02. Gần nhau trong khoảng cách
Lớp học nhạc của Quang Anh nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, giữa những căn nhà cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian. Đức Duy đứng bên ngoài cánh cửa gỗ, tay vô thức siết chặt quai túi. Em đã do dự suốt cả tuần trước khi quyết định đến đây, và ngay cả bây giờ, em vẫn không chắc mình đang làm gì.
Qua khe cửa khép hờ, tiếng đàn piano vang lên, trong trẻo và bình yên, trái ngược hoàn toàn với những mớ hỗn loạn trong tâm trí em.
Duy đẩy cửa bước vào. Một căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp hiện ra. Khoảng chục người đang chăm chú nghe Quang Anh hướng dẫn. Anh đang đứng cạnh cây đàn piano, dáng vẻ thoải mái và tự nhiên như thể anh thuộc về nơi này. Khi thấy Duy, Quang Anh ngẩng đầu, đôi mắt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn.
"Cậu đến rồi à. Tôi nghĩ cậu sẽ không xuất hiện"
Quang Anh nói, giọng vừa đủ nghe, khiến cả căn phòng dường như dịu đi vài phần.
Duy hơi bối rối, không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Quang Anh không ép, anh chỉ ra một chiếc ghế trống ở góc phòng.
"Ngồi tạm ở đó nhé. Cứ quan sát, không cần phải làm gì nếu cậu không muốn."
Duy ngồi xuống, tay đan chặt vào nhau. Tiếng cười nói, tiếng nhạc và cả không khí thoải mái trong phòng khiến em cảm thấy lạc lõng. Nhưng thay vì đứng dậy bỏ đi, em chọn ở lại.
---
Buổi học kết thúc, mọi người lục tục ra về, chỉ còn Quang Anh ở lại dọn dẹp. Duy định lặng lẽ rời đi, nhưng Quang Anh đã nhanh chóng chặn lại.
"Này, cậu thấy sao? Ổn chứ?"
Duy im lặng một lúc trước khi đáp, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Tạm ổn."
"Vậy là tốt rồi."
Quang Anh mỉm cười, vừa thu dọn vài cuốn sách nhạc vừa nói.
"Tôi không hy vọng âm nhạc có thể làm phép màu, nhưng ít nhất nó giúp ta cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm vào cây đàn nữa, nhưng cuối cùng nó lại là thứ kéo tôi trở lại."
Duy nhìn Quang Anh, đôi mắt thoáng sự tò mò.
"Tại sao?"
Quang Anh khựng lại một chút, nhưng nụ cười trên môi vẫn không đổi.
"Vì tôi nhận ra mình không thể cứ chạy trốn mãi. Mỗi người đều có nỗi đau riêng, nhưng chúng ta cần học cách đối mặt với nó. Cậu thì sao? Điều gì khiến cậu chọn đến đây hôm nay?"
Duy không trả lời. Em cảm thấy câu hỏi của Quang Anh như một mũi kim nhỏ, chạm vào đúng nơi em luôn cố giấu đi.
Thấy Duy lảng tránh, Quang Anh cũng không gặng hỏi.
"Không sao. Khi nào cậu sẵn sàng, tôi sẽ nghe. Cậu cứ đến bất cứ khi nào mình muốn."
Duy rời khỏi lớp học, lòng vẫn nặng trĩu như thường lệ. Nhưng đâu đó, sâu bên trong, em bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của Quang Anh như một tia sáng nhỏ trong màn đêm tối mịt.
---
Những tuần sau đó, Duy bắt đầu đến lớp thường xuyên hơn. Em vẫn ngồi lặng lẽ ở góc phòng, không nói chuyện nhiều với ai ngoài Quang Anh. Nhưng mỗi lần Quang Anh nói hoặc cười, sự ấm áp trong ánh mắt anh như một sợi dây mỏng manh, kéo Duy ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
Một lần, Quang Anh đưa cho Duy một cây guitar cũ.
"Cầm thử xem, chỉ cần đặt tay lên dây đàn thôi, không cần chơi cũng được."
Duy ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng đón lấy cây đàn. Những ngón tay em chạm nhẹ vào dây, cảm giác lành lạnh của kim loại khiến em thoáng rùng mình. Em nhìn Quang Anh, người đang chăm chú quan sát em với nụ cười dịu dàng.
"Tốt lắm. Chậm rãi thôi"
Quang Anh động viên.
Duy không đáp, nhưng đôi tay dường như đã thoải mái hơn. Em không biết tại sao mình lại làm theo lời Quang Anh một cách dễ dàng như thế. Có lẽ vì Quang Anh không ép buộc em. Hay vì em cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của người ấy.
Dần dần, lớp học nhạc không còn chỉ là một nơi xa lạ. Nó trở thành một khoảng lặng quý giá, nơi Duy có thể tạm gác lại những nỗi đau không thể xóa nhòa. Còn Quang Anh, dù không nói ra, luôn âm thầm quan sát và chờ đợi ngày Duy thực sự mở lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro