Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thử Thách Của Lòng Tin

(1) Sau nụ hôn dưới ánh trăng, mối quan hệ giữa Lâm Hân Lạc và Chu Tư Duệ bước vào một giai đoạn mới: tình yêu thầm kín. Họ không công khai mối quan hệ, nhưng sự gắn kết của họ là điều không thể chối cãi. Tư Duệ thường xuyên tìm đến ngôi nhà nhỏ của Hân Lạc, không phải chỉ để học, mà để tìm kiếm sự bình yên và hơi ấm gia đình từ bà ngoại.
Tuy nhiên, sự bình yên đó không kéo dài.
(2) Một buổi chiều, khi Hân Lạc vừa tan học, cô thấy bà ngoại đang ngồi trước hiên nhà, gương mặt thất thần và lo lắng. Bên cạnh bà là một tập tài liệu pháp lý được đóng dấu đỏ chói.
“Hân Lạc ơi, con xem cái này… Mẹ con lại làm khó rồi,” Bà ngoại run rẩy nói.
Hân Lạc cầm lấy tập hồ sơ. Mẹ cô, Trần Vân, đã chính thức khởi kiện để đòi lại quyền sở hữu ngôi nhà mà bà ngoại đang ở, sử dụng một văn bản từ rất lâu trước đây mà bà ngoại đã ký kết một cách sơ suất. Trần Vân muốn bán ngôi nhà để lấy tiền đầu tư, hoàn toàn không quan tâm đến nơi trú ngụ của mẹ ruột và con gái.
Nội dung hồ sơ đầy những lời lẽ xúc phạm và tính toán, gọi Hân Lạc và bà ngoại là những "kẻ chiếm dụng tài sản vô lương tâm."
Hân Lạc cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Cô không chỉ đối mặt với áp lực thi cử (kỳ thi cấp tỉnh chỉ còn hai tuần), mà còn phải đứng trước nguy cơ mất đi mái ấm duy nhất. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cô đã trở thành sự thật.
(3) Hân Lạc giấu tập hồ sơ đi, không muốn Tư Duệ biết. Cô cố gắng giữ bình tĩnh trong buổi học nhóm.
Tuy nhiên, sự lo lắng không thể che giấu. Cô liên tục nhìn đồng hồ, mất tập trung và mắc những lỗi sai cơ bản.
Tư Duệ dừng lại, đặt bút xuống. Cậu ấy nhìn thẳng vào cô: “Chuyện gì xảy ra với cô vậy, Lâm Hân Lạc? Cô không nói thật với tôi.”
Hân Lạc cố gắng lảng tránh: “Không có gì. Tôi chỉ hơi mệt thôi.”
Tư Duệ không chấp nhận. Cậu ấy đưa tay ra, nắm lấy bàn tay cô: “Cô đã cho tôi thấy sự yếu đuối của tôi. Giờ là lúc cô để tôi thấy sự yếu đuối của cô. Đừng đẩy tôi ra ngoài.”
Hân Lạc bật khóc. Cô kể hết mọi chuyện. Về mẹ cô, về hành động pháp lý, và nỗi sợ hãi mất nhà.
Nghe xong, Tư Duệ không nói một lời an ủi sáo rỗng. Cậu ấy chỉ nói bằng giọng dứt khoát: “Cô không thể chiến đấu một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.”
(4) Tư Duệ lập tức hành động. Cậu ấy sử dụng kiến thức pháp lý cơ bản và sự thông minh của mình. Cậu ấy không dùng tiền gia đình, nhưng cậu ấy sử dụng các mối quan hệ xã hội thông minh (giáo sư luật, bạn bè của bố mẹ) để tìm ra một luật sư uy tín sẵn sàng giúp đỡ bà ngoại Hân Lạc với chi phí tối thiểu, vì cảm động trước câu chuyện.
Sáng hôm sau, tại một văn phòng luật sư nhỏ, Hân Lạc, bà ngoại, và Tư Duệ đối diện với luật sư của Trần Vân, cùng với chính Trần Vân.
Trần Vân nhìn con gái và mẹ mình với ánh mắt lạnh lùng, rồi dừng lại ở Tư Duệ—người đang đứng ngay cạnh Hân Lạc.
“Ồ, con trai nhà Chu. Anh đến đây để làm gì? Anh đang chơi trò 'Hiệp sĩ cứu mỹ nhân nghèo khổ' sao?” Trần Vân mỉa mai. “Đây là việc gia đình tôi. Anh nên tránh xa ra.”
Tư Duệ bước lên trước một bước, đứng chắn trước Hân Lạc. Cậu ấy không giận dữ, mà lạnh lùng và trí tuệ một cách đáng sợ.
“Thưa cô Trần Vân. Việc cô sử dụng những giấy tờ được ký kết khi bà của Hân Lạc không minh mẫn về mặt pháp lý là hành vi lạm dụng và có thể bị lật ngược. Cô muốn giải quyết bằng tòa án, hay bằng thỏa thuận cá nhân?”
Cậu ấy đưa ra những phân tích pháp lý chính xác và những lời đe dọa ẩn chứa về sự xấu hổ công khai (điều mà những người như Trần Vân sợ hãi nhất). Tư Duệ không chỉ bảo vệ Hân Lạc, cậu ấy còn chiến đấu bằng logic và quyền lực trí tuệ.
(5) Trần Vân bị choáng ngợp trước sự can thiệp không ngờ của Chu Tư Duệ. Bà ta không nghĩ con gái mình lại có được sự ủng hộ mạnh mẽ đến vậy. Sau một hồi tranh cãi, luật sư của Trần Vân buộc phải chấp nhận thỏa thuận hòa giải: Trần Vân sẽ từ bỏ quyền sở hữu, đổi lại một khoản tiền nhỏ từ quỹ dự phòng của bà ngoại, đủ để Trần Vân giữ thể diện và rời đi.
Hân Lạc đã thắng. Cô thắng không chỉ nhờ pháp luật, mà nhờ lòng tin và sự ủng hộ của người cô yêu.
Khi trở về nhà, Hân Lạc ôm chặt lấy Tư Duệ.
“Cảm ơn cậu, Tư Duệ. Cậu đã cứu tôi.”
Tư Duệ xoa lưng cô, lần đầu tiên cậu ấy tỏ ra tình cảm một cách công khai.
“Chúng ta là đồng đội, Hân Lạc. Vấn đề của cô là vấn đề của tôi.”
Cậu ấy nhìn cô, ánh mắt kiên định. “Trần Vân sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa. Giờ đây, chỉ còn một mục tiêu. Chúng ta sẽ cùng nhau vào Thanh Hoa.”
Nội tâm Hân Lạc: Sự thầm thích đã trở thành sự đồng hành không thể phá vỡ. Cô không còn là chiếc lá rơi vô hình, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro