây? Cùng đã từng bị nhốt trong Phòng thí nghiệm?
Cái khoảnh khắc mà mọi sự điên rồ đều trở thành hiện thực. Mặt tôi nhăn nhó một cách khủng khiếp.
"......Không thể đâu."
Tôi có thể cứu rỗi bất kỳ ai nhưng tại sao lại lựa vào chính cái kẻ đã từng giết chết tôi chứ? Không chỉ vậy, hắn còn giết hết tất cả những người thân yêu của tôi?
Tôi sẽ bỏ quách cái nhiệm vụ mà hệ thống ngớ ngẩn này đưa ra. Nhưng ngay khi tôi định đưa ra quyết định, một thông báo mới xuất hiện.
*Thận trọng! Nếu không được hoàn thành trong thời gian quy định, nhiệm vụ sẽ được coi như đã thất bại.
Nhiệm vụ thất bại: Thảm họa tiếp tục xảy ra
"Hơ......."
Tôi không nhịn được mà cười phá lên khi thấy hệ thống dường như đang cố ngăn tôi không được giết tên xấu xa đó.
Nếu không làm vậy... Thảm họa sẽ thực sự quay lại sao? Còn cứu hắn thì tất cả mọi người đều sẽ sống sót?
"Khốn nạn."
Tôi nắm chặt tay lại và buông một câu chửi thề. Hơi thở ngột ngạt đứt quãng mất kiểm soát, cứ như thể đang bị ai đó bóp nghẹt thanh quản.
Nên đặt bao nhiêu niềm tin vào cái hệ thống này? Tôi thực sự có nên tin tưởng vào nó không, cứu rỗi một mầm giống, thứ mà sẽ trở thành Thảm họa kinh hoàng trong tương lai gần?
Thời gian còn lại: 1 giờ 43 phút
Những chữ cái màu đỏ hiển thị thời gian nhấp nháy liên hồi, giống như thể đang thúc giục tôi mau thoát ra khỏi cuộc xung đột nội tâm của chính mình.
Sau khi rửa mặt qua rồi lau khô, tôi day day đầu ngón tay vào mí mắt nặng trĩu. Mồ hôi lạnh tuôn ra từ bên thái dương.
Thời gian còn lại: 1 giờ 32 phút
Mọi thứ trôi qua thật mau. Tôi còn chẳng đủ thời gian để quyết định xem có nên làm cái nhiệm vụ đáng hận này không, dù có phải chết thì cũng vậy thôi.
"Haa."
Một tiếng thở dài từ tận đáy lòng, tôi ngẩng đầu lên.
"Tôi làm là được chứ gì."
Rồi. Như vậy cũng tốt.
Trước tiên tôi phải tự tay cứu nó ra rồi trông chừng kỹ càng để đảm bảo Hạt Giống không nảy mầm. Nếu có bất trắc xảy ra, tôi sẽ tự biết cách xử lý nó.
Bởi vì vẫn còn đang trong giai đoạn ươm mầm và chưa trở thành Thảm họa nên nó sẽ yếu hơn nhiều so với đợt trước khi tôi hồi quy. Giờ tôi còn có cả kỹ năng cấp S, tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể tự thân giải quyết nó.
Vậy đi. Đưa ra quyết định xong, tôi đứng bật dậy.
Vẫn còn phải xác nhận lại rất nhiều thứ, nhưng giờ không phải là lúc để tôi thong thả ngồi lướt cửa sổ trạng thái. Trước hết cũng nên gác lại những thứ ngoài lề và tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ này.
'Nếu vậy thì, mình chắc chắn cần phải có thêm sức mạnh.'
Nhờ cái kỹ năng cấp S có được thông qua nhiệm vụ ẩn đó.
Chỉ bằng cách này tôi mới có thể qua mắt những tên lính gác xung quanh khu phòng thí nghiệm rồi chạy đi tìm tên phản diện. Vừa dứt dòng suy nghĩ.
Ting!
《Mặt trời khuất nắng và màn đêm buông xuống.》
《Kỹ năng ẩn: Bảo Hộ Bạc đã có thể kích hoạt.》
《Bạn có muốn kích hoạt kỹ năng không?》
"Ồ."
Thông báo khi tới thời điểm sử dụng kỹ năng sao? Có chút ngạc nhiên vì nó còn tiện hơn nhiều so với những gì được mong đợi, tôi ngay lập tức đáp lại.
"Kích hoạt."
Loẹt xoẹt!
Tôi vừa thốt ra từ kích hoạt, một dòng điện trắng lóe lên, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể.
Cơn đau nhói xuyên từ đầu ngón chân lên đến đỉnh bộ óc. Tôi cắn chặt môi dưới vì khắp nơi trên cơ thể đều đau như muốn xé toạc ra, hai đầu gối quỳ sụp xuống sàn. Bỗng nhiên trong cơn quằn quại, tôi thấy bàn tay mình đang cào xuống nền đất, kích thước và bề dày của nó từng chút một lớn dần lên.
"Ư......."
May sao mà mọi thứ không kéo dài lâu. Tôi thở hổn hển, lề mề lết cái thân xác tàn tạ loạng choạng đứng dậy.
Rất dễ nhận thấy rằng tầm nhìn của bản thân đã cao hơn nhiều so với khi nãy. Cả cơ thể tôi, cơ bắp và xương cốt cũng trở nên đầy đặn rắn chắc.
Tôi lao đến trước gương. Hình ảnh phản chiếu khuôn mặt trong gương lại mang chút đường nét cương nghị hơn so với vẻ ngoài ban đầu.
Đặc biệt là mái tóc đen phổ thông giờ đã chuyển sang màu vàng sáng, có thể nói gần như thành một mái tóc trắng ánh vàng.
'Là do kỹ năng đã biến đổi sao?'
Đa số Thức Tỉnh Giả đều có thể thay đổi ngoại hình của họ nhờ sử dụng kỹ năng. Nhất là những loại kỹ năng mang sức mạnh vượt trội, khả năng ngoại trạng mang nét khác biệt lại càng rõ ràng.
Sự biến đổi trong cơ thể sẽ càng dễ nhận thấy hơn khi người đó có năng lực ưu tú.
Nghía qua mái tóc dịu màu vàng nhưng lại nhạt nhòa như muốn phai hết thành màu trắng, có chút gì đó khiến tôi liên tưởng đến vầng trăng dịu sáng điểm một chấm vàng giữa bầu trời đêm lặng âm u. Ừ thì, cũng không đến nỗi tệ. Như vậy lại càng tốt hơn, tại vì giờ trông tôi cũng hơi đẹp trai ấy.
'Nhưng sao mà, cái cảm giác quen thuộc này. Như thể đã từng thấy ở đâu đó trước đây vậy.'
Lúc tôi đang trầm ngâm nhìn vào bản thân trong gương, thông báo hệ thống bỗng hiện ra ngay trước mắt.
《Kỹ năng ẩn: Bảo Hộ Bạc (Cấp S) [Đã kích hoạt]》
《Sức mạnh: Cấp F → Cấp S》
《Sức mạnh tấn công: Cấp F → Cấp S》
《Tốc độ tấn công: Cấp F → Cấp S》
《Tốc độ di chuyển: Cấp F → Cấp S》
《Độ linh hoạt: Cấp F → Cấp S》
Đây là... cơ thể của một thợ săn cấp S?
Tôi đưa tay lên cao nắm chặt lại rồi thả ra. Vẫn chưa cảm nhận rõ sự khác biệt, nên tôi liền thử tác động vào bờ tường ngay bên cạnh.
Uỳnh!
Tiếng đổ vỡ lộn xộn vang lên, bức tường vỡ toác ra cùng các mảnh xi măng vụn rơi lộp độp. Tôi vừa đấm thủng một mảng tường kiên cố, thế mà cảm giác chả khác gì đang đập vào một miếng đậu phụ mềm oặt. Tường đổ nhưng nắm tay tôi vẫn nguyên vẹn không một vết xước.
"Ha, ha ha ha."
Giờ thì tôi mới nhận thức được mình thực sự đã tăng cấp thành S. Sự phấn khích tột độ khiến tôi bật cười khanh khách.
Tôi vốn là thợ săn cấp B, nhưng vì sở hữu kỹ năng hỗ trợ nên thể trạng của tôi chẳng khác gì người bình thường. Thế nên, ngay cả khi đại Thảm họa diệt vong cố nhấn chìm các thành viên công hội mà tôi gắn bó như gia đình ruột thịt, tôi cũng không thể giúp gì cho họ dù chỉ một chút.
Nhưng thời thế giờ đã khác. Dựa vào kỹ năng này mà tôi có thể trở thành một cấp S vào mỗi đêm. Tôi sẽ không ngã vào con đường kiếp trước, hoàn toàn có thể công tiến chủ động bằng cơ thể đã được cường hóa này, không cần phải làm một tên Hỗ trợ yếu nhớt luôn cần người khác bảo hộ nữa.
"Tiếng động gì ở chỗ này thế?"
"Này! Số 70!"
Tên Giám sát viên đạp mạnh vào cửa sắt từ bên ngoài, hẳn là anh ta đã nghe thấy âm thanh đổ vỡ khi nãy.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân lên. Một cước đạp tung cánh cửa sắt.
Huỵch, ầm!
"Khư aghh!"
Cửa sắt bật tung ra với bản lề và các chốt khóa bung ốc cùng lúc, chúng rơi ập xuống đất, tất cả móp méo và tan tành. Tên lính canh đứng ngay gần đó hét toáng lên, hắn ngã nhào rồi lăn lộn trên sàn hành lang.
Sải chân bước qua cánh cửa tới vùng ngoài hành lang sáng đèn, tôi thấy một tên canh gác đang há hốc miệng và một tên khác đang bất tỉnh vì bị cánh cửa đập vào đầu. Tên lính canh ngơ ngác, hắn hết nhìn tôi rồi lại nhìn qua người đồng nghiệp đang nằm một bãi kia, trong khi tôi thong thả bước ra ngoài, cuối cùng hắn cũng nhận ra tình hình và hét toáng lên.
"Điên, điên thật rồi! Thằng quái nào đây!"
Tên lính gác rút cây dùi cui ba khúc giắt ở thắt lưng ra và giương cao. Tôi điềm tĩnh dõi theo chuyển động của cây baton đang chuẩn bị chốt hạ xuống đầu mình, dứt khoát vươn tay chộp lấy.
Bộp, cây gậy ba khúc đã nằm gọn trong tay tôi. Thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại quá dễ dàng, tên lính canh trợn trừng mắt rồi siết chặt tay hơn. Nhưng dù hắn có dồn nhiều lực đến mức cánh tay run rẩy, cây dùi cui bị tôi tóm lấy vẫn không hề nhúc nhích.
Nếu là tôi lúc bình thường, chắc chắn tôi đã bươu đầu từ lâu rồi, có may mắn mấy cũng vẫn khó mà né được. Nhưng giờ đây khi mà tất cả năng lực thể chất đều đạt cấp S, tôi chả còn bận tâm tới việc né nữa.
Răng rắc!
Tôi nở nụ cười đắc ý rồi dồn thêm chút sức mạnh vào bàn tay đang đỡ cây baton. Món vũ khí này chắc chắn là đồ được chế tác bằng vật liệu khai thác từ quái vật, giờ thì nó gãy nát thành hai khúc chỉ trong cái chớp mắt.
Tên lính gác thấy dùi cui bị tôi bẻ như bẻ cành thì kinh hãi, sắc mặt tái mét như cắt không còn giọt máu.
"Chào anh nhé."
Kết thúc lời chào muộn màng bằng cách đấm vỡ mặt tên lính canh.
"Hự!"
Dù đã cố kiềm chế sức mạnh, nhưng hắn vẫn bị tôi đấm bay vào tường. Uỳnh một cái, tên lính canh dán tấm lưng mình lên mặt tường, hắn ngã xuống sàn, đầu gục hẳn xuống.
'Ờmm... chắc là, chưa chết đâu nhỉ?'
Tôi nhìn hắn quằn quại trong đau đớn mà gãi má mình trong sự bối rối .
Sức mạnh ưu việt quá cũng rắc rối. Tôi lo rằng mình có thể đã đánh hơi quá tay vì việc điều tiết sức mạnh khó hơn tôi nghĩ. Nhưng mà ngay cả khi tên này không tài giỏi bằng một Giám sát viên, ít nhất hắn cũng có khả năng sở hữu thể trạng đạt tới tầm cấp A hoặc cấp B, nên chắc là không chết được đâu.
"Chết cha, đáng lẽ mình phải nên giữ lại cây baton này."
Tôi nhìn cây dùi cui ba khúc với vẻ tiếc nuối, nó đã gãy đôi rồi, giờ không dùng được nữa, vậy nên tôi ném trả nó lại.
Cái tên phản diện mang 'Hạt Giống Tai Ương' đó ở đâu không biết, nhưng Viện nghiên cứu này hoạt động phi pháp vậy mà cơ sở vật chất lại tốt không tưởng, không gian tòa nhà cũng rất rộng rãi thoáng mát. Còn có đến hàng chục tên lính canh chờ tôi đến đập cho một trận đang nằm bất tỉnh phía sau.
Mà dù có mạnh đến đâu thì tôi cũng khó có thể di chuyển thoải mái ở đây nếu không có vũ khí. Bản thân tôi còn chưa hiểu rõ về sức mạnh của chính mình nên tôi lại càng cần một vũ khí để phòng thân hơn.
Tôi nhìn khắp nơi xung quanh, rồi lại hối hận vì đã bốc đồng mà phá hủy cây dùi cui ba khúc. Hay là giờ đi tìm một tên lính canh khác, đánh ngất rồi chôm vũ khí của hắn, hoặc là...
Wii-ying! Wii-ying!
Khoảnh khắc đó tôi đã phải tặc lưỡi và sắp xếp lại toàn bộ kế hoạch của mình. Tiếng báo động vang lên khắp tòa nhà, những chiếc loa lắp ở hành lang vang lên đồng loạt về một thông báo khẩn cấp.
-Cảnh báo có kẻ đột nhập, cảnh báo có kẻ đột nhập! Toàn bộ nhân viên giám sát mau chóng di chuyển đến Tòa A! Xin nhắc lại. Phát hiện có kẻ đột nhập! Toàn thể nhân viên hãy di chuyển đến Tòa A ngay lập tức!
"Kẻ đột nhập?"
Giọng đọc lời cảnh báo phát ra từ những chiếc loa vô tình gợi lại cho tôi những hồi tưởng từ quá khứ, ký ức trước khi tôi chết lại ồ ạt ùa về.
Lúc chưa hồi quy, tôi từng bị bắt cóc và bị giam giữ trong khu vực thí nghiệm này.
Có một vài Thức Tỉnh Giả cũng đồng cảnh ngộ với tôi. Cái phòng nghiên cứu điên rồ này đã tóm những Thức Tỉnh Giả lang bạt vô định không có nơi trở về vào đây để lợi dụng họ làm vật thí nghiệm.
Rồi một ngày nọ, một cuộc tấn công bất ngờ ập tới. Là cuộc tổng tấn công của công hội, sau khi họ phát hiện ra sự tồn tại của cơ sở nghiên cứu phi pháp này, họ đánh bom phá sập tòa nhà và tạo cơ hội cho những Thức Tỉnh Giả bị bắt giữ trốn thoát. Cuối cùng bắt giữ lần lượt toàn bộ nhân viên của Viện nghiên cứu.
'Cuộc đột kích đang xảy ra ngay lúc này ư?'
Vì bị nhốt trong Phòng giam biệt lập, không thể nhận thức ngày tháng hay thời gian, vậy nên tôi chưa từng nghĩ tới trường hợp thời điểm đột kích sẽ diễn ra ngay bây giờ.
'Chẳng phải đây chính là cơ hội của mình sao?'
Tôi rảo bước vội vã, nhìn quanh hành lang tràn ngập tiếng chuông báo động. Không thể có sự chậm trễ dù chỉ một khoảnh khắc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì những Thợ săn đến từ Công hội sẽ đột nhập và xâm chiếm Tòa A rồi ngay lập tức tiến vào Tòa B chỉ trong chốc lát.
Trước lúc đó, tôi phải tìm ra kẻ phản diện đã bị gieo 'Hạt Giống Tai Ương' tại Tòa nhà B hiện đã bị bỏ trống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro