23: cha con
Hai ông cháu đi ngược về hướng thửa rẫy. Trên đường đi, Huyền ép mình thuật lại những chuyện đã xảy ra. Nó luôn cảm thấy khó chịu, thậm chí là buồn nôn khi phải nhắc tới các sự kiện trong quá khứ của mình, dẫu chúng có cách hiện tại một tháng hay mười năm đi nữa. Ngay cả cái đêm hôm nọ bên bờ ao Ngần, phải cố lắm nó mới rặn ra được những điều cần nói, mà đó là khi đối tượng hội thoại của nó là một con bé bằng tuổi nó mà nó khá thân, lại không thể phản kháng kìa. Thầy Phạn không giống chút gì với Tố. Kể chuyện cho ông nghe, Huyền có cảm giác nó đang lấy dao tự mổ ruột mình.
Nhưng để thuyết phục ông ta tin tưởng nó, hoặc ít nhất là không ném nó xuống vực sau khi ông lần ra mối liên kết giữa ba nó và tai họa đang giáng xuống làng, nó buộc phải làm thế này. Nó nói ông ta nghe về việc nó kết thân với Tố, việc nó chọc giận ba nó bằng cách lén đi chơi với nhỏ bạn và lừa dối ông, việc nó lẻn khỏi nhà giữa đêm hôm để giải bùa cho bạn. Nghe xong, thầy Phạn trầm ngâm một hồi lâu thật lâu, rồi ngỡ ngàng:
- Thế ra ba con ếm bùa cả làng... chỉ vì căm tức con bé con của thầy Bạch? Không thể nào.
- Thì con đâu có nói đó là lý do. - Huyền cắn môi.
- Thế lý do là gì?
- Con không biết.
Thầy Phạn thiếu điều bật ngửa:
- Trời đất! Vậy con kể mấy chuyện đó để làm gì?
- Con không nghĩ đó là nguyên do, nhưng con cho rằng nó là một trong những tác nhân khiến ba con có những hành động quá đáng. Ba con chỉ thường xuyên vắng nhà sau khi chuyện liên quan đến Tố xảy ra.
Thầy Phạn vò vò chiếc khăn rằn:
- Nhưng như vậy thì chẳng nói lên điều gì cả. Kích động hồn ma trong ngôi làng, làm tê liệt không thời gian của ngọn núi, khiến bao nhiêu người bất tỉnh,... chỉ để dằn mặt một con bé không hề đả động gì tới ông ta, thậm chí còn kịp nguyên xi lành lặn cuốn gói khỏi ngôi làng sao? Không thể nào. Chắc chắn thầy Tạo có động cơ nào khác... nếu ông ta thực sự là người đứng đằng sau chuyện này.
Huyền khẽ chau mày:
- Ba con không hay hành động theo lô-gíc thông thường.
Thầy Phạn đưa mắt sang, dòm lom lom Huyền làm nó thấy nhột khôn tả. Nó dang chân nhích ra đằng xa, đến mức phải đạp trên thảm cỏ ven con đường mòn mà đi.
- Con không có ấn tượng tốt về ba con lắm nhỉ.
Huyền không nói.
- Cũng phải thôi. Ai đời lại nhốt con mình trong nhà, thậm chí còn chẳng cho đến trường học? Ông biết, dù mục đích chính của ông ta là để ngăn đừng cho ác ma bên ngoài nhập vào người con, nhưng...
- Ba con không cấm con ra ngoài, thậm chí còn có nhiều bận cho con xuống núi. - Huyền thở ra, có vẻ nó thấy hơi mệt khi phải liên tục đính chính cái chi tiết này.
- Nhưng con nói rằng ông ta tỏ vẻ khó chịu khi con làm những chuyện đấy, nhất là sau lưng ông ta. Mà đã làm con thì nào ai lại muốn thấy cha mình tỏ thái độ không bằng lòng về mình? Trong trường hợp này, không cấm thì cũng như cấm.
Huyền lại im. Thầy Phạn cười xòa làm thân:
- Ông cũng có đứa con là người ngoại cảm như con vậy. Ờ thì... nó chỉ thuộc dạng bình bình thôi, có thể nhìn thấy hồn ma các thứ... - Ông ngập ngừng, rồi phủi tay như đuổi con ruồi trước mặt - Ờm... thôi tính ra thì nó chẳng giống gì con. Ông không bao giờ sợ nó bị ma nhập khi đi ra đường, cũng không hề nghĩ tới chuyện tách biệt nó khỏi mọi thứ trong làng.
Người đàn ông bắt đầu nói lan man, và Huyền vẫn tiếp tục bước đi, tuy tai nó rất mực chăm chú lắng nghe.
- Nhưng sai lầm của ông có lẽ chính là ở chỗ đó. Đúng hơn, ông đã không dùng biện pháp nào để làm giảm thiểu cái giác quan thứ sáu của nó. Ông cứ nghĩ rằng từ hồi nhỏ ông đã quen với việc nhìn thấy ma quỷ rồi, thì dần dần con Mên nó cũng giống ông thôi. Rốt cuộc, chẳng những nó không quen được mà lại còn tìm cách né thật xa thế giới bùa chú. Mỗi lần ông trò chuyện với nó mà nhắc tới chuyện trừ tà là nó sa sầm mặt, bảo ông ngưng. Lớn lên, Mên xuống thị trấn học rồi gặp một anh chàng thương nhân dưới đó, và chưa đầy một năm sau, nó đùng đùng trở lên làng với tờ thiệp mời đám cưới. Nó kêu ông xuống ở với nó, nhưng ông làm sao bỏ làng mình được cơ chứ?
Huyền chợt bung tay bắn một mảnh băng nhỏ và nhọn như mũi kim tây về phía một vong hồn đang núp trong bụi cỏ, khiến con ma cuống quít bỏ chạy. Bắt gặp ánh mắt của thầy Phạn, nó nói:
- Ông kể tiếp đi.
- À ờ... Nó theo thằng này xuống huyện rồi lập gia đình dưới đó. Con rể của ông cũng tốt tính, chăm chỉ, nhưng công việc làm ăn bấp bênh, thêm nữa nhỏ con đầu lòng của hai đứa tên Kim lại bộc lộ những khả năng của người ngoại cảm từ rất sớm. Con bé đó mới sáu tháng đầu đã biết chỉ vào những góc tối trong nhà mà khóc toáng. Mên thường xuyên đem đứa nhỏ lên trên này ở nhờ nhà ông, đồng thời bắt ông trị cho con bé khỏi "bệnh". Tất nhiên, không có cách nào loại bỏ được năng lực trời sinh này. Lúc bấy giờ, biện pháp tốt nhất mà ông biết là dùng bùa chú bảo vệ cho nó, và dạy nó cách đối phó với những hồn ma.
Huyền đoán:
- Chắc cô Mên không ưng chuyện này?
- Tất nhiên là không rồi. - Thầy Phạn bật ra tiếng cười đắng - Thật ra ông cũng hiểu cho nó. Nó quá sợ sệt âm giới, nên hẳn nhiên là nó cũng không muốn con nó có chút gì liên quan đến cái thế giới ấy. Lúc hai vợ chồng xây dựng một công ty khởi nghiệp mới rồi làm ăn phất lên, nó tuyên bố là sẽ không bao giờ đem con Kim lên thăm ông nữa. Ông cũng không cản nó. Mên nó lớn rồi, có cuộc sống riêng của nó, mà ông thì lấy quyền gì ép buộc nó chấp nhận lối sống này của ông? Nhưng nói là ông không nhớ hai mẹ con nó, hay cho rằng nó phản ứng như vậy không thái quá thì cũng chẳng đúng.
Huyền biết là gần đây Kim có lên thăm thầy Phạn, nhưng ông không đả động gì tới chuyện này. Có lẽ ông chỉ muốn trút bầu tâm sự về những vụ việc từ nhiều năm về trước. Nhưng nó không hoàn toàn hiểu rõ kết luận của ông.
- Thế giả dụ ông đứng vào vị trí của ba con, ông sẽ làm thế nào?
Thầy Phạn gượng gạo cười:
- Trường hợp của con quá là đặc biệt, làm sao mà ông biết được? Nhưng thôi, con hỏi thì ông trả lời. Trước hết, tất nhiên là không trù ếm nguyên cả ngôi làng rồi. Sau đó, tìm hiểu cách để giúp con chống lại những vong linh muốn nhập vào con.
Chưa dứt lời, thầy Phạn đã vung mạnh tay, một con rối bằng gỗ đã bị cắt hết dây ngay lập tức nhảy đến trước mắt ông, thanh kiếm bé tẹo của nó đâm xuyên qua người hồn ma trắng hếu sắp sửa vồ về phía Huyền. Huyền cũng tạo thêm hai mũi chông băng để ngăn cản một vong linh bốn chân đang tấn công nó từ phía sau. Da nó tái đi, những mảng đen lan dần trên mặt trên cổ nó, và mắt nó hóa một màu đen kịt, báo hiệu rằng linh lực lạnh buốt của con Tím đang chiếm ngự cơ thể nó.
Thầy Phạn chớp mắt:
- Quả nhiên thiên ma chủ có tài nghệ tột bậc mà ít ai biết tới. Theo lời truyền miệng của dân làng, nếu có mười người sinh ra là thiên ma chủ thì chín người coi như cuộc đời nát bét, sẽ bị ma hành đến không ngóc cổ lên được. - Mặt Huyền dúm lại ngay chỗ này, may mà thầy Phạn không để ý - Nhưng chỉ cần lĩnh hội được cách đóng mở tâm thức, chọn lọc vong linh nào có thể nhập vào mình, chắc chắn sẽ trở thành phù thủy vĩ đại.
- Cái khả năng tiêu khiển tâm thức đó là do ba con dạy cho con. - Giọng Huyền lạnh lẽo, mà thầy Phạn biết ngay chẳng phải do ảnh hưởng của hàn khí - Cách thức "chống lại những vong linh muốn nhập vào con" mà ông nói đó.
- Ờ phải... - Thầy Phạn lúng túng. Chợt ông vùng kêu - À, người xưa cũng bảo thiên ma chủ có thể đọc thấy tâm tư, suy nghĩ của hồn ma chỉ qua một cái chạm. Liệu con...
Huyền hơi đỏ mặt:
- Ba con nói khả năng đó phải tập luyện mới thuần thục. Con không thể tùy ý moi móc suy nghĩ của chúng, chỉ có thể nói chuyện với chúng trong đầu con mà thôi.
- Nhưng con cũng nên thử chứ hả? Chắc chắn những linh hồn xung quanh chúng ta có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra.
Huyền nhìn vào con thú bốn chân trước mặt, mà với nó hao hao giống con cọp. Ở đây mà cũng có ma cọp ư? Không quan trọng. Nó gom những giọt sương tụ vào trong tay, vuốt nhọn thành lưỡi kiếm, rồi bước đến một bước chém ngọt vào con cọp. Con ma nghiêng người nhảy tránh, lại lao ngay vào bàn tay kia của Huyền.
Mắt Huyền hiện lên một mớ hỗn tạp những vệt sáng lu mờ. Nó cố tìm cho được một hình ảnh, một âm thanh cụ thể, nhưng tất cả những gì nó nghe thấy là tiếng ả ma da the thé kêu, dội binh binh vào màng tang nó:
- Cái con quỷ sứ nhà mày không được dùng phép của bà! Bà sẽ xé xác mày ra!
Huyền nhăn trán. Tím mạnh hơn Mạ một bậc mà cũng phải nghiến răng nghiến lợi giữ chặt ả ta, không cho ả làm loạn. Chắc bọn họ bị kích động bởi sự khai thông tiềm thức thình lình của Huyền. Nhưng Huyền chẳng thể lôi kéo con ma cọp kia đi đâu cả. Nó cũng chẳng đào ra chút thông tin nào, mặc cho những câu hỏi được nó liên tục ném về phía linh thể lạ lẫm kia.
Huyền thu nắm tay lại, vai nó giần giật vài cái, rồi "sựt" một tiếng, con ma nọ bay ra, chạy mất biến. Nó chống tay lên gối, thở dốc:
- Tìm một con nữa.
Nó quét mắt qua những vong linh đang thập thò trong những bụi cỏ. Lần này, nó định bụng phải tìm một linh hồn có dạng người. Phải rồi, ma cọp vốn là dã thú hóa linh, không thể đối thoại bằng tiếng người được, nó cần một con ma thông thường. Là ma con lại càng tốt, càng trẻ càng dễ thao túng.
Thầy Phạn đứng bên cạnh nhìn con bé mắt long sòng sọc quét qua đồng cỏ xác xơ, chột dạ:
- Thôi con. Nếu khó quá...
Nhưng Huyền đã sấn tới một bóng ma thấp tè đang ngồi trên tảng đá ven đường. Nó thộp lấy con ma như người thợ săn thộp một con thỏ bị mắc bẫy, và thầy Phạn nhìn thấy hai chân nó run run, từ từ khuỵu xuống cỏ. Huyền trừng mắt nhìn vào những hình ảnh thuở còn sống của con ma trước mặt - đây là một con ma con bị bệnh chết - rồi hỏi to trong não:
- Nguồn cơn của vạn linh hội tụ là gì?
- Ư... - Con ma rên rỉ - Không hiểu... không hiểu...
- Đừng có giả bộ, rõ ràng mày đang định tấn công tao. - Cơ hàm Huyền bạnh ra - Nói mau lên. Không có nhiều thời gian đâu.
- Không hiểu... - Con ma nói, rồi hình ảnh của nó mờ đi. Nó tan thành khói trong tay Huyền.
Huyền nhìn vào lòng bàn tay mình, bụng mọc lên một tỉ dấu hỏi.
Ngay vừa lúc nó định bắt thêm một con ma nữa, thầy Phạn vỗ trán kêu:
- Thôi ông hiểu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro