Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: LỤC NHÂN-CỬU HỒ

  Y/n bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài sân, cô lờ đờ tìm đường vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi đủ tỉnh táo để tìm hiểu nguyên nhân gây ra tiếng ồn, cô quyết định ra ngoài xem xét tình hình.
Ngoài sân là một toán nữ nhân vây lấy Taehyung, đẹp xấu, gầy mập, cao thấp có đủ cả. Cũng phải thôi vì với nhan sắc đó thì nhiêu đây người vẫn còn quá ít. Y/n có thể thấy Taehyung đang khổ sở chen qua đám đông để vào bên trong. Ấy vậy mà những nữ nhân kia người bám, người lôi kéo, giữ anh lại cho bằng được. Y/n nhếch môi cười giễu cợt.

-Chào buổi sáng, chàng trai đào hoa.

Nhận ra chủ nhân của câu bông đùa, chàng trai chỉ biết nhăn nhở cười đáp lại, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng vây. Đến khi anh sắp bị vùi bởi đám người, Yoongi trở về cùng với những thành viên còn lại của Hội Quán, cau có gắt to một tiếng.

-Cút! Chốn thanh tịnh không tiếp lũ yêu ma quỷ quái các người.

Tiếng quát của anh như có ma lực, đám nữ nhân kia bị doạ một phen, thoắt cái sân trước lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có, không một bóng hồng nào còn trụ lại.

-Đám người vừa rồi không phải người thường sao?- Y/n thắc mắc, mắt mở to kinh ngạc.

-Giống người thường chỗ nào?

Yoongi đã không trả lời thì thôi, nay anh còn hỏi ngược lại khiến Y/n khá khó chịu. Cô còn để ý rằng anh cũng hay kiệm lời, chỉ có tối qua là cãi nhau hết mình với Taehyung thôi. Trong số các thành viên trở về, còn có một thành viên mới, mặt mày thanh tú, đặc biệt vẫn là cặp mắt và đôi môi biết cười.
Anh ta cúi chào rồi xưng tên trước cô, là Hoseok mà mọi người nhắc. Quả là khi có anh, bầu không khí ở Hội Quán tươi sáng hẳn, không như hôm qua, ảm đạm biết bao nhiêu. Nếu so với Yoongi quả là hai thái cực đối lập nhau rõ rệt. Không biết có phải do năng lực của cặp mắt âm dương hay không, nhưng dường như Y/n có thể thấp thoáng thấy vầng sáng bao quanh người thanh niên tuấn tú kia.

  Lúc đó, Y/n chỉ có một ý nghĩ, quả là hội những người không bình thường. Không bình thường ở đây không phải là về vấn đề thần kinh, mà ý nói họ thực sự quá nổi bật. Từ vẻ ngoài đến bên trong. Họ thực sự quá bí ẩn, quá nguy hiểm để ở gần. Nhân gian có câu những thứ càng sặc sỡ thì càng nguy hiểm. Họ là minh chứng sống cho câu nói đó.

-Y/n thế em có định về không?

Nghe Jin hỏi, Y/n mới sực tỉnh, cô đã ở đây bao lâu, so với thế giới ngoài kia có thay đổi gì, bản thân cô chẳng rõ. Với lại, một khi về lại thì phải đối mặt với đống bản thảo còn tồn đọng, ngoài Ôn Thụy, không ai biết cô vẫn bình an, thôi thì nhắn cô ấy giữ kín tiếng,cô sẽ trú tại đây.

-Không cần nói cũng biết là em sẽ ở lại rồi, hóa ra tiên đoán không sai.-Taehyung từ sau véo má Y/n, vừa nói cười như trẻ con.

-Tiên đoán gì?

  Từ sau Taehyung lại có một bàn tay khác bịt miệng, cười ngốc - Đâu có, tiểu tử này chưa ăn sáng nên mê sảng rồi, em quên đi.-Jimin cố kéo Taehyung ra khỏi người Y/n, sau đó đập Taehyung một đòn ra bã. 

  Bảy nam nhân tiến vào trong, ngồi yên vị, Namjoon từ tốn vung tay, một bàn sơn hào hải vị hiện lên trước mắt Y/n. Có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nếm thử chúng, ấy vậy mà chỉ vừa bước chân ra ngoài, lạc vào chốn này đã được đãi ăn ngon. Nhưng muốn ăn ngon cũng không được, bảy cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Y/n, ý muốn mời cô dùng bữa trước. Giọng nói "ngây thơ" của Taehyung lần thứ n chen vào bầu không khí căng thẳng.

-Chúng ta ăn đồ của phàm nhân bao giờ thế?

-Phàm nhân?

-Phải, đây là đồ của người thường mà. Trước giờ bọn anh đâu có ăn gì ngoài-

 Chưa kịp dứt lời, Taehyung bị ngắt bởi tiếng ho của Jin, hiểu ý, Taehyung cũng chẳng nói gì thêm mà cầm bát và đũa rồi gắp thức ăn. Mọi người cũng theo bước anh, bắt đầu dùng bữa. 

-Jungkook, đừng có đẩy rau qua Jin nữa, ăn bằng hết đi.

-Nhưng mà rau dở tệ, đắng nữa.

  Nghe tiếng than của Jungkook, Y/n suýt bật cười, nuốt vội cơm trước khi bị sặc rồi ho khan mấy tiếng. Câu nói vừa rồi khiến cô nhớ hồi còn bé, bao nhiêu rau mẹ gắp cho đều đưa cho cha vì cô không thích chúng chút nào, lần nào cũng thế nên cô cũng không có thói quen ăn rau. 

 Nhận ra tâm hồn đang treo ngược cành cây của Y/n , Hoseok huơ tay trước mặt, thu hút sự chú ý của cô.

-Vừa du hành nơi nào về sao?

 Y/n lắc đầu thay cho câu trả lời, mất tập trung cũng phải, ngồi giữa một dàn mỹ nam, ăn món ngon cũng chẳng thể ngon miệng nổi. Cô là người đầu tiên rời bàn ăn, những người khác nán lại bên trong rất lâu sau đó.

  Một phần vì nơi ở lạ lẫm, Y/n không biết đi đâu nên đã bị lạc, nhưng vậy vẫn chưa là gì, cô còn gặp phải toán nữ nhân ban nãy, họ đang tụ tập lại, bàn bạc chuyện gì nom rất to tát. Một trong số họ phát giác có người theo dõi mình, lập tức lao như tên đến chỗ Y/n, túm lấy cô giao nộp cho những người còn lại. 

  Người mặc y phục cổ trang, khoác lên mình đầy những trang sức, có thể nói là người nổi bật nhất trong đám nữ yêu này, ả tiến về phía Y/n , mặt đầy sát khí , miệng cười ngoác tận mang tai. Để ý kĩ, Y/n mới phát hiện cô ta có những đặc điểm gần giống người đàn ông bên ngoài xe Ôn Thụy, hốc mắt cô ta cũng rỗng, da trắng bệch, thấy rõ vài vết khâu trên hai bàn tay. Chỉ chực chờ đối phương mất cảnh giác, cô ta dùng tay siết cổ, nhấc bổng cả người Y/n nhẹ tênh không dùng chút sức nào, trong miệng lẩm bẩm: Hồ ly tinh.. Trái lại, Y/n cố dùng hết sức nhưng không thể gỡ lấy tay của ả ra. Khi không khí dự trữ sắp cạn, người cũng sắp ngất lịm đi, Y/n loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân chạy đến.

-Oan hồn, vẫn chưa chịu đi?

  Cô gái kia giờ mới chịu buông tay, quỳ gối, chắp tay khẩn thiết van xin. Những vong hồn khác cũng theo sau, quỳ gối, dập đầu thú tội. Chưa được bao lâu, xuất hiện một quầng sáng đến chói mắt, quầng sáng vừa biến mất, những nữ nhân đó cũng tan biến. Y/n chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một linh vật trông giống cáo, có chín đuôi, lông trắng toát.

-Yêu Hồ?

 Nghe giọng Y/n, nó lập tức lấy đuôi bao bọc lấy toàn thân, hóa thành người. Là Taehyung, không nhầm lẫn được.

-Cái gì mà Yêu Hồ? Là Thiên Hồ, cô nương, có cần nhận một lạy của tại hạ không?

-Khác nhau chỗ nào?

  Taehyung đưa tay búng trán cô, tỏ rõ vẻ khổ sở.

-Yêu hồ chỉ tu luyện đúng một trăm năm trời, Thiên Hồ tu luyện hơn cả ngàn năm. Mặt khác ,chỉ có Cửu vĩ thiên hồ là hóa được thành người.

-Vậy bây giờ không phải gọi bằng cụ sao, cụ cũng đã hơn ngàn tuổi rồi.

-Không thích đấy, làm gì nhau?

 Hóa ra cụ hồ ly tinh này chưa bỏ thói con nít làm nũng, còn quá sức trẻ con. Nhưng việc đó chắc chắn không quan trọng bằng việc trị thương cho Y/n, dấu tay của ả yêu nữ ban nãy đã hằn lên cổ cô, hai dấu tay đang dần trở xanh tím.
Taehyung xem qua vết thương, thở dài rồi lấy ra một cái lọ trong tay áo. Cái lọ ấy nhỏ như lọ dầu cao, bên trong chứa một thứ bột màu hổ phách, anh lấy tay quệt một ít, thoa lên cổ cô, vài giây sau, vết hằn cùng cơn đau rát biến mất. Y/n không còn cảm thấy khó chịu nữa, vội cảm ơn anh rồi hỏi tên thứ bột ấy nhưng Taehyung cứ úp úp mở mở không chịu khai ra nên cô cũng cho qua.
  Có một câu hỏi rất lớn được Y/n đặt ra ngay từ đầu, Hội Quán tập hợp những người như thế này rốt cuộc để làm gì. Ai nấy đều có một năng lực khác thường, chưa kể đến, hai trong số bảy người họ không phải người hay tiên, là mèo đen và hồ ly.
Hai người đi mãi rồi cũng trở về phòng khách chính, không, hiện tại phòng khách đã bị đổi thành thư viện, bốn bức tường xung quanh là các kệ sách, cao ngất ngưởng, được phân loại và đóng nhãn rõ ràng. Trong thư viện hiện giờ không có ai ngoài Namjoon và Jin.

-Taehyung, sao thế? - Jin lên tiếng trong khi Namjoon vẫn đăm chiêu đọc sách.
Quyển sách dày cộp hệt như mấy cuốn từ điển, trên bìa ghi tựa bằng chữ hán, Y/n không thể đọc được.

-Em giải quyết xong đám oan hồn đó rồi, thanh lọc chút không gian bị ô uế ở Hội Quán, nhưng tốn nhiều linh khí quá.

-Ai bảo hào quang của em vốn có bản chất thu hút mấy thứ như thế, em xem, Hoseok đi đến đâu không khí trong lành đến đó. Cây cỏ cũng tươi tốt hẳn lên.

-Hyung, chuyện này không trách em được, bẩm sinh đã thế rồi...

Y/n đứng nghe chuyện từ đầu, liền đặt nghi vấn cho hai người.

-Nói vậy ai cũng có hào quang sao?

  Jin ậm ừ gật đầu, bảo rằng anh không chắc lắm, nhưng có những người hào quang vốn rất mãnh liệt, chỉ cần đứng gần là cảm nhận được rõ rệt, còn có những trường hợp yếu đến mức gần như không cảm thụ được chút nào. Hào quang tuỳ người mà cũng có tính tốt xấu, bẩm sinh vốn đã định sẵn, nếu muốn thay đổi bản chất của nó cần phải trải qua rất nhiều thứ. Jin còn nói thêm, trong bảy thành viên, hào quang của Taehyung tuy rõ nhất nhưng cũng là thứ xui xẻo nhất. Nó thường lôi kéo, thu hút những oan hồn, đặc biệt là nữ nhân, hoặc những người có oan ức về mặt tình cảm khi vẫn còn sống. Hậu quả là năm nào cũng xuất hiện tình trạnh như Y/n thấy ban sáng.

-Vậy.. Mục đích của Hội Quán có liên quan gì đến hào quang của mọi người ở đây không?

-Nói không thì cũng không phải, nhưng Hội quán này vốn không phải lập ra để mọi người hỗ trợ lẫn nhau mà để bù đắp một thứ trong quá khứ. Và còn để bảo vệ một người. Em đó.

-Em?

  Nói đến đây, Namjoon cũng vừa hoàn thành cuốn sách với tốc độ chóng mặt, anh đặt quyển sách về chỗ cũ, búng tay một tiếng, thư viện trở về như cũ, lại là phòng khách ban đầu.

-Jin hyung mau gọi mọi người đi, ta có khách.

-Không cần.

  Vẫn cái giọng trầm đó, Yoongi từ phòng bên cạnh cùng những người còn lại trang phục chỉnh tề, ổn định vị trí của mình.
Không lâu sau đó, hai vị khách cao tuổi khẽ mở cửa bước vào. Một người mặc y phục trắng, người kia đối lập, một màu đen tuyền. Taehyung cẩn trọng cúi chào, mời hai người vào sân trong, Y/n bây giờ đây như hoá vô hình, không ai lên tiếng về sự tồn tại của cô.
Hai vị khách lạ kia trò chuyện cùng Taehyung khá lâu mới trở ra. Người mặc y phục trắng trước khi rời khỏi còn giao cho anh một cái chuỗi hạt, làm từ gỗ, dây xâu chuỗi màu đỏ tươi như máu. Lão ta nhếch mép cười rồi để lại một câu nói khiến tất cả mọi người phải chú ý “Ngọc Hoa Ngàn Năm, sớm hay muộn, dù được cất giữ ở đâu cũng sẽ tàn.”
  Câu nói này để lại ấn tượng sâu đậm với cả tám người, bao gồm Y/n. Họ nhìn nhau khó hiểu rồi như chưa từng có gì xảy ra, mọi sinh hoạt lại trở về như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro