[CHAPTER 28 : Sự Tích Nguyệt Thần]
Bầu không khí lúc này thật kì lạ, tôi mới vừa từ dưới nhà lên nên chưa hiểu chuyện gì, Nam Phương đang hướng ánh mắt khó xử về phía tôi bên cạnh đám bạn đứng chôn chân một chỗ mà không ai nói lời nào. Gió vẫn rít lên từng đợt, cành cây cứ vài giây lại gõ vào cửa sổ phát ra tiếng lộp cộp cùng vô vàn tiếng cười nói của đoàn người tấp nập ngoài kia mà sao gian phòng lại bị bao chùm bởi sự hoang mang, tò mò và tĩnh lặng đến mức ngạt thở. Đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt rồi dừng lại ở những cuộn tranh mở toang trên bàn, tôi thở dài một tiếng. Thực lòng mà nói, tôi biết ngày này sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
- Bắc Phong... rốt cuộc cậu là ai?
Giọng nói của Thu Minh cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng kéo theo đó các cặp mắt hỗn loạn đổ dồn về phía tôi. Nghe vậy, tôi không đáp lại ngay mà từ từ tiến đến bên cạnh bàn, tay cầm bức tranh chân dung đã được 800 năm tuổi còn mắt hướng về phía các bức tranh khác trải dài suốt cả nghìn năm lịch sử. Một cảm xúc hoài niệm ùa về cùng biết bao hồi ức chảy qua tâm trí, tôi mới cất tiếng:
- Những bức tranh mà các cậu thấy... phần lớn không phải do tôi vẽ đâu.
- Gì cơ?
- Mà là những đứa em của tôi vẽ đấy.
Ngồi trong phòng khách với biết bao thắc mắc, tôi và Nam Phương ngồi bên này còn mấy đứa bạn ngồi phía kia. Chúng tôi cứ thế ngồi nhìn nhau một lúc khá lâu cho đến khi Hạ Vy cất tiếng thì lần lượt từng người thi nhau tiếp lời. Các câu hỏi liên tục cất lên, dường như không có quãng nghỉ, tôi chưa kịp trả lời thì đã có người cất tiếng chen vào giữa chừng.
- Hỏi từng câu một thôi trời ơi!!!
Nghĩ lại thì cảnh tượng này thật quen thuộc. Thực tế trong cuộc đời dài đằng đẵng, không ít lần có người phát hiện ra thân thế của tôi, có người sợ hãi cũng có người kinh ngạc để rồi sau đó là hàng loạt các lời thắc mắc y xì lúc này.
- Hmm... Tại sao lại có người sống lâu đến vậy?! Bắc Phong này, cậu là yêu tinh, ma cà rồng hay thứ gì đó tương tự đúng không?
Hạ Vy nói.
- Cũng đúng ha!! Ngôi nhà này bị bỏ hoang suốt mấy chục năm mà đùng cái, một người kì lạ bỗng xuất hiện và vào sống như đúng rồi.
Xuân Tú tiếp lời.
- Ê, tôi đã ở căn nhà này từ những ngày đầu Hội An hình thành rồi, với lại tôi không phải yêu tinh mà là...
- Thần Mặt Trăng!!!
Chững lại trong vài giây ngắn ngủi, lời nói của Đông Triều cất lên khiến gian phòng lại rơi vào tĩnh lặng, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi, nỗi hoang mang đã biến mất để thay vào đó là sự kinh ngạc xen lẫn chút phấn khích đang hiện hữu trên nét mặt từng người.
- À thì... tên của Bắc Phong được ghi chép trong rất nhiều tài liệu cổ.
Đông Triều nói tiếp.
- Sao cậu biết?!
- Thì bố tôi từng là thi sĩ và chiến sĩ cách mạng mà, nên trong văn phòng ông có một đống sách về lịch sử. Các cậu cũng biết còn gì.
- ...
- Cái lúc biết về thân thế của Bắc Phong thì tôi đã thức mấy ngày mấy đêm để tìm hiểu đấy.
Thì ra là vậy. Đông Triều đã nghi ngờ thân thế của tôi được một khoảng thời gian cộng với việc trong nhà cậu có rất nhiều tư liệu thì việc tìm hiểu về tôi cũng không phải điều gì đó quá khó. Cũng đúng thôi, những đứa em tiền nhiệm thường ghi chép rất nhiều về tôi. Từ đời sống, thói quen cho đến các việc làm thường ngày, tất cả đều được ghi chép lại đầy đủ trong khoảng thời gian chúng còn sống. Thường thường là 2 bản, 1 bản là để dành cho tôi còn bản còn lại để lưu truyền cho nhân loại. Đấy mới chỉ là 2 bản tôi biết đến nhiều nhất còn thực tế ra sao thì tôi chịu.
- Nói như vậy là cậu biết từ lâu rồi à, Đông Triều?
Xuân Tú thắc mắc.
- Hmmm... tôi biết từ dịp Tết cơ.
- Đùa đấy à? Chuyện này chấn động không khác gì cái chuyện cậu biết chữ đấy!!!! Sao lại không nói cho bọn tôi?
- Thì các cậu có hỏi đâu?!
- Hả? Giờ mới biết các cụ nói đúng. Mấy thằng ít nói thường rất nguy hiểm...
Đông Triều đã biết rất nhiều, nhiều đến mức mà ngay cả bản thân tôi còn cảm thấy ngỡ ngàng. Dù sao phòng làm việc của các thế hệ tổ trưởng hay trưởng làng đã được thấp thoáng đâu đó mấy trăm năm rồi. Biết đâu được ở đó còn lưu giữ các bản ghi chép của những đứa em tôi thì sao.
- Thế rốt cuộc cậu đã tìm hiểu gì về tôi rồi??
Nghe Đông Triều nói vậy, tôi cũng thắc mắc lắm chứ nên tôi cũng muốn biết xem cậu đã biết những gì.
- Tôi tìm hiểu chủ yếu là trong Đại Việt Sử Kí Toàn Thư thôi.
- ...
- Xem nào... cậu là Thái sư, Ngự sử đại phu, Hình bộ thượng thư, Lại bộ thượng thư, Hộ bộ thượng thư, sứ giả của Đại Việt... à cậu còn là một trong những Danh y hàng đầu của thế kỉ thứ 10 nữa.
- Hả?
Thực lòng mà nói, đến cả bản thân tôi còn chẳng nhớ nổi nữa. Ngoài chức danh Thái sư gắn liền với tôi suốt quãng thời gian trong triều đình thì những chức danh còn lại tôi chỉ nắm giữ trong khoảng thời gian ngắn. Chủ yếu là tạm quyền trong thời gian bầu chọn ra vị quan mới thay thế quan cũ mà thôi, nên mấy chức vị đấy chẳng có gì đáng nói lắm. À thì chức danh Hộ bộ thượng thư cũng đáng nói đấy mà tôi chẳng muốn nói ra chút nào.
- Ê, bỏ qua cái Hộ bộ thượng thư đi.
Tôi nói trong khi mặt cúi gằm xuống đồng thời cố gắng kìm nén những cảm xúc trong lòng nhưng đúng lúc đó, Thiên An bỗng từ bên trong bước ra. Em cũng biết rất rõ những sai lầm khi tôi nắm chức vị đó, Thiên An nở nụ cười trào phúng và cất tiếng:
- Lịch sử thì sao mà bỏ qua được?
- Thế thì để nó ngủ yên đi.
- Dù sao cũng qua lâu rồi mà, kể cho mấy đứa nhỏ nghe thì có sao đâu.
- Không!!!!!
- Nè mấy đứa, cái gì liên quan đến toán thì đừng để Bắc Phong động vào nhé.
- Em im đi.... Aaaaaaaa....
Cuộc sống trong triều đình đã qua từ lâu nhưng các kí ức về thời gian đó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi để rồi mỗi lần nghĩ lại, tôi đều vô thức mỉm cười. Khoảng thời gian đó, mỗi lần có một thượng thư thoái vị, tôi đều lên nắm tạm quyền để đợi triều đình bầu ra thượng thư mới. Tất cả mọi thứ đều rất ổn cho đến ngày Hộ bộ thượng thư đương nhiệm qua đời, tôi đã lên giữ chức vị ấy đâu đó khoảng nửa năm trời. Hộ bộ tương đương với Bộ tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp bây giờ và chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại được phân công quản lý ngân khố quốc gia. Mỗi lần thu ngân hay giải ngân, tôi đều phải vắt kiệt não để tính toán các con số mà bản thân vốn dĩ chẳng hiểu gì và rồi lâu dần, các tính toán của tôi đã lệch xa ngân khố thực tế.
- Thưa Hoàng Thượng, ngân khố thực tế vượt xa sổ sách của Thái sư Bắc Phong xấp xỉ 10 vạn lượng vàng ạ.
- 10 vạn lượng vàng??????
Tôi vẫn nhớ những ánh mắt đổ dồn về phía tôi khi ấy còn mình thì đứng nép vào một góc, mặt cúi gằm xuống đất còn miệng mím chặt để không phát ra tiếng cười.
- Sao? Đừng có nhìn ta như vậy.
- 10 vạn lượng vàng, huynh tính toán kiểu gì thế?
- Hoan hỉ đi Hoàng đệ, cứ coi như là tự dưng có thêm 10 vạn vào ngân khố đi.
- Haizzz...
Dòng kí ức chảy qua tâm trí rồi chợt tắt. Nghĩ lại cũng may vì tôi chỉ nắm giữ chức vị đó trong khoảng nửa năm ngắn ngủi chứ nếu để tôi tại vị thêm khoảng thời gian nữa thì không biết sổ sách sẽ còn sai lệch đến nhường nào.
- Người ta làm sai lệch sổ sách để tham nhũng còn anh nhà mình là do ngu.
Thiên An nói tiếp.
- Em nói ai ngu hả?
- Thì đúng rồi còn gì, sai lệch tận 10 vạn lượng vàng chứ có ít đâu.
Biết phải biện hộ thế nào bây giờ, sự việc đó hoàn toàn có thật, thậm chí còn được chép lại trong một số tài liệu. Sau sự việc đó, vua và các vị quan thần tuyệt đối không cho phép tôi được liên quan đến Hộ bộ nữa, cả bản thân tôi cũng vậy. Cứ việc gì liên quan đến tính toán, tôi sẽ tránh xa cả trăm dặm và suốt gần trăm năm sau đó, tôi chẳng dám bước vào Hộ bộ nấy 1 lần. Nhưng ít nhất tôi vẫn được tạm quyền các bộ khác, tất nhiên tôi vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi.
Chẳng hiểu tại sao, Thiên An chỉ ra bóc trần quá khứ đen tối của tôi để cho đám bạn cười lên cười xuống rồi em lại đi vào bên trong như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Từ bé đến giờ vẫn vậy, em chỉ nhăm nhe cười tôi mà thôi.
- Một chút khuyết điểm không khiến anh bớt hoàn hảo đâu, Bắc Phong à.
Nghe vậy, tôi hướng ánh mắt sang Nam Phương đang ngồi bên cạnh. Lời nói của em là một sự an ủi xoá tan đi tội lỗi đang hiện hữu trong đầu. Nam Phương vẫn dịu dàng như mọi ngày, em chẳng bao giờ trách móc mà luôn lắng nghe về quá khứ dữ dội của tôi chứ đâu như ai đó lúc nào cũng coi đó là chuyện cười, mặc dù nó buồn cười thật.
- Bắc Phong này, tôi có thể xem thanh kiếm đó được không?
Dõi theo hướng chỉ tay của Đông Triều, chúng tôi đồng loạt nhìn về Bảo Kiếm Thiên Thu đang được đặt ngay ngắn trên kệ tủ. Chững lại một vài giây, cậu mới nói tiếp:
- Tôi để ý thanh kiếm cũng được một thời gian rồi mà bây giờ mới dám hỏi.
Đông Triều vẫn đúng là Đông Triều, rõ ràng tôi đã đặt Thiên Thu ở đó kể từ khi Thiên An trả lại vậy mà đến tận bây giờ, cậu mới lấy hết can đảm hỏi mượn. Tôi đứng dậy từ từ nhấc Thiên Thu lên bằng cả 2 tay, một cảm giác quen thuộc ùa về và dường như có nguồn sức mạnh nào đó chảy dọc theo cánh tay mà tôi chẳng biết là gì.
- Đây...
Nhận lấy thanh kiếm từ tay tôi, một tay cậu nắm chắc cán kiếm còn tay còn lại run run rút kiếm. Lưỡi kiếm sáng bóng phản chiếu lại đôi mắt sáng rực cả lên, miệng cậu bắt đầu lẩm bẩm:
- Thần Kiếm Thiên Thu!!!
- Hả? Thần Kiếm?
- Thần Kiếm của Thần Mặt Trăng. Thứ thần khí ngang hàng với Nỏ Thần của An Dương Vương và Thuận Thiên Kiếm của Rùa Vàng.
Câu nói thốt lên khiến tôi hoang mang không biết trả lời thế nào. Từ bao giờ mà Thiên Thu được coi là Thần khí vậy.
- Trong quá khứ, Thần Mặt Trăng đã cho các vị công thần mượn Thần Kiếm này để đẩy lui các quân xâm lược từ phương bắc.
- ...
- Đầu tiên phải kể đến Ngô Quyền với trận Bạch Đằng vang danh sử sách. Tiếp đến là Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước. Sau này ở thời kì đầu nhà Trần với 3 lần đánh đuổi quân Mông Nguyên. Đặc biệt phải kể đến triều Lý với vô số chiến công vang dội.
- ...
- Nghe vậy đủ hiểu Thần Kiếm Thiên Thu uy lực đến thế nào rồi.
Quả thật là tôi đã cho mượn Thiên Thu khá nhiều lần nhưng thanh kiếm chỉ đóng góp phần nhỏ mà thôi còn phần lớn là dựa vào tài điều binh khiển tướng thiên tài của các vĩ nhân. Nói Thiên Thu ngang hàng với các thần khí không đúng mà cũng chẳng sai. Nhớ lại cái ngày định mệnh năm ấy, máu của tôi nhuộm đỏ lưỡi kiếm Thiên Thu, một phần linh hồn tôi dường như đã nhập vào thanh kiếm để rồi cả 2 đều chịu sự nguyền rủa đến đời đời kiếp kiếp. Không chỉ mình tôi sở hữu thân thể bất khả xâm phạm mà Thiên Thu cũng vậy nên dù có trải qua hàng trăm năm, kinh qua hàng ngàn trận chiến, thanh kiếm vẫn giữ được độ sắc bén ban đầu. Nói một cách dễ hiểu hơn, càng đánh về lâu về dài, Thiên Thu càng cho thấy sự bền bỉ và uy lực xứng đáng với danh Thần khí.
- Ê tại sao tôi ở bên Bắc Phong lâu nhất mà tôi còn không biết nhiều về anh như cậu?
Nghe Đông Triều giải thích về Thiên Thu cùng biết bao chiến thắng vang dội và một vài câu chuyện về tôi trong quá khứ, Nam Phương cất tiếng hỏi.
- Cái này cậu phải hỏi Bắc Phong chứ hỏi tôi làm gì?
Đừng có đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi có được không? Những gì Đông Triều tìm hiểu được thì ngay cả bản thân tôi còn cảm thấy kinh ngạc nữa chứ nói gì đến Nam Phương cơ chứ. Sau khi im lặng lắng nghe suốt khoảng thời gian dài, bây giờ Thu Minh mới hỏi:
- Mà này, sao hôm nay cậu nói nhiều thế hả Đông Triều? Đã vậy còn toàn là thông tin chấn động nữa chứ.
- Cái thằng này bình thường ít nói nhưng đã nói thì khiến người khác kinh ngạc luôn ấy.
Xuân Tú đáp đồng thời như thường lệ, Thiên An lại ngó mặt từ bên trong ra và nói:
- Ồ, thanh kiếm khiến Bắc Phong chửi thẳng mặt vua đấy hả?
- Hả??????
Bỏ tiếng kêu kinh ngạc của đám trẻ ở sau lưng, Thiên An lại đi theo bên trong mà không nói thêm câu nào còn tôi ngồi bất lực một chỗ. Tại sao con bé đó à không... bà già đó lúc nào cũng thích đẩy tôi vào tình thế khó xử thế nhỉ?
- Ờ thì.... chuyện xưa lắc xưa lơ rồi.
- Tại sao cậu dám chửi vua hả? Cậu chán sống rồi à?
- Thôi nào Hạ Vy, dù có là vua thì vẫn là người phàm còn Bắc Phong là thần đấy.
Thấy Hạ Vy thốt lên kinh ngạc, Xuân Tú lắc đầu vài cái, khoé miệng cậu hơi nhếch lên cười cùng nét mặt tỏ ra hiểu biết.
- Vua Lý Thái Tông khi đó vẫn còn là Đông cung thái tử... Tuy chúng tôi là huynh đệ tốt cho đến mãi khi ông qua đời nhưng cuộc gặp gỡ đầu tiên không được tốt đẹp cho lắm.
Tôi đáp.
- Thế mọi chuyện thế nào?
- Chẳng biết phải nói thế nào nữa, các cậu cứ hiểu là hồi đấy tôi hơi bị máu chó là được rồi.
- Nói chi tiết xem nào.
- Thôi đi Hạ Vy, chuyện này hơi tế nhị nên bỏ qua.
- Ơ kìa!!!
Khoảng thời gian trước khi vào cung cũng là lúc Thiệu Hoa tạm biệt tôi để đi ngao du thiên hạ còn tôi thì tiếp tục con đường hành nghề lang y cứu người trên khắp mảnh đất Đại Việt. Tuy là lang y được người người kính trọng nhưng thực lòng mà nói tính cách của tôi thời đấy khá là cục cằn. Đỉnh điểm là lần sẵn sàng ăn thua đủ cả với Đông cung thái tử khiến những người chứng kiến tái xanh mặt. Đến giờ nghĩ lại, tôi chẳng hiểu bản thân mình khi đó nữa. Một phần do bị cuộc đời dài đằng đẵng dày vò suốt hàng trăm năm trời, một phần là hành trình tìm về cõi vĩnh hằng hoàn toàn vô vọng đã tạo lên một Bắc Phong khác biệt một trời một vực so với bây giờ. Có lẽ lời hứa luôn luôn phải giúp đỡ người khác với cha và sự đồng hành của những người em đã giúp tôi phần nào giữ vững lí trí.
- À mà trước kia anh còn là Danh y nổi tiếng à?
Nam Phương hỏi.
- Ừ thì cũng nổi tiếng nhưng cũng tai tiếng phết chứ đùa.
- Ủa? Em tưởng tính anh hiền lành lắm?
- Chỉ từ lúc vào cung mới thay đổi thôi còn trước đó thì... Ối giời ôi!!!
- Gì cơ?
- Mọi người thường gọi anh bằng các tên gọi như: "Danh y cục cằn", "Lang y ác ma", "Ngự y máu chó"... và còn nhiều cái tên khác.
- Hả? Tại sao?
Bị gọi bằng những biệt danh đó, tôi chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào nhưng thực sự lúc ấy, tôi đang trải qua khủng khoảng lớn nhất cuộc đời. Lần lượt chứng kiến từng người thân thương rời xa còn mình vẫn tồn tại một cách vô định. Cảm giác đó thật sự đau đớn lắm.
- Vì ai được anh chữa bệnh mà than vãn thì anh chửi luôn.
- Hả??? Hình tượng Bắc Phong hiền lành tốt tính trong em vừa sụp đổ rồi đấy.
- Dù sao đó cũng là chuyện của 1000 năm trước rồi.
- Hmmm... nghĩ lại thì cũng đúng, anh dám đập cả vua, đập luôn cả yêu quái còn gì.
Không chỉ có mỗi Nam Phương vỡ mộng đâu mà những đứa bạn cũng vậy. Gì chứ đánh cả yêu quái ư? Điều đó thực sự vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường rồi đấy.
Khi sắc vàng ôm trọn lấy cả Hội An cũng là lúc Thiên An nấu xong món bánh đa cua chứ danh Hải Phòng. Hương thơm của nước dùng cua ninh với xương hút hồn cả đám để rồi không lâu sau đó, từng bát được bày lên trên bàn nhưng sao bát của tôi lại lạc loài đến vậy. Đảo mắt xung quanh một lượt, Thiên An cất tiếng:
- Anh nhìn thử bát của mấy đứa nhỏ và bát của anh xem?!
- Sao? Ý kiến gì không?
- Sống đến cả 1000 tuổi rồi mà không biết ăn hành. Kém!! Quá kém!!
- Rõ ràng nhìn thế này ngon hơn, chứ cho hành vào nhìn cứ xanh xanh thấy sợ.
- Mấy đứa nghe Bắc Phong nói vậy có chấp nhận được không?
Nghe tôi nói vậy, Thiên An đổi sự chú ý về phía mấy đứa bạn để rồi cả đám lắc đầu ngao ngán và ném nụ cười trào phúng về phía tôi. Dù vậy tôi vẫn giữ nguyên quan điểm nói không với hành. Một ngày không ăn hành tức cả đời không ăn hành. Chấm hết!!!
- Chán anh ghê!! Anh nói sẽ nấu bánh đa cua cho bọn em xong cuối cùng anh lại kiếm đủ lí do để chuồn mất.
Thiên An nói tiếp.
- Cứ coi như là anh đã chấp nhận tài nấu nướng của em đi... hehe....
- Haizzz... đúng là chẳng thay đổi gì cả.
••••• To Be Coutinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro