4: con gái thầy tạo
Chuyện là thế này: con Tố mới nghỉ Tết được bốn, năm ngày thì tự nhiên than rằng bên tai nó nghe tiếng cười nói lao xao không ngớt, đầu lại đau đến xiểng niểng, cảm giác như có ai lấy búa gõ vào. Thầy Bạch chở nó lên trạm xá của huyện để khám, bác sĩ xem xét tai, kiểm tra thính lực, rồi hỏi nó cả chục câu xem nó có vấn đề gì về tâm lý hay không, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Lạ một điều, lúc chạy lên huyện thì thính giác con Tố bình thường trở lại, nhưng về nhà thì đầu lẫn tai nó lại giở chứng. Thầy Bạch nghi là bị âm hồn nhập. Thế là thầy dắt nó lên nhà ông Tạo.
Căn nhà thầy Tạo xây bằng gạch, trát vôi xám, không thèm sơn phết gì hết ráo, nhìn cứ như công trình đang xây dang dở. Ở trước nhà là một cây xoài thanh ca trĩu trái, Tố ngó lên là ứa nước miếng nhưng nó biết có cho vàng nó cũng không dám trèo lên hái. Quanh khu đất ông Tạo ở có hàng rào cọc vây quanh, dây mùng tơi phủ xanh rì. Hiên nhà ông ta vắng hoe, cửa đóng im ỉm.
Thầy Tạo đón chào thầy trò con Tố bằng cặp mắt không mấy thân thiện, nhưng nghe nói cần trừ ma thì ông gật đầu liền. Ông kêu thầy Bạch với con Tố vô căn nhà bít bùng tranh tối tranh sáng, ngồi lên tấm phản, rồi thắp ba nén nhang huơ huơ trên người con nhỏ, phán:
- Người thí chủ hiện đang có bán hồn trú ngụ đã hơn nửa tháng nay rồi. Bọn hồn này chỉ thường bâu quanh một vật linh, nhưng vào cứ mỗi nửa tháng thì chúng mạnh hơn theo chu kỳ trăng, có gan quấn lấy bất kỳ ai tiếp xúc với vật thể đó. Hai thầy trò nhớ xem mình có động phải đồ đạc ở trong bất kỳ đình miếu nào vào khoảng thời gian đó hay không.
Thầy Bạch không nhớ ra được, vì thầy không phá phách, nhưng con Tố thì "à" ngay một tiếng. Bắt gặp ánh mắt hai ông thầy chĩa vô mình, nó lí nhí kể chuyện chui vô một ngôi miếu người ta phá sập ở làng Triều dưới chân núi để kiếm đồ bỏ lại, rốt cuộc tha về nhà một con siêu nhân điện quang bằng nhựa. Trong khi con bé lúng búng phân bua là nó đâu có ngờ siêu nhân điện quang cũng được tính là vật linh thì ông Tạo phớt lờ mọi thứ, chỉ bảo:
- Cách tốt nhất hiện giờ là trong vòng bảy ngày tới, thí chủ đến gặp tôi mỗi ngày, cầm theo vật linh để tôi làm phép đuổi ma ra khỏi người thí chủ. Phải làm ngay trước lúc trăng tròn, vì bán hồn mà trở nên quá mạnh thì sẽ ương bướng mà không chịu rời đi.
Nghe nói phải tới gặp ông Tạo đều đều, Tố rét run, nhưng đương nhiên nó không dám phản đối.
Thoạt đầu nó tưởng nhà thầy Tạo chỉ có mình ông ở. Trên bàn thờ ông đặt di ảnh của một người phụ nữ, chắc là bà Nha vợ ông. Ông Tạo lấy bùa đốt, bỏ vào tám cái lư hương rồi đặt quanh con Tố, bắt nó phải nhìn thẳng về phía trước cho ông niệm chú. Phía trước, tức là phía cái bàn thờ được thắp đèn đỏ u ám trông rất ghê. Đã thế trong quá trình làm phép Tố còn nghe có tiếng xì xào cười nói đầy đặc trong tai, mắt nó hoa lên, tỉnh tỉnh mơ mơ, nhiều lúc cứ tưởng bà vợ thầy vừa bám khung tranh trèo ra. Sau mỗi đợt như vậy, mồ hôi con Tố vã ra như vừa xông hơi.
Thầy Bạch kêu nó nằm trên phản nghỉ, nhưng nó đâu dám chườn mình trước cái bàn thờ rờn rợn kia phút nào nữa. Cơ thể mỏi mệt, nhưng thừa lúc thầy Tạo bỏ vô phòng, nó rón rén chạy ra vườn.
Con Tố chạy ra không phải với ý định trộm trái cây hay nghịch phá thứ gì. Nó không ngu. Nó chỉ ra để hít thở khí trời và nhìn đom đóm bay chập chờn trong ánh trăng xanh mờ. Khoảnh đất sau nhà thầy Tạo được trăng sáng rọi vào, khung cảnh hửng lên như ai đó vừa đốt đèn màu dưới lòng đất.
Bỗng dưng nó thấy một bóng người lẩn thẩn giữa mấy gốc cây ổi. Bóng người tóc dài xõa xuống, lại đi lom khom, báo hại con Tố muốn trụy tim vì sợ. Chỉ đến khi người kia vén tóc lên mà ngó đâu trên trời nó mới bật kêu khẽ trong bụng: con Huyền!
Huyền là con thứ của ông Tạo. Nó học chung trường với Tố bốn năm thì bỏ, và từ đó về sau Tố không thấy nó đâu nữa, thậm chí những người trong làng hay trong trường cũng rất ít khi nào nói về nó, thỉnh thoảng chỉ nhắc tên nó một cách thoáng qua. Ngay cả khi vụ thằng Lê mất tích trở nên rầm rộ, điều quái lạ là chẳng ai đả động gì tới em thằng Lê.
Sự tồn tại của con Huyền lu mờ tới mức Tố có cảm giác nó mới nhìn thấy con nhỏ này lần đầu tiên. Rồi bỗng chốc nó thấy rờn rợn: biết đâu con Huyền chết rồi và bây giờ Tố đang nhìn thấy hồn ma của nó? Phải rồi, khu vườn này chính là nơi ông Tạo giữ bà Nha, có khi con Huyền cũng biến thành ma để cho má nó khỏi cô đơn?
Ý nghĩ vừa chớm lên trong đầu Tố đã làm nó rúng động rồi, thế quái nào mà cái thứ bán hồn khốn nạn kia lại tiếp tay bằng cách "hù" một tiếng ngay sát bên tai nó. Con bé nhảy dựng, kèm theo một tiếng la.
May cho con Tố, cái "la" của nó bị sự bất ngờ chèn ngang một cục to tướng giữa cổ nên trong đêm yên tĩnh chỉ phát ra một tiếng "hớ!" không đủ để đánh động ông Tạo, nhưng đủ để con Huyền ngoái đầu lại và hốt hoảng thối lui mấy bước khi thấy Tố đứng chình ình trên hiên sau nhà nó.
Tố, cũng như bao con người bình thường khác, bất chấp việc thực ra thì nó "bất thường" tới mức nào, nhận ra mới gặp chủ nhà mà hú hét như vượn trên núi thiệt là vô lễ hết sức. Nhưng nó đâu biết được con nhỏ trước mặt mình là ma hay không. Phù thủy thì phù thủy chứ, phù thủy không chuyên về cõi âm như nó cũng được quyền sợ ma như thiên hạ vậy.
- Ai vậy? - Cũng hên, Huyền lên tiếng hỏi trước. Con nhỏ này xem ra cũng không bạo dạn gì lắm, tư thế của nó như sắp sửa quay người leo rào chạy biến nếu đối phương có động tĩnh gì bất hảo.
- À... tao... ờ... tui tới nhà thầy Tạo trừ tà. - Tố ú ớ, quên phắt là dựa vào câu nó của nó đối phương hoàn toàn có thể nghĩ là chính nó mới là thầy trừ tà, còn ông Tạo là nạn nhân. Con Huyền nhìn sững nó một hồi rồi thở sè sẹ ra.
- Ra thế.
Con nhỏ chỉ gọn lỏn có bấy nhiêu thôi, rồi te te chạy ngang mặt Tố, sà tới cái lu nước mà rửa chân - đôi chân mà tới giờ Tố mới nhận ra là không có giày dép gì sất. Huyền xối nước ào ào, có vẻ như quên hoàn toàn người khách đang đứng lóng ngóng trên hiên sau nhà nó.
Tố ú ớ như bị ma nhét đất vô mồm:
- Ủa? Bà là Huyền đúng không? Làm gì ngoài này vậy?
Con Huyền lúc này đã rửa ráy sạch sẽ, chùi chân lên miếng giẻ để trên bậc cấp, nói mà không ngẩng lên:
- Tìm tiền bị rớt.
- Tiền? - Tố gãi đầu - Sao để rớt tiền ngoài vườn?
- Chạy chơi rớt. - Huyền nói bằng giọng như thể toàn bộ thiên hạ ai cũng đều làm rớt tiền ngay trong sân nhà mình trong lúc chơi ít nhất một lần.
Tố lúc lắc đầu:
- Tui hổng hiểu. Nếu muốn tìm tiền thì bà đốt đèn lên kia chứ?
Huyền bặm môi không trả lời.
- Bà tìm được chưa? Tui phụ bà cho.
- Thôi khỏi đi. Bạn đừng để ý đến tui. - Con Huyền buông thõng, rồi lon ton bỏ vô nhà trước cái miệng há hốc của Tố.
- Ơ này này!... - Tố quắn lên, nhưng nó chưa kịp làm gì thì khuôn mặt xám xịt của ông Tạo đã nhanh chóng thế chỗ mái tóc dài xơ xác của con Huyền.
- Thí chủ làm gì ngoài này?
Ông Tạo hỏi bằng giọng lạnh như ướp đá, khiến Tố vô thức hít vào một hơi, có cảm giác như vừa hít khói thuốc lá ai vừa nhả ra.
- Nếu thí chủ làm phiền tới những người khác trong nhà, bần đạo e rằng không thể trừ tà ma cho thí chủ nữa.
Quái, làm phật ý ông Tạo mà chỉ bị ổng "không trừ tà ma cho" là phước mãn đời rồi. Tố nghi nếu nó chọc tức ổng, dám ổng biến nó thành con giun chứ chẳng chơi.
Nhưng rồi hình như thấy mình quá gay gắt, cơ mặt ông Tạo giãn ra, kèm theo tiếng thở phì:
- Con Huyền chơi tối ngày mệt rồi. Bữa khác hẵng nói chuyện với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro