
Chương 17: Nước Mắt và Lời Thú Nhận
(1)
Sau vụ việc của Vương Tuyết, Lâm Hân Lạc đã được minh oan, nhưng vết thương tinh thần và điểm số môn Toán bị ảnh hưởng là không thể tránh khỏi. Cú sốc này đã làm sụp đổ gần như toàn bộ niềm tin của cô. Mặc dù còn hai môn Khoa học quan trọng phía trước, Hân Lạc không thể tập trung.
Cô ngồi một mình trong phòng làm việc của Tư Duệ, nước mắt lăn dài trên tập giấy nháp bị nhòe. Cô sợ hãi. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cô là sự thất bại và sự cô đơn trở lại.
“Mình đã thất bại rồi. Mình sẽ không thể vào Thanh Hoa. Mình sẽ không xứng đáng với sự bảo vệ của cậu ấy.”
Tư Duệ bước vào. Cậu ấy không nói lời an ủi, cậu ấy chỉ đặt xuống bàn một cốc nước ấm và một tấm chăn mỏng.
“Cô có 15 phút để khóc. Sau đó, chúng ta phải bắt đầu.”
“Bắt đầu cái gì nữa, Tư Duệ?” Hân Lạc nức nở. “Tôi đã bỏ lỡ gần hết môn Toán. Cánh cửa Thanh Hoa đã đóng lại với tôi rồi. Tôi… tôi xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của cậu.”
(2)
Tư Duệ ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt kiên định.
“Cậu nghĩ tôi chọn cậu vì cậu là thiên tài Toán học sao, Lâm Hân Lạc? Tôi chọn cậu vì tinh thần của cậu. Vì cậu không bao giờ bỏ cuộc. Vì cậu là người duy nhất nhìn thấy nỗi sợ hãi của tôi và chấp nhận nó.”
Cậu ấy nói tiếp, giọng nói dứt khoát và đầy quyền lực: “Việc Cậu mất điểm Toán là một sự cố ngoài ý muốn. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể tăng gấp đôi nỗ lực cho tương lai.”
Tư Duệ đưa ra một chồng tài liệu mới. “Tôi đã thiết lập lại toàn bộ kế hoạch ôn tập. Trong hai ngày tới, tôi sẽ tạm gác toàn bộ phần ôn tập nâng cao của tôi cho môn Hóa và Lý. Tôi sẽ dành toàn bộ thời gian, 24 giờ mỗi ngày, để làm gì?”
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt cô. “Để nhồi nhét toàn bộ lượng kiến thức cho cậu còn thiếu cho các môn còn lại. Cậu chỉ cần làm theo mọi điều tôi nói. Tôi sẽ bù đắp cho cô sự thiếu hụt đó, bằng chính thời gian và công sức của tôi.”
Hân Lạc sững sờ. Cô biết, Tư Duệ đang chuẩn bị cho mình các kỳ thi Olympic quan trọng, và mỗi giờ cậu ấy bỏ ra cho cô là một sự hy sinh không thể đong đếm được.
(3)
Kế hoạch ôn tập điên rồ bắt đầu. Họ di chuyển toàn bộ sách vở đến ngôi nhà nhỏ ấm áp của Hân Lạc, nơi có sự động viên thầm lặng của bà ngoại.
Tư Duệ trở thành một gia sư nghiêm khắc đến tàn nhẫn. Cậu ấy không cho phép Hân Lạc nghỉ ngơi, không cho phép cô nghi ngờ bản thân. Cậu ấy giải thích những khái niệm phức tạp thành những sơ đồ logic đơn giản nhất. Hân Lạc cũng đáp lại bằng một tinh thần thép—cô học không ngừng nghỉ, gạt bỏ mọi sự mệt mỏi và tổn thương.
Trong suốt quá trình đó, Hân Lạc bắt đầu nhận ra sự hy sinh của Tư Duệ.
Một đêm, cô thức dậy và thấy cậu ấy vẫn đang ngồi dưới ánh đèn bàn. Cậu ấy không học bài của mình, mà đang ghi chép lại toàn bộ các câu hỏi khó nhất trong đề thi thử, sắp xếp chúng theo từng chủ đề để Hân Lạc dễ dàng ôn tập. Dưới mắt cậu ấy là quầng thâm và vẻ mệt mỏi không thể che giấu.
“Tư Duệ,” Hân Lạc nói khẽ. “Cậu đang làm gì vậy? Cậu phải ôn tập cho kỳ thi của cậu chứ.”
Tư Duệ ngước lên, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi. “Tôi ổn. Phần của tôi đã hoàn thành. Cô phải làm bài tập này.”
“Nói dối,” Hân Lạc tiến lại gần, cầm lấy cuốn sổ ghi chép của cậu ấy. “Phần này là Hóa học nâng cao mà cậu phải ôn tập cho đội tuyển quốc gia. Cậu đang làm bài tập cho tôi, thay vì ôn tập cho chính cậu. Tại sao?”
(4)
Tư Duệ đứng dậy, tiến lại gần Hân Lạc. Khoảnh khắc này, cậu ấy không còn là thiên tài kiêu hãnh hay người bạn học lạnh lùng, cậu ấy là một người đang yêu và sẵn sàng làm tất cả.
“Bởi vì,” Cậu ấy nói, giọng trầm và chân thật. “Thành công của tôi, nếu không có cậu, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.”
Hân Lạc sững sờ. Cô chưa từng nghe một lời thú nhận mạnh mẽ đến thế.
“Nếu tôi vào Thanh Hoa một mình, tôi vẫn sẽ cô đơn. Tôi vẫn sẽ phải sống dưới cái bóng của Tư Kỳ, dưới sự kiểm soát của mẹ tôi. Cậu… cậu là người đã cho tôi thấy rằng tôi có quyền chọn cuộc đời của chính mình.”
Tư Duệ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cô.
“Sự có mặt của cậu trong đời tôi, Lâm Hân Lạc, không phải là sự xao nhãng. Nó là động lực. Cô là người đồng đội duy nhất mà tôi tin tưởng. Nếu chúng ta cùng nhau vượt qua kỳ thi này, nó sẽ chứng minh với cả thế giới—và với mẹ tôi—rằng tình yêu không phải là điểm yếu, mà là sức mạnh tuyệt đối.”
“Tôi sẵn sàng hy sinh điểm số của mình, hy sinh thành tích của mình, để chứng minh điều đó.”
(5)
Lời thú nhận của Tư Duệ đã chạm đến tận cùng trái tim Hân Lạc. Cô biết, đây không phải là lời nói bốc đồng, mà là sự cam kết sâu sắc nhất của một người luôn sống bằng logic và sự kiểm soát.
Nước mắt Hân Lạc không còn là sự tuyệt vọng, mà là nước mắt của sự cảm động và sự quyết tâm. Cô nắm chặt tay Tư Duệ.
“Được rồi. Tôi sẽ không để sự hy sinh của cậu trở nên vô ích. Tôi sẽ không khóc nữa. Tôi sẽ không nghi ngờ bản thân nữa.”
Hân Lạc ngước nhìn cậu ấy, ánh mắt rực lửa. “Tôi sẽ vào Thanh Hoa, Tư Duệ. Vì cậu. Vì chúng ta.”
Tư Duệ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và chân thành nhất từ trước đến nay. Cậu ấy ôm chặt Hân Lạc vào lòng.
Giờ đây, Hân Lạc đã sẵn sàng. Cô không chỉ học vì mục tiêu cá nhân, mà còn vì lời thề với người cô yêu. Cô đã chuyển từ Chiếc Lá Rơi thành Ngọn Lửa Sống, được thắp sáng bởi Ánh Sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro