
24: căn cứ
- Hiểu gì? - Huyền quay lại hỏi. Hình thù của nó sau khi chuyển vong một lèo hai con ma chắc trông ghê lắm, vì nó thấy thầy Phạn giật khẽ một cái. Thầy Phạn tặc lưỡi:
- Hiểu tại sao con không dò được tâm tư chúng. Tất cả những linh hồn trong làng hiện đang bị thoái hóa, linh lực của chúng bị cắt đi phân nửa, giờ chỉ tương đương bán hồn hoặc tiểu hồn. Chúng không mạnh nên không thực sự làm hại được người, nhưng lại khó để con giao tiếp, vì bản thân ý thức của chúng không còn toàn vẹn nữa. Ông cũng nghi là vì sự thoái hóa này mà chúng trở nên dữ dằn hơn, tìm mọi cách để hút linh hồn người sống mà bù đắp vào.
Huyền nhấc chân qua những cọng cỏ cao, tiến lại gần người đàn ông, không nhận ra mình đã bớt kiêng dè đi rất nhiều:
- Tại sao bọn họ lại trở nên như vậy?
- Ông cũng chẳng rõ lắm. - Thầy Phạn lắc đầu bất lực - Khống chế được toàn bộ vong linh làng Ngải Bạch Hổ là một chuyện không tưởng. Ông không nghĩ ba con đủ sức gây nên chuyện này.
- Ông vẫn không tin rằng ba con là thủ phạm? - Huyền bắt đầu tỏ vẻ bực mình, một điều mà chắc thầy Phạn thấy lạ lẫm lắm. Trên đời có đứa con nào hết một lại hai cứ chăm chăm đòi kết tội ba mình?
- Thủ phạm vẫn còn có thể là người khác cơ mà. - Thầy Phạn vuốt trán, lúng túng - Chưa loại trừ khả năng có người ngoài xâm nhập vào làng mình...
Huyền cắn một mảnh da khô trên môi dưới của mình. Thực tâm, nó đoan chắc ba nó là kẻ đứng sau mọi chuyện, nhưng quả thật nó không có chứng cứ nào có sức thuyết phục với thầy Phạn. Đa phần đều là do linh tính của nó, cộng với những trải nghiệm của nó trước đây, mách bảo. Khó mà trách được ông thầy này nếu tất cả những gì nó có thể giải thích với ông chỉ là: "con cảm giác như vậy".
Thầy Phạn không đọc được ý nghĩ trong đầu Huyền. Thấy mặt con bé sa sầm, ông chột dạ nói nhẹ:
- Ông cũng không có nói là ba con... một trăm phần trăm không phải thủ phạm. Ờ thì ông cũng thấy trong số các phù thủy ông biết qua, ba con là người có khả năng tạo nên tình cảnh hiện nay nhất... Và ông ta chắc cũng có lý do thầm kín để gây thù chuốc oán lên làng mình, nhưng trừ phi chúng ta tìm ra được bằng cớ...
- Ông đi theo con. - Huyền thở hắt ra - Trong nhà con có thể có sách nói về những loại bùa chú ba con sáng chế ra. Nếu may mắn, chúng ta sẽ lần ra thứ phép này. Hoặc bét nhất thì cũng tìm được cái gì đó tương tự.
Nói rồi, nó quay ngoắt người, phom phom tiến về phía ngôi nhà gạch quen thuộc. Lũ ma chiếm cứ thửa rẫy thò những đôi mắt to cộ, vằn máu, đủ hình đủ dạng qua đám cỏ để nhìn nó, chắc là tởn không dám xáp lại. Hai hình nộm gỗ tung tăng bám theo, xoay vần quanh bước đi thầy Phạn như thể chúng bị những đoạn dây vô hình cột vào cổ chân ông. Nhờ thế mà hai người không bị con ma nào nữa quấy rối. Khó khăn thực sự chỉ đến khi Huyền chạm tay lên cửa trước nhà nó và bị một luồng ánh sáng tim tím đánh văng ra.
Thầy Phạn bất ngờ đến mức không kịp chụp con bé lại. Huyền lồm cồm bò dậy ngay, hoài nghi nhìn cánh cửa như thể đằng sau có gài mìn. Nó thận trọng tiến lại bậc thềm, suy nghĩ một hồi rồi dứt một cọng tóc, huơ lên mặt gỗ. Một ánh điện nháy lên, và cọng tóc cháy đứt đôi giữa hai ngón tay nó.
"Xèo, xèo" thêm hai tiếng nữa, hai hình nộm bằng gỗ rớt lộp bộp bên cạnh Huyền. Thầy Phạn nhặt chúng lên, tặc lưỡi:
- Ngay cả hình nhân cũng không đột nhập được, chỉ có thể là kết giới.
- Kết giới bất khả xâm phạm... - Huyền lẩm bẩm - Có lẽ nó được kích hoạt sau khi con rời khỏi khuôn viên ngôi nhà.
Thầy Phạn xám mặt nhìn quanh:
- Không lẽ ba con ở gần đây?
- Ba con không cần phải có mặt để kích hoạt bùa này. Lúc con tỉnh dậy, đã có một kết giới được giăng sẵn, ngăn con bước ra và đồng thời không cho con nhìn thấy những thay đổi bên ngoài. Ba con chắc đã hẹn giờ cho kết giới bất khả xâm phạm phát huy tác dụng vài phút sau khi con hủy lớp bảo vệ đầu tiên đó.
- Như vậy là ban đầu ba con không muốn cho con ra khỏi nhà... Và giờ thì ổng không muốn con trở vô? - Thầy Phạn ôm đầu - Thiệt là rối rắm.
Huyền cúi xuống:
- Đây có lẽ là một sự trừng phạt.
Phạt nó vì nó dám cả gan bước ra ngoài. Cả gan cãi lại lời ông.
Như từ trước tới giờ.
- Hoặc... ổng muốn dùng kết giới điện để tăng thêm phòng ngự cho con? Và có sai sót gì đó trong việc kích hoạt... - Thầy Phạn gãi gãi râu, đề xuất - Ông xin lỗi nha, nhưng mà ông vẫn thấy một người cha mà đối xử với con cái như vậy rất là quái đản.
- Ba con... không phải người tốt giống ông. - Huyền nói, giọng nó pha lẫn giữa khó chịu và bất lực - Đến bây giờ con mới nhận ra ổng không cư xử như một người cha bình thường.
Và sở dĩ có sự phát hiện muộn màng đó là vì trước khi gặp thầy Bạch, thầy Phạn, nó không biết thêm một người cha nào khác, không biết đến thứ gì ngoại trừ cái tình thương con méo mó mà thầy Tạo dành cho nó. Nó không muốn nói những điều này ra miệng. Nó cũng chẳng muốn nghĩ đến ông. Hiện giờ những ký ức về ông Tạo với nó như một thứ nọc độc làm thần kinh nó mỏi mệt tột độ. Có điều, Huyền biết trên đời này không ai hiểu ông Tạo như nó. Nó không còn cách nào khác là giữ khư khư ông ta trong não bộ mình như một cuốn cẩm nang chỉ cách tháo ngòi bom.
- Thôi vậy. - Thầy Phạn xuôi xị. Có lẽ ông đã hoàn toàn từ bỏ sứ mạng bênh vực mọi người cha trên thế giới. - Giờ chúng ta làm sao? Sách của ba con có thể được tìm ở đâu khác không?
Huyền lắc đầu. Pháp thuật của ba nó từ trước đến giờ chỉ truyền theo huyết thống, kín như bưng, không có chuyện bị xì ra ngoài. Nó còn nhớ có lần ông khoe khoang với nó là mấy ông thầy không biết điều trong làng cứ khoái dạy học rồi tặng sách lung tung làm loãng hết bùa phép, chứ như dòng họ Ngô nhà nó thì vẫn nguyên xi, đời cha thế nào đời con thế ấy. Ông bảo cái tài nằm sẵn trong huyết thống, thậm chí anh Lê nếu còn sống hẳn đã trở thành một phù thủy gạo cội mà chẳng cần ông dạy dỗ, trong khi các dòng tộc khác trong làng truyền đến thế kỷ hăm mốt là tắt tị. Tất nhiên, có cho kẹo nó cũng chẳng tiết lộ điều này cho thầy Phạn nghe.
- A đúng rồi. - Thầy Phạn vùng kêu - Về nhà ông đi! Ông cũng cần trang bị thêm vài chục con hình nhân chiến đấu.
Nhà thầy Phạn không có kết giới vây quanh, nhưng thay vào đó là hàng chục pho tượng thạch cao xếp thành ba hàng thẳng tắp, khiến cho ngôi nhà lọt thỏm giữa vườn quýt giờ trông giống hệt lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Ông giơ tay một cái, và lũ tượng rập ràng nép sang hai bên. Ở trong cũng không có đèn đóm (chắc hẳn thứ bùa đang ếm lên làng cũng cắt luôn nguồn điện), nhưng ánh đỏ rọi cho Huyền thấy hàng mớ những hình nộm bày binh bố trận khắp phòng khách. Đang quỳ bên bàn, lật lật giở giở từng xấp vàng mã là anh Vinh, con út thầy Phạn.
Anh Vinh không lộ vẻ thân thiện gì mấy khi thầy Phạn giới thiệu Huyền là con thầy Tạo, nhưng anh cũng không gây khó dễ cho nó. Anh nói:
- Nếu em cần công cụ gì để luyện bùa thì cứ bảo anh. Nhà còn nhiều hình nộm lắm, làm bằng sáp, bằng nhựa, bằng giấy, cái gì cũng có...
- Lấy cho ba chừng hai chục hình nhân chiến đấu trước đã. - Thầy Phạn bảo. Đợi anh Vinh vọt ra kho, Huyền hỏi:
- Nhà ông có sách phép không?
- Đương nhiên là có, nhưng nếu chúng có ích lợi gì trong lúc này thì ông với con đâu có phải xấc bấc xang bang. - Thầy Phạn giúi vào tay Huyền một mớ giấy - Đây là bùa hộ thân. Ông biết con không quen dùng hình nộm, nên cứ cầm đỡ đám này.
Huyền lẩm nhẩm tiếng cảm ơn. Nó cũng hỏi xin một cái ba lô và một bình nước to. Thầy Phạn đưa nó ba lô dã ngoại của anh Vinh.
- Thằng Vinh không ra ngoài như ông cháu mình được, nên con cứ an tâm xài đồ nó. - Ông vừa trấn an Huyền vừa đón lấy mấy hộp thủy tinh đựng cơm vẫn còn âm ấm, chắc do anh Vinh mới nấu - Cứ coi như đây là căn cứ địa của ông cháu mình, có gì cần kíp cứ tụ lại đây.
- Giờ mình đi đâu? - Huyền hỏi.
- Lên nhà cô Bảy Cát. Ông muốn bàn "chiến thuật" với cổ.
Lại gặp thêm người! Huyền ngao ngán nghĩ, nhưng nó không tìm ra lý do gì để từ chối. Hai chiến sĩ trừ tà, một già một trẻ rời khỏi vườn quýt, trên tay Huyền còn tha theo cây vợt lởm chởm. Khi nghe thầy Phạn nói tên địa điểm sắp đến, Huyền chỉ ậm à ậm ừ vờ như thể nó biết cô Bảy Cát là ai. Tên cô ta nghe quen quen đấy, nhưng tên người làng Ngải Bạch Hổ nào cũng quen quen với nó, mà thế cũng như không. Điều quan trọng nhất lúc này là hai người bọn nó lại phải kinh qua đoạn rẫy rặt ma, lại toàn những con ma mới đến, những con ma chưa biết điều cứ hăm hở nhào vào nó. Huyền hẳn nhiên không sợ mấy vong linh vất vưởng và không toàn vẹn kia, nhưng khó mà bảo nó không thấy phiền chết đi được khi cứ dăm ba bước là nó lại phải trổ tài phóng thương với những mũi nước đóng băng lấy ra từ cái bình nhét trong ba lô.
Nhà bà thầy Bảy Cát nằm ngay cuối rẫy, được bọc trong một màng ánh sáng trắng mỏng manh nổi bật trên nền trời màu đỏ như một mũi tên to tướng với lời chú thích "có phù thủy sống ở đây". Huyền kiễng chân nhìn qua cánh cổng thấp tè, trông thấy một con bé tóc cột hai bím đang ngồi làm gì đó trên bậc thềm.
Thầy Phạn rút một lá bùa ra phe phẩy trước mặt, kèm theo vài lời chú. Một lỗ tròn cao bằng nửa người Huyền hiện lên, và ông ra hiệu cho nó chui vô. Con bé nọ không nhận ra có người vừa bước vào "cấm địa" của nó, cứ mải mê chơi đùa với... đó có phải là bùa không nhỉ?
Thầy Phạn khẽ tằng hắng vài tiếng, rồi hỏi:
- Má con không có ở nhà sao Trà?
Trà ngẩng lên. Nghe hỏi, nó lúc lắc bím tóc:
- Má con lên chợ Suối Trên thăm dò. Dặn là nếu ông có tới thì bảo ông ở lại nghỉ mệt chút, trưa má con về.
Ánh mắt nó len lén đưa sang Huyền ra ý hỏi. Nhưng sự quan tâm của thầy Phạn lập tức bị cuốn vào thứ khác.
- Sao ông biết được trưa là lúc nào? Mà con đang làm cái gì vậy?
Trà cúi xuống những lá bùa của nó, mà Huyền nhìn rõ ra là các mảnh giấy vuông vuông ghi chằng chịt những chữ và số. Những mẩu giấy được nó bày biện phía trên một tờ giấy bự chảng khác có vẽ vòng tròn. Ở mép trên tờ giấy, chễm chệ trên nền đất là một cái đồng hồ báo thức đang phát ra những tiếng lịch kịch đều đều.
- Tính giờ hoàng đạo. - Trà dịch chuyển một mẩu giấy - Má con nói vạn linh hội tụ diễn ra vào đúng giờ Sửu. Hiện giờ đang là giờ Dần. Đến giờ Mão mới là lúc ma quỷ tạm lắng, và giờ Thìn là lúc lý tưởng để xuất hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro