22: thầy phạn
Huyền cố tình thụt lùi về phía sau. Nói là do nó không tin tưởng người đàn ông đang đi cùng nó cũng đúng, mà nói là do nó đoán ông ta không tin tưởng nó cũng chẳng sai.
Ông ta tự xưng là thầy Phạn. Huyền có nghe đến tên tuổi ông, nhưng kỳ thực nó không nhớ mặt mũi ông. Nó chỉ biết ông là ông ngoại con Kim, bạn của Thúy từ huyện lên. Và có vẻ như ông hơi bị mừng rỡ quá trớn khi tìm ra nó.
Hiện giờ hai người đang quay trở về chùa. Huyền báo thầy Phạn biết có người bất tỉnh ở đó, nên ông đòi nó dẫn theo để "giúp ông ta bảo toàn tính mạng". Trên đường, ông bắt chuyện:
- Lâu quá rồi ông mới gặp con. Sao vậy? Con chuyển đi đâu à?
Huyền cắn môi. Đương nhiên là nó sẽ không hé răng với ông về bùa xóa ký ức của ba nó.
- Dạ ph...
- À, không phải. - Thầy Phạn gõ trán - Ông nhớ rồi. Ông từng thoáng thấy con đi lòng vòng trong vườn của ba con hồi tháng trước. Rồi năm ngoái, ông sang gặp ba con có công chuyện, thì ba con nói con phải ở nhà vì lý do sức khỏe.
Huyền khẽ liếc bình xịt để trong túi áo khoác. Một trong những lý do mà ba nó hay trưng ra mỗi khi thầy cô hoặc người lớn khác hỏi về tình hình của nó chính là nó bị hen suyễn nặng, ra ngoài sợ nguy hiểm đến tính mạng. Điều này không hoàn toàn sai - nó bị suyễn thật đấy, giấy chứng nhận của bác sĩ vẫn còn được nhét dấm dúi trong kẹt tủ kèm theo đơn thuốc, nhưng có đúng là nặng như ba nó quả quyết hay không? Nó không rõ. Nó chỉ biết là ngay từ bé, nó đã có thói quen hùa theo những cái cớ của ba nó.
- Con không thật sự bị bệnh, đúng không? - Như đọc được ý nghĩ của nó, thầy Phạn hỏi.
- Con có bị... - Huyền nói. Nó lấy bình xịt khỏi túi thật nhanh, rồi đút trở vào.
- Ừ, nhưng đó không phải lý do mà con bị giữ ở nhà. - Thầy Phạn cười buồn - Con là người ngoại cảm, đúng không? Một người ngoại cảm có linh lực vô cùng mạnh.
Huyền không đáp.
- Con đừng lo, ông cũng là người ngoại cảm, chỉ là không mạnh bằng con thôi. Đúng hơn, chính nhờ khả năng của ông mà lúc đi cạnh con, ông biết ngay con là ai. Người ngoại cảm có thể... thế nào nhỉ, đánh hơi được mọi nguồn linh lực. Đó là cách chúng ta nhận ra các hồn ma và những phù thủy đáng gờm.
Thầy Phạn có vẻ đắn đo khi giao tiếp với Huyền, nhất là khi nó quyết định hóa thân vào vai diễn một pho tượng câm nín. Ông tỏ vẻ thân thiện một cách khó khăn:
- Chiêu thức mà con biểu diễn ở ngoài ao đó, con làm cách nào vậy? Ông chưa từng thấy...
Nhưng cổng chùa đã kịp hiện ra trước mắt. Huyền guồng chân nhanh, phóng vọt lên phía trước cho đến khi nó đứng cạnh người đàn ông đang ngủ say bên chậu sứ.
- Ra là ông Tông thầy bói dạo. - Thầy Phạn nói - Ông không thích ông này lắm, chỉ vì ổng toàn nói linh tinh... À mà thôi.
Ông tặc lưỡi, rồi quỳ xuống bên cạnh người đàn ông. Những tưởng thầy Phạn sẽ thi triển thứ phù phép nào tinh vi lắm cho xứng với tiếng tăm của mình, nhưng tất cả những gì ông làm là đặt một hình nộm bằng sáp lên ngực ông thầy bói.
- Cái này sẽ bảo vệ ông ta khỏi bọn ma quỷ.
Rồi như thấy vẻ mặt bán tín bán nghi của Huyền, thầy nói thêm:
- Hình nộm này vừa có khả năng xua tà khí, vừa bảo toàn được linh hồn bị thương tổn. Lúc bọn ma quỷ tấn công dân làng mình, thực chất là bọn chúng đang hớp hồn họ. Con có biết điều này không?
Huyền gật đầu. Nó định nói là chính mắt ó đã chứng kiến cảnh tượng đó.
- Triệu chứng của người bị mất toàn bộ phần hồn là thái độ ngơ ngẩn, ký ức mất sạch, tính cách bị thoái hóa. Rất là nghiêm trọng, có thể không trở lại đời sống bình thường được nữa. - Giọng thầy Phạn căng thẳng - Cũng may, nhục thể con người ta có một cơ chế bảo toàn, không cho linh hồn bị rút cạn. Khi cảm thấy phần hồn đang bị tấn công, não bộ ta sẽ kích hoạt cơ chế đó, và toàn bộ cơ thể ta lập tức rơi vào trạng thái bất tỉnh. Phần hồn còn lại nhờ thế mà được tiềm thức bảo vệ, thoát khỏi tác động bên ngoài. Nếu con nhìn thấy người ta nằm ngủ như vầy, thì tức là họ vẫn chưa hoàn toàn là một cái vỏ rỗng, linh hồn vẫn có thể hồi phục nếu được điều trị đúng cách.
Huyền sè sẹ thở ra, nhưng rồi nó thắc mắc:
- Tại sao bọn ma không rút hết hồn?
- Rút hết toàn bộ linh hồn của một con người thực ra là rất khó, chỉ những loại ma, quỷ có oán khí thật nặng hoặc linh lực thật cao mới có thể làm được. Còn bọn ma này... Ông không biết chúng bị cái gì, mà cứ như sức mạnh của chúng bị cắt đi phân nửa vậy.
Thầy Phạn nhìn vào đống hình nộm sáp trong ba lô mình:
- Chính ông đã chọi nhau với chúng chứ đâu. Ngay từ lúc nhận ra bầu trời chuyển màu, ông và thằng con đã chạy sang các nhà hàng xóm xem xét tình hình, rồi bắt gặp một đám ma tấn công người lành. Chúng hung hăng là thế, nhưng không chống lại được binh đoàn gỗ của ông. Khổ một nỗi, chúng không làm gì được tụi ông, nhưng đã nhanh chóng đánh quỵ hàng mớ người, báo hại họ ngủ li bì không tài nào lay dậy. Trong tình huống cấp bách, ông chỉ có thể khẩn trương luyện hàng trăm hình nộm sáp, nhét vào túi quần túi áo họ để bảo vệ họ khỏi bọn quỷ đói mồi. Tính tới giờ thì đã dùng hết độ hai, ba chục hình nộm như vậy.
Huyền tư lự. Nó đã không nghĩ tới chuyện lục lọi quần áo các nạn nhân (thế thì bất nhã quá), nhưng một phần trong nó cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng trên người họ đang chứa đựng thứ có thể giúp họ tạm lánh khỏi nguy ngập.
- Ông đã dò khắp xóm Đầu Chùa rồi à?
Thầy Phạn lim dim mắt:
- Chỉ mới phân nửa phía nam thôi. Nửa phía bắc là do cô Bảy Cát ở xóm Suối Trên đảm nhận.
Huyền đã định hỏi có bao nhiêu người vẫn còn tỉnh táo như ông, nhưng nghe ông nói tiếp, nó im lặng.
- Lúc ông luyện được một số kha khá hình nộm thì người dân đã di tản gần hết rồi. Tất nhiên, công cuộc di dời được thực hiện bởi những người may mắn còn tỉnh táo, mà đứng đầu là thầy Bạch coi chùa, nhưng họ thuộc về số ít, không thể nào chở hết bà con chòm xóm xuống núi được. Thế nên thầy và một vài phù thủy khác quyết định ở lại đây. Tội nghiệp cô Bảy Cát. Hai đứa con cổ nhỏ xíu à, lúc xảy ra chuyện lại đang ngủ li bì, còn ông chồng thì mắc kẹt dưới Tiền Giang, báo hại cổ một thân một mình lo sốt vó. Cũng may, tụi nhóc không bị gì hết, nhưng má tụi nó buột phải nhốt tụi nó trong nhà, rồi vẽ kết giới vòng trong vòng ngoài mới yên tâm cùng thầy thi hành công vụ.
Huyền chau mày:
- Thầy nói là thầy Bạch... đã sơ tản đi rồi?
- Ừ. Thầy Bạch đưa được phần lớn các cư dân sống quanh chùa, kể cả những người bất tỉnh, xuống núi. Trước khi đi, thầy dặn ông và cô Bảy rằng có chuyện gì nhớ gọi điện xuống đó, nhưng mà...
- Không gọi được? - Huyền đoán.
- Ừ. Đường dây điện thoại từ trên này xuống huyện bao giờ cũng chập chờn, nhưng chẳng có khi nào lại tắt ngóm như lúc này. Quay số rồi, thậm chí còn chẳng nghe tiếng "tít, tít" nữa, chỉ là một sự im lặng đến phát rợn. - Thầy Phạn rùng mình - Thế là đành phải như vầy thôi. Từ nãy tới giờ ông mải miết lùng sục khắp mọi ngóc ngách của ngôi làng, tìm xem có ai cần cứu giúp hay không. Học trò ông, con bé San xung phong tìm đường xuống núi, nhưng cái cách này ông thấy không khả quan. Đến một lúc nào đó, ngôi làng đã không cho phép người bên trong rời khỏi nữa. Cậu Tám đội xe do khởi hành quá trễ nên chẳng tìm thấy lối ra làng, bị ma phục kích, giờ đang ngáy khò khò tại bến đấy.
- Chuyện gì đang xảy ra? - Huyền bật hỏi, mặc dù nó không nghĩ thầy Phạn biết câu trả lời. Quả thật, ông lắc đầu:
- Cái đó ông cũng đang muốn biết đây. Ông tìm tới cây xà cừ, vốn là nơi ma quỷ tụ hội, vậy mà ngoài con ra thì ông chẳng tìm thấy gì khác biệt. Thoạt đầu ông cứ nghĩ lũ ma ùn ùn kéo hết về đấy vì có liên quan mật thiết gì tới hiện trạng ngôi làng, chỉ khi đến nơi ông mới nhận ra rằng bọn chúng đuổi theo con.
Rồi thầy Phạn gãi gãi râu dưới cằm:
- Điều ông thắc mắc là tại sao lũ ma chỉ tấn công con? Thoạt đầu bọn chúng bay nhảy tứ tán, bám lên mọi người sống chúng kiếm được, nhưng ông không hề thấy hiện tượng cả lũ ùn ùn kéo theo con như ban nãy. Bọn chúng còn chẳng thèm để ý đến ông.
Huyền nghe trong người mình nguội ngắt, như thể thân nhiệt của nó được cân bằng với cái nhiệt độ bình bình, chẳng nóng chẳng lạnh của bầu không khí chung quanh.
- Chẳng phải ông đã nói linh lực con rất mạnh sao? Chúng bị cuốn theo những kẻ mạnh.
Gặp lúc khác, Huyền chẳng bao giờ muốn vỗ ngực tự khen tài nghệ của mình, nhưng hiện giờ ông thầy già nọ đang rà nó như máy quét sonar rà đáy đại dương. Nó buộc phải lấp lửng.
Nhưng Huyền không qua mắt được ông ta.
- Trên đời này rất hiếm người có năng lực ngoại cảm, và cũng rất hiếm người được sinh ra với lượng linh lực dồi dào một cách bất thường. - Thầy Phạn chợt vòng vo - Được cả hai thì đúng là mười năm có một, nhưng những người như vầy thì lại dính thêm một vài hệ lụy. Một trong những hệ lụy đó chính là việc tiềm thức của họ giống như một cái cổng mở, ai nhảy vào cũng được. Một linh thể dễ dàng cho các linh thể khác khống chế, truyền thống làng mình gọi là thiên ma chủ, hay theo ngôn ngữ hơi khiếm nhã một chút là đèn bắt muỗi. - Nói tới đây, chợt thầy Phạn vỡ lẽ - Ba con cũng là một người như vậy! Hồi xưa, ổng rất là giỏi khoản lên đồng. Bản thân ông cũng từng nhúng tay vào ngón nghề gọi hồn mấy lần, nhưng coi bộ đó không phải sở trường của ông...
Nhận ra mình bắt đầu lạc đề, thầy Phạn quay nhìn Huyền:
- Con đừng có coi thường hậu duệ của Reaho linh sư. Bọn âm binh đúng là mất não thật, nhưng hễ ma quỷ mà động đậy một chút là chúng biết liền. Ban nãy, chúng nói với ông rằng lũ ma đã phát giác ra một linh hồn mà chúng rất muốn nhập vào. Mới đầu ông không hiểu ý chúng, nhưng nãy giờ nói chuyện với con, ông từ từ nhận ra...
Huyền thật sự muốn chạy xa khỏi người đàn ông này. Nhưng làm thế thì ông lại nghi ngờ nó hơn, và tệ nhất là có thể coi nó là kẻ thù. Nó không muốn làm kẻ thù của ông ta.
- Chúng không cho ông biết thêm điều gì hay sao? Về tình trạng ngôi làng?
- Không. Ông bảo rồi đó, bọn này rất dở người, hứng thì nói, không hứng thì kín như hũ mứt. Rốt cuộc thì chỉ có thể dựa vào đám người trần mắt thịt chúng ta mà thôi.
Huyền quay mặt đi:
- Con biết ai là thủ phạm.
Cứ như thể Huyền vừa kích nổ một trái lựu đạn. Thầy Phạn giật thót:
- Con nói cái gì? Thủ phạm?
- Ba con là người đã yểm bùa lên ngôi làng. - Huyền nói - Và con muốn đánh bại ổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro