8: con thúy
Trong số những đứa học cấp ba ở Tịnh Biên đến từ làng Ngải Bạch Hổ mà Tố quen, chỉ có con nhỏ Thúy là phù thủy.
Nếu các bạn không nhớ nó là ai, thì xin mời lật đến mấy chương trước. Còn nếu quá làm biếng thì để tác giả gợi lại trí óc của các bạn: con Thúy là cái đứa từng chui vô vườn nhà thầy Tạo hái trộm trái cây, bị thầy ếm cho mù mắt.
Thúy không học cùng lớp với Tố, mà Tố ban đầu cũng ít khi đụng đầu nó mặc dù lớp tụi nó cách nhau không xa. Chỉ đến khi con Thúy bị kiểm điểm trước toàn trường, Tố mới nhận ra con nhỏ này đến từ làng mình.
Tình hình là Thúy với đám bạn cùng lớp nó đang chơi bóng rổ dưới sân trường thì một thằng lỡ tay ném quá đà. Trái bóng bay vù lên tuốt ngọn cây phượng, dính cứng ngắc. Tại vì quả bóng là của Thúy, chiều hôm đó nó leo lên tầng ba, nhoài người qua ban công nắm cành cây lắc, không dè cái cành nom chắc hùi hụi vậy mà gãy "rắc" một tiếng và con nhỏ ngã lộn nhào từ lưng chừng xuống đất.
Không cần miêu tả cũng đủ biết cái quang cảnh tan trường buổi hôm đó náo loạn tới cỡ nào. Một đứa con gái rớt từ tầng ba xuống đâu phải là chuyện gì nhỏ nhặt. Tụi học trò kêu rú lên khi nghe tiếng thân người con nhỏ nện trên sàn xi măng.
Nhưng lạ thay, đến khi thầy giám thị tới tận hiện trường thì con Thúy đang lò mò đứng dậy. Ngoại trừ việc hai ống quần nó dính đầy lá cây và đất cát, và tay chân nó dơ hầy bụi thì con nhỏ chẳng bị thương tích gì nghiêm trọng. Thầy bắt đầu bán tín bán nghi, và tra hỏi con Thúy.
Thúy chối bay chối biến, rằng nó chỉ vấp té trên sân thôi. Lẽ dĩ nhiên, thầy giám thị tin nó, mặc cho đám học trò vây vòng trong vòng ngoài xung quanh thầy cứ hô lên điều ngược lại. Ngã từ tầng ba xuống sân xi măng thì chỉ có mà chết, con Thúy còn sống nhăn răng tức là nó đã không ngã từ tầng ba xuống.
Nhưng ngay lúc thầy ra lệnh giải tán thì từ tay áo con Thúy rơi ra một tờ giấy màu vàng. Tờ giấy đáp ngay dưới chân thầy giám thị, và thầy lượm nó lên.
Chưa kịp nhìn ra đó là cái gì thì bên tai thầy vang lên một tiếng rít chói lói, tiếp theo sau đó là một tiếng "uỳnh" chát chúa.
- Em Thúy sẽ phải viết bản kiểm điểm và suy nghĩ thật kỹ về hành động của mình.
Thầy giám thị, với một cục sưng to tướng trên mặt, kết luận trong buổi chào cờ tuần kế.
- Sao mày lại đấm ổng? – Tố kêu lên. Giờ ra chơi ngày hôm đó, nó sà lại kế nhỏ Thúy đang ngồi tiu nghỉu ở dưới gốc cây phượng nơi nó đã gây ra "tai họa".
Thúy dứt tóc:
- Tao bị rối! Lúc đó tao không suy nghĩ được gì nữa!
- Ổng làm cái gì mà mày rối dữ vậy?
Con Thúy nhớn nhác nhìn quanh một chốc, rồi thò tay vô cổ áo mình, giật ra một mẩu giấy màu vàng. Chỉ nhìn một thoáng thôi Tố đã biết ngay đó là thứ gì:
- Bùa!?
- Ừ. Nhỏ nhỏ thôi mày.
- Mày là phù... phù...
- Tao bảo là nhỏ nhỏ thôi! – Thúy bịt mồm Tố lại – Tao không muốn người trên huyện biết, hiểu chưa?
Tố hạ giọng, thì thào qua mấy kẽ tay đầy mùi xà bông của con Thúy:
- Thế sao lại nói với tao?
- Tại mày thuộc làng mình. Với lại, mày là con nuôi thầy Bạch. Mà thầy Bạch không phải phù thủy nổi tiếng nhất làng hay sao?
Tố không nghĩ thầy Bạch nó nổi tiếng nhất làng, nhưng nghe con Thúy nói vậy thú thật nó cũng thấy khoai khoái.
- Ê. Chắc thầy Bạch có chỉ dạy mày mấy chiêu phải không? – Thúy vỗ lộp độp lên tay nó – Bữa nào biểu diễn chút phép cho tao coi đi.
Quên phắt lời thầy Bạch dặn, con Tố hào hởi:
- Bữa nào gì chứ? Làm liền bây giờ!
Nói rồi, Tố búng tay một cái vào không trung. Lập tức trái cầu lông vừa lao qua mặt hai đứa nó liền đổi hướng bay ngược lại, đập bốp lên trán cái thằng vừa sút nó.
Hai con nhỏ cười rúc rích.
Cười xong, con Thúy trầm trồ:
- Phép mày ngộ ghê! Tao chưa từng thấy chiêu nào như vậy trong mấy cuốn sách bùa của thầy Thuần!
- Thì thầy Bạch tao theo trường phái khác mà. Uầy, mà mày học thầy Thuần hả?
Thầy Thuần là một thầy khá trẻ, nghe nói là học trò thầy Phạn coi vườn quýt.
- Không phải. – Thúy lắc đầu – Chẳng ai dạy tao hết. Thầy Thuần giải nghệ nên giao lại sách vở cho nhà tao. Tao moi ra đọc.
- Giải nghệ ư? Sao vậy?
- Tao chả rõ. Tự nhiên thầy tuyên bố vậy thôi.
Tố ngây ra. Quả thật nghề phủ thủy trong làng đang trên đà đi xuống. Thầy Bạch bảo những người trẻ tuổi không thể theo nghề nổi, bởi chẳng kiếm ra tiền, chẳng có người dạy dỗ tử tế, lại còn bị dân làng nói ra nói vào.
Nghĩ về chuyện cả một nghệ thuật phù chú hoa mỹ của làng như vậy mà phải bị chôn vùi bởi định kiến, con Tố thấy xót thiệt xót.
Thúy nghe nó bộc bạch xong, chợt đập vai nó:
- Nhưng mà mày chẳng phải thuộc thế hệ phù thủy mới sao? Tao cũng vậy mà! Rồi biết đâu làng mình còn có nhiều đứa giống tụi mình!
- Con Huyền. – Tố buột miệng.
Mắt con Thúy mở to:
- Huyền nào?
- Huyền con thầy Tạo mà tao thấy hồi tao tới nhà ổng đó. – Tố gãi đầu sồn sột theo thói quen – Mà giờ nghĩ lại thì tao không chắc là nó có học phép. Tao chưa nghe nó nói tới vụ này bao giờ.
Nghe nhắc tới thầy Tạo, mặt con Thúy xám ngoét. Nó lắp bắp:
- Mày... mày dám tới nhà ổng?
Chẳng cần Thúy khơi lần thứ hai, con Tố xổ một tràng, từ việc nó nghịch dại bị quỷ ám tới việc nó chép đề bài con Huyền cho rồi lên lớp hỏi cô Miên dạy Văn thế nào.
Kể rồi, nó kết luận:
- Cha con nhà đó ngộ ghê mày ha?
- Ác thấy mồ đi. – Thúy lè lưỡi – Tự nhiên lại nhốt con mình ở nhà. Thằng chả đúng là tội trạng nào cũng dám làm.
Tố trầm tư:
- Chắc ổng sợ con Huyền bỏ nhà đi như thằng Lê.
- Nếu ổng tử tế thì con cái ổng sức mấy mà thèm bỏ ổng đi. Mà giờ thì mày tính sao? Mày nói cha con nhà đó đang đi làm ăn ở đâu hở? Có khi nào họ đi luôn không?
Tố tái mặt:
- Đi luôn là sao?
- Là không bao giờ trở về ấy! Có khi nào ổng thấy mày dòm ngó con gái nhà ổng, ổng xách nhỏ đó dông thẳng về Cà Mau rồi không?
- Nói bậy bạ! Tao chứ có phải thằng xớn xác nào đâu?
- Ngó mày còn đáng nghi hơn cả thằng nào ấy!
Tố dài môi:
- Tại tao tội nghiệp con Huyền, tao muốn chơi với nó, tao muốn chỉ nó học. Mà sao cả làng này thấy như vậy mà chẳng cục cựa gì cà?
Giọng có chiều hướng trách móc của Tố làm Thúy thấy nhột. Nó kêu lên:
- Không ai biết thì làm sao mà cục cựa được? Tao cũng vậy, từ trước giờ tao chưa từng nghe tới đứa nào tên Huyền.
Tố há hốc miệng:
- Chưa từng?
- Chưa từng. Mày nói tao mới biết ông Tạo có thêm đứa con khác ngoài thằng Lê.
Ủa gì ngộ vậy cà? Con Huyền rõ ràng cùng học trường làng với tụi nó, cho dù không cùng một lớp đi nữa thì cái trường nhỏ xíu, cái làng cũng nhỏ xíu, chắc chắn hai bên cũng phải biết nhau chứ?
Thúy hình như thấy tội nghiệp cái vẻ mặt ngớ ra như bị bồ câu ị trúng của con bạn, nên nó so vai:
- Ờ, mà trí nhớ của tao cũng ẹ lắm. Chắc là tao quên nó đó thôi.
- Mày nhớ ra tao kia mà.
- Mày thì khác. Cái miệng của mày nổ lốp đốp, đi đâu ai cũng nhận ra hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro