Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20: bài học đầu tiên

Tố nín thở nhìn vào mớ đồ nghề trên bàn, sống lưng tự dưng thấy ơn ớn. Khi nghe Châu bảo trên gác có ma, nó rất muốn quay đầu dòm dỏ lắm, nhưng nếu con ma này dễ dàng hiện hình như vậy thì chưa chắc gì cô đã dùng nó để làm đề bài. Tố hít vào một hơi, đầu vón cục, nhất thời chưa nghĩ ra kế gì. Điều duy nhất mà nó chắc chắn vào lúc này chính là nó không thể nào hoàn thành cái thử thách hẳn dễ òm với cánh phù thủy thực thụ kia.

Quả như nó nghĩ, con Thúy đón nhận yêu cầu của Châu bằng vẻ mặt tươi hơn hớn của thí sinh rút phải đề thi trúng tủ. Nó lật ba lô, lấy ra một xấp bùa trắng (mặc cho việc trên bàn đã có để sẵn giấy) và cây quạt xanh ngọc bích. Rồi nó cầm lên độc một cây viết bi, nguệch nhoáng cái, một đường ngoằn ngoèo như giun đã hiện trên tờ giấy. Nó hất miếng bùa lên bằng hai ngón tay, và cũng chính hai ngón tay đó đặt trước khóe miệng đang lầm rầm của nó, cái quạt được vung lên quật một cái thật nhẹ.

Tố thốt nhiên thấy lưng mình lổn nhổn gai ốc. Trong tai nó vang lên tiếng gió hú mơ hồ, và ngay giữa phòng, bên dưới ngọn đèn trần, lập lòe một hình thù mỏng như khói. Thúy hào hứng bảo:

- À, một tiểu hồn gió. Nếu chị cho em ít phút luyện bùa "tụ linh", em sẽ cho nó hiện hình đầy đủ...

- Thôi khỏi. - Châu giơ thước lên, vẻ mãn nguyện - Em giỏi lắm, Thúy.

Thúy rạng ngời ngồi xuống ghế, trong phút chốc Tố còn tưởng như có thể thấy hào quang chói sáng vây xung quanh con nhỏ. Châu đong đưa mắt:

- Rồi, đến lượt người kế tiếp.

Người kế tiếp, theo ánh mắt của Châu, chính là con Kim đang xanh lè như đọt chuối ngồi cạnh Tố. Thấy cô ngó mình, nó quíu lưỡi:

- Em... em... không phải phù thủy... Em không có học...

- Thôi mà em. Cháu thầy Phạn mà không phải phù thủy thì uổng lắm đó. - Châu dịu dàng - Chị biết em có năng khiếu. Em cứ thử đi.

Nhưng Kim không thử, mà cứ lúng túng vặn vặn đầu Ca Rô. Bộ dạng khổ sở của Kim làm Thúy vừa tội cho nó vừa xót cho cái đường chỉ trên cổ con gấu bông. Nó nói đỡ cho bạn:

- Kim là cháu thầy Phạn, nhưng chưa học phép ngày nào hết đó chị. Nó sinh ra dưới này, em rủ nó mới dám mò lên làng mình chơi có mấy bữa. Thầy Phạn cũng chỉ để lại cho nó món đồ chơi có ếm bùa...

Làm như sực nhớ ra vai trò của cái vật luôn đeo bên mình, Kim nâng con gấu lên, phụ họa:

- Đúng rồi đó chị. Ca Rô chỉ tỉnh dậy mỗi khi đụng độ linh hồn nguy hiểm, còn con ma của chị...

- Sở trường của ông em là gì, chị biết mà. Chị cũng từng theo học thầy ấy chứ đâu. - Châu chống cằm, điệu bộ không có vẻ gì là dễ dàng buông tha cho con Kim. Kim rịn mồ hôi trán, tự rủa mình đã không đem theo hai món đồ chơi mới mà ông nó cho. Ít nhất thì ông cũng từng chỉ nó cách khởi động chúng, chứ Ca Rô thì coi như bó tay. Trước giờ nó toàn "điều khiển" con gấu bằng cách cưng nựng và xin xỏ.

Đang day tới day lui, bất chợt Kim chớp chớp mắt, ngẩng mặt nhìn lên ngọn đèn trần. Rồi, chẳng biết trông thấy gì mà nó từ từ ngoảnh về phía góc phòng, nơi đặt các loại bình gốm, lọ sứ. Bóp nhẹ đầu con gấu lấy hên, Kim đứng dậy, bàn tay nó huơ vào khoảng không trước mặt. Rồi nó leo khỏi ghế, chậm rãi tiến về phía đống thau chậu, tay kia tự lúc nào đã tuồn vô túi xách đeo chéo vai. Trước cặp mắt trố ra của Châu, Kim rút ra chiếc điện thoại lủng lẳng móc khóa rồi kê trước miệng, nói bằng giọng thì thào:

- Bạn chết lúc nào?

Mới đầu Tố ngớ ra tưởng Kim hỏi ai trong số đám người sống nhăn răng trong phòng, nhưng rồi nó nhác thấy trán Châu nhướn lên. Nó thử nghiêng đầu để nghe xem con ma đó nói gì, đáp lại chỉ có tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài cửa sổ. Có điều Kim không là phải nó. Kim gật gù vài cái với không khí, rồi quỳ xuống bên mớ đồ gỗ. Nó nhặt lên một cái lồng đèn nhỏ xíu bằng nhựa, bên dưới dán toòng teng những tờ giấy mỏng tanh, hỏi tiếp:

- Bạn có muốn mình giải phóng bạn không?

- A...

Châu chỉ kịp kêu lên tiếng ngắn. "Pặc" một cái, Kim giật lá bùa từ đáy đèn, và nắp lồng đèn chợt mở tung.

Não Kim dường như đến bây giờ mới xử lý xong hành động vừa rồi của nó. Nó run bắn:

- Em... em không có nghĩ... Em...

- Không sao. - Châu cười xòa, rồi cô nhíu mày - Nhưng em thả nó đi rồi mà chị vẫn chưa nhìn thấy tăm hơi nào của nó hết. Giờ em tính sao để hoàn tất yêu cầu của chị?

Kim đáp lời bằng cách run run bấm điện thoại. Đoạn ghi âm hồi nãy được tua lại, nhưng lần này ngay sau câu hỏi "Bạn có muốn mình giải phóng bạn không", xuất hiện thêm một âm giọng mơ hồ như gió: "Muốn".

Như sợ bị quở, Kim ấp úng:

- Em... hồi nãy em có nhìn thấy nó mờ mờ, cũng nghe nó nói, nhưng em không biết... chị có nghe hay không.

Châu xoa cằm:

- Ra là em thu EVP bằng điện thoại. Cái này người bình thường làm cũng được, trong khi chị thì muốn xem em trổ tài điều khiển hình nộm kìa. Nhưng thôi, chị tin rằng em đã nhìn và nghe thấy con ma. Thử thách này, coi như em qua.

Kim thở phào, mừng húm chạy về chỗ ngồi. Trong lúc đó, tim con Tố bắt đầu đập mạnh hơn, nghe cứ như có ai đang tổ chức múa lân đằng trước hai buồng phổi nó. Châu liếc sang nó:

- Còn "thí sinh" cuối cùng, nhưng mà con ma đã bị thả đi rồi...

- Khỏi đi chị. Nó có còn em cũng chẳng cách nào chứng minh nó cho chị coi. - Tố đứng lên, miệng nó méo xẹo - Trừ phi chị muốn nhìn thấy cái này.

Nói rồi, nó giơ một tay lên, bộ tịch khá giống con Kim ban nãy. Nhưng thay vào mảnh hồn gió vô hình, một miếng giẻ lau liền bốc mình khỏi kệ sách, lơ lửng trong không trung. Tố di qua di lại mấy ngón tay, kéo theo miếng giẻ chao tới chao lui như một con diều dơ hầy, liếm môi:

- Được không chị? Trông nó cũng giống con ma của chị đấy chứ.

Châu nhấp thêm ngụm xá xị nữa, mắt vẫn quan sát màn trổ tài của Tố, nét mặt không lộ biểu cảm gì rõ rệt. Nghe nó hỏi, cô phì cười:

- Ờ, cũng được lắm chớ. Mà nè! - Cô vờ chau mày lại - Hóa ra em là cái đứa từng làm nguyên nồi cháo của chị bay lên hôm bữa đúng không? Dùng phép để quậy là hư lắm nhé!

Tố le lưỡi cười hì hì.

Cuộc "kiểm tra thực lực" thế là trót lọt. Tất nhiên, trình độ các cô phù thủy nhỏ không hề bằng nhau, nhưng Châu không đả động gì tới chuyện đó. Cô lẳng lon xá xị rỗng vô giỏ rác, rồi đứng thẳng trước bảng trắng, tươi tỉnh giảng giải trước mặt cả ba đứa:

- Trước khi đi sâu vào các loại bùa chú cụ thể, chị sẽ nói sơ qua những điều cơ bản nhất về bùa phép, những khái niệm mà ai cũng phải nắm bắt. Kiến thức này vô cùng quan trọng, nên cho dù có từng học qua đi nữa, các em cũng nên lắng nghe kỹ để ôn lại.

Ánh mắt của cô đậu một thoáng đầy ý nghĩa lên mặt Thúy, rồi cô tiếp:

- Theo triết lý phù thủy, mỗi con người đều được cấu thành từ hai phần cơ bản: phần xác và phần hồn. Phần xác chính là cái vỏ bọc thịt xương mà tất cả chúng ta ai cũng rành rỏi, nhưng bên trong cái vỏ đó, còn hiện hữu thêm một thành phần bí hiểm mà vô cùng quan trọng nữa, đó là linh hồn. Linh hồn chứa đựng ký ức, định hình bản năng, điều động cảm xúc hỗ trợ cho não bộ, nhưng khác với não bộ, sau khi ta chết đi nó vẫn có khả năng tồn tại trên cõi trần gian. Phần linh hồn lưu lại này chính là những hồn ma mà các em đã quá quen thuộc.

Bị Châu chặn từ trước, Thúy có ngứa miệng bao nhiêu cũng không dám lên tiếng phá bĩnh. Nó chỉ chứng tỏ cái kho kiến thức đồ sộ của mình bằng cách vừa nghe vừa gật gù như con lật đật. Tố thì nghiêm chỉnh ngồi yên, bởi lời giảng của Châu đã bắt đầu có vẻ hay ho với nó:

- Đi kèm với linh hồn chính là một nguồn năng lượng vô cùng thiết yếu. Nguồn năng lượng này khác xa năng lượng do các tế bào trong cơ thể tạo ra, và có khả năng làm nên những chuyện phi thường mà khoa học không thể nào giải thích được. Ta gọi nó là linh lực.

Châu dùng bút lông viết hai chữ "LINH LỰC" trên bảng, rồi gạch dưới hai đường.

- Để sử dụng linh lực, tất cả những gì ta cần chính là niềm tin và sự chiếu cố của đấng thần thánh. - Tới đây, Châu ngập ngừng - Thần thánh là một khái niệm rất khó giải thích, nên ở trình độ của các em chị tạm thời không đả động tới. Các em chỉ cần biết rằng những lời tụng niệm, cầu xin ẩn sau từng câu thần chú chính là tác động lên những vị thần này.

Cô viết tiếp từ "PHÙ THỦY", không quên trang trí bên cạnh bằng hình vẽ một cái nón chóp trông rất "Tây":

- Một phù thủy có khả năng dùng linh lực để tác động trở lại hồn hoặc thế giới xung quanh. Bùa phép thật ra chính là những kỹ thuật mà các thế hệ trước sáng tạo ra để thực hiện sự tác động này. Qua cách thức truyền miệng và ghi chép tay, họ truyền thụ chúng lại cho thế hệ sau theo nhiều trường phái với hàng trăm, hàng ngàn loại phép khác nhau. Có loại phép giúp ta nói chuyện với linh hồn, có loại khiến ma nhập vào người ta. Và cũng có loại phép không đụng chạm gì tới hồn của người khác mà chỉ khai thông khả năng tiêu khiển vật chất của chính mình, như điều khiển gió, nước... Tất cả đều có điểm chung là khai thác nguồn linh lực có sẵn trong người phù thủy.

Tố chợt giơ tay:

- Nói như vậy, bất cứ ai cũng có thể học phép hở chị?

- Về lý thuyết thì đúng như thế. - Châu nhịp nhịp cây thước - Con người ta chỉ cần có linh hồn, linh lực, là có tiềm năng áp dụng linh lực đó. Nhưng trên thực tế, cái tên phù thủy mang theo rất nhiều tai tiếng ở mọi nền văn hóa. Hơn nữa, không phải ai cũng biết những gì chúng ta biết, và những người biết thì không đủ quyết tâm và lòng tin để theo đuổi. Thế nên đại đa số thiên hạ đều không phải phù thủy. Nhưng biết đâu. - Cô tủm tỉm - Trên đời này có thể có nhiều người như chị và em mà em không nhận ra đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro