19: tiệm hoa
Làng Ngải Bạch Hổ hiện giờ xem như nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đúng ra, về cái khoản nội bất xuất thì chưa ai dám kết luận, bởi tuy không nhận được thêm nhúm tin tức nào từ những người trên núi, cũng khó xác định được họ thực sự đang bị một thế lực nào giam hãm hay chỉ đang bận chuyện gì. Nhưng ngoại bất nhập thì chắc như đinh đóng cột: sự thật là không một ai có thể trở lại làng được nữa.
Ông Ba Khoái vốn lì lợm, bơm đầy bình xăng xe khách rồi sáng sớm hùng dũng lái lên núi. Đến tối mịch, ông trở xuống, bình xăng chỉ vơi nửa, nhưng ý chí của ông bị vùi dập tả tơi. Ông nói, rẽ đoạn nào, cua nào, đi lối tắt hay đường vòng cũng đều không ăn thua. Ông chỉ gặp toàn cây là cây, mà không cây nào na ná cái cây xà cừ ma quái nhưng quen thuộc kia.
Hôm sau, tới lượt cậu Hội bán hủ tiếu ngoài chợ cùng cái xe máy của cậu xung phong. Kết cục cũng chẳng khấm khá bao nhiêu, thậm chí còn bi đát hơn: tối mịt rồi mà không ai thấy cậu xuống, người thân lùng sục thì thấy cậu nằm bất tỉnh trong bụi gai ven chân núi, cái xe chèo queo kế bên.
Hẳn nhiên, không ai dám thử sức mình bằng cách đi bộ.
Điểm sáng duy nhất hiện giờ chính là sau vài hôm giải ếm, đã có thêm vài người thức dậy sau giấc ngủ mê man, và họ bảo mình không thấy đói, thấy khát gì cả, đầu óc chỉ mụ mị chút thôi. Cứ như họ chỉ vừa đánh một giấc trưa ngắn ngủi chứ không phải nằm liệt suốt mấy ngày trời.
Nhưng như thế thì tình hình vẫn quá đỗi u ám. Đến bây giờ mà vẫn còn có lắm người bất tỉnh. Thầy Bạch loay hoay sắc thuốc đến bơ phờ, vừa sắc vừa kiên trì gọi điện thoại. Thầy nghỉ cả dạy, ngày đêm lăng xăng chạy giữa các nhà trọ như nhân viên giao hàng, đến nỗi con Tố có hôm chẳng nhìn được mặt thầy nó. Mà chính Tố cũng đâu hề ăn yên ngủ ấm gì. Những giấc mơ gần đây của nó ngập tràn một màu đỏ quạch. Ý thức nó cứ kiên quyết đòi ném nó xuống ngọn đồi quen thuộc bên thửa rẫy, bắt nó nhìn lên những đám mây xoắn vần vũ trên cao như có ai thọc muỗng vào khuấy. Đám mây tụ lại thành hình một con mắt nhìn chòng chọc xuống nó. Bên tai nó vang lên tiếng nói lao xao rơi rớt từ tầng trời, nhưng cố lắm nó mới nghe ra được bốn tiếng:
"Tìm... sợi chỉ đỏ..."
- Hả? - Tố gọi váng lên. Tay nó khum bên vành tai, đầu nghiêng một bên nghe cho rõ.
"Tìm... sợi chỉ đỏ..."
Tố ngoác miệng toan hỏi thêm tiếng nữa, thì nó chợt giật bắn mình, tim gan phèo phổi đông thành đá. Đó là vì ở phía đường chân trời, tự bao giờ đã xuất hiện một bóng đem câm nín. Bóng đen nhìn nó bằng đôi mắt trắng dã, trên đầu cong vút một cặp sừng hươu.
Tâm quỷ! Tố trợn mắt lên bất giác thấy không khí đặc quánh lại. Nó cựa mình vùng vẫy, quang cảnh của giấc mơ tối dần, tối dần như đèn sân khấu lúc hạ màn, và tiếng thầm thì trên cao cũng từ từ tan biến.
Lúc Tố tỉnh dậy, cơ thể nó một lúc sau mới lấy lại được xúc giác.
Một trưa mưa ngớt, Tố, Thúy và Kim đứng trước địa chỉ được ghi trong mẩu giấy, ngẩng cổ nhìn lên.
Đấy là một cửa hàng bán hoa xinh xắn nhưng vắng vẻ. Cửa trước hẹp, khiêm tốn nép một bên, được viền bởi những xô loa kèn đặt trên đất lẫn những dây lan hoàng dương rủ xuống từ bồn hoa gắn phía trên. Phần còn lại của mặt tiền được tô điểm bởi hàng mớ những chậu hoa, cây cảnh đủ màu sắc và kiểu dáng, che khuất nửa khung kính rộng với những ô vuông gỗ tao nhã đan xen. Tấm bảng hiệu màu gỗ nhạt với những con chữ màu nâu dịu mắt trưng bày một cái tên ngộ nghĩnh: "Tiệm hoa Đông Đông". Sự ấm cúng toát ra từ căn nhà nhỏ khiến cái lạnh của mưa cũng từ từ loãng hết.
- Chị Châu làm ở đây hả mày? - Thúy ghé tai Tố, mắt dòm lom lom biển hiệu.
- Không biết. Nhưng tao nghe nói chỉ có một anh bạn trai dưới huyện. - Tố cố tỏ vẻ tự tin, mặc dù nó không thể ngăn giọng mình đừng run - Anh này người Tiều, gia đình ảnh buôn bán lớn nên dành dụm tiền mua cho ảnh một tiệm hoa. Chắc là tiệm này.
Nó xếp dù lại, lững thững đi xuyên giữa vòng cây hoa. Bên trong tiệm chẳng rộng rãi hơn lối vào là mấy, với những bục gỗ và kệ trưng bày khoe thêm hàng trăm loại hoa nữa mà Tố chẳng biết tên. Thúy vừa bước vào đã hắt xì hơi một tiếng rõ to, chắc chắn là bị khóm cúc vạn thọ già kê trên kệ cao gần cửa tấn công. Khóm cúc dường như thấy xúc phạm trước thái độ trịch thượng này của nó, bèn cáu tiết nghiêng người khỏi kệ, nhắm ngay chóc đầu nó mà rớt xuống.
Đã đề phòng từ trước, Thúy giơ hai tay đỡ lấy cái chậu, sự hốt hoảng bất thình lình khiến không đứa nào trong nhóm nó nhận ra tiếng chân người huỳnh huỵch chạy đến. Nhân viên duy nhất trong cửa hàng phụ nó nâng chậu hoa đặt trở lên, một điều dễ dàng với cái chiều cao hơn con Thúy tới nửa cái đầu. Ngoảnh lại, Thúy thấy đứng cạnh nó là một thanh niên độ hăm bốn tuổi, mang tạp dề bên ngoài áo sơ mi quần đen giản đơn. Anh ta đeo kiếng cận, tóc hơi bù xù, có một khuôn mặt sáng sủa cộng với nụ cười tự nhiên rất phù hợp với vị trí giao tiếp khách hàng.
- Cẩn thận chứ em. - Trước cặp mắt ngơ ngác của lũ nhóc, anh nhoẻn miệng nói ngay - Mấy em tới tìm chị Châu đúng không?
Tố há miệng, chưa kịp hỏi tại sao anh biết, anh chàng đã chìa tay ra bắt tay nó:
- Anh tên Dương, bạn trai chị Châu. Mấy em cứ vô thẳng vào trong là sẽ gặp một cái cầu thang. Chị Châu đang chờ tụi em trên gác.
Mấy đứa con gái ngập ngừng thuận theo lời chỉ dẫn của chủ tiệm, vẫn chẳng hiểu gì cả. Dương đứng dưới chân cầu thang, đợi tụi nó lên tới giữa lưng chừng mới gọi vói theo:
- Anh ở dưới này coi cửa hàng, nếu mấy đứa có đói bụng hay bị chị Châu bắt nạt thì cứ ới anh một tiếng, hén?
- Thiệt tình. - Đợi cho Dương khuất dạng, Thúy khịt mũi rột một cái, làu bàu - Bà chị mày sao không kiếm một ông bồ làm nghề gì dễ ngửi hơn đi? Tự nhiên con trai mà hoa với cành!
Chắc nó điên tiết vì suýt nữa quê mặt trước anh ta! Tố đoán mò, rồi nó thì thào:
- Mày cứ khoái chụp mũ người ta. Tao đọc báo thấy họ nói con trai làm ở tiệm hoa thì rất dịu dàng, ý tứ, biết...
Mới lải nhải tới đó, tự dưng nó nín nghẹn. Đập vào mắt nó hiện giờ là căn gác chứa đồ, nhưng trông chẳng giống nhà kho của bất cứ tiệm hoa bình thường nào mà nó hình dung. Gác rộng, thơm mùi gỗ pha hương hoa phảng phất, ánh sáng trắng nhạt từ ô cửa sổ duy nhất hòa với ngọn đèn vàng rọi rõ toàn cảnh. Kê ngay vách tường gần cầu thang là một cái kệ y chang tủ thuốc nam trên gác mái của thầy Bạch, cả bề ngoài lẫn những thứ đựng bên trong căn cứ vào những nhãn dán trên từng hộc kéo. Kế đến là một dãy tủ kệ đựng một loạt sách, sổ xếp từng hàng đều tăm tắp. Cái tủ kế tiếp là "thiên đàng" của những loại vải vóc, gối đệm, các con búp bê, hình nộm làm bằng tay, và hàng mớ những hộp to nhỏ mở nắp, để lồ lộ các thứ đá quý, vàng mã, giấy bùa. Cuối cùng, nhét giấm giúi trong góc là các loại nồi niêu xoong chảo, thậm chí còn có một cái bếp điện nằm kế bên khoảng chục chậu gốm đậy kín mít.
Trước vách trong cùng của căn gác là hai cái bàn kê sát nhau, và hai ghế nhỏ có vẻ như cắt ra từ một cái kệ trưng chậu hoa. Chúng đối diện với cái bàn thứ ba đặt đủ loại chai lọ tạp nham và một lon xá xị. Cuối cùng, một tấm bảng trắng được gắn trên tường. Châu đang đứng trước tấm bảng, tay sửa sửa mấy thứ đồ lỉnh kỉnh.
Quên cả chứng dị ứng của mình, Thúy hả họng nhìn quanh, ánh mắt dừng đặc biệt lâu trên các vật dụng phù phép. Kim cũng thế. Tố thì đỡ hơn, sau phút bất ngờ nó là đứa đầu tiên rụt rè tiến về phía bộ bàn ghế mà nó đoán là dành cho tụi nó. Biết nó lại, Châu nhìn lên, mỉm cười:
- Mấy em ngồi xuống đi. "Giờ học" sắp bắt đầu rồi đó.
Tố tròn xoe mắt:
- Giờ học...
- Ừ, đại khái là học phép. - Châu nhặt lên cây thước thép mà Tố nhận ra là đã từng được cô dùng để đuổi ma hôm nọ. Cô đập đập thước vào lòng bàn tay, vui vẻ - Chị không dám vỗ ngực tự xưng là bậc thầy về phép thuật, nhưng hy vọng mười năm kinh nghiệm của chị cũng đủ để giúp đỡ mấy em củng cố khả năng của mình.
Hai chữ mười năm quay mòng mòng trong đầu Thúy. Nó là đứa đầu tiên ngồi vào bàn, mắt không rời cô gái. Châu cầm lon xá xị nốc một tợp, rồi vui vẻ tiếp tục:
- Xin tự giới thiệu với các em, chị là phù thủy, và có thể coi là học trò của thầy Phụng. Sau khi thầy Phụng qua đời, chị có qua học thầy Phạn một thời gian, nhưng sau đó thì chủ yếu là... tự mò. Chị hỏi thăm, thu thập các sách bùa của những phù thủy, thầy cúng, thầy đồng gạo cội cả trong làng lẫn dưới thị trấn, và mấy năm gần đây chị cũng đích thân đi trừ ma, giải ếm dưới này...
Tố bất ngờ đến mức người ngợm nó ngay đơ, bị Thúy kéo một cái nó cũng chỉ rớt bịch xuống ghế, không hề kháng cự. Cái việc Châu là phù thủy thì nó không thấy lạ lắm - sau vài đêm gác tay lên trán suy nghĩ, nó đi đến kết luận là muốn sống tại cái nơi lắm chướng khí như đầu làng, con người ta nếu không nặng vía thì ít nhất cũng nên biết chút phép thuật. Điều làm cho nó cà lăm liên quan nhiều hơn đến việc hóa ra bà chị của nó chẳng những có một hang ổ đến ông Tạo cũng phát thèm, mà lại còn kinh nghiệm thực tiễn đầy mình nữa.
- Sao trước giờ chị không nói với em...
Châu thở dài:
- Ba chị dặn đừng để chòm xóm biết được, người ta xúm vô nhờ vả sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập. Mục đích ban đầu ba cho chị học phép là để đề phòng ma quỷ ở ngoài miếu quấy rối, sau là để chuyện đi xuôi về ngược của đội xe được suôn sẻ. Nhưng giờ chị lớn rồi, phép phù thủy là đam mê của chị, nên chị không muốn lăn lộn vào sự nghiệp này một thân một mình nữa. Nhất là vào thời điểm cấp bách thế này, chị muốn chúng ta truyền thụ những gì ta biết cho nhau.
Sau thoáng ngỡ ngàng ban đầu, Thúy đã nhanh chóng lấy lại phong độ. Mặt nó nở ra như mấy bông thược dược trưng ở lầu dưới.
- Chị nói chị theo học thầy Phụng? Là cháu mấy đời của thầy Hai Tổ dựng làng, phải không ạ?
- Phải. - Châu gật đầu. Tố hiểu ngay mục đích câu hỏi của Thúy. Dòng họ thầy Hai Tổ là trụ cột của giới phù thủy làng Ngải Bạch Hổ, phép thuật của tông thất nhà này phải gọi là bài bản trên cả bài bản, là trường phái chính thống nhất mà một phù thủy học việc có thể theo.
- Và chị sẽ truyền thụ những gì chị lĩnh hội được cho tụi em?
- Ờ đúng thế. Hôm nay sẽ là bài học đầu tiên, bài học vỡ lòng...
Thúy sốt sắng giơ tay y như học trò trong lớp học:
- Nhưng mà chị ơi, trình độ của tụi em chắc chắn không ngang bằng nhau. Em học phép theo sách thầy Thuần đến nay đã bảy năm, trong khi hai nhỏ này...
Giọng Thúy khoe khoang thấy rõ. Trước khi Tố mở miệng phản bác câu nói chắc là sặc mùi khinh thường mà Thúy sắp sửa phun ra, Châu đã kịp cắt ngang:
- Chính vì vậy mà chị sẽ bắt đầu bằng một đợt "kiểm tra thực lực".
Nói rồi, cô nhấc tay lên, bày một vài hòn đá, chai lọ thí nghiệm, cối nghiền và mấy mảnh giấy ra trước mặt tụi nhóc. Rồi cô làm động tác như nhà ảo thuật đang giới thiệu tiết mục kế tiếp:
- Đề bài đơn giản thôi: trong căn gác này có một hồn ma trú ngụ. Bằng bất cứ cách nào tùy ý, các em hãy chứng thực điều này cho chị xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro