Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Gặp gỡ

Không gian phòng triển lãm yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên trên sàn gỗ bóng loáng, hòa quyện với ánh sáng vàng ấm áp hắt xuống từ những chiếc đèn trần. Đức Duy đứng bất động trước một bức tranh sơn dầu lớn. Đó là cảnh hoàng hôn bên bờ biển – những vệt màu cam đỏ như đang nhảy múa trên mặt nước, bầu trời xa xăm mang chút u buồn, lặng lẽ.

Em chăm chú nhìn, nhưng ánh mắt không hướng về bức tranh. Đó là một ánh mắt trống rỗng, như thể tâm trí đang mắc kẹt ở một nơi xa lắc, một nơi mà chỉ riêng mình em biết.

Phía bên kia phòng, Quang Anh vừa bước vào, tay cầm cốc cà phê nóng. Đôi mắt tinh anh ngay lập tức bắt gặp dáng người đứng lặng lẽ ấy. Một chàng trai cao ráo, mặc chiếc áo len tối màu, nhưng điều khiến Quang Anh chú ý không phải ngoại hình mà là cái không khí u ám bao quanh người đó.

Quang Anh tiến lại gần, tò mò.

"Đẹp nhỉ?”

Anh cất giọng nhẹ nhàng, phá vỡ sự im lặng.

Đức Duy giật mình, quay sang nhìn người lạ. Một gương mặt sáng sủa, nụ cười dịu dàng, nhưng không quá thân thiện.

“Ừm”

Duy đáp ngắn gọn, rồi quay lại bức tranh, rõ ràng không muốn tiếp chuyện.

“Bức tranh này có gì đặc biệt mà cậu đứng đây lâu vậy?”

Quang Anh vẫn kiên nhẫn. Anh không phải kiểu người dễ bị phớt lờ mà bỏ cuộc.

Duy khẽ nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại im lặng. Đôi môi em mím chặt, bàn tay siết nhẹ như đang cố gắng đè nén điều gì.

“Có vẻ nó gợi cậu nhớ đến một chuyện buồn?”

Quang Anh tiếp tục. Lần này, giọng anh trầm xuống, không còn vẻ trêu đùa nữa.

Duy quay lại, vô tình chạm phải ánh nhìn thẳng thắn của Quang Anh. Em định phủ nhận, nhưng lại không làm được. Một chút gì đó trong đôi mắt người lạ này khiến em không thể nói dối.

“Không liên quan đến anh”

Duy đáp, giọng hơi lạnh lùng, nhưng không còn sắc nhọn như ban đầu.

Quang Anh bật cười nhẹ, không hề phật ý.

“Đúng, không liên quan đến tôi. Nhưng cậu có vẻ cần một người để nói chuyện. Dù sao tôi cũng rảnh.”

Duy thoáng bối rối trước sự kiên trì kỳ lạ của người này. Em lắc đầu, bước đi, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt của Quang Anh vẫn dõi theo mình.

---

Lúc Duy bước ra khỏi phòng triển lãm, trời đã chập choạng tối. Em thở dài, kéo áo khoác sát hơn vào người để tránh cơn gió lạnh đầu đông. Nhưng khi em chuẩn bị rẽ qua con hẻm nhỏ, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

“Đợi chút, tôi muốn đưa cái này cho cậu.”

Quang Anh chạy tới, đưa cho Duy một tờ giấy gấp gọn.

“Nếu cậu có lúc nào thấy ngột ngạt, hãy đến đây. Một lớp học nhạc nhỏ thôi. Tôi không ép cậu, chỉ là… nơi đó có thể khiến cậu thoải mái hơn một chút.”

Duy nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn Quang Anh, định từ chối. Nhưng ánh mắt chân thành của Quang Anh khiến em đổi ý. Em cầm lấy mà không nói lời cảm ơn, chỉ khẽ gật đầu.

Quang Anh cười, nụ cười ấm áp như một làn nắng hiếm hoi trong ngày đông lạnh giá.

“Hẹn gặp lại.”

Duy đứng lặng nhìn bóng lưng người lạ khuất dần giữa dòng người. Em siết chặt tờ giấy trong tay, lòng đầy mâu thuẫn. Không hiểu sao, sự xuất hiện của Quang Anh khiến em cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhõm hơn, dù chỉ là một thoáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro