Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: BẢY MẠNG (P.3)

  Dù đã bịt cả hai tai, tiếng nổ xung quanh vẫn khiến tai Y/n đau nhói. Rút cục chuyện gì đã xảy ra?

-Jimin! Ngừng lại đi được không? Ta cùng về nhà!

  Hạ Vũ đang khẩn thiết cầu xin, cô ngã khụy, mặt đầm đìa nước mắt. Trong khi đó, Jimin không thể dứt khỏi cơn giận dữ của bản thân, mất đi kiểm soát, tiếp tục cho thiêu rụi mọi thứ trong tầm mắt.
    Chết, chết hết đi!

 "Lúc này tôi có chậm một bước." Yoongi hắng giọng, chắp tay sau lưng rồi cả hai lại tiếp tục theo dõi ngọn lửa cuồng nộ kia lớn dần.

  Bất lực thật, có chết Y/n cũng không nghĩ có ngày Jimin sẽ làm trái lời của Hạ Vũ. Đoạn, cô nhìn về phía cung điện, nơi Jimin đang nhắm đến. Anh hóa thành phượng hoàng, chỉ cần một cú đập cánh, từng viên gạch được xây lên vững chãi cách mấy, đều đổ sụp xuống, đè lên tất cả những người đứng xung quanh cung điện.

  "Không phải.. Jimin không phải là bồ câu sao?" 

 Yoongi chậm rãi xoay sang nhìn Y/n bằng nửa con mắt, tuy vậy không hề có ý khinh bỉ. 

  "Điều gì khiến cô nghĩ vậy? Từng thấy Jimin hóa thân rồi sao?"

   Y/n hơi đờ người một lúc rồi tiếp lời : "Có thể nói là vậy."

 "Jimin có hơi đặc biệt so với những người khác một chút. Thật ra cậu ta có thể hóa thành bất cứ hình dạng của động vật nào cậu ấy muốn, không cố định như những người khác trong Hội quán  nhưng vì có mối liên hệ nhất định với loài chim nên có vẻ sức mạnh của cậu ta chỉ phát huy tới bấy nhiêu thôi."

 Ồ một tiếng, có vẻ như Y/n cũng khá thỏa mãn với câu trả lời của Yoongi. Yoongi có vẻ nóng vội trong lần này hơn hẳn những lần trước, anh đứng mà cứ nhịp chân không thôi. Y/n không phải là người tinh tế nên chẳng để ý tới anh mấy, chỉ chăm chú vào diễn biến câu chuyện. "Có những thứ cô không nhất thiết phải coi đâu." Nói rồi, Yoongi che mắt của Y/n lại, cạnh tai của Y/n lúc này vừa khéo nghe một tiếng thét to, là giọng Jimin. Chữ không được gào thét một cách đau đớn bởi không ai khác ngoài Jimin, Y/n tò mò, gạt mạnh tay của Yoongi khỏi tầm nhìn, một chiếc lông vũ của Jimin găm thẳng vào tim của Hạ Vũ, bàn tay yếu ớt của cô gái kia vẫn chậm rãi vén lấy tóc của Jimin ra sau tai, trìu mến đi dọc xuống bả vai và dừng tại đó, môi nàng ta mấp máy thứ gì đó mà Y/n không thể đọc khẩu hình được.

  "Vậy Jimin...giết cô ấy... hay đây chỉ là tai nạn?" 

                         "Cả hai, ai biết được, họa chăng chỉ người trong cuộc mới rõ."

      "Đáng lẽ lúc nãy anh nên cho tôi xem thì- " 

   Bị ngắt ngang bởi tiếng thở dài của Yoongi, Y/n đành thôi.

 "Không nên tọc mạch chuyện của người khác."

     Một cái vụt tay nữa, đã đến mạng thứ năm của Yoongi rồi. Lúc này gần như Hội quán đã khá đông đủ so với hiện tại. 

-Ai nhặt con cẩu kia về nhà thế?- Yoongi trong quá khứ đang cực nhọc vác Jimin trên vai, đưa vào trong sân trước của Hội quán để trị thương.

-Cẩu nào? Nó là chó mà?- Taehyung xoa xoa đầu cục lông to màu đen đang nằm ườn sưởi nắng cách Yoongi và Jimin một khoảng.

-Khác chỗ quái nào?- Yoongi sắn tay áo lên chuẩn bị đá đít thằng em già hơn mình hơn ngàn năm tuổi.

   Hoseok cười gượng, lau mồ hôi lăn trên trán, miễn cưỡng can thiệp - Thôi thôi, thành viên mới mà, không phải căng với nhau thế. Nói là thành viên mới chứ thật ra cậu ta ở khu này lâu rồi, trước cả chúng ta đấy, cho nên đây coi như là thành viên bí mật.

-Hắn ta trước giờ luôn ở đây?- Yoongi đưa một bên mày lên, tỏ vẻ khó hiểu- Gián điệp hai mang à?

-Không hề, em kiểm tra sơ qua lí lịch rồi, chỉ là con Hắc khuyển bỏ nhà đi thôi.- Taehyung hóa ra cái lược, cật lực gỡ mái tóc rối của mình.

     Ờ một cái rõ thờ ơ, Yoongi ném Jimin trên vai xuống cái ạch, để mặc cho Hoseok xử lý. Ngờ đâu con Hắc khuyển kia đùng một tiếng, hóa hình người, áp sát chỗ Jimin nằm, ngửi ngửi mấy đợt rồi lấy ra một viên tiên dược tròn nhỏ, cho vào miệng Jimin. Lúc này, miệng vết thương trên người anh chầm chậm khép lại, máu cũng ngừng tuôn ra.

-Taehyung: ......

   Không để mất thêm thời gian, Yoongi chuyển tiếp một lần nữa.

"Mạng thứ sáu rồi..."

        "Yên tâm đi, thời gian ngoài kia cũng như mấy phút thôi"

 Sau khi Namjoon vừa đến không lâu là sự xuất hiện của Jin, Jin lúc này trầm lặng hẳn so với hiện tại, chắc là vẫn còn chịu cú sốc quá lớn mất đi người thân. Đa phần Jin đều ở dạng cá nên anh chỉ quanh quẩn trong hồ sau vườn, đêm rằm mới chịu hóa thành hình người cùng với mọi người tâm sự. Mưa dầm thấm lâu, Jin đã vơi đi nỗi đau, hòa nhập với những anh em khác.

  Jungkook.. Phần tử xuất hiện sau cùng, cũng khó thuần phục nhất. Để bắt được Jungkook, tất cả mọi người đều đã phải xin phép lên thiên đình một chuyến, săn lùng Jungkook trước khi có bất kì biến cố nào xảy ra.

-Namjoon: Sau vụ này đừng bao giờ lết chân lên đây nữa, chán cái bầu không khí này quá.

   Là một người tinh ranh, Jungkook cải trang lần lượt dưới nhiều hình dạng, may mắn thay sát khí của anh quá cao nên Hoseok phát hiện Jungkook trước khi anh ra tay với con trai của thiên đế. Hoseok giam anh trong một cái bình chứa phong ấn đúng bảy bảy bốn chín ngày, đặt trong thư phòng của Hội quán, chờ khi nào cậu ta bình tĩnh sẽ thương lượng đàng hoàng. Vừa được ra khỏi bình, người đầu tiên Jungkook thấy là Yoongi. Yoongi tự mình dẫn Jungkook tham quan xung quanh, ít nhiều sự cô đơn khi ở trong bình đã khiến Jungkook trở nên tĩnh tâm hơn. Trong mắt của Jungkook, Y/n thấy rõ sự tin tưởng tuyệt đối với Yoongi. Thảo nào....lúc Y/n đến hội quán thì Jungkook tỏ rõ sự chán ghét cô. Hóa ra là ghen tị khi bị mất đi sự chú ý.

  "Vậy ra Jungkook chỉ suýt chứ chưa hề giết ai, vậy tại sao..?''

        "Bị săn lùng hả? Ăn động vật nhỏ thì chắc là không sao, nhưng lúc trên thiên đình, hình như có người lợi dụng tin Jungkook sẽ xuất hiện nên lén mang độc dược gần giống với nọc độc rắn cho vào rượu, hại chết mấy mạng người."

  "Làm sao anh biết, sao không nói với họ?"

" Ai sẽ tin tôi đây? Giả dụ cô là tội phạm, họ là nạn nhân, chắc chắn nói ra mấy câu đó sẽ bị cho là biện minh nên không phí lời làm gì, ở ẩn là được."

   Cuối cùng, mạng hiện tại, thứ bảy. Yoongi nhắm mắt hồi lâu, cả hai trở về thực tại. Y/n đang yên vị trên ghế dài, gối kê, chăn đắp, có vẻ vừa ngủ một giấc đủ sâu.

 "Quái...Anh ta kêu có mấy phút mà nhỉ." Y/n lẩm bẩm

-Thì 3600 phút, không phải mấy phút à? Số nhiều là được rồi. -Yoongi trên tay cầm cốc cà phê bước từ trong bếp ra.

-Việc ở dưới âm phủ xử lí xong rồi à? Hai vị Hắc bạch gia đó..

-Không hề, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách đấy chứ.

END CHAP

Thế là Hội quán Thất nhân linh is đi đến những hồi kết rồi :V 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro