21: công cụ và phương tiện
Tố quen Châu đã lâu, nhưng nó không ngờ cô có thể nói chuyện cuốn đến thế. Nó biết cô theo ngành Triết Học, nhưng giờ nó nghĩ chắc cô học Sư Phạm coi bộ hợp hơn. Khi giảng giải, mặt cô rạng rỡ, và mắt cô long lanh như hai vì sao. Tố có thể không hiểu hết những gì cô đang nói, nhưng thái độ hăng hái, hào sảng của cô lại làm nó muốn khám phá thêm. Đó là chưa kể đến việc nó thực sự thấy đề tài phù phép này hay ho làm sao.
- Bản chất của việc làm phù thủy là như vậy. Chung quy, phép thuật chính là một phần cốt lõi trong ta. Nó có thể hao mòn khi bị sử dụng quá nhiều, có thể mai một theo thời gian, có thể bẩm sinh quá mạnh hoặc quá yếu, giống như con người ta lúc đẻ ra thì thể trạng thế này thế khác vậy. Và chúng ta chọn cách đánh thức nó bằng lòng tin, suy nghĩ, và một số dụng cụ hỗ trợ.
Tố lại thắc mắc, lần này nó không dám di động ánh mắt:
- Còn người ngoại cảm thì sao ạ?
Như chờ đợi câu hỏi từ trước, Châu đáp ngay:
- Họ thuộc dạng "linh lực quá nhạy". Người ngoại cảm cảm nhận được hồn ma dễ dàng hơn so với người bình thường, ta gọi khả năng này là "giác quan thứ sáu". Tuy vậy, làm người ngoại cảm không có nghĩa là phép thuật họ mạnh hơn ai khác, hay họ là phù thủy giỏi hơn. Có chăng, do họ tiếp xúc với thế giới huyền bí sớm hơn người thường nên khả năng trở thành phù thủy cũng cao hơn mà thôi. - Trái với Tố, Châu công khai nhìn thẳng vào Kim - Như Kim đây. Linh lực em tuy kém, nhưng tiểu hồn vừa rồi, ngay cả chị cũng không thể nhìn hay nghe thấy. Em cần phải trau dồi học hỏi rất nhiều, nhưng so với chị và các bạn khác cứ coi như là em đã khởi đầu trước một, hai bước.
Kim cúi gằm đầu xuống, bên tai vang lên tiếng khịt mũi ghen tị của Thúy. Thúy chờ Châu nói thêm một lời an ủi nào đó, kiểu như "Nhưng em Thúy đây là phù thủy tài năng nhứt, ăn đứt mọi người ngoại cảm bẩm sinh mà chị từng thấy", cơ mà xui cho nó, thứ vang lên tiếp theo lại là âm giọng ngân nga của Dương đằng cầu thang:
- Mấy cô trò nghỉ xả hơi ăn bánh uống nước nè.
Dương sải bước ngang qua lũ nhóc, thứ nước hoa anh xức trên người có tác động không thua gì đống bông vạn thọ bên dưới nhà và khiến mũi Thúy dún lại như đàn ác-coóc-đê-ông. Anh đặt khay thức ăn lên bàn, bên trên bày biện mấy lon nước ngọt, ba cốc cà phê sữa ấm, những chiếc bánh sừng trâu nhân sô-cô-la xinh xinh và một nắm kẹo trái cây.
- Chu đáo dễ sợ. Cảm ơn anh nghen. - Châu nói, theo sau là những tiếng cảm ơn phụ họa lí nhí của lũ nhóc. Cô thả người xuống ghế, thộp ngay lon xá xị bật nắp đánh "xì". - Tụi này không phiền anh chứ hả?
- So với mấy lần trước em luyện bùa nổ om sòm trên này thì hôm nay yên tĩnh chán. Anh còn không phải sợ mấy chùm hoa sao tím để gần cầu thang thình lình bị bốc cháy nữa. - Dương nhún vai.
- Lâu lâu rủi một chút thôi mà, nhớ dai nhách.
Dương cười một cái rồi lỉnh khỏi căn gác, chỉ để lại lời nhắn cuối cùng:
- Cái hũ nấu cao thanh trừng đã ủ gần xong rồi nhé. Em nhớ thu hoạch nó sớm sớm, để lâu nó thúi um căn gác là chết anh.
- Biết rồi, biết rồi. - Châu gật đầu lia.
- Chị... - Đợi hai đứa bạn lượm bánh lên nhai nhồm nhoàm, Thúy mở lời. Nó ấp úng như thể chính miệng nó mới đang ngậm thức ăn - Cao thanh trừng dùng để trừ uất khí của oan hồn. Chỗ này là "căn cứ địa" của chị à?
Châu thản nhiên:
- Chứ sao. Nhà má chị làm gì có chỗ để chứa hết từng này thứ?
- Đây là đồ nghề của chị, đúng không? - Thúy rà soát bằng mắt các vật dụng lỉnh kỉnh chất chung quanh - Nếu như chị từng đi bắt ma...
- Không phải là từng, mà đến bây giờ chị vẫn lùng ma để bắt. Phi vụ gần đây nhất của chị là hai tuần trước.
Thúy ngập ngừng:
- Em... chỉ thắc mắc là người ta có nói gì, hay... trả công gì chị sau khi hoàn thành việc không?
Châu cạ lon xá xị lên cằm, đăm chiêu:
- Ờm... thì họ cảm ơn, và cho chị bánh trái, lâu lâu cũng có chút tiền lẻ thôi. Chị không nhận nhiều. Lệ của làng cấm không được làm giàu bằng phép thuật mà, chị không dám cãi.
- Nhưng làm sao để mà họ đừng có đối xử tệ tới chị? - Sợ bà chị không hiểu ý, Thúy giải thích thêm - Tại vì những lúc em tới nhà mấy đứa trên làng, bao giờ thái độ tụi nó cũng... khó ưa hết á.
- À. Bí kíp của chị chính là: không nhận trừ ma cho người trong làng.
Thúy thô lố mắt.
- Chị biết, chị biết. Làng mình ma rất nhiều, mà chị lại đi giúp đỡ người ngoài thì kỳ thiệt đúng không? Mới ban đầu thì chỉ cho tiện lợi thôi, tại chị không muốn người quen biết chị học phép, nhưng sau đó chị nhận ra... những người sinh sống tại thị trấn không lớn lên trong nỗi sợ phép thuật như dân làng mình. Nghe có vẻ vô lý, nhỉ? Nhưng sự thật là, đối với người dưới này, chúng ta là những nhân vật dị hợm nhưng chớp nhoáng, chỉ đến trong cuộc đời họ, bắt vài con ma theo sự nhờ vả của họ, rồi bỏ đi. Trong khi trên làng, sự tồn tại của đấng phù thủy đã gieo nỗi kinh hãi, dị nghị trong lòng nhiều người từ biết bao thế hệ trước, và hành động những phù thủy không ngay thẳng lại làm danh tiếng ta tệ thêm. Chị thấy chuyện này... khó mà sửa đổi trong một, hai ngày.
Thúy xụi lơ:
- Chị trừ tà dưới này thì dễ rồi, nhưng em lại không muốn phân biệt giữa dưới huyện và trên làng. Với lại, em đáp ứng theo yêu cầu của tụi con nít cùng lứa em, những đứa không dám nói với người lớn hay nhờ cậy các phù thủy gạo cội về vấn đề của mình. Nhưng mỗi lần em làm chuyện gì không vừa ý thì tụi nó lại coi em như tội đồ ấy...
- Nếu vậy thì chỉ có cách là trừ ma cho thật giỏi, không phạm sai sót nào thôi em à.
Châu nói nhẹ tưng, nhưng Thúy nghe như có ai thả một bao tải đựng đá vô giữa lòng nó. Mặc cho nó sượng ngắt, Châu thảy viên kẹo chanh vô miệng rồi vươn vai, nhỏng người dậy khỏi ghế dựa. Cô lấy lại vẻ chững chạc nhất có thể, hắng giọng:
- Chúng ta tiếp tục nhé. Nãy giờ chị đã nói sơ qua cho mấy em biết làm phù thủy là như thế nào. Chủ đề tiếp theo chính là làm cách nào để trở thành phù thủy. Không có câu trả lời nhất quán cho câu hỏi này, bởi lẽ trên đời có rất nhiều dạng phù thủy. Phù thủy trừ tà, phù thủy gọi hồn, phù thủy chuyên về linh dược, về bùa chú, lời nguyền. Ngay cả thầy cúng, thầy đồng, thầy bói cũng tính là phù thủy. Chính các em hẳn cũng có trường phái của riêng mình, nên nhân đây chị chỉ giới thiệu một chút về góc nhìn của chị.
Châu vung cây thước thép lên cao như vua Lê Lợi vung kiếm Thuận Thiên vừa được gắn chuôi, hào hứng:
- Các em đoán xem đây là cái gì?
Bị cạnh thước xém chút nữa quẹt vô mũi, Tố hơi đứng tim. Nó buột miệng:
- Ơ... là cây thước...
- Đúng, nhưng không phải một cây thước bình thường. Cây thước này đã được yểm bùa và rèn luyện để phóng đại linh lực của người dùng. Nhờ nó, phép của chị trở nên chính xác, mạnh mẽ, và ít khả năng phản phé hơn. Nhiều phù thủy khác cũng có những đồ vật như vậy, gọi là công cụ pháp thuật, hoặc theo lời của mấy đứa trẻ trâu là "vũ khí". - Mặt con Thúy đỏ lên, mặc dù tay nó vẫn táy máy với cây quạt mà nó lấy ra với hy vọng được Châu nhìn thấy - Bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành công cụ, nhưng chị khuyên nên sử dụng vật gì gọn ghẽ, có thể cầm trên tay hoặc cất trong túi, và... trông ngầu.
Châu tạm bỏ thước xuống để nắn nót tương lên bảng hai hình vẽ, trông như một cây đũa phép có gắn ngôi sao trên đầu và một cuốn sách. Cô chỉ vào cuốn sách, nói:
- Thứ hai, chị phải có một phương tiện nào đó để quyết định loại phép mà chị muốn thực hiện. Đó có thể là bùa, thần chú, linh dược, hoặc đá quý, hình nộm vân vân. Có một vài phù thủy chỉ sử dụng trí não của mình để làm phép, nhưng truyền thống làng mình không quen như vậy. Phương tiện của chị là bùa và thần chú thông thường.
Thúy vọt miệng:
- Hôm nọ trên xe em thấy chị làm phép mà không dùng bùa.
Châu à lên một tiếng. Cô bước lại giỏ xách đặt trên ghế của mình, lấy lên một quyển sổ dày cộm, bìa cong vòng. Cô giơ mặt quyển sổ, lật một lèo cả chục trang cho tụi nhỏ coi. Trang nào cũng vẽ chằng chịt những ấn ký bí hiểm bằng đủ màu mực khác nhau, nhoang nhoáng trôi qua dưới ngón trỏ khiến chúng trông như đang cử động.
- Phải rồi. Chị không còn xài bùa lẻ tẻ nữa, vừa mất công vừa dễ thất lạc. Các loại bùa thông dụng nhất đã được chép sẵn vào đây, và toàn bộ cuốn sách này cũng đã được ếm thuật "truy từ". Cần bùa nào, chị chỉ cần lật ra đúng trang vẽ bùa đó, rồi kích hoạt bằng thước là xong.
Thúy há hốc miệng:
- Nhưng em tưởng muốn làm bùa, phải cần loại giấy thích hợp...
- Nhiều loại phép có thể được thi triển bằng các loại bùa khác nhau. Bùa nào không thể chép được vào sách, chị sẽ tìm một bùa tương đương hoặc có cùng công dụng. - Châu nhún vai - Còn nếu không tìm ra nữa thì chị làm bùa riêng.
- Ý hay quá. - Thúy cảm thán. Lần đầu tiên Tố thấy nó thực sự ra vẻ ngưỡng mộ một ai đó.
- Có người bày cho chị thôi. - Châu lỏn lẻn, rồi cô lấy lại thái độ tự tin - Tùy theo trường phái mà các em theo học, điều quan trọng nhất là phải biết tự tìm tòi, khám phá. Vì mục tiêu trước mắt của chúng ta là giải cứu làng Ngải Bạch Hổ, chị sẽ dẫn dắt các em ôn những loại phép mà chị nghĩ rằng sẽ có ích nhất, nhưng dù có dạy bao nhiêu cũng không bằng việc các em tự mình tìm hiểu.
Vấn đề này hình như vô cùng quan trọng với Châu, nên cô nghiêm mặt, hai tay vỗ vào nhau:
- Cứ coi như đây là bài tập về nhà ngày hôm nay: suy nghĩ về những cách các em có thể giúp làng mình trong tình hình cấp bách. Đề bài mở, các em có thể nêu bất cứ điều gì, miễn là phải có ít nhất ba thứ để nói cho chị. Thế thôi, buổi học hôm nay kết thúc.
Cái tên Ngải Bạch Hổ làm sự bất an trong lòng Tố lại trồi lên. Nó hình dung được mục đích của Châu khi dựng lên cái "lớp học" này. Nhưng làm sao nó biết Châu và tụi nó không phải đang bỏ công dã tràng? Ngay cả những thầy bà gạo cội xem ra còn bó tay, lèo bèo như nó với Kim thì có thể làm gì được?
Trừ phi Châu biết điều gì mà nó không biết.
Sau khi Châu kêu giải tán lớp, nó bảo hai đứa bạn xuống lầu dưới trước, còn nó thì nán lại hỏi cô:
- Có tin tức gì trên làng chưa chị?
Châu đang sắp xếp đồ dùng dạy học, bèn đáp mà không nhìn nó:
- Không có gì mới hết em. Bên thầy em thì sao?
Tố xịu mặt:
- Thầy em vẫn chưa liên lạc được ai cả.
Châu hít vào một hơi nặng nề. Tố nghe cổ họng mình đắng chát, nhưng nó phải vớt vát:
- Chị nói là sẽ giúp tụi em học những loại bùa có ích cho việc cứu làng, vậy chắc chị biết làng mình đang bị cái gì ếm?
- Không em. Tất cả chỉ là suy đoán thôi, chị không biết rõ. - Châu lắc đầu.
- Thế... sao chị lại tin tưởng tụi em? Lỡ...
- Đừng khiêm tốn vậy chớ. Mấy em giỏi mà. - Châu động viên.
- Không có đâu chị. Em hiểu, chị tìm đến tụi em là vì trong tình hình cấp bách này tụi mình phải huy động càng nhiều phù thủy càng tốt, nhưng em thấy... em không đủ sức. Em không những không biết một chữ thần chú, mà còn...
Châu chống cùi chỏ lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Tố một cách mãnh liệt đến mức con bé gần quên luôn tiếng Việt. Nó ngưng ngang, chừa chỗ cho cô nghiêm nghị bảo:
- Đây là trách nhiệm của tất cả chúng ta, em à. Chị biết là em có khả năng, và chị cũng không hình dung ra tình huống nào mà sự tham dự của tụi em sẽ đem lại bất lợi.
- Nhưng...
- Không có nhưng. - Châu gõ nhẹ lên trán Tố - Nếu em muốn rút khỏi lớp học này, chỉ sẽ kêu thầy Bạch bắt em ở lại. Chị không cho phép em đầu hàng sớm vậy.
Tố xoa xoa trán mình, trong lòng bồi hồi nửa mừng nửa lo. Nó bần thần nhớ lại giấc mơ đêm qua, và quyết định rằng hãy còn quá sớm để Châu nặng đầu thêm chuyện của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro