Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

M đầu


Một màu đỏ phủ lên toàn bộ thế giới.

Bụi tro đen kịt bay mù mịt khắp mọi nơi, dưới đất là những xác chết nằm la liệt. Mùi máu nồng nặc lan tỏa trong không gian làm tôi như chực muốn nôn ra.

Giọt mồ hôi lạnh chảy dọc gò má nhỏ tong xuống nền đất. Tôi gượng ép hé mở đôi môi run run, mấp máy từng tiếng gọi người đang nằm bất động trong vòng tay mình.

".....Hyung à."

Nhưng không có câu trả lời nào đáp lại. Khuôn mặt đó, với hai con mắt nhắm nghiền, thoạt trông cứ như một người đang ngủ say nếu không chú ý tới vết thương loang lổ máu đang chảy lênh láng xuống bên dưới bụng.

Tôi ngước mặt lên và khàn gọi một người cũng đang nằm ngay phía trước.

"Hội trưởng..."

Vẫn như cũ, cũng chẳng có tiếng trả lời.

Tất cả những người tôi yêu thương và tin tưởng, những người đồng đội luôn sát cánh đồng hành cùng tôi, không một ai còn sống nữa. Bất kể tôi có nhìn đi đâu, tôi cũng chỉ thấy toàn xác chết của họ.

Tôi nắm chặt tay lại, những ngón tay của tôi run lên từng hồi. Dứt khoát quay mắt nhìn thẳng về phía trước.

Ở khoảng cách vừa phải, đủ khiến tôi khó mà nhận biết cái dáng dấp con người ấy như thế nào, chỉ biết rằng có một người đàn ông đang đứng ở ngay đằng trước không xa.

Tên đó mặc một bộ quần áo rách rưới, mái tóc dài qua lưng tung bay theo gió. Đôi mắt xanh lục của hắn lộ ra sau mái tóc rối bù, sáng rực lên trông thật khiếp đảm.

Tên sát nhân đó đã cướp đoạt mạng sống của hàng tá người vô tội kể từ khi xuất hiện, giờ đây hắn hiện thân là Thảm họa diệt thế, không chỉ hủy diệt loài người mà còn chuẩn bị đặt dấu chấm hết cho kết thúc của thế giới này.

Mặc dù khoảng cách của chúng tôi không gần nhau, tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Luồng năng lượng khủng khiếp tỏa ra từ Thảm họa khiến cơ thể tôi như bị nhấn chìm trong sự sợ hãi. Đây hoàn toàn không phải là vấn đề mà một tên cấp B như tôi có thể xử lý.

"Xông lên đi mọi người!"

Và cũng chính vào khoảnh khắc đó.

Vài người Thợ săn nhanh chóng chạy vụt qua, trong khi tôi vẫn còn bần thần ngồi đó nhìn theo một cách đầy bất lực.

Tôi dõi theo những tấm lưng cùng những đôi bàn tay đang nắm chặt lấy vũ khí, không chút ngần ngại xông thẳng về phía gã đàn ông, bản thân tôi cảm nhận được sự trang nghiêm dường như chỉ toát lên từ những người sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của họ vì người khác. Lúc ấy tôi đã chẳng thể rời mắt khỏi những người Thợ săn đã không do dự khi xông tới ngăn chặn Thảm họa.

Thứ được coi là Thảm họa vung cây lưỡi hái khổng lồ lúc hắn thấy những người còn sống sót đang lao về phía mình. Đột nhiên, một thứ ánh sáng đen bộc phát và nhấn chìm mọi thứ.

Đôi mắt tôi nhắm chặt lại, cảm giác không thể chịu đựng được cơn đau dữ dội đang giằng xé toàn bộ cơ thể.

. . .

Tất cả mọi thứ chìm vào trong bóng tối.

Mọi giác quan trở nên mờ nhạt và thứ xúc cảm lạnh lẽo kỳ lạ dần trào dâng. Lúc này, tôi...có lẽ là sắp chết rồi.

Chắc hẳn số phận của tôi đã được định đoạt ngay từ lúc đối mặt với Thảm họa. Nghĩ lại điều đó khiến tôi chợt rùng mình.

Từ từ hồi tưởng lại khung cảnh hàng đống những xác chết nằm ngổn ngang mà bản thân chứng kiến khi nãy, trước khi tôi nhắm mắt lại. Tôi tự hỏi có khi nào chính mình cũng sẽ rơi vào cảnh ngộ tương tự?

'Không, ít nhất thì họ còn chết trong vinh quang khi chiến đấu.'

Họ vĩ đại vô cùng đối với một người như tôi, kẻ mà đến tận phút cuối cùng vẫn còn núp sau bóng lưng người anh lớn và vị hội trưởng đáng kính, để được họ bảo vệ chu toàn. So với họ thì kết cục của tôi còn đáng thương và vô nghĩa hơn tất cả.

Tự nhiên tôi thấy có chút tiếc nuối.

Vì chỉ là một Hỗ trợ cấp B, nên tôi không thể liều lĩnh trực tiếp tham gia chiến đấu... Nhưng nếu tôi chủ động hơn thì kết quả có thể đã khác. Ngay cả khi không thể cứu được toàn bộ, ít nhất tôi cũng nên cố gắng bảo vệ những người mà tôi trân quý.

Ý thức lúc này đang dần phai mờ, nhưng trong đầu tôi thoáng có một suy nghĩ:

'Tôi muốn sống tiếp.'

Nếu cho tôi thêm một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ không sống ngu ngốc như cách mà tôi đã từng. Vậy nên chỉ cần thêm một lần nữa thôi, nếu tôi có thể tiếp tục sống.......

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ như vậy.


《Bạn có muốn thử lại không? ▷ YESNO


Bỗng nhiên, những chữ cái xuất hiện trong không gian vô định trống rỗng và tối tăm. Ngay khi tôi vẫn còn đang bối rối vì dòng câu hỏi hiện ra trước mắt thì nội dung của nó đột ngột thay đổi.


《Tự động chọn do hết thời gian chờ. ▶ YES

《Tất cả dữ liệu sẽ được chuyển đến điểm lưu lại. Quá trình này sẽ mất một chút thời gian.》

Loading........

《Đã phát hiện lỗi.》

《Đã bỏ qua lỗi và tiếp tục chuyển đổi dữ liệu.》

Loading........

《Quy trình hoàn tất. Bản lưu cũ đã được sử dụng sẽ bị xóa bỏ.》


Rồi những dòng chữ nứt ra và vỡ tan. Một luồng ánh sáng trắng tinh khiết ngay lập tức xuất hiện ở phía đối diện, nó nhanh chóng phủ sáng toàn bộ tầm nhìn của tôi.

Cảm giác rùng rợn như thể toàn thân đang rơi tự do, và sau đó tôi dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro