Bằng một thế lực nào đó, Takemichi hiện tại ẩn mình dưới chiếc ô là hung khí khiến nhà cậu đổ nát đứng đờ trước một khu quận trong cực kỳ huyên náo, cậu đứng đây cũng cỡ nữa tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa bước qua ranh giới là bóng của cột đèn cạnh đó, cứ nhấc chân qua rồi lại rụt về, như thể đang sợ hãi thứ gì đó. Những người đi tới đi lui con phố đó hầu như không phải người bình thường có thể động tới, nhìn chung mấy người đó toàn thân xăm trổ sặc mùi thuốc lá, gương mặt bậm trợn có vài vết sẹo tổng thể chính là bất lương hàng xịn hoặc cũng có thể là yang lake chính hãng
Tại sao Takemichi lại xuất hiện ở đây? Đó lại là một câu chuyện miễn cưỡng. Trước khi cầm thẻ phiêu du khắp chốn từ đằng sau cậu vang lên giọng nói rè rè phát ra từ trong điện thoại đắt tiền
"Này Takemichi cậu vẫn không quên bản hợp đồng chứ, rằng cậu phải đột nhập droppongi đem người về cho tôi?"
Takemichi đồng tử hơi mở to như nhớ ra gì đó, đúng thật là cậu đã quên bén mất việc phải đem "hàng lai tạp" về cho cô ả mà món hàng đó lại ở một nơi cậu chẳng muốn đặt chân tới tí nào. Droppongi nơi trú ngụ của anh em Haitani. Tiểu sử cho hay vào năm 13 tuổi hai anh em nhà này đã đánh bại thủ lĩnh và phó lĩnh của Roppongi Kyougoku, từ đó nắm trùm quận droppongi đến bây giờ, mặc dù sau đó cả hai đều vào trại huấn luyện trẻ vị thành niên vì tội ác của mình, nơi họ gặp phần còn lại của thế hệ S62
Nhưng cũng không thể vì thế mà từ chối, nếu làm vậy đồng nghĩa với việc cậu phản hợp đồng phải đền bù số tiền bồi thường lúc đó ói đâu ra mà trả. Thôi thì một ăn cả ngã về không, chỉ cần lặng lẽ đem người về là đủ chỉ tiêu miễn không đụng phải hai tên quái vật đó là được
"Chỉ cần đem người về thôi phải không?... tôi sẽ làm ngay đây"
Khẽ nuốt nước bọt, cả người cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, giọng nói run run đáp, có thể thấy sự e ngại hiện rõ trên nét mặt cậu. Rồi cứ thế Takemichi một thân một mình bước dọc cung đường tiến đến quận droppongi với tâm thế thấp thỏm không ngừng, trái tim treo leo nơi vực thẩm đập nhanh một cách bất thường, dù vậy cậu vẫn thể hiện biểu cảm ôn hòa nhất có thể tránh gặp phải mấy tên thích kiếm chuyện vì trong cậu thấp bé i hệt hamster
'ổn thôi Takemichi mày làm được mà, đi nhanh về nhanh nào, mày đâu muốn day dưa với nơi này hành động lẹ làng nào'
Cố gắng trấn an bản thân bằng những dòng suy nghĩ trên, hai tay cậu cầm chắc cán dù thứ vũ khí duy nhất có thể cứu mạng cậu khỏi cái chết, Maery cũng nói có thể giết nếu tính mạng bị uy hiếp. Dù vậy đôi chân cậu vẫn không chịu nghe lời cứ dẫm mãi một chỗ thế nào cũng gặp rắc rối cho xem
Hít một hơi thật sâu lấy lại độ liều, Takemichi cắn răng dùng hết can đảm ngày hôm nay nhắm tít mắt lại nhấc chân qua khỏi ranh giới đồng nghĩa cậu đã bước vào động quỷ
Cứ thế thiếu niên tóc vàng ẩn dưới chiếc ô nổi bật giữa dòng người tấp nập, mùi thuốc lá phảng phất khắp nơi khiến mũi cậu rát đỏ hết cả lên dù đã cồ tình mang khẩu trang
'Biết vậy mua cha nó mặt nạ phòng độc cho rồi, kiểu này chưa tìm được người đã thăng vì ung thư phổi mất'
Cứ thế vừa di chuyển vừa ngó nghiêng mọi hướng xem đối tượng cần tìm ở đâu, chưa được bao xa cậu đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt do khói thuốc hòa lẫn vào ánh đèn nhấp nháy liên tục từ hai bên đường, điều này trực tiếp khiến tầm nhìn bị hạn chế, thử thách đã khó cứ vậy càng thêm khó khăn
"Coi bộ khó rồi đây, cứ vậy đến tết dương lịch cũng tìm chưa xong"
Nghĩ đến đây Takemichi khẽ thở dài trong tâm, lấy trong túi ra tấm hình nhận được từ cô đồng nghiệp trừ trường hợp cậu quên bén mất hình hài người cần tìm ra sao. Cậu định làm gì với thứ đó? Là nhờ người chỉ phương hướng sao? Nghĩ đúng rồi đấy
Lựa đại vũ trường nào gần đó rồi vào dò hỏi người bên trong, chỗ đông đúc, huyên náo thế này dò la một chút sẽ có đáp án ngay ấy mà. Chiêu này trong tương lai cậu sài hoài chứ gì
"Đây không phải khu vui chơi, kiếm chỗ khác đi nhóc"
Mới vừa đến trước cửa đã bị chặn bởi hai tên cao to lực lưỡng làm công tác bảo vệ nơi đây, gã nhìn cậu như thể nhìn một con chuột yếu nhớt, chất giọng có điếc cũng nghe ra sự coi thường. Chưa gì đã thấy ghét rồi, thường thì vào tình huống này chỉ cần móc xỉa vài đồng chất lượng là giải quyết được ngay
"....Tôi hiểu rồi"
Takemichi im lặng một lúc rồi moi từ ví ra một sấp tiền, không nghĩ ngợi điều gì hào phóng nhét vào tay hắn rồi thản nhiên lướt qua hai tên bảo vệ đi vào bên trong để lại hai cặp mắt kinh ngạc dán chặt vào số tiền tương đương 5 tháng lương của hắn
'Khách sộp đây rồi!!!"
[....]
Suốt 14 năm trời chưa một lần đặt chân vào vũ trường (trừ tương lai ra thì là vậy) cùng lắm là vào karaoke với đám Akkun chứ nào dám vác mặt đến nơi không gian bao quanh đầy đủ màu sắc khác, bên tai lúc nào cũng xập xình tiếng nhạc, rựu, bia, coctaink chỗ nào cũng có, con người bất kể giới tính rải rác mọi ngõ ngách. Quả là trải nghiệm thật mới mẻ với ai chứ Takemichi thì không mấy ngạc nhiên lắm, cậu gấp vải ô lại tiến thẳng quầy chế biến lựa đại ghế nào gần thì yên vị tại chỗ, ngoắc ngoắc ngón tay gọi nhân viên gần đó
"Tôi có thể giúp gì cho quý khách"
"Trong hình....có biết không?"
Vì ảnh hưởng của không khí chả mấy trong lành bên ngoài nên vòm họng thoáng chóc bị bảo trì, cậu lấy ra tấm hình của một thiếu niên chạc tuổi tóc nâu cùng con ngươi xanh lá đục ngầu đưa cho người nhân viên đó xem xét. Nhận lấy tấm hình từ cậu vị nhân viên cau mày nhìn nhận đồng thời lục lại trí nhớ, sau một lúc lại trả hình về cho cậu lắc đầu
"Xin lỗi quý khách, tôi chưa thấy vị này bao giờ"
"Ừm...cảm ơn"
Lấy lại tấm ảnh, cậu xem lại chân dung nhân vật đang tìm tránh việc quên bén mất
'Cái dung nhan này không phải dạng vừa'
Takemichi thầm cảm thán, tuy người trong hình để tóc mái che nữa khuôn mặt nhưng nếu để ý kỹ có thể thấy đôi mắt màu lục mệt mỏi lắp ló dưới làn tóc, ngũ quan tổng thể hài hòa, nước da không trắng cũng không đen, mái tóc nâu gỗ rũ rượi không được chải chuốt đàng hoàng nếu tân trang lại một chút có khi làm người mẫu thay cậu và nhịp sống bình thường sẽ quay trở lại với Takemichi đã vậy còn nhận được tiền bồi thường hợp đồng nữa. Nghĩ vậy, khóe môi cậu bất giác cong lên tạo thành nụ cười sâu không nhìn thấy đấy
"Ái chà, người này trong quen mắt thật, nhóc đang tìm sao? có lẽ anh biết đấy"
"!!!"
Lâng lâng trước suy nghĩ của mình mà vuột mất cảnh giác lúc nào không hay, bên vai có cảm giác được ai đó chạm vào đến khi hoàn hồn trở lại Takemichi theo phản xạ quay đầu nhìn kẻ tự tiện tiếp cận đụng chạm cơ thể cậu. Vừa nhìn thấy đối phương cơ thể cậu cứng đờ, đôi đồng tử màu sapphire co lại như thể gặp phải điều gì rất đáng sợ
"Haitani....Ran!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro