
[CHAPTER 31 : Nhìn Về Quá Khứ]
~ Hồ Nam Phương:
Thực lòng mà nói các ghi chép về Bắc Phong nhiều đến mức khiến tôi đã có lúc cảm thấy nản lòng. Khoảnh khắc tôi bước xuống tầng hầm, tôi dường như đã bị choáng ngợp trước đống tài liệu cổ xưa được bảo quản một cách vô cùng cẩn thận. Tuy vẫn phải chịu sự tàn phá của thời gian nhưng để giữ mới đến khoảng 60% đã là điều đáng kinh ngạc mà đến những bảo vật được trưng bày tại Hoàng Thành Thăng Long cũng khó mà sánh kịp. Chúng được phân loại vào từng mốc thời gian khắc trên mặt gỗ, trải dài qua các vương triều đồng thời ghi chép lại quá trình hình thành và phát triển của nước nhà từ các thời Đinh - Lý - Trần - Lê.
- Suốt 1000 năm qua, rốt cuộc anh đã phải trải qua những gì?
Tôi rất muốn biết về quá khứ của anh thông qua các ghi chép cổ xưa này mà khổ nỗi, phần lớn đều được chép lại bằng chữ nôm. Thoạt đầu có chút hụt hẫng, tôi đã chán nán tột cùng nhưng rồi hình bóng Đông Triều chợt xuất hiện trong đầu thắp sáng lại tia hi vọng cứ ngỡ đã chợt tắt. Cái đứa đã che giấu việc nó biết đọc chữ suốt bao nhiêu năm trời hiện giờ lại là ánh sáng cuối đường hầm, Đông Triều hiện lên như vị cứu tinh và là cầu nối đưa tôi tiến gần đến sự thật.
Từ sáng sớm, tôi và Thu Minh đã đem theo một số ghi chép đến nhà Đông Triều. Thực ra chỉ cầm đại đi mà thôi chứ tôi chẳng biết trong đó viết những gì, chủ yếu dựa vào các con số ghi ở trang đầu, có lẽ là năm ra đời để làm sao các tập tài liệu có thể bao quát được quá khứ của Bắc Phong. Cầm một quyển sách có niên đại từ những năm 1300, tôi lật qua lật lại nhưng trang nào cũng chép đầy chữ tượng hình mà nhìn lướt qua đã làm tôi chóng hết cả mặt. Ngước mắt về phía Thu Minh, cô cũng đang lắc đầu ngao ngán rồi đưa quyển sách trên tay cho Đông Triều và nói:
- Đọc thử quyển này trước đi.
Nhận lấy quyển sách từ tay Thu Minh, Đông Triều bắt đầu đảo mắt qua một lượt. Cậu rất điềm tĩnh, khác hẳn 2 đứa tôi đang ngồi nghệt mặt phía đối diện nhưng trong một khoảnh khắc, Đông Triều bỗng khựng lại và thốt lên một tiếng:
- Hả???
Khoé mắt của Đông Triều khẽ nheo lại rồi giật giật vài cái, cậu dường như đang nhếch mép cười nhưng tôi không biết đấy có phải nụ cười vui vẻ hay không? Tôi thấy nó giống như nụ cười của sự bất ngờ xen lẫn một chút gì đấy gọi là bất lực.
- Sao thế? Trong sách viết gì?
Tôi đáp.
- "Trong một lần dạo chơi bên bờ sông giữa một đêm đầy sao, Bắc Phong tiên sinh vì cứu ta mà bị một con ma da kéo xuống lòng sông. Lúc đó ta sợ lắm, đôi chân ta mềm nhũn không còn chút sức lực, khung cảnh trước mắt chợt tối sầm lại, ta cứ ngỡ Bắc Phong tiên sinh đã bị đám ma quỷ bắt mất nhưng sau vài phút, người lôi cổ con ma da lên bờ rồi đấm cho không trượt phát nào!!"
- Gì vậy trời?
Trong vài phút sau đó, chúng tôi chìm vào tĩnh lặng. Ban đầu tôi nghĩ anh là một người rất hiền lành, sau đó biết anh cũng có một thời ối giời ơi còn bây giờ thì... Haizz... Tôi biết anh dám gõ đầu cả vua chúa trong triều đình hay đập sưng đầu các yêu quái trong truyền thuyết vậy mà đến cả mấy oan hồn vất vưởng, anh cũng không tha. Bắc Phong thường nói bà Thiên An cực kì đanh đá, tôi không phủ nhận điều đó chỉ là bây giờ tôi biết bà học cái thói đanh đá ấy từ ai rồi...
- Chưa hết đâu!!!
Đông Triều nói tiếp.
- Đọc tiếp đi.
- "Khoảng những năm 50 của thế kỉ 15, bản làng nhỏ nằm trên địa phận vùng núi tây bắc xuất hiện một nữ quỷ chuyên quấy phá dân làng. Người người đều sợ phát khiếp, cứ đến tối là đóng cửa kín mít, chẳng ai dám ra khỏi nhà và rồi Bắc Phong tiên sinh đã đến xử lí mọi chuyện. Cụ thể người đã gọi nữ quỷ lên rồi ngồi than vãn về cuộc đời dài đằng đẵng của mình từ tối hôm trước đến tận lúc rạng sáng hôm sau. Thế là kể từ lúc đó, nữ quỷ và các linh hồn vùng lân cận không dám hiện hình nữa."
- Sao tự dưng tôi thấy hoài nghi nhân sinh thế nhỉ?
Thu Minh đáp.
Cái ngày mà Bắc Phong kể việc mình dám đánh cả Hồ Ly Tinh và Thuồng Luồng, tôi phản ứng giống y hệt Thu Minh bây giờ. Anh lúc nào cũng phủ nhận bản thân mình là thần nhưng làm gì có người phàm nào dám đập các con yêu quái đáng sợ như vậy đâu. Tuy vậy, đó không phải là điều tôi muốn biết.
- Cậu xem trong này có đề cập đến cái tên "Lam Nguyệt" không?
- Lam Nguyệt á?
Đông Triều đáp lại một tiếng rồi dán chặt mắt vào các trang sách đã ngả màu. Lật từng trang cho đến tờ cuối cùng, Đông Triều mới lắc đầu kéo tâm trạng của tôi tụt xuống đáy.
- Không có? Chắc ở cuốn khác rồi.
- ...
- Cuốn này tên là "Yêu ma sử kí" được chép bởi một người tên là Gia Huy vào thế kỉ thứ 15, nên tôi nghĩ cuốn này chỉ ghi chép về các sự việc tâm linh mà Bắc Phong đã trải qua thôi.
- Ê từ từ đã.. nếu như các ghi chép trong này đều là thật tức là ma quỷ có tồn tại à?
Lời nói của Thu Minh cất lên khiến cả đám im lặng trong thoáng chốc, tôi và Đông Triều cùng nhìn về phía cô rồi nuốt nước bọt ừng ực. Mặc dù cả 3 đều biết Bắc Phong là sự tồn tại vô cùng bất thường nhưng để nói đến đám ma quỷ có thật thì thực sự nổi hết cả da gà.
- Thôi được rồi, tạm bỏ qua chuyện này sang một bên đi.
Vừa nói tôi vừa cầm một cuốn khác trông cũ hơn hẳn cuốn vừa rồi. Lật trang sách đầu tiên ra, con số 1047 hiện ra tức là cuốn tôi đang cầm trên tay hơn cuốn "Yêu ma sử kí" tận 400 năm. Khoảng thời gian này, nếu tôi không nhầm thì chính là lúc Bắc Phong chuẩn bị tiến cung thì phải. Có lẽ các cuốn sách càng cũ càng giúp tôi tiến gần đến quá khứ của anh hơn. Đặc biệt điều tôi cần nhất bây giờ chính là tìm ra mối nhân duyên giữa anh và nàng Lam Nguyệt.
- Cậu xem thử cuốn này đi.
Đông Triều chỉ nhìn lướt qua một cái, cậu đã thốt lên.
- Ô!!! Cuốn này được viết bởi Hoàng đế Lý Thái Tông?!!
- Hả??
- "Hàng chục năm ròng rã trôi qua, ta chẳng thể nào quên được hình bóng ấy. Bạch Đan Thái Y có thực sự là Thần Mặt Trăng trong truyền thuyết hay không?"
- ...
- "Người thường dõi theo ánh trăng lấp lánh, đôi mắt đỏ rực toát lên khí chất ngời ngợi nhưng sao ẩn sâu trong đó là nỗi buồn rười rượi."
- ...
- "Người tựa như ánh sáng chỉ lối, dẫn dắt ta bước trên con đường ngập tràn sắc xuân và giúp ta thức tỉnh trước những cám giỗ bủa vây."
- ...
- "Từ lâu ta đã không còn cố gắng để bản thân xứng đáng với Thần kiếm Thiên Thu mà ta đã cố gắng làm sao để trở thành bậc quân vương kiệt xuất xứng đáng với nước nhà. Để rồi ngày ta gặp lại người, ta có thể mỉm cười tự hào."
Những ghi chép của vua Lý Thái Tông về Bắc Phong rất nhiều nhưng tính chính xác có vẻ không cao lắm. Phần lớn là do người nghe dân gian truyền miệng và thông qua một số ghi chép không có tính xác thực. Đến khi các thông tin bắt đầu chính xác, người đã qua đời vài năm sau khi Bắc Phong tiến cung. Tuy lần đầu gặp mặt để lại ấn tượng không tốt nhưng đó lại là mở đầu cho tình huynh đệ tốt đẹp sau này. Bắc Phong không màng đến nguy hiểm của bản thân mà sẵn sàng kháng lệnh Thái tử để cứu một người dân nhỏ bé. Điều mà không nhiều người thời đó dám làm và đôi khi còn được coi là ngu ngốc vậy mà Bắc Phong đã thực sự làm điều đó đấy. Đôi lúc đứng trên đỉnh lâu quá, con người vô tình làm mất đi đức tính tốt đẹp vốn có của mình và cuộc gặp gỡ Bắc Phong năm ấy đã làm thức tỉnh vị Thái tử triều Lý. Nhiều năm sau đó, vua Lý Thái Tông được tôn vinh là một trong những vị vua kiệt xuất nhất trong lịch sử Việt Nam. Bên cạnh đó là mọi sự tôn kính đối với Bắc Phong được thể hiện rõ ràng qua từng câu văn, tiếng lòng rồi đặc cách tôn anh lên thẳng Thái sư quan nhất phẩm trong giai đoạn cuối thời đại vua Lý Thái Tông để rồi góp phần không nhỏ trong việc dạy bảo các Thái tử sau này.
- Tiếp này.
- ...
- "Thái sư Bắc Phong là một người khá tự do tự tại và cực kì vô tri. Ví dụ như những buổi yết triều sau khi người tiến cung không lâu. Tình hình đất nước cực kì căng thẳng, giặc ngoại xâm nhăm nhe xâm lược Đại Việt, đời sống nhân dân gặp nhiều trắc trở khiến bầu không khí ngột ngạt bao chùm cả điện Thiên An. Trong khi bọn ta chìm đắm trong nỗi lo cao ngút trời thì Thái sư Bắc Phong lại đứng ngáp trong bộ đồ ngủ..."
- Bắc Phong.... tôi vừa mới có ấn tượng sâu sắc về cậu ấy vậy mà chưa gì đã sụp đổ rồi.
Thu Minh đáp.
- Đây, để tôi đọc nốt.
- ...
- "Tuy Thái sư Bắc Phong bề ngoài không để tâm đến việc triều chính nhưng sau đó, người đã cho gửi một bức điện tín lên phương bắc và rồi mọi nỗi lo về giặc ngoại xâm đã được xử lí..."
Thêm một lần nữa, Đông Triều lại khựng lại giữa chừng như vừa đọc được điều gì đó kinh ngạc lắm. Mà không đúng!! Còn điều gì có thể làm chúng tôi kinh ngạc được nữa chứ? Sau vài giây ngập ngừng, Đông Triều mới nói tiếp:
- "Sau này ta mới biết, bức điện tín đó không được gửi cho Hoàng đế nước Tống mà được gửi cho Huyền Vũ - Thánh thú cai quản phương Bắc."
Điều này quả thực đáng kinh ngạc thật đấy. Cả tôi, Thu Minh và Hoàng đế Lý Thái Tông chỉ dám nghĩ đến việc anh gửi thư cho vua phương bắc chứ gửi thư cho Tứ Tượng thì vượt quá tầm suy nghĩ của tôi mất rồi. Huyền Vũ... là Huyền Vũ đấy!! Không chừng Bắc Phong còn quen biết cả Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ nữa không chừng.
- Còn gì nữa không?
Tôi nói.
- "Kể từ giây phút đó, bên cạnh Chu Tước đại diện cho đất phương nam, Bắc Phong hay Thần Mặt Trăng được tôn sùng là vị thần bảo hộ của Đại Việt."
Thân thế của Bắc Phong còn vượt xa những gì tôi tưởng tượng, thế mà lúc nào anh cũng phủ nhận bản thân mình là thần nhưng tại sao nhỉ? Rõ ràng anh được tất cả mọi người tôn trọng, từ vua chúa, yêu quái và giờ là Tứ tượng. Bắc Phong là một vị thần tuyệt vời mà sao anh chưa bao giờ chấp nhận điều đó.
- Thôi, quyển này đến đây là đủ rồi, không tôi bị tăng xông mất.
Gấp cuốn sách lại và đặt xuống mặt bàn, Đông Triều thở dài một tiếng. Dường như quá khứ huy hoàng của thời trong cung đã khiến cậu choáng váng và cả 2 đứa con gái bọn tôi cũng vậy. Những ghi chép của Hoàng đế Lý Thái Tông là vào thế kỉ 11 tức lúc đó, Bắc Phong mới hơn 500 tuổi. "Lam Nguyệt" không được đề cập trong cuốn này và vài cuốn sau đó nên tôi quyết định chọn ra cuốn từ những năm 700 khi Bắc Phong mới chạm ngưỡng 200 tuổi. Không biết tại sao trong thâm tâm tôi rất rất muốn tìm hiểu về người con gái ấy.
- Nam Phương này.
Đông Triều nói.
- Hở?
- Cuốn này được viết bằng chữ Hán.
- Nhìn có khác gì nhau đâu?
- Ừ thì chữ Nôm cũng bắt nguồn từ chữ Hán mà. Nhìn có vẻ giống nhau thôi chứ thực tế khác nhau hoàn toàn.
- ...
Trong tôi bỗng xuất hiện một cảm giác hụt hẫng không hề nhỏ. Cuốn này có lẽ gần với quá khứ của Bắc Phong nhất trong tất cả các cuốn tại đây nhưng chúng tôi lại chẳng thể giải mã được. Cái tên "Lam Nguyệt" vẫn chưa xuất hiện và tôi gần như đã rơi vào tuyệt vọng. Đông Triều cầm một cuốn khác lên, cậu lại rơi vào tĩnh lặng nhưng lần này có đôi chút khác thường. Nét mặt cậu hơi trùng xuống cùng một cảm giác đượm buồn thấp thoáng qua đôi mắt khẽ nheo lại. Cậu đưa mắt về phía chúng tôi rồi lại nhìn vào trang sách đã cũ. Đông Triều cứ lặp đi lặp lại hành động đó vài lần khiến Thu Minh phải thốt lên:
- Thôi ngay cái kiểu đang đọc bỗng im lặng hộ cái. Đây là lần thứ 3 rồi đấy!!!
Chững lại một vài giây như đang do dự không biết có nên đọc hay không, Đông Triều thở dài một tiếng rồi nói:
- "Ban đầu ta học y cứu người là để chuộc lỗi cho một tội ác kinh hoàng trong quá khứ nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi bọn trẻ, lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Kể từ khi người đi, ta lúc nào cũng chìm đắm trong sóng gió mà quên mất bình yên là gì. Người không còn ở bên, ta sa lầy trong nỗi cô đơn kéo dài hàng thế kỉ. Bình yên... thật sự là một thứ ta chẳng bao giờ tìm lại được nữa."
- Đọc tiếp đoạn sau đi!!!!
Tôi hét lên.
- Đoạn sau bị xé mất rồi...
Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai. Tâm trí tôi bị bao chùm bởi sự hụt hẫng cao ngút trời. Gần lắm rồi... gần lắm rồi mà sao cảm giác lại xa vời đến mức chẳng thể chạm tới. Khó khăn lắm mới tìm đến đoạn ghi chép về người đó nhưng phía sau chỉ là trang giấy trắng tựa như phương hướng tôi đang tìm tới. Cả 2 đều trống rỗng.
*****
Lủi thủi bước từng bước về nhà trong sự hụt hẫng không hề nhỏ, tôi thậm chí còn chẳng thể ngẩng mặt lên nhìn đường mà cứ thế bước đi trong vô thức. Những hi vọng mới bùng cháy đã bị dập tắt ngay lập tức vừa giáng một đòn đau điếng người vào tâm trí đang hỗn loạn. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, các ghi chép có rất nhiều nhưng thứ tôi cần dường như đã lạc trôi ở phương trời nào đó. Dù tìm nữa, tìm mãi, tôi vẫn không thể tìm được câu trả lời.
- Nam Phương đấy hả?
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ mà không biết mình đã về nhà từ lúc nào. Thực lòng mà nói nếu không có tiếng gọi điềm đạm của bà Thiên An, có lẽ tôi đã đi qua nhà mình luôn rồi.
- Con chào bà ạ.
- Sao nhìn con buồn thế? Hôm nay lại không có thu hoạch gì à?
- Dạ.... vâng ạ...
Bà Thiên An chỉ cười đồng thời nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Bà lúc nào cũng vậy, luôn dịu dàng và thấu hiểu người khác một cách đáng kinh ngạc. Dù vậy, đôi lúc tôi có cảm giác chạnh lòng vì bản thân vẫn chưa thể đáp ứng kì vọng của bà.
- Bà ơi, rốt cuộc con phải làm thế nào mới nhìn thấu được tâm trí anh ạ? Mọi thứ thực sự phức tạp quá.
Ngồi trong phòng khách cùng tâm trạng hỗn loạn, tôi mới cất tiếng.
- Vậy thì con hãy bắt đầu từ những điều cơ bản nhất đi.
- Bằng cách nào ạ?
- Bắc Phong ấy nhé, tuy anh đã hơn 1400 tuổi nhưng thực chất bản thân Bắc Phong vẫn chỉ là một đứa trẻ.
- Dạ?!
- Do ngoại hình mắc kẹt ở năm 16 tuổi nên anh lúc nào cũng phải tỏ ra mình là đứa trẻ 16 tuổi. Rồi hàng nghìn năm trôi qua, tâm trí của Bắc Phong đã mặc định bản thân mình là một đứa trẻ...
- Nhưng trẻ con thì có liên quan gì ạ?
- Vấn đề nằm ở đấy đấy!! Con đừng có nghĩ Bắc Phong đã 1400 tuổi thì tâm trí của anh phức tạp.
- ...
- Mà con hãy nhìn Bắc Phong như một đứa bạn cùng trang lứa. Như vậy sẽ đơn giản hơn.
Nghĩ lại thì tôi lúc nào cũng coi Bắc Phong là người anh và là một vị thần tuyệt vời chứ chưa từng nghĩ đến việc coi anh là một người bạn đồng trang lứa. Tôi chỉ quan tâm đến việc đào sâu vào quá khứ của anh nhằm tìm kiếm câu trả lời mà quên mất rằng Bắc Phong của hiện tại cũng đang chìm đắm trong đau khổ.
- Nếu làm vậy, liệu con có thể nhìn thấu tâm trí của Bắc Phong... như một người bạn không?
Tôi nói.
- Chẳng phải con đã nhìn thấu anh rồi sao?
- Dạ?!
- Nghĩ lại xem... về những thứ đã diễn ra trong vô thức ấy.
Một loạt kí ức bỗng chảy xoẹt qua tâm trí chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tôi chợt nhớ về những rung động vô thức xuất hiện ở nhiều thời điểm khác nhau và giấc mơ kì lạ hồi lâu có lẽ là mấu chốt. Thực tế tôi đã thấy được một phần kí ức của anh mà bản thân cứ ngỡ đó là một sự trùng hợp.
- Haizz... con làm bà nhớ về bản thân mình hồi xưa.
Bà Thiên An nói tiếp.
- Sao ạ?
- Bà cũng từng cố gắng nhìn thấu anh như vậy nhưng chẳng có ai chỉ đường cho bà cả.
- ....
- Và rồi khi bà quay mặt lại, bà chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ anh mất rồi.
- ...
- Bắc Phong từng là anh, từng là bạn và không biết anh đã trở thành em của bà từ lúc nào.
- Dù sao bà cũng cố gắng rồi mà.
- Nhưng như vậy là chưa đủ...
Tôi có thể thấy được những tiếc nuối hiện hữu trong đôi mắt hiền từ của bà. Bà Thiên An đã sống hết mình vì Bắc Phong trong suốt những năm tháng thanh xuân rực rỡ. Chỉ tiếc rằng không có ai chỉ lối cho bà để rồi sự tiếc nuối ấy đã đeo bám bà suốt cả cuộc đời.
- Nam Phương à, đừng có đi vào vết xe đổ của bà. Con hãy nhìn sâu vào tâm trí anh và chữa lành vết thương đã khiến anh đau khổ thay bà nhé.
- Dạ vâng!!
Ngước mắt về phía trời cao, ánh chiều tà lấp ló qua từng cung đường càng khiến lòng này thêm nặng trĩu. Mặt trời đỏ hòn đã chìm xuống sau dãy núi trùng điệp phía xa. Bầu trời được chia thành 2 nửa riêng biệt. Màn đêm xanh thẳm đã nuốt chửng ánh nắng cuối ngày chỉ để lại một chút sắc vàng cố níu kéo mặt trời. Tựa như tia hi vọng nhỏ bé trôi nổi giữa biển trời mênh mông rộng lớn, ánh nắng vẫn toả sáng dù biết chẳng thể nào chống chọi được màn đêm, nắng rồi sẽ bị nuốt trọn mà sao vẫn cố gắng bám trụ.
"Liệu tôi có phải tia nắng?
Soi sáng màn đêm để tìm đến người.
Liệu tôi có phải ánh lửa?
Sưởi ấm trái tim giá lạnh nơi anh."
••••• To Be Countinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro