Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: bùa hộ mệnh

Sau cuộc trò chuyện với Thúy, con Tố bắt đầu nghĩ tới việc dò hỏi mấy đứa hồi trước học chung với Huyền để coi tụi nó có nhớ về con nhỏ này hay không.

Nó biết làm như vậy thì thiệt là kỳ cục, nhưng chính nó cũng không quên được cái cảm giác mơ hồ rằng trong ký ức của nó, có một giai đoạn con nhỏ này hoàn toàn không tồn tại.

Thực ra nếu có giải thích cho logic thì mọi chuyện cực kỳ đơn giản: con Huyền chỉ học ở trường làng có bốn năm. Trường làng Ngải Bạch Hổ mở tới lớp chín, vị chi nó bỏ học đã hơn năm năm. Kể từ đấy tới giờ, khoản thời gian dài dằng dặc đó đủ sức xóa đi bất cứ ký ức nào liên kết giữa tụi nó với con nhỏ.

Thứ hai, Huyền là một đứa trầm mặc. Nó ít nói, bao giờ cũng chìm vô phông nền nên chẳng ai để ý nó cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng con Tố vẫn thấy ngờ ngợ.

Có điều, Tố không quen nhiều đứa từng học chung trường với nó. Nó chỉ tóm được có năm người, cả năm đều bảo tụi nó không biết thằng Lê có một đứa em.

Thế này thì quá là kỳ cục.

Nhưng trước khi con Tố có cơ hội trở về làng để làm rõ chuyện, con Thúy đã chọi một cục gạch to đùng vào kế hoạch của nó.

Chiều thứ năm, Thúy trực vệ sinh hành lang. Lẽ ra thì đây không phải là lượt lớp nó nhưng vì tội đấm thầy giám thị, cô giáo chủ nhiệm lớp nó cử nó đi trực, đổi lại nó không phải trình chữ ký ba má trong bảng kiểm điểm (phần nữa con Thúy phụ thuộc vào xe đò ông Hai Thích để về làng, nên nếu muốn ba má nó ký tên thì phải đợi ít nhất đến tuần sau). Thúy ở lại xách cái chổi đi vòng vòng hành lang lầu một.

Hết lầu một xong nó đi hành lang lầu hai.

Hết lầu hai thì tới lầu ba.

Hết lầu ba, nó lên tới lầu bốn.

Lầu bốn là cái nơi nó chưa từng lên bao giờ, cũng là nơi chẳng ai có lý do gì để lên. Chỗ đó vị chi chỉ dùng để chứa phòng sơ cua, nhưng trường không đông học sinh nên tạm thời chưa ai dùng tới.

Con Thúy lên lầu bốn cũng chẳng phải vì nó chăm chỉ gì. Chỉ là nó muốn hóng gió thôi. Phòng ốc trên lầu bốn trống huơ trống hoác, cửa mở toang, gió luồn lồng lộng đã muốn chết. Nó lên đó, chỉ định ngồi chơi trong phòng học khoảng mười phút rồi về.

Ai dè đâu tới sáu giờ thì nó thiu thiu ngủ gục. Lúc tỉnh dậy, trời đã lốm đốm sao.

Con Thúy bắt đầu thấy sờ sợ. Nó nhận ra mình đang nằm dài trên sàn hành lang lạnh lẽo. Xung quanh nó chỉ có ánh đèn lờ mờ ở dưới sân trường.

...Không. Không phải chỉ có đèn dưới sân. Những căn phòng mới ban chiều còn mở toang hoác giờ đã đóng cả cửa chính cửa sổ. Lấp loáng đằng sau mặt kiếng mờ, nó có thể nhìn thấy những đốm xanh chập chờn như ma trơi bên trong các lớp học.

Con Thúy lại còn nghe tiếng nói lao xao ở đầu kia cầu thang, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, nó quyết định rút lui về nhà.

- Thế nên chiều mai mày sẽ ở lại với tao điều tra.

Con Thúy vừa nói vừa trỏ vô mặt Tố. Miếng rau câu trong miệng Tố suýt nữa rớt xuống sàn.

- Mày nghĩ trường mình có ma? – Nó cạ cạ cán muỗng vào má.

- Tao không dám nói là ma, nhưng mà tao muốn tìm hiểu. – Thúy nghiêm giọng nói.

- Vậy thì chiều nay mình đi liền.

- Không. Bùa hộ mệnh của tao đến sáng mai mới luyện xong.

Tố xuôi xị:

- Mày cần bùa hộ mệnh nữa sao?

- Cần chứ. Trong sách nói, mỗi lần đi trừ tà đều phải trang bị đầy đủ bùa hộ mệnh, bùa trấn âm, bút vẽ, linh dược,...

- Và mày làm hết tất cả các thứ đó ở nhà?

- Mỗi tuần tao chỉ nấu trước một xấp bùa chống thương tích để dán trên người thôi. Mấy thứ khác tao đang luyện tại nhà cô tao.

- Rồi mày luyện tới đâu?

- Tao chỉ kiếm được đủ nguyên liệu để làm bùa hộ thân.

Tố gật gù:

- Thế thì chiều nay mày dẫn tao tới chỗ mày. Tao cũng muốn coi mày luyện vài thứ.

Thế là sáu giờ ngày hôm đó, Tố và Thúy ngồi châu đầu trong bếp nhà cô Ba của con Thúy. Thúy trước tiên lôi ra cái bếp than, để đằng khoảnh sân đằng sau, nơi không có mái che. Nó đặt mấy củ khoai lang – đồ cô Ba bán lúc sáng còn dư – lên nướng. Mùi khoai lẫn mùi tro trấu bay lên nồng nặc.

- Ở nhà cô tao thì tao cần kíp lắm mới phải luyện bùa. Mỗi lần luyện, phải làm bộ nấu khoai. Cũng may chiều nào tao cũng nướng khoai dư nên không bị nghi ngờ.

Sau khi sắp xếp xong màn đánh lạc hướng, con Thúy lôi ra cái bếp ga dùng để nấu lẩu, và một hộp bánh bích quy. Bên trong hộp bánh chứa đầy giấy, bút, mực, chỉ màu, các gói to bằng nắm tay chẳng biết là gì. Thúy đặt bên cạnh nó một quyển sổ dày, ngoài bìa ghi nguệch ngoạc thứ ký tự gì đó. Nó nói:

- Làm bùa hộ mệnh trước hồn ma thì nói chung là dễ. Trước tiên mày phải tự tay vẽ chữ này vô.

Tố đón lấy mẩu giấy màu vàng trên tay Thúy, hí hoáy làm theo. Trong khi đó, Thúy bật bếp ga lên, đặt trên đó một nồi đất nhỏ xíu.

- Tao còn dư linh dược mới nấu hôm qua. Bình thường thì luyện bùa xong rồi thôi, nhưng sử dụng linh dược sẽ tăng thêm hiệu quả.

Đây là lần đầu tiên con Tố thấy công trình luyện bùa ngải cận cảnh thế này. Thầy Bạch chỉ dạy nó luyện phép bằng cách vận dụng ý nghĩ và thiền, không khi nào rớ tới các vật linh tinh. Tố vừa vẽ vừa thở khì khì đầy hồi hộp.

- Ờm... - Thúy bốc lá bùa lên, ngắm nghía – Coi như là tạm được đi. Xong mày làm y như tao.

Thúy bốc một hạt cơm rồi dán lá bùa lên cửa tủ bếp. Rồi nó quỳ phía bên trái lá bùa, chừa chỗ cho Tố ở ngay phía trước cánh cửa tủ. Nó chắp hai tay lại, xá một cái, đưa tay theo vòng tròn ba lượt, rồi lầm bầm thứ tiếng gì đó mà Tố phải cố lắm mới lặp lại được trôi chảy.

Khoảng năm giây sau, nó thấy chữ trên lá bùa bắt đầu chuyển biến.

- Bỏ bùa vô nồi đất, rồi cúi trước cái bếp, lặp đi lặp lại "Nam mô thập phương thiên sứ, yểm trợ cho con".

Tố răm rắp làm theo. Khi nó dứt tiếng cuối cùng, lá bùa từ từ bay lên khỏi cái nồi, lấp lánh ánh vàng.

- Đem cái này dán trước bàn học của mày, tới sáng ngày mai là bùa "chín" tới. – Thúy nắn nắn mấy ngón tay – Loại này yếu hơn loại mà tao đang luyện trên bàn học của tao hiện giờ, nhưng tao chắc mày không sao đâu...

Nó bỏ lửng câu nói, nhưng Tố quá bận săm soi lá bùa để chú ý. Nó trầm trồ:

- Hay ghê ta. Hồi tao ở nhà thầy Tạo không có vui như vầy. Cái nhà ổng cứ âm u sờ sợ thế nào ấy.

Thúy xua tay:

- Có gì đâu. Mà này, mày có "vũ khí" không?

- Vũ khí á?

- Ừ. Nếu có thì tụi mình chuẩn bị để trừ tà luôn, còn không thì chắc bùa hộ thân là đủ.

Ngộ ghê ta, làm phù thủy mà cũng cần vũ khí nữa, y như tiểu thuyết kiếm hiệp! Con Tố khoái chí hỏi:

- Mày có vũ khí à? Đâu cho tao coi coi!

Thúy bặm môi thọc tay vô ba lô của nó và lôi ra một cây quạt giấy màu xanh ngọc bích. Quạt này rõ là mua đâu đó ở chợ Nhà Bàng, hai ngàn một cây, để mấy bà già ngồi bán cá quạt cho mát nhưng dòm cái tướng con Thúy phe phẩy vô cùng điệu nghệ đằng sau màn khói bếp bí ẩn, Tố lác mắt. Nó vỗ tay đốp đốp:

- Ui da, oai quá! Hệt như Sở Lưu Hương!

- Nhỏ nhỏ thôi mày! – Cái giọng rổn rảng của Tố làm con Thúy giật mình, gấp quạt đập bép bép vô cổ tay bạn. Nhưng dĩ nhiên nó không thể không hất mặt lên trời – Ngầu lắm đúng không? Thầy tao nói tao có mắt chọn vũ khí, cầm cây quạt này lên thần thái không khác gì mấy ông trừ tà ma bên Nhật Bổn, nhưng mà nè! – Thúy chĩa đầu quạt vô mặt Tố – Để luyện cho cây quạt thành vũ khí mày phải cần bốn mươi chín ngày mài dũa để quạt hấp thu vong linh, nên hiện giờ tài nghệ của mày không bằng tao đâu. Ngày mai mày cứ nép nép sau lưng tao, có gì tao chắn hộ cho. Rồi mai mốt tao chỉ mày cách luyện vũ khí.

Tố chúm miệng lại ra chiều nghĩ ngợi rồi lắc đầu:

- Thôi khỏi.

Thúy ngớ ra:

- Sao lại khỏi?

Tố cười hì hì:

- Mày có chỉ tao cũng hổng dám làm. Gì chứ vong linh tao ớn lắm.

- Mày là phù thủy cơ mà?

- Ừa. Nhưng từ trước giờ tao chưa bao giờ học phép trừ tà. Với lại tao sợ ma thấy mồ.

Thúy nhìn Tố bằng cặp mắt lạ lùng, rồi nó nói:

- Là phù thủy muốn sợ cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được sợ ma. Yên tâm, mày theo tao đi bắt ma vài bận chắc chắn gan mày sẽ lớn bằng gan gấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro