7: học ở nhà
Huyền học lớp chín, dưới Tố một lớp. Đối với một đứa tự học ở nhà, Tố cho đó là giỏi.
Nhưng ngay sau khi nó nghĩ như thế, con Huyền, y như có mắt ở đâu trong não nó, nói:
- Đúng là tui không có tới trường, nhưng không phải ba tui dạy học cho tui.
Theo lời Huyền, thầy Tạo mời gia sư trên huyện tới nhà nó dạy. Một thầy dạy Toán, một cô dạy Văn, cô khác dạy Lý Hóa. Cô dạy Văn dễ tính hơn thầy dạy Toán.
Đối với Tố, đây là chuyện vô cùng quái đản, xứng đáng được lọt vào top 10 những chuyện quái đản nhất nó từng nghe. Thế là nó nghệt ra:
- Người ta dám đến nhà này sao?
Ánh mắt con Huyền thừ ra, chứng tỏ nó có chút phật ý với cách ăn nói của Tố, nhưng nó vẫn ra vẻ ngạc nhiên:
- Sao lại không dám?
- Tại... nhà này nhìn thấy ghê...
Huyền "hừ" một tiếng:
- Thấy ghê mà bạn tới hoài.
- Không tới tui bị ma nhập chết sao?
- Chứ thầy Bạch không trị cho bạn à?
- Thầy không biết phép trừ tà.
Rồi nó lái đề tài:
- Thầy cô tới dạy bạn suốt mấy năm trời vậy sao?
- Ừ.
- A đúng rồi! Thầy Bạch dạy Lịch sử ở trên huyện đó! Bà kêu thầy tới dạy đi, khỏi kiếm chi cho xa.
- Tui chỉ cần thầy cô dạy bốn môn thôi. Mấy môn còn lại tui mua sách tự đọc.
Rồi như để minh họa, Huyền chỉ tay vô tủ sách kế bàn học. Sách giáo khoa xếp ngay ngắn từng hàng, đầy đủ từ lớp một tới lớp chín.
Tố trầm trồ:
- Bà siêng ghê. Không có thầy cô bắt học, không đời nào tui chịu học Sử Địa đâu.
- Sao thế? Lịch sử với Địa lý hay mà.
- Hay thì hay, nhưng phải học thuộc lòng, tụng bài chán lắm.
Huyền tủm tỉm:
- Ai biểu bạn học thuộc lòng?
Tố gãi gáy:
- Không học thì kiểm tra sao nhớ?
- Tội ghê. Tui không bao giờ phải bị kiểm tra mấy môn đó nên tui đọc sách giáo khoa cho vui thôi.
Từ trước tới giờ Tố chưa bao giờ nghe nói tới khái niệm "đọc sách giáo khoa cho vui". Nó còn ngớ ra thêm nữa khi Huyền mở cửa một bên tủ sách, chất lên bàn hai, ba cuốn dày cộm. Tố lẩm nhẩm đọc tựa: "Tổng tập dư địa chí Việt Nam tập 1", "Đặc trưng sắc thái văn hóa vùng – tiểu vùng Việt Nam", "Bách khoa lịch sử thế giới".
Khuân mấy cuốn sách này thôi cũng đã thấy Huyền trẹo cả vai, Tố chẳng hiểu thế nào mà con nhỏ nhét được chúng vô đầu.
- Đừng có nhìn tui như vậy. Tui không có định đọc hết đâu. – Huyền nhịp mấy ngón tay lên bìa sách – Chỉ là nếu tui thấy có cái gì hay hay trong sách giáo khoa, tui sẽ lôi mấy cái này ra coi thêm.
Tố bán tín bán nghi:
- Thế thì làm sao mà nhớ?
- Nhớ sơ sơ được rồi.
- Trình bày những thành tựu văn hóa – nghệ thuật của thời nhà Lý?
- Thời Lý có những công trình kiến trúc tôn giáo nổi bật như chùa Một Cột, tháp Báo Thiên, công trình chính trị như hoàng thành Thăng Long, nghệ thuật điêu khắc tinh xảo tiêu biểu là hình tượng rồng thời Lý, cộng thêm sự phát triển của nghệ thuật dân gian như ca hát, múa rối nước,... Chữ Hán cũng được sử dụng rộng rãi...
- Đặc điểm của người tinh khôn?
- Người tinh khôn có thể tích não lớn hơn người tối cổ, sống chủ yếu nhờ săn bắt, hái lượm, biết tổ chức thành thị tộc và chế tạo được công cụ, cung tên.
- Christopher Columbus bắt đầu chuyến hành trình của mình đi khám phá châu Mỹ vào năm nào?
- Năm 1492, nhưng ổng không đi tìm châu Mỹ mà thực ra muốn vượt Đại Tây Dương để tới Đông Á.
Tố thở phì ra:
- Òa.
Huyền chớp mắt:
- Bộ đúng hết hả?
- Ai biết. Ai mà thèm nhớ mấy vụ đó. – Tố xuôi xị – Nhưng bà không đi học uổng quá hà. Bà mà đi, chắc bà đứng nhất lớp.
---
Con Huyền khẳng định là nó học dở ẹc. Bằng chứng là thầy Bình dạy Toán cứ rầy nó hoài, còn cô Trinh dạy Văn cứ sửa tới sửa lui bài luận của nó.
Bữa đó thầy Tạo về trước khi con Huyền kịp hỏi Tố về môn Ngữ văn. Con nhỏ chỉ kịp ngoáy cho Tố đề bài ("Nêu cảm nhận của anh/chị về hình tượng nhân vật Từ Hải") rồi đẩy nó ra khỏi phòng, ngay khi thầy Bạch thò đầu vô báo là ba nó về rồi.
Thầy Bạch cũng ngạc nhiên không kém khi nghe con Tố kể. Thầy nói, chuyện thầy Tạo mua sách về dạy con Huyền học là chính miệng ổng bảo, nhưng thầy cũng phải thú nhận là chắc lúc đó thầy hiểu lầm ý ông ta.
- Nhưng mà con Huyền bị nhốt trong nhà thì có thật. – Tố nì nằn – Thầy thuyết phục thầy Tạo cho nó đi học đi.
Thầy Bạch đăm chiêu:
- Thầy cũng không biết nữa. Theo lời con kể thì Huyền chẳng thích hợp với chuyện đi học. Chẳng phải là bạn ấy vẫn hoàn toàn nhớ in kiến thức nó đọc trong sách mà không cần phải tụng tới tụng lui sao? Nói thật, - thầy thở dài – thầy cũng không khoái học trò học vẹt.
Tố cắn môi:
- Nhưng mà nó cứ ru rú ở nhà hoài à. Thầy thấy không? Chắc nó hỏi bài một đứa lạ hoắc lạ huơ tới nhà nó là tại vì nó đâu gặp được ai khác ngoài thầy cô để giảng cho nó.
Thầy Bạch ôn tồn:
- Con suy luận đúng. Được rồi, để thầy nói chuyện với thầy Tạo.
Hôm sau, thầy Bạch bảo:
- Thầy Tạo phớt lờ thầy hoàn toàn khi thầy mở miệng nhắc tới con Huyền.
Hôm sau nữa, con Tố lận cuốn tập trong túi, bất chấp sợ hãi chạy lên nhà thầy Tạo.
Thầy Tạo nói:
- Con Huyền nó đang học, hôm khác hãy tới.
Tố tiu nghỉu quay đi.
Nhưng nó không chạy về nhà liền. Nó đánh vòng ra sau vườn, rón rén vạch hàng giậu bên hông nhà chui vô. Hông nhà thầy Tạo chỉ được vây bởi hàng rào cọc lưa thưa, con Tố nếu cố có thể lọt qua, nhưng chẳng có cách nào vào được vườn cây trái hay nhà sau. Lối vào vườn bị chắn bởi một gian phòng nhô ra rất kỳ cục, trên bức tường phẳng lì chỉ trổ một khung cửa sổ bằng kính đang đóng im ỉm.
Tố nhướn tay gõ lốc cốc lên mặt kiếng.
Ba giây sau, cửa sổ mở ra, theo sau đó là cặp mắt đen láy.
- Ê Huyền. Học hả?
Cặp mắt đó khuất đằng sau bệ cửa.
Tố giơ cuốn tập lên:
- Tui giải bài Từ Hải cho bà nè.
Một bàn tay tóm lấy cuốn tập, và tiếng nói vo ve cất lên: "Cám ơn nha". Sau đó là im lặng.
Tố ngần ngừ:
- Mai tui tới nghe?
Mai con Tố tới, không có ai ở nhà. Nó đứng mòn chân ở trước cổng, lại còn chạy loăng quăng gõ hết toàn bộ vách tường và cửa sổ nhà Huyền, cũng không thấy nhỏ ở đâu.
Hỏi bên hàng xóm thì người ta nói thầy Tạo đi làm ăn đâu đó, không biết đến khi nào mới về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro